Nhất Đại Thần Y Phục Hận

Chương 1: Biển Lửa Hung Tàn

“Ba ơi, cứu con với, nóng quá ba ơi!”

Cơn bão lửa hừng hực ập đến, cái nóng như thiêu như đốt túa ra bao vây tứ phía, có tiếng la hét, khóc lóc cầu cứu riết róng từ phía tòa nhà vang lên khiến trái tim Thiệu Tuyên đau đớn, giằng xé không ngừng. Đã hơn mười lăm phút trôi qua mà đội cứu hỏa vẫn chưa đến, theo như những người vừa thoát ra báo lại thì hai mẹ con Hạ Tuyết vẫn còn mắc kẹt bên trong cửa hàng, Thiệu Hiên bị thương nặng ở mắc cá chân không thể chạy kịp.

Thiệu Tuyên gấp gáp ôm túi cứu thương tính xông vào thì bị một người đứng gần đó cuống quýt kéo áo ngăn lại.

“Bác sĩ Thiệu, nguy hiểm lắm, không thể nào vào đó được đâu, lửa sắp lan ra toàn bộ tầng trệt rồi! Chúng ta chờ đội cứu hộ đến là hơn.”

“Cậu mau buông ra, sao có thể bỏ mặc vợ con tôi chết cháy mà không cứu được! Cửa thoát hiểm phía bên trái lửa vẫn chưa lan đến”, Thiệu Tuyên phẫn nộ thét lên.

Người y tá bị ánh mắt của Thiệu Tuyên dọa khϊếp vía, đến khi hoàn hồn lại chỉ còn nhìn thấy bóng anh mờ mờ giữa biển lửa kinh hoàng.

“Nóng, nóng quá!”, tiếng kêu của con trai loáng thoáng bên tai khiến cho Thiệu Tuyên càng nôn nóng hơn nữa.

Thiệu Tuyên dò dẫm bước đi trong hơi nóng ngùn ngụt bốc lên, khói mù mịt tứ phía làm cho hô hấp của anh dần dần trở nên khó khăn, l*иg ngực đau đớn tựa như hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm chích…trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực bức bối, cứ thế Thiệu Tuyên ngã khuỵu xuống, bất tri bất giác không còn biết gì nữa.

Bên ngoài phòng bệnh có tiếng ồn ào, huyên náo truyền đến. Tiếng phụ nữ hung hăng, chua ngoa không ngừng gào thét đinh tai nhức óc.

“Thiệu Tuyên, cậu mau tỉnh lại cho tôi, đừng có bày ra cái điệu bộ cá chết này, giả vờ giả vịt tự sát là tôi có thể buông tha cho cậu sao?”

Một giọng nữ trong trẻo tựa như tiếng pha lê vang lên.

“Mẹ à, anh ấy đã như thế này rồi, mẹ có thể đừng nói nữa được không? Dù sao đây cũng là phòng bệnh.”

“Tôn Phỉ Phỉ, con ăn phải bùa mê gì mà cứ sống chết bám lấy cái tên vô dụng Thiệu Tuyên này vậy hả? Xem xem cái bộ dạng nó có còn ra hình người nữa hay không, đòi sống đòi chết cái gì chứ!”

Bàn tay của người phụ nữ đứng tuổi vừa vung lên thì bị Thiệu Tuyên thô bạo chặn lại khiến bà ta kinh hãi tột độ.

“Á…á.”

Thiệu Tuyên đã tỉnh từ lâu nhưng một cơn đau đầu váng vất lan đến, tay chân cũng vô lực, nhất thời không thể cử động được. Ngay khi ký ức trở lại Thiệu Tuyên mới chầm chậm khẽ hé mắt ra nhìn xung quanh - là phòng bệnh…không phải là trong toà nhà bị cháy kia, anh bất giác đưa bàn tay lên nhìn – hoàn toàn lành lặn, không hề có vết cháy xém nào cả, cũng không còn cảm giác nóng rẫy như thiêu đốt tâm can nữa.

Xem ra anh đã thoát khỏi cái chết trong đám cháy nhưng những người đang cãi vã xung quanh anh là ai chứ, có chút quen thuộc – đây không phải là ký ức của anh, là của chủ nhân thân thể này sao? Thiệu Tuyên …hóa ra anh ta cũng tên là Thiệu Tuyên!

Cơ thể của Thiệu Tuyên bất giác run rẩy, thân chủ này trước đây ắt hẳn đã chịu đả kích không nhỏ - nên cậu ta đã tự sát, một bên cổ tay đang băng bó vẫn còn rỉ máu. Người đàn ông này rốt cục đã chịu áp lực gì đến nỗi hủy hoại cả thân thể mình? Thiệu Tuyên thầm cảm khái.

Thân là một bác sĩ nổi tiếng với trình độ y thuật tuyệt đỉnh chưa từng bó tay trước bất kỳ ca bệnh nguy cấp nào nên anh không thể hiểu nổi sao người anh đang mượn thân thể này đây lại có thể kết liễu mạng sống của mình dễ dàng như thế kia chứ!

Thiệu Tuyên đưa mắt nhìn người phụ nữ đanh đá đang cau mày đau đớn vì bị anh giữ chặt tay kia – mẹ vợ của Thiệu Tuyên đã chết, chắc hẳn bà ta cũng là một trong những nguồn cơn khiến anh ta quẫn bách đến vậy.

“Cảm ơn anh đã cho tôi mượn thân thể này, tôi nhất định sẽ thay anh sống thật tốt. Có thù tất báo, có ân tất trả!”, anh nhủ thầm.

“Thiệu Hiên, Hạ Tuyết đâu?”, Thiệu Tuyên mấp máy môi, lời đang nghĩ trong đầu đã vuột ra khỏi miệng.

“Thiệu Tuyên, em là vợ anh – Phỉ Phỉ đây! Anh không nhận ra em sao? Thiệu Tuyên, Hạ Tuyết là ai? Anh đang mộng du à?”, Tôn Phỉ Phỉ hoảng hốt khi thấy biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt Thiệu Tuyên. Cô đoán anh vẫn đang giận cô vì đã thiếu quan tâm đến anh, để anh liên tục bị mẹ vợ chửi rủa, mạt sát ngay cả khi trên giường bệnh.

Thiệu Tuyên giật mình bừng tỉnh, lòng anh đau như cắt, hai mắt bắt đầu đau buốt chực rơi lệ. Anh đã sống lại rồi nhưng vợ con anh thì không thể, Thiệu Hiên còn nhỏ như vậy – sao có thể chịu đau đớn của lửa ác thiêu đốt?

“Anh không sao, đã khiến em lo lắng!”, Thiệu Tuyên lạnh nhạt nhìn người phụ nữ mắt cong mày biếc đang bày ra vẻ buồn bã trước mặt anh, cô ta là vợ của Thiệu Tuyên trước đây, chẳng có chút nào giống với dáng vẻ thanh thuần của Hạ Tuyết cả.

“Vậy thì tốt rồi!”

“Tốt cái gì chứ, tỉnh lại thì đi làm việc ngay đi! Không ai dư tiền mà nuôi một tên phế vật như cậu đâu! Tôn Phỉ Phỉ - con gái cưng của tôi vì cậu mà trực đêm trực hôm cực khổ, làm y tá bèo bọt như cậu ba bữa nửa tháng lại kiếm chuyện nghỉ thì sớm bị tống cổ ra khỏi bệnh viện thôi!”, Tần Khanh cáu kỉnh lầm bầm.