Ninh Tử Mạn quay lại tầng ngầm dọn dẹp sạch sẽ hồ nước một lần, cho đến khi tầng ngầm không còn mùi máu tanh nào, cô mới dừng lại. Có chút mệt mỏi ngồi cạnh hồ nước, lòng Ninh Tử Mạn trầm xuống. Mới khi nãy vừa nói chuyện với nhân ngư, khiến cô cũng hiểu được mọi chuyện, nhân ngư rất thông minh, nhưng cũng không hiểu ân tình.
Là do mình luôn nghĩ nàng vô cùng tốt đẹp, cho nên mới quên bản chất tàn khốc trời cho này. Trong thế giới này chỉ có mạnh hϊếp yếu, một khi có năng lực, thì sự cắn nuốt còn khủng khϊếp hơn. Nhân ngư không phải con người thuần túy, nàng không có những điều luật riêng, trong lòng nàng, có lẽ loài người đối với nàng mà nói, cũng chỉ là thức ăn, ăn thịt người chuyện này đối với nàng mà nói cũng không khác gì ăn cá, bất quá chỉ là chuyện những bữa ăn bình thường, mà con người chính là bữa ăn sang trọng hơn thôi.
“Tôi rốt cuộc nên làm gì mới được đây a…” Ninh Tử Mạn ôm đầu, lần đầu tiên có cảm giác mơ hồ như vậy. Nếu cô và nhân ngư không có quan hệ nuôi dưỡng bình thường kia thì cô cũng sẽ không sầu khổ như hiện tại. Nhưng mà, cô và nhân ngư cũng đã làm chuyện không nên làm, đừng nói là thân thể, ngay cả trong tim cũng đã có cảm tình. Muốn cô giao nhân ngư ra cho những kẻ đó nghiên cứu làm nhục? Cô ngàn lần không làm được, nhưng nếu…. sau khi xảy ra chuyện này, Ninh Tử Mạn làm sao đối mặt với một thứ ăn thịt người… như nhân ngư chứ?
Nước trôi theo sự rối bời của Ninh Tử Mạn, cô liền dứt khoát loại bỏ những điều này ra, trước hết mọi chuyện đêm nay nói sau. Cô quay về phòng tắm lần nữa, phát hiện nhân ngư đã ra khỏi bồn tắm, đang đứng trong phòng tắm mờ mịt nhìn vô gương. Cái đuôi xinh đẹp của nàng đang vẫy, dường như chưa từng thấy dáng vẻ của mình, có chút hiếu kì nhìn hình ảnh phản xạ trong gương. Nhìn nàng như vậy vô cùng khả ái, nhưng Ninh Tử Mạn cũng không có dũng khí tâm tình chạy đến ôm nàng, mà chỉ nhẹ ho vài tiếng, đi tới.
“Tôi đưa em quay về.” Ninh Tử Mạn đứng bên cạnh người nhân ngư, nhỏ giọng nói, Trên người nhân ngư không có quần áo, quay đầu lại nhìn mình một cái, đưa tay ra. may là Ninh Tử Mạn cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần, theo bản năng lùi về sau một bước. Động tác nhỏ này không tránh được tầm mắt của nhân ngư, đôi mắt màu xanh của nàng vì sự tránh né của Ninh Tử Mạn mà trở nên ảm đạm.
Ninh Tử Mạn đang trốn em sao? có phải cô ấy ghét mình rồi hay không? trong lòng nhân ngư nghĩ như vậy, mọi thứ trên mặt cũng bày ra. Thấy nhân ngư ủy khuất nhìn mình, cho dù nhân ngư không hiểu được cảm giác này gọi là ủy khuất, nhưng chính ánh mắt nàng lại biểu đạt như vậy. Đôi mắt màu xanh càng trở nên ướŧ áŧ, thậm chí còn lóe lên chút ánh sáng, nhân ngư mím môi, giống như đang cố kiên cường, biểu tình như vậy khiến Ninh Tử Mạn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“À… đi thôi, đến đây.” Ninh Tử Mạn không biết nói gì, chỉ có thể dắt nhân ngư đi xuống lầu. Chặng đường ngắn ngủn, nhưng Ninh Tử Mạn lại cảm thấy dài đằng đẵng. Cô không quay đầu nhìn nhân ngư, cũng không có nói chuyện với nhân ngư, mà cứ như vậy yên lặng, khiến cho nhân ngư thêm khổ sở.
