"Diêu tiểu thư, cô đã tới, đại tiểu thư ở bên trong đợi cô đã lâu."
"Ừm"
Tối hôm nay, sau giờ làm việc Diêu Dụ Văn không cùng Giản Huyên Đồng về nhà mà lại lái xe đến một câu lạc bộ có tên gọi là "Tứ", đây là một câu lạc bộ giải trí được hoạt động dưới chế độ hội viên, Diêu Dụ Văn là hội viên cao cấp của nơi này, tất nhiên là trừ khi có chuyện gì đó đặc biệt nếu không thì bình thường cô sẽ không đi đến đây. Đi theo người phục vụ đến một căn phòng riêng biệt, Diêu Dụ Văn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy có rất nhiều người đang ngồi trên dãy ghế sofa hình tròn, những người đó hiển nhiên là đến đây chỉ để tiếp rượu, nghĩ cũng biết là ai cố ý gọi bọn họ tới.
Diêu Dụ Văn cười như không cười nhìn nữ nhân đang ngồi ở giữa đám người hầu rượu, đôi tay của nữ nhân kia cũng đang bận rộn trái ôm một cô phải ôm một nàng, cô ấy nhìn thấy DIêu Dụ Văn đến gần chỉ ngẩng đầu nhìn cô một chút rồi lại cúi xuống uống ly rượu trước mặt mình. Mái tóc dài màu bạc của cô ấy được buông rơi ở hai bên bả vai, toàn bộ tóc mái thì được vén lên đến đỉnh đầu để lộ hoàn toàn gương mặt vô cùng tinh xảo của mình, kiểu tóc này được xem là thử thách lớn nhất về ngũ quan của một người, bởi vì khi tùy ý vén tóc mái lên sẽ rất dễ dàng để lộ ra ưu khuyết điểm của gương mặt.
Màu tóc của cô ấy không phải do tẩy và nhuộm để có được, khi lần đầu tiên gặp mặt Diêu Dụ Văn cũng cho rằng cô ấy cố tình tẩy và nhuộm tóc của mình thành màu tóc như vậy, sau này khi hai người đã quen thuộc nhau hơn thì cô mới biết được màu tóc của người này đã như vậy khi còn trẻ, đây là một loại bệnh kỳ lạ, mặc dù nó vô hại đối với cơ thể nhưng lại làm cho màu tóc và màu mắt của cô ấy đều khác hẳn với người bình thường.
Trước cũng đã nói qua, nếu là người bình thường thì tuyệt đối sẽ không có ai dám khiêu chiến với kiểu tóc không có tóc mái như thế này, vậy mà nữ nhân có gương mặt hoàn mỹ kia lại dễ dàng kiểm soát được nó. Đôi mắt của cô ấy tương tự với đôi mắt của Diêu Dụ Văn, đều là mắt phượng rất quyến rũ và yêu mị, nhưng mà khi Diêu Dụ Văn nhìn ngắm mỹ nữ sẽ thích nhướng mày còn nữ nhân này khi nhìn thấy bất kỳ người nào cũng có thói quen nheo mắt lại quan sát, ngoài mặt thì bất động thanh sắc nhưng lại giống như có khả năng nhìn thấu người khác.
Nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng đồng tử trong đôi mắt của cô ấy là màu đen, nhưng nếu nhìn chăm chú một lúc lâu sẽ phát hiện được trong đôi mắt ấy có pha lẫn màu đỏ sẫm. Giờ phút này, cô ấy thoa son môi màu hồng đậu sa,sau khi đã uống hết rượu trong ly thì đem đôi môi khiêu gợi của mình dán sát ở trên ly thủy tinh đó, rượu hết ly rỗng, lưu lại nơi đó là một vòng màu đỏ nóng bỏng của dấu son môi.
"Diêu, em đến muộn 10 phút." - Nữ nhân kia mở miệng lên tiếng.
Diêu Dụ Văn biết rõ tính cách của cô ấy, để cho cô ấy chờ cô 10 phút cũng đã đủ khiến cô ấy không hài lòng, Diêu Dụ Văn giơ tay lên làm cử chỉ OK rồi cầm lấy chai rượu trên bàn tự phạt bản thân 3 ly, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân kia. Hai người đã mấy tháng không gặp nhau, cô phát hiện người kia vẫn giống như trước đây, luôn khắc nghiệt quá mức đối với thời gian.
