Tự Dưỡng Pháp Tắc

Chương 23

Ninh Tử Mạn mất một lúc thì mới bình tĩnh lại được, cô đeo khẩu trang và bao tay, đem thi thể của Uông Lỗi bỏ vào trong túi, chịu đựng ghê tởm kiểm tra lại một lần, dựa theo cách mà Tả Hi đã dạy cho cô, dùng lửa nung liên tục, chi đến khi thành tro. Đứng trước bếp lò, tay Ninh Tử Mạn run run, do dự hồi lâu, mới ấn nút khai hỏa.

Cho dù đã từng giải phẫu xét nghiệm nhiều vật thể, cũng có cả con người, nhưng mà những thư kia cô lại chưa đυ.ng đến, mà Uông Lỗi khi nãy vẫn còn là một người sống. Ninh Tử Mạn cảm thấy cũng là do hắn sai, mà cái sai này khiến hắn chết cũng có cả cô. Cũng vì mình muốn bảo vệ nhân ngư mà đem xác hắn xử lý thành như vậy, sau lưng Ninh Tử Mạn cũng có chút lạnh, nhấn cho lửa bật lên rồi vội vàng chạy ra khỏi bếp.

Cô còn phải thu thập tàn cuộc cho nhân ngư bên kia, thay nước trong hồ, trên người nhân ngư vẫn còn dính máu. Khi cô quay về hồ bơi, đã nhìn thấy nhân ngư dính một người máu còn có hồ nước đã bị nhiễm đỏ, cô cau mày, không nói một câu kéo nhân ngư ra ngoài. Nhân ngư rất thông mình cũng biết Ninh Tử Mạn đang giận, ngoan ngoãn nghe theo cô sắp xếp, cúi đầu không nói một lời.

“Tôi đem em lên lầu tắm rửa một chút.” Ninh Tử Mạn thấp giọng khàn khàn nói, sau đó không nói một lời kéo tay nhân ngư đi, đem nàng lên lầu. Đến phòng tắm, Ninh Tử Mạn xả một bồn nước ấm, cởi món đồ lót dính máu của nhân ngư xuống ném vào thùng rác, rồi đưa nhân ngư vào bồn tắm, rửa sạch cho nhân ngư từ trên xuống dưới, còn chà răng thật kĩ.

Mỗi ngày nhân ngư đều phải chải răng, nhưng mà hôm nay Ninh Tử Mạn không để cho nàng tự mình chải, mà giúp nàng cẩn thận chải sạch răng. Nghĩ đến nhân ngư đối xử với Uông Lỗi, Ninh Tử Mạn nghĩ đến cũng thấy sợ. Cô không hiểu rốt cuộc nhân ngư là sinh vật gì, tại sao… tại sao…

“Ninh Tử Mạn, chị đang giận hả?” nhân ngư không có ngốc, thậm chí trí khôn không hề thua con người. Nàng không hiểu vì sao Ninh Tử Mạn lại giận mình, lẽ nào là vì ăn cái loại giống đực con người kia sao? nhưng mà mình chỉ cắn một cái rồi nhổ ra thôi mà, cái loại giống đực đó cướp Ninh Tử Mạn, mà Ninh Tử Mạn cũng đã nói là ghét hắn, vậy tại sao không thể ăn chứ?

Nhân ngư đột nhiên nói chuyện, khiến Ninh Tử Mạn có chút hoảng hốt, cô lấy lại tinh thần, phát hiện nhân ngư bên mép nhân ngư còn đang dính bọt kem chải răng, vội rửa sạch cho nàng. Cô ngồi cạnh bồn tắm, suy nghĩ một chút, cảm thấy luôn trầm mặc như vậy cũng không phải cách. Nếu nhân ngư hỏi mình thì cứ nói nói thẳng vậy.

“Trạm Lam, chị có vấn đề muốn hỏi em, em phải thành thật trả lời chị. Em… em tại sao lại làm chuyện đó với Uông Lỗi?” Ninh Tử Mạn cau mày, cô thật sự không có cách nào nói chữ ăn ra khỏi miệng. Lúc mới kiểm tra thi thể, cô phát hiện trên cổ Uông Lỗi có vết cắn rất lớn, hẳn đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Ninh Tử Mạn suy đoán, Uông Lỗi nhất định đã vào trong hồ nước làm gì đó với nhân ngư, cho nên mới bị nhân ngư cắn đứt động mạch cổ, nhưng trong vài giây vẫn chưa chết được, nguyên nhân khiến hắn chết thật sự là tim bị xuất huyết, cơ tim bị nghẽn khiến tim bị tổn thương nghiêm trọng. Đổi lại mà nói Uông Lỗi cũng chỉ là kẻ ham sống sợ chết. Mà sau khi hắn chết, thân thể còn bị lực đạo lớn xé thành hai mảnh, còn bị nhân ngư ném ra ngoài hồ nước…

“Uông Lỗi? cái loài giống đực đó…. là con người sao? em làm sai gì sao?” nhân ngư không hiểu vì sao Ninh Tử Mạn lại muốn hỏi chuyện Uông Lỗi, cái này khiến nàng cảm thấy rất không vui. Nghĩ đến Uông Lỗi cướp Ninh Tử Mạn từ bên cạnh mình, tầm mắt nhân ngư lại trở nên có chút u ám.

“Làm sai? dĩ nhiên là em làm sai, hắn là người, mà em đã gϊếŧ người rồi có biết không? em lần đầu làm chuyện như vậy, hay là đã làm qua nhiều lần rồi, rốt cuộc em là cái gì vậy, có thể nói cho chị biết không?”