“Ninh Tử Mạn, chị sẽ vứt bỏ em sao?” đột nhiên nhân ngư mở miệng, âm thanh này rất nhỏ, chỉ từ giọng nói cũng có thể nghe ra nhân ngư đang rất dè dặt. Ninh Tử Mạn quay đầu nhìn nàng, hai người đúng lúc dừng lại trên cầu thang. Cái đuôi dài của nhân ngư có chút vụng về dồn lại trên cầu thang, nàng đưa tay nắm lấy tay mình, nắm rất chặt, giống như đứa trẻ sợ bị vứt bỏ.
Ninh Tử Mạn mềm lòng, đối với nhân ngư là như vậy. Hai chữ vứt bỏ chợt lóe lên trong đầu, lập tức bị chính cô cự tuyệt, nói ngu ngốc gì vậy? cô sao có thể vứt bỏ nhân ngư được. Cho dù kẻ khác đến cướp nàng cô cũng không cho, sao có thể vứt bỏ được chứ.
“Em nghĩ nhiều rồi, chị sẽ không vứt bỏ em.” Ninh Tử Mạn vừa nói miễn cưỡng nở nụ cười. Thấy nụ cười này nhân ngư cũng có chút vui vẻ cong miệng cười, nàng đưa tay ra, thỉnh cầu Ninh Tử Mạn từ nãy đến giờ không chịu ôm, nhìn cái người mình ôm trong ngực, tầm mắt Ninh Tử Mạn lại nhìn đến làn da trắng nõn của nhân ngư, nhưng nhớ đến cảnh tượng lúc nãy dưới tầng ngầm.
Thi thể nát bét của Uông Lỗi hiện ra trước mắt, động tác của Ninh Tử Mạn cũng cứng ngắc theo, cuối cùng cô không ôm nhân ngư, mà từ từ xoay người, chuẩn bị đi xuống lầu dưới. Thấy Ninh Tử Mạn lại đi, biểu tình của nhân ngư nháy mắt cứng đờ, nàng có chút nóng nảy lại dùng cái đuôi lết đi, cơ hồ là dùng tư thế rơi xuống, ôm chặt Ninh Tử Mạn vừa mới đi được một bước.
“Nih Tử Mạn, chị ghét em.” nhân ngư lần này không dùng câu nghi vấn, mà là dùng câu khẳng định. Cảm thấy thân thể mềm mại của nàng, dán chặt vào người mình, Ninh Tử Mạn khẽ run lên, tim đập cũng nhanh hơn. Làm sao có thể, cô không hề ghét nhân ngư, cô ghét vạn vật của thế giới này cũng sẽ không ghét nhân ngư
Chẳng qua là cô không hiểu, không hiểu vì sao nhân ngư lại ăn thịt người, tại sao lại khác với dáng vẻ từng tưởng tượng. Cũng không nói về sẽ như thế nào, Ninh Tử Mạn rất chắc chắn mình không hề ghét nhân ngư. Nhưng những lời này cô không có nói ra, đành im lặng coi như thừa nhận. Nhân ngư nhìn Ninh Tử Mạn, tầm mắt cũng trở nên u ám hơn.