Tên gọi của nữ nhân này là Nhậm Hữu Như, năm nay 32 tuổi, đối với tuổi tác của một nữ nhân mà nói thì đây cũng không phải là độ tuổi đáng xấu hổ, trái lại thì đây chính là thời điểm khiến cho một nữ nhân trở nên trưởng thành hơn và có sức hấp dẫn nhất. Hơn nữa thân phận cùng với tính cách của cô ấy đều là dạng không thể trêu vào, tuy rằng vẻ bề ngoài là một thương nhân, nhưng nếu dùng lời nói đơn giản dễ hiểu thì cô ấy đã chọn cho bản thân một con đường rất hỗn loạn và phức tạp để đi, con đường đó cũng được xem là một thế giới thu nhỏ của xã hội ngày này, thế giới của xã hội đen. Thật ra thì tướng mạo của Nhậm Hữu Như khiến cho người ta khó liên tưởng đến thân phận của mình, nếu như cô ấy tận lực khống chế khí tức trên cơ thể thì sẽ không có ai cảm thấy một nữ nhân như vậy lại chính là người đứng đầu của Nhậm gia.
"Thế nào? Hài lòng chưa?"
Sau khi tự phạt bản thân ba ly rượu thì cuối cùng Diêu Dụ Văn cũng thấy được nụ cười trên gương mặt của Nhậm Hữu Như, cô ấy phất tay một cái để cho những nữ nhân bồi rượu kia đi xuống, mặc dù những nữ nhân kia không cam tâm nhưng vẫn không dám làm trái lại mệnh lệnh của Nhậm Hữu Như, chỉ đành lưu luyến ngậm ngùi rời đi. Thấy các nàng đã đi, Diêu Dụ Văn mới ngồi xuống bên cạnh Nhậm Hữu Như, theo thói quen cô đưa cho Nhậm Hữu Như một điếu thuốc. Diêu Dụ Văn lấy bật lửa ra đốt thuốc, ngửi được mùi khói thuốc, Nhậm Hữu Như mỉm cười, chẳng qua là hôm nay cô ấy không mang theo bật lửa, cho nên cũng không có ý định hút thuốc lá nhưng Nhậm Hữu Như vẫn cầm lấy điếu thuốc ngậm vào miệng.
"Cho mượn cái bật lửa."
Sau khi Nhậm Hữu Như nói xong, Diêu Dụ Văn ra vẻ uể oải tựa lưng vào ghế sofa không thèm nhúc nhích, thấy bộ dáng kia của cô Nhậm Hữu Như chỉ cười rồi tiến gần đến trước mặt cô, đem điếu thuốc của mình tiến sát lại gần điếu thuốc đã được đốt của Diêu Dụ Văn, hai đầu điếu thuốc va chạm với nhau, một điều truyền lửa cho một điếu khác, bốn mắt nhìn nhau, Diêu Dụ Văn thấy được sự chơi đùa thích thú từ trong đôi mắt của đối phương, hơn nữa cô cũng nhìn thấy được hai khỏa căng tròn ở trước ngực Nhậm Hữu Như đầy đặn đến nổi muốn tràn ra bên ngoài.
Dáng người của Nhậm Hữu Như rất tốt và giống với Diêu Dụ Văn, cả hai đều là người hoàn toàn không keo kiệt khi bày ra vóc dáng đẹp đẽ hoàn mỹ của bản thân. Nhậm Hữu Như rất thích tập gym, cô ấy cũng cực kỳ ưa thích mặc các loại quần áo có thể làm nổi bật vóc dáng của mình, hôm nay cô ấy mặc vào một thân áo da cùng quần da bó sát cơ thể, chiếc quần dài màu đen được làm bằng loại da tốt nhất bao lấy hai chân thon dài của cô ấy, còn chiếc áo da kiểu ngắn thì ôm sát phần thân trên của cơ thể với cái khóa kéo bị cô ấy kéo xuống rất thấp, khiến cho hai khỏa đầy đặn và căng tròn ở trước ngực của Nhậm Hữu Như khi tiến đến trước mặt của Diêu Dụ Văn thì càng trở nên sinh động hơn. Nhìn một màn như vậy trước mặt, Diêu Dụ Văn dám khẳng định là nữ nhân này...không có mặc nội y ở bên trong.