Ninh Tử Mạn vì kích động mà âm thanh rất lớn, phản ứng của cô khiến nhân ngư càng không hiểu. Tại sao cái loại giống đực kia chết thì Ninh Tử Mạn lại kích động như vậy? Mình làm sai chỗ nào chứ?

“Nhưng mà… hắn ăn không ngon… em ném đi.” nhân ngư mờ mịt nghiêng đầu, không hiểu mình đã làm sai điều gì, nhân ngư thích mùi máu, thích thịt cá non, nhưng cũng càng thích thịt người. Nhưng mà trước kia khi còn ở trong nước nàng rất ít khi gặp được, nàng không có xem Ninh Tử Mạn như là thức ăn, bởi vì Ninh Tử Mạn là đối tượng giao phối của nàng, nhưng cái tên giống đực loài người kia muốn cướp Ninh Tử Mạn, tại mình không thể ăn hắn, huống chi hắn còn khó nuốt trôi như vậy.

“Cho nê, đối với em mà nói, loài người chẳng qua cũng chỉ là thức ăn thôi đúng không?” có được câu trả lời, Ninh Tử Mạn vô lực dựa lên tường. Dường như cô đã hiểu, mình thật sự đã nhặt về một thứ không phải là sinh vật, Nhân ngư không hề tốt đẹp như tưởng tượng, cái gọi là hiền lành có lẽ chỉ do mình ảo tưởng ra mà thôi. Còn bộ mặt thật của nhân ngư thì chính là một con quái vật ăn thịt người.

“Phải, nhưng em…”

“Chị đi dọn dẹp hồ nước đây.”

Nhân ngư muốn nói nàng sẽ không ăn Ninh Tử Mạn, nhưng mà người kia đã vội đi khỏi bồn tắm. Nhìn Ninh Tử Mạn đi, cái đuôi dài của nhân ngư lại rũ xuống dưới nước, khiến nước văng lên mặt nàng. Nàng không hiểu vì sao Ninh Tử Mạn lại giận nàng, là do cái loại giống đực con người kia sao? càng nghĩ như vậy, nhân ngư càng thấy không vui.

Nàng không hiểu vì sao Ninh Tử Mạn lại để ý đến cái loại giống đực kia đến vậy, là bởi vì con người không có đuôi sao? nhân ngư nghĩ vậy, cảm thấy mình bị Ninh Tử Mạn bỏ rơi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Ninh Tử Mạn ở cùng những người khác, cô ấy và mình đã cùng giao phối với nhau, vậy thì chính là của mình.

Nếu Ninh Tử Mạn muốn ở cùng những người khác, như vậy… nàng sẽ ăn luôn Ninh Tử Mạn. Nhân ngư nghĩ như vậy, lẳng lặng nhìn mình trong nước, bỗng nhiên cười lên. Nàng cười rất nhẹ, nhưng đôi mắt đã hiện lên ánh sáng khác thường.

Không sai, ăn Ninh Tử Mạn thì toàn bộ con người cô ấy sẽ thuộc về mình, cũng sẽ không tìm những con người khác nữa.

Tác giả có lời lải nhải

Ngao, rốt cuộc cũng tới ngày cuối cùng của năm 016, có chút cảm khái, năm nay qua cũng nhanh thật a, bởi vì có một người bạn cùng năm khóa yy cùng qua hết ngày này… yên tĩnh. A không đúng, an tĩnh. Nếu như không phải bên cạnh đang sử chữa, đại khái sẽ nằm cả một ngày nói không chừng.

Hôm nay đến lượt tiểu nhân ngư lên, Ninh thô bỉ thật ra cũng là một cuồng ma hộ thê, còn nung Uông Lỗi vì để bảo vệ tiểu nhân ngư. Nếu là trường thiên văn thì chừng này vẫn chưa đủ, ít nhất phải viết đến ba chương, nhưng do lời văn ngắn, vì còn muốn dành để viết những nội dung sau đó, chương này cũng phải đơn giản đi một chút. Hơn nữa, tiểu nhân ngư thật đáng yêu, thấy Ninh Tử Mạn để ý Uông Lỗi mà giận mình, còn cảm thấy mình ăn thịt người cũng không có gì sai, hơn nữa còn ngay trước mặt Ninh Tử Mạn bày tỏ: Khó ăn, bảo bảo chưa ăn, bảo bảo cắn một cái đã ói rồi. Được lắm được lắm, trong đầu Ninh Tử Mạn nghĩ, phá của nhân ngư, lão nương nhìn lầm người, ngươi căn bản không phải nhân ngư đứng đắn gì!

So, tiểu nhân ngư hơi hắc hóa, thật ra thì hắc hóa cũng mang cảm giác. Hơn nữa còn cảm thấy Ninh Tử Mạn chê mình vì không phải là con người, còn có cái đuôi. Ha ha, cái này giống như nội tâm hắc ngốc vậy, khiến tâm hồn thiếu nữ của tui cũng nở rộ. Con người chính xác là thức ăn trong thế giới nhân ngư, nhân ngư cảm thấy không có gì sai, tiểu nhân ngư dùng bản lĩnh để ăn cơm mà sao lại bị mắng chứ đúng không.

Như vậy, hôm nay đến đây thôi, ngày cuối cùng năm 016, ngày mai lại đến ngày đầu năm 017, hy vọng sang năm 017 có thể kết thúc Vô Pháp Khắc Chế và tiểu nhân ngư, khai hố văn mới, cũng hy vọng cái hố lớn trên Tấn Giang có thể kết thúc. Mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ! Phải luôn yêu thương bản công nga. 【 bỉ cáp đặc 】