Nhất Đại Thần Y Phục Hận

Chương 2: Tái Sinh

“Mẹ à, Thiệu Tuyên vẫn còn mệt mà, để anh ấy nghỉ nốt hôm nay!”, Tôn Phỉ Phỉ vẫn nhẹ nhàng bênh vực chồng.

Tần Khanh hừ giọng.

“Là con vô dụng để cho Tôn Phỉ Phỉ chịu khổ, từ bây giờ con sẽ lo cho cô ấy!”, Thiệu Tuyên nắm lấy bàn tay lạnh như băng Tôn Phỉ Phỉ, tỏ ý muốn cô giúp anh ngồi dậy.

“Nói cái miệng thì hay lắm! Ai chẳng biết cậu chỉ là một y tá thấp cổ bé miệng, lấy cái gì mà lo cho con gái tôi hả?”, Tần Khanh vẫn không ngừng bỉ bôi, thái độ căm ghét không giấu diếm.

“Đó chỉ là trước đây, sau này con nhất định sẽ mang lại cho Tôn Phỉ Phỉ một cuộc sống tốt đẹp”, Tôn Phỉ Phỉ nghe Thiệu Tuyên phản bác lại mẹ mình thì kinh ngạc nhìn anh. Trước giờ Thiệu Tuyên chưa bao giờ dám cãi lại mẹ cô dù chỉ một câu, anh luôn cúi đầu trước sự sỉ vả, chì chiết của bà.

Tần Khanh trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì ngoài hành lang có tiếng băng ca kin kít ma sát trên sàn gạch gấp gáp truyền đến cùng tiếng nhốn nháo của đám đông vây quanh.

“Mau chuẩn bị phòng cấp cứu, có bệnh nhân nguy kịch!”

Người đi cùng với một nhóm các y tá là Trưởng khoa Trương, nhìn vào thái độ sốt sắng của ông ta thì có thể thấy bệnh nhân này thân thế không hề tầm thường.

Thiệu Tuyên bật dậy như một phản xạ, trước ánh mắt kinh ngạc của Tôn Phỉ Phỉ, anh đột ngột chạy vụt ra khỏi phòng bệnh.

“Thiệu Tuyên, anh đi đâu đấy?”, Tôn Phỉ Phỉ gọi với theo.

Cô gái với gương mặt tái nhợt chỉ còn một hơi thở tàn, toàn thân dính đầy máu tươi, hai mắt nhắm nghiền đang nằm thiêm thϊếp trên băng ca, Thiệu Tuyên vừa nhìn qua đã đoán được cô bị tai nạn chấn thương phần mềm khá nghiêm trọng.

“Bệnh nhân bị gãy xương sườn và phổi bị tắc nghẽn dẫn đến suy hô hấp nặng, phải mổ cấp cứu rút hết dịch tụ bên trong ra ngay nếu không tính mạng sẽ nguy kịch! Nếu còn đưa đi kiểm tra nữa e rằng muộn mất thời điểm vàng để cứu bệnh nhân”, Thiệu Tuyên nôn nóng chẩn đoán.

“Này, tránh ra, cậu là ai mà lại tùy tiện xen vào hả?”, Trưởng khoa Trương thấy Thiệu Tuyên xông ra thì bực tức đẩy anh ngã nhào ra đất. Nhất thời ông ta chưa nhận ra người đang mặc quần áo bệnh nhân này là ai. Nếu Phương Bình có mệnh hệ gì người Trưởng khoa như ông ta sao gánh nổi trách nhiệm chứ. Phía Giám đốc bệnh viện đã gọi một cuộc hội chẩn khẩn cấp tập trung toàn lực cho bệnh nhân này vì đây chính là con gái cưng của Phương Quốc Vinh – Chủ tịch tập đoàn Phương thị, gia thế hiển hách nhất nhì trong thành phố.

Đột nhiên có một y tá trong ca trực của Thiệu Tuyên nhận ra liền túm áo anh la lên kinh hoảng.

“Thiệu Tuyên, không phải anh tự tử mà không chết à, sao không ở phòng bệnh đi mà lại lao ra đây cản trở chúng tôi. Anh thì biết gì về cấp cứu mà xen vào?”

“Cái gì, là cái tên Thiệu Tuyên nhu nhược bám váy vợ đấy à! Sao còn có mặt mũi mà vác mặt đến đây làm kia chứ, bác sĩ Tôn thật đáng thương khi lấy phải một tên vô dụng như vậy”, tiếng xầm xì từ những người đồng nghiệp của Thiệu Tuyên vo ve quanh tai anh cay nghiệt.

Thiệu Tuyên phẫn nộ cực điểm, giờ thì anh đã hiểu điều gì khiến cho thân chủ này tiêu cực đến mức đi đến con đường tự sát! Anh quát lên, tay chỉ vào bệnh nhân hô hấp đang dần suy yếu.

“Chuyện quan trọng bây giờ là cứu người chứ không phải là tọc mạch chuyện của người khác. Nếu cô ta chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm hả?”

Trưởng khoa Trương đang tính mắng Thiệu Tuyên một câu, nghe anh nói liền thức tỉnh, không đôi co nữa mà đưa thẳng bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

“Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị gãy xương sườn, tụ máu trong làm tắc nghẽn phổi, tiên lượng xấu, nếu như phẫu thuật thì khả năng sẽ chết trên bàn mổ! Nếu như sớm hơn một chút thì…”, vị bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh lắc đầu ngao ngán. Trưởng khoa Trương kinh hãi khi những gì trong bản kết quả đều đúng như lời Thiệu Tuyên đã nói.

“Bác sĩ Trương, con gái tôi thế nào rồi?”, Phương Quốc Vinh nghe tin con gái gặp tai nạn đã tức tốc đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Trưởng khoa Trương liền nhào đến.

“Ông Phương, xin ông hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích một chút. Phương tiểu thư tình hình hiện nay cực kỳ nguy kịch, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, hi vọng cứu sống rất mong manh, ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không thể nào cứu được!”

Mặt Phương Quốc Vinh thoạt xanh thoạt đỏ, tức tối gào lên.

“Tôi không biết các người làm cách gì, bằng mọi giá phải cứu sống con gái của tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể chi trả, cần bao nhiêu?”

Trưởng khoa Trương khó xử xua tay.

“Không phải chuyện tiền bạc mà thật sự tình trạng của Phương tiểu thư rất nặng, nếu phẫu thuật thì khả năng mất máu dẫn đến tử vong là không thể tránh khỏi! Bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi cũng không dám đảm bảo!”

Phương Quốc Vinh dường như đã mất hết kiên nhẫn, ông ta túm lấy cổ áo của Trưởng khoa Trương dằn mạnh vào tường. Một người y tá gần đấy nhanh chóng chạy đi gọi bảo vệ, còn những người khác đều sợ hãi nép vào một góc.

“Mấy người có phải lương y hay không hả, thấy chết mà không cứu, con gái tôi còn sống sờ sờ thế kia sao lại bỏ mặc nó như vậy được! Nếu Phương Bình có chuyện gì thì không xong với tôi đâu!”

Ngay lúc mọi người đều hoảng hốt trước thái độ hung hăng của Phương Quốc Vinh thì Thiệu Tuyên từ trong đám đông bước ra, trên tay anh còn cầm kết quả kiểm tra của Phương Bình.

“Ông buông Trưởng khoa Trương ra trước đi, con gái ông còn có thể cứu. Để tôi làm phẫu thuật cho cô ấy!”