"Diêu à, nếu em cứ nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ cho rằng em đang muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi đó."
Nhậm Hữu Như nói chuyện luôn luôn không kiêng kỵ gì cả, chỉ cần nghĩ đến cái gì thì sẽ tự nhiên nói ra cái đó. Nghe lời nói của cô ấy, Diêu Dụ Văn mỉm cười, cô vươn tay ra xoa lên bộ ngực đầy đặn của Nhậm Hữu Như, lại còn nắm lấy tay của đối phương đặt ở trước ngực mình. Vào giờ phút này hai người dán sát vào nhau, các nàng cọ sát hai cơ thể vào nhau, hai chân ôm lấy chân đối phương. Làn khói màu xám trắng lan tỏa ở giữa gò má của các nàng, khiến cho dung nhan quyến rũ đến cực điểm của hai người trở nên hư ảo như ẩn như hiện, ngay tại lúc này các nàng giống như là yêu nghiệt từ bên trong làn khói hiện ra và cảnh tượng này vừa nóng bỏng vừa mị hoặc giống như là mộng tình. Chẳng qua là từ đầu đến cuối, hô hấp của hai người đền vững vàng ổn định, hơn nữa ánh mắt cũng duy trì được sự thanh tịnh ban đầu.
"Chị cảm thấy hai chúng ta thích hợp sao?" - Diêu Dụ Văn bật cười.
Nghe lời nói của cô, Nhậm Hữu Như cũng buông lỏng động tác trên tay mình, dứt khoát từ trên người cô trượt xuống và ngồi vào bên cạnh.
"Nói đi, đến đây tìm tôi có chuyện gì?"
Nhậm Hữu Như biết cô tìm đến chính mình nhất định là có chính sự muốn làm, nhưng có lẽ là do Diêu Dụ Văn không tiện ra tay nên mới đến nơi đây tìm mình.
"Chuyện nhỏ thôi, lần trước nhà chị làm cái tiệc rượu kia, có người khi dễ người của tôi, bây giờ tôi muốn hai cánh tay của hắn." - Diêu Dụ Văn ngậm lấy điếu thuốc, ung dung nói.
Cô không có ý định từ bỏ sự kiện lần trước một cách dễ dàng như vậy, nói thẳng ra thì cô là một người có thù tất báo, tiểu tử kia của Trương gia dám động đến người của cô thì chuyện cô muốn hai cánh tay của hắn cũng không có gì quá đáng.
"Ồ? Người của em? Như thế nào mà trở thành người của em nhanh như vậy? Thật đúng là vô cùng cưng chiều. Nói tới mới nhớ, ngày hôm đó vốn dĩ là tôi muốn đi gặp người kia của em, đáng tiếc là có việc đột xuất nên bị trì hoãn, cũng không thể đến đó được, lần sau em cần phải mang người kia đến cho tôi gặp mặt."
Người được nhắc đến trong lời nói của Nhậm Hữu Như hiển nhiên là Giản Huyên Đồng, nghe cô ấy nói như vậy, Diêu Dụ Văn cũng đồng ý với điều đó, nếu nói xung quanh bản thân có rất nhiều bạn bè thì những người được Diêu Dụ Văn tin tưởng và nguyện ý kết thâm giao cũng chỉ có Nhậm Hữu Như cùng Dạ Thiên Vũ.
"Chờ có cơ hội sẽ giới thiệu cho chị, đến lúc đó chị cũng đừng có cợt nhả như vậy, tôi sợ sẽ dọa đến em ấy." - Diêu Dụ Văn nhẹ giọng nói.
Nghe cô nói mình cợt nhả, Nhậm Hữu Như cũng không phản bác, bởi vì cô ấy cảm thấy Diêu Dụ Văn cũng không khá hơn chút nào so với mình, cũng thuộc dạng người rất lẳиɠ ɭơ và cợt nhả.