Lúc này, ánh mắt nhân ngư không còn là màu xanh nữa, mà trở nên có chút sâu. Nàng hơi nhếch môi, nhìn Ninh Tử Mạn cười si ngốc, càng đến gần Ninh Tử Mạn mùi hương trên người cô càng dày đặc. Giống như lần đầu tiên mình ngửi thấy được, vô cùng ngon đến mê người. Lúc đó tại sao không ăn cô ấy chứ? bởi vì nhân ngư không xác định người này phải làm gì, mà chỗ này là chỗ nào. Có thể sau khi vài chuyện phát sinh, lại khiến nhân ngư muốn độc chiếm Ninh Tử Mạn.
Không cần đè nén khát vọng với Ninh Tử Mạn, nhân ngư lại tưởng tượng đến cái mùi hương đang quanh quẩn cạnh thân thể kia từ từ len vào cánh mũi, quấn lấy răng, khiến đôi môi nàng run rẩy. Nước miếng nàng chảy xuống, rớt trên lưng Ninh Tử Mạn, biểu tình của nàng cũng trở nên hung dữ, giống như là dã thú. Nơi mỹ vị nhất của con người chính là vùng thịt non mềm dưới cổ kia.
Làn da Ninh Tử Mạn non mềm như vậy, thì máu nhất định rất ngọt. Nhân ngư say mê ngửi mùi của nàng, khóe miệng chảy xuống chất lỏng khát vọng.
Tác giả có lời lải nhải
Mọi người không cần lo tiểu nhân ngư hắc hóa, bởi vì căn bản tiểu nhân ngư đã không hề bạch hóa chút nào, văn này từ đầu đến cuối tiểu nhân ngư là hắc, còn có Ninh thô bỉ thì đổi từ bạch thành hắc. Mà, bảo bảo tính một chút, bạn bè thân thiết cũng nên ra trận giúp đỡ. Hiện tại Ninh thô bỉ hắc hóa chỉ mới 50%, còn xa bao nhiêu chưa thể nói!
Nói đến, đột nhiên cảm thấy, Ninh thô bỉ nghiên cứu khoa học sinh vật giỏi như vậy, có cần cùng tiểu nhân ngư sinh thêm một tiểu nhân ngư nữa không, với kỹ thuật khoa học này, Ninh thô bỉ hẳn là có thể nghiên cứu ra được chứ nhỉ? Thông minh tiểu nhân ngư sinh cho Ninh thô bỉ một tiểu tiểu nhân ngư, chốc lát lại bị manh hóa. Mọi người cảm thấy thế nào? có muốn tiểu tiểu nhân ngư không?
Cảm giác có thể bày ra diễn biến thông minh này dễ như trở bàn tay.
Ninh thô bỉ: nói, tại sao lại ăn thịt người, tên này xấu như vậy, em ăn nó làm gì, không thể thương được, một chút cũng không đáng yêu.
Tiểu nhân ngư: vẫy đuôi, thả tay.
Ninh thô bỉ: em bán manh cũng vô ích, em nhìn xem cả ngày nay làm gì rồi, có biết là chị còn phải đi dọn cho em không, còn phải dọn luôn cái hồ bơi cho em! không ôm em nữa, không thèm ôm em.
Tiểu nhân ngư: Mạn Mạn…
Ninh thô bỉ: gọi tên chị thân mật như vậy cũng vô ích, chị giận rồi, chị đẹp như vậy em không ăn, lại đi ăn người khác! tại sao không dùng cách khác đến ăn chị chứ! tóm lại chị đây ngạo kiều giận rồi.
Tiểu nhân ngư: Nga… 【 bơi a bơi 】
Ninh thô bỉ: Á, em làm gì vậy?
Tiểu nhân ngư: em đưa bảo bảo nhảy xuống biển.
Ninh thô bỉ:…
cái này còn chưa đủ, tui nghĩ tới, nếu như có tiểu tiểu nhân ngư, hai cái nhân ngư bơi qua bơi ại trong biển, để lại một mình Ninh thô bỉ trên bờ nóng ruột…
Hôm nay đã nghĩ xong, bảo bảo thích văn này thì cho cái like or dấu hôn của mình ← nhắn lại.