Mặc dù Ninh Tử Mạn chưa từng nuôi sủng vật, nhưng ít ra cũng biết, nếu có ai đưa lưng về phía mình, thì biểu hiện đó nhất định là không vui. Cũng giống như lúc này, nhân ngư luôn thích nhìn mình lại đang chìm người trong nước, không thèm ngó ngàng đến mình, cũng không để ý mình, chỉ để lộ cái đuôi dài xinh đẹp, khiến Ninh Tử Mạn vừa yêu vừa không biết làm gì.
Cô lo lắng nhân ngư bởi vì chuyện tối qua mà ghét mình, nhưng lại cảm thấy hình như còn có nguyên nhân khác, tóm lại bất kể là nhân ngư vì sao lại không vui, thì mình cũng có nghĩa vụ đi dỗ dành nàng. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn cảm thấy hôm nay mình ra ngoài cả ngày đúng là một tội ác rồi, không chỉ để nhân ngư một mình dưới tầng ngầm, cũng không để ý đến ăn uống của nàng, Ninh Tử Mạn càng nghĩ càng thấy áy náy, cô vội cởϊ áσ khoác ra, xắn quần lên từ từ vào trong nước.
Động tác của cô rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động đến nhân ngư, nhân ngư quay đầu lại, nhìn Ninh Tử Mạn một hồi, lại bơi về phía khác. Lần này Ninh Tử Mạn rất chắc chắn nhân ngư đang nổi giận, hơn nữa đối tượng chính là mình.
”Trạm Lam, cô giận tôi sao? Giận chuyện ngày hôm đó tôi làm với cô?” Ninh Tử Mạn bước qua ba bước, bơi đến bên người nhân ngư, cô nhẹ nhàng sờ lên tấm lưng đang trồi lên của nhân ngư, da thịt nơi đó nhẵn nhụi nhuận hoạt. Ninh Tử Mạn vuốt ve đến si mê, cô nghĩ đây là cách tốt nhất an ủi nhân ngư, nhưng nhân ngư vẫn không thèm để ý đến cô.
”Trạm Lam, thật xin lỗi, nếu cô ghét chuyện ấy, sau này nhất định tôi sẽ không làm với cô nữa. Tóm lại… Tỏi cũng biết nó thật kỳ quái…” Ninh Tử Mạn không biết nên giải thích nó nhủ thế nào, nếu là theo thế giới trưởng thành, cô cùng nhân ngư coi như là được tính đã quan hệ, nhưng cô cảm thấy nhân ngư căn bản không hiểu các nàng đang làm gì, chỉ nghĩ là nhân ngư ghét chuyện ấy.
”Tại sao… Phải đi…” sau một lát, nhân ngư nổi lên mặt nước, hỏi nhỏ. Nguyên nhân nàng nổi giận không phải do Ninh Tử Mạn làm chuyện ấy, nàng cũng không phải là không hiểu các nàng đang làm gì. Nhân ngư biết mình và Ninh Tử Mạn lúc đó là đang giao phối, nhưng mà giao phối còn chưa xong, thì Ninh Tử Mạn lại chạy mất. Nàng không thích Ninh Tử Mạn đột nhiên lại bỏ đi, chỉ để lại mình trong cái phòng này. Hôm này còn biến mất nguyên cả ngày, còn mang đến một tên giống đực của loài người. Ninh Tử Mạn không biết trên người còn có mùi, nhân ngư không biết đó là mùi rượu, chỉ coi đó là cái mùi của của giống đực loài người dính lên người Ninh Tử Mạn.
”Thì ra cô trách tôi đột nhiên bỏ đi sao? Xin lỗi, tôi chỉ là do… Chỉ là do lúc đó tôi không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Tóm lại, đừng giận tôi mà, có được không?” Giọng Ninh Tử Mạn mềm nhũn còn có chút ăn vạ, cuối cùng thấy nhân ngư chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì, liền tựa đầu lên vai nàng cọ tới cọ lui. Nhân ngư lần đầu tiên gặp phải tình huống bị ăn vạ như thế này, nhất thời có chút luống cuống, nâng tay lên không biết để đâu cho đúng, cuối cùng bát đắc dĩ đành để lên vai Ninh Tử Mạn, vỗ vỗ cô vài cái.
”Không cho phép… Chạy…. Nữa…” mấy ngày qua nhân ngư nói được cũng rất nhiều, số từ cũng dần nhiều hơn, chỉ là vẫn chưa thể giống người bình thường được nói cho nhanh hết một câu. Thấy nàng chăm chú nhìn mình, bộ dạng dạy dỗ mình nói không cho phép chạy. Ninh Tử Mạn nhìn vào con ngươi nàng, nháy mắt, cảm giác tâm tính thiện lương giống như đang bị dùng sức bóp chặt.
Cô vội gật đầu, nhưng cảm thấy chỉ gật đầu thôi thì còn chưa đủ, cô không nhịn được ôm chặt nhân ngư, dùng cánh môi nhẹ điểm lên tai nàng vài nụ hôn. Một khi khát vọng này không thể kiềm chế được, cô sẽ nhịn không được mà làm vài chuyện kỳ quái, cũng như hiện tại, nghe thấy nhân nghe vì mình hô hấp dồn dập, cô cũng rất muốn… Hôn lên cánh môi xinh đẹp của nhân ngư.