"Được rồi, tôi cũng biết rõ em là kẻ luôn bao che khuyết điểm của bản thân mà, người ta dám ra tay sờ soạng đến người của em thì đã muốn hai cánh tay của đối phương rồi, nếu mà tôi dám lẳиɠ ɭơ và cợt nhả trước mặt người kia thì có thể là em sẽ muốn mạng của tôi. Chẳng qua là... Diêu à, chuyện Giản Huyên Nam em tính cho qua như vậy sao?"
Vừa mới bắt đầu Nhậm Hữu Như vẫn dùng ngữ khí cười đùa để nói chuyện với cô, nhưng khi nói xong câu cuối thì cảm xúc của cô ấy lại thay đổi, thấy Nhậm Hữu Như nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ấy giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của mình, Diêu Dụ Văn dụi tắt điếu thuốc đã hút xong, dựa vào ghế sofa uống rượu.Cô đã quên mất đây là người thứ mấy hỏi mình về người đó, sự kiện kia thật sự tính cho qua như vậy sao? Cô không muốn tính, bởi chính cô cũng không rõ bản thân mình đang suy nghĩ cái gì.
"Bằng không thì sao? Chị cảm thấy tôi có thể làm gì cô ta? Bắt trở lại, cũng muốn hai cánh tay của cô ta? Hay là hai cái chân?" - trên mặt Diêu Dụ Văn vẫn mang theo nụ cười khi nói chuyện, nhưng trong mắt cô lại là một mảng đen tối.
"Với năng lực của em, muốn tìm cô ta không phải là việc khó, vậy mà em lại không quản cũng không hỏi đến, tôi chỉ có thể nghĩ rằng nguyên nhân chính là em đã tiếp nhận chuyện cô ta nɠɵạı ŧìиɧ. Nhưng mà trong lòng tôi lại cảm thấy Diêu Dụ Văn cũng không phải là một người dễ nói chuyện như vậy."
"Nhậm à, chị đừng nghĩ tôi quá tốt, cũng đừng nghĩ tôi quá xấu xa. Trong lòng tôi lúc này, những chuyện liên quan đến Giản Huyên Nam đã là quá khứ rồi, cô ta có ra sao cũng không liên quan gì tới tôi. Nếu tìm kiếm cô ta trở về cũng chỉ mang đến cho tôi sự ngột ngạt và khó chịu thì tôi cho rằng mình đang lãng phí thời gian vào chuyện vớ vẩn, trong khoảng thời gian bị lãng phí đó tôi có thể làm được những chuyện có ý nghĩa hơn, chẳng hạn như dùng nó để ngủ cùng những mỹ nữ kia không phải tốt hơn sao. Chị cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa, không phải chuyện của chị cũng đang hỏng bét đó sao?"
Khóe môi Diêu Dụ Văn khẽ nở một nụ cười mờ nhạt nhìn về phía Nhậm Hữu Như, người sau vừa muốn nói gì đó thì thấy một nữ hầu rượu bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, đang lúc cô ta tiến vào, hai người đều quay đầu nhìn lại, vào lúc này Diêu Dụ Văn lại chú ý tới sắc mặt đang thay đổi của Nhậm Hữu Như, nhưng chỉ trong nháy mắt sự biến được cô ấy che đậy bằng một gương mặt tràn đầy ý cười. Người đang đi đến chỗ các nàng là một nữ nhân mặc một chiếc váy dài màu đen mang phong cách Retro, mái tóc được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa đặt ở sau ót, vì để kết hợp với chiếc váy nên cô trang bị cho mình một đôi giày da đen bóng ở dưới chân. Cách ăn mặc như thế này cũng rất hiếm thấy, Diêu Dụ Văn chỉ thấy qua một nữ nhân có thói quen ăn mặc như vậy mà thôi. Hơn nữa mỗi một cái váy của người đó đều mang theo ý nghĩ sâu xa cùng sự sang trọng đẹp đẽ, tuyệt đối không phải là tùy tiện mặc vào, nhưng người trước mặt cô chỉ là một kẻ bắt chước về ngoại hình, còn nếu nói về sức hấp dẫn cùng sự say mê thì nữ nhân đang đứng trước mặt các nàng hoàn toàn không có.
"Đại tiểu thư, đây là rượu của người."
Nữ hầu rượu vừa nói vừa dùng ánh mắt quyến rũ của mình nhìn Nhậm Hữu Như, phát hiện được tiểu tâm tư của người kia Nhậm Hữu Như chỉ mỉm cười, như mong muốn của người trước mặt Nhậm Hữu Như kéo cô ta đến gần rồi ôm vào trong lòng. Động tác vô cùng bất ngờ ấy khiến cho nữ hầu rượu có cảm giác vừa vui vẻ vừa lo sợ nhưng vẫn không quên tựa người vào trong ngực của Nhậm Hữu Như. Diêu Dụ Văn lặng lẽ ngồi ở bên cạnh quan sát sự việc đang diễn ra trước mặt, thái độ thản nhiên của cô giống như đang xem kịch vui vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang phát ra từ trên người của Nhậm Hữu Như.
" Cô ăn mặc như vậy nhìn rất đẹp, cô biết không, tôi rất để ý một người, nàng ấy cũng luôn ưa thích cách ăn mặc như vậy. Váy dài, giày da, nàng ấy thật sự rất xinh đẹp."
Nhậm Hữu Như nhìn người đàn bà trong lòng mình, ánh mắt mơ hồ của cô ấy trong lúc này giống như là đang nhớ lại một cái gì đó, thấy được thâm tình trong mắt của Nhậm Hữu Như, nữ hầu rượu càng thêm vui vẻ, cô ta ôm chầm lấy Nhậm Hữu Như, nũng nịu nằm sấp ở trên vai cô ấy.
"Nếu đại tiểu thư nguyện ý, cũng có thể xem tôi như là người đó... tôi... á!"
Lời còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên cổ họng của nữ hầu rượu bị Nhậm Hữu Như mạnh mẽ bóp chặt, ngay sau đó liền bị cô ấy hung hăng quăng xuống đất. Nữ hầu rượu giãy giụa muốn đứng lên, Nhậm Hữu Như lấy ra thanh đoản đao ở bên hông mình, thuận thế đâm tới, lưỡi đao sắc nhọn xuyên qua lòng bàn tay của cô ta, đem tay của nữ hầu rượu đóng chặt trên mặt đất. Nữ nhân đau đớn la hét thảm thiết, âm thanh thê lương truyền đến bên ngoài căn phòng, nhưng lại không có một ai dám đi vào bên trong quan tâm cô ta.
"Cô có biết không? Bộ dáng của cô bây giờ cũng rất đẹp, tôi đây rất thích máu, thích cái cảm giác sền sệt cùng nhớp nháp mà nó đem lại, cô như vậy tôi sẽ thích cô."
Tuy rằng trên mặt Nhậm Hữu Như vẫn thủy chung treo lên một nụ cười nhưng giọng nói của cô ấy lại trầm thấp vô cùng. Cô ấy dùng một thanh đao khác cởi bỏ quần áo trên người của nữ hầu rượu, đao pháp của Nhậm Hữu Như rất nhanh lại chính xác vô cùng, đem váy dài trên người cô ta cắt nát đi. Lật ngược cổ tay của cô ta ra, ánh sáng màu bạc của thanh đao lóe lên, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết cùng cầu xin của nữ hầu rượu vang lên, tay trái của cô ta cũng được đóng chặt ở trên mặt đất.
"Đại tiểu thư... cầu xin người... buông tha cho tôi đi, tôi không có cố ý! Là... là... Có người để cho cho tôi ăn mặc như thế này tới gặp người, cầu xin người! Cầu xin người tha cho tôi!"
Rốt cuộc thì tới giờ phút này nữ hầu rượu đã hoảng loạn lên vì thấy được ánh mắt đầy sát khí của Nhậm Hữu Như, cô ta cảm thấy mình thực sự sẽ bị gϊếŧ chết. Người bình thường đều sẽ cảm thấy cái chết cách mình rất xa xôi, nhưng mà khi nhìn thấy màu đỏ tươi trong đôi mắt của Nhậm Hữu Như trong giờ khắc này thì nữ hầu rượu kia cảm thấy như mình đã chết.