”Trạm Lam, cô có đói bụng không, hôm nay cũng chưa ăn gì rồi.” Ninh Tử Mạn ôm một hồi, nghĩ đến nhân ngư còn chưa ăn, có chút ảo não nói.
”Đói.” Câu trả lời của nhân ngư cũng rất đơn giản, nàng không như loài người phải nghĩ ra nhiều điều vkngf vo, chỉ trực tiếp đem mong muốn của chính nàng biểu đạt yêu cầu ra.
”Vậy tôi đi lấy cá cho cô ăn, đúng rồi, cô có muốn tắm không? Mặc dù cô luôn phải ở trong nước, nhưng khi tắm còn được mát xa cũng rất thoải mái, còn có sữa tắm rất thơm nữa.” Ninh Tử Mạn cảm thấy hình như mình đã đem nhân ngư coi thành bảo vật để thỏa mãn mong muốn của mình, cô từng tưởng tượng qua, nếu mình có một cá thể nhân ngư, thì sẽ làm gì với nàng, giúp nhân ngư tắm, nhưng chỉ xếp hạng thứ 10.
”Tắm… Có thể.” Nhân ngư biết mỗi ngày Ninh Tử Mạn đều đi tắm, nhưng lại không biết khi nhắc dến tắm như vậy lại khiến ánh mắt Ninh Tử Mạn như muốn bắt lửa, thấy nhân ngư đồng ý, Ninh Tử Mạn vui vẻ cười. Cô quyết định đem nhân ngư lên lầu, để cho nàng trải nghiệm một chút về bồn tắm mát xa cùng mình.
”Trạm Lam, cô có thể ta khỏi nước được bao lâu?” Ninh Tử Mạn không yên tâm hỏi, cô cũng từng nghiên cứu qua, nhân ngư ra khỏi nước cũng chỉ được vài tiếng, nếu quá lâu nhân ngư sẽ có biểu hiện mệt mỏi, nếu thời gian kéo dài, phát sinh thêm chuyện gì coi cũng không dám dự đoán.
”Nửa ngày.” Đúng như dự đoán nhân ngư có thể ra khỏi nước, nhưng không thể quá lâu.
”Yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm cô bị tổn thương.”
Ninh Tử Mạn sờ lên mái tóc mềm mại của nhân ngư, đảm bảo. Lúc này cô không hề dự liệu được, bánh xe vận mệnh đang quay cùng nhau, khiến tương lai biến thành một kiểu khác.
—///—
Tác giả có lời lải nhải
Ừm, chương này coi như khúc dạo đầu cho chuẩn bị chạy như gió lốc đi,dù sao thì đến bồn tắm làm chuyện gì, nhất định chỉ có play trong phòng tắm.avi. Ninh thô bỉ dùng sinh mạng thô bỉ với tiểu nhân ngư, không chỉ có các loại da^ʍ ý với tiểu nhân ngư, cả người được sướиɠ cũng không lo cho tiểu nhân ngư, sau đó còn đưa ra thỉnh cầu không biết xấu hổ kia, tui chỉ có thể nói, làm được lắm, mời tiếp tục….
Thấy chương trước mọi người bình luận rất ghét Uông Lỗi, đừng sợ… Hắn sau này còn đáng ghét hơn… Hơn nữa mọi người cũng đã thấy con chốt thí ra rồi, như vậy thật không ổn, mấy người đều nói muốn hắn chết, học theo truyện kiếm hiệp, tui có nên cho hắn sống đến cuối truyện không ta? À, cho cái tên tra nam này biểu hiện một chút.
So… Tiếp theo, chính là muốn đua xe, bất quá lần này chạy như gió lốc cũng chỉ là thức ăn thôi, muốn ăn ngon thì phải lưu đến hết nha, tui rất hiểu đó mà. Bảo bảo thích lắm không? Chờ nhân ngư còn có thịt ăn, mấy người vui hả? Vui thì phải suo a! Ngoài ra căn cứ vào sự chán ghét mọi người dành cho con chốt thí nam tra kia, tui sẽ tổng kết hóa đơn về con chốt thí Uông Lỗi này. Thuận tiện nhắc đến, trong mắt nhân ngư, Ninh Tử Mạn là giống cái của loài người nhưng lại giao phối với nàng, trên căn bản, trong lòng nhân ngư đã đóng dấu cô rồi.
Trong mắt mẹ ruột Bạo tác giả, Uông Lỗi là: tên chỉ có hai chữ con chốt thí nam.
Trong mắt Ninh Tử Mạn vai chính, Uông Lỗi là: bộ dạng xấu xí mà cứ tưởng mình đẹp, tiền lương thấp mà còn muốn cua lão nương cái thứ tra nam sb ( = đại ngu).
Trong mắt các bảo bảo đang đọc: Uông Lỗi là: đ*t, sao còn chưa chết, đ*t, con chốt thí khi nào chết, đ*t, tui nghĩ tới cách chết của con chốt thí nam kia !!!
Cuối cùng, trong mắt tiểu nhân ngư Trạm Lam, Uông Lỗi là:
Chú ý, đây chỉ là bữa đơn giản!
– Ừm, đồ ăn Buffet.