"Xuỵt... Không được la hét cũng không được xin tha, cô ở đây để sắm vai của nàng ấy không phải sao? Đã như vậy thì phải diễn cho giống một chút, nàng ấy sẽ không gào thét la to như vậy, nàng ấy luôn yên lặng không đáp lại bất kỳ lời nói nào của tôi cả. Cho nên, cô cũng phải ngoan ngoãn như vậy, không được la hét, biết không?"
Nhậm Hữu Như vươn tay ra, dùng bàn tay đầy máu của mình chạm vào môi cùng gò má của nữ hầu rượu, đem gương mặt cô ta nhuộm thành một màu đỏ tươi. Nhậm Hữu Như cầm lấy điếu thuốc chưa hút xong trên miệng mình, hít một hơi nhẹ nhàng rồi sau đó đem tàn thuốc kia để ở trên đôi mắt của nữ hầu rượu, chậm rãi áp sát xuống.
"A! Đại tiểu thư, xin đừng! Van xin người! Hãy gϊếŧ tôi đi, đừng giày vò tôi như vậy!"
Đến giờ khắc này, đột nhiên nữ hầu rượu cảm thấy cái chết đối với mình mà nói là một sự giải thoát, nữ nhân trước mắt cô ta là ma quỷ, tuyệt đối là một kẻ điên, nếu không thì như thế nào lại trông coi thi thể của một người ròng rã nhiều năm? Người như vậy không phải là một kẻ điên thì là gì?
"Có lẽ bây giờ cái chết đối với cô mà nói thì đó là chuyện thoải mái nhất trên đời này, nhưng mà... nó sẽ không dễ dàng như vậy đâu."
Nhậm Hữu Như mỉm cười vỗ tay, theo sau tiếng vỗ tay của cô ấy là có người hầu đi vào, hung bạo đem nữ hầu rượu kéo đi, hai tay của cô ta bị đóng chặt trên mặt đất cũng được giải thoát nhưng hai bàn tay đều đã gảy thành hai đoạn. Diêu Dụ Văn ở một bên nhìn thấy cả một quá trình xảy ra, lại còn nghe được mùi máu tươi tràn ngập trong căn phòng, cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì, những trường hợp như vậy cô cũng không còn xa lạ gì.
"Xin lỗi, hôm nay lại làm hỏng hứng thú của chúng ta."
Nhậm Hữu Như vừa cười vừa nói, Diêu Dụ Văn thở dài một tiếng, vỗ nhẹ bả vai của cô ấy tỏ ý bảo rằng việc đó không có liên quan gì.
"Tôi đã sớm quen thuộc với cách làm việc của chị rồi, huống chi, làm tổn thương đến người mà chúng ta để ý, đáng lẽ là nên đi chết đi, không phải sao?"
Diêu Dụ Văn cũng không thèm để ý đến sống chết của người khác, cô ích kỷ, thích bao che khuyết điểm của bản thân, hai tay cũng không sạch sẽ, chính bởi vì như vậy mà cô và Nhậm Hữu Như mới có thể trở thành bạn bè.
Nhậm Hữu Như đi tắm rửa rồi thay đổi quần áo, đồng thời tẩy sạch mùi máu tươi trên cơ thể, hai người ở cửa câu lạc bộ tách ra, Nhậm Hữu Như cứ đi thẳng một đường lái xe trở về biệt thự của mình. Mới vừa vào cửa thì cô đã gấp rút cùng vội vã hướng về phía căn phòng trên lầu đi đến. Cô đẩy cửa phòng ra, nhìn đến người kia đang nằm ở trên giường, làn da trắng nõn của nàng vẫn còn duy trì được sự tươi tắn và mềm mại, có vẻ như dung mạo ấy không có một chút thay đổi nào cả, dường như thời gian cũng chưa từng lưu lại một chút gì trên người nàng, chỉ là trên mặt lại không có một chút hơi thở nào của người đang sống nên có. Nhìn thấy bộ dáng của người đó, Nhậm Hữu Như chỉ mỉm cười rồi đi qua, đem hoa cô mua về đặt ở một bên.
"Tôi đã trở về rồi, hôm nay ra ngoài làm một số chuyện, em có nhớ tôi không?"