Dục Vọng Ái Tình (Nan Dĩ Ngôn Dục)

Chương 13: Chuyện Sinh Hài Tử. (16+)

Giọng nói của Nhậm Hữu Như rất nhẹ, dường như là cô đang lẩm bẩm thì thầm với một người đang ngủ, cô sợ bản thân sẽ đánh thức đối phương, ngay cả hô hấp cũng trở nên ôn nhu quá mức. Đứng ở bên giường, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người đang nằm trên giường, còn giúp nàng chỉnh sửa lại mái tóc. Chỉ tiếc là từ đầu đến cuối, người đang nằm trên giường kia không cho cô một chút phản ứng nào cả, cho dù là như vậy, Nhậm Hữu Như vẫn giống như mỗi ngày, cô khom người xuống, dùng gò má của mình cọ nhẹ lên gò má của đối phương, dùng tay mơn trớn từng tấc da thịt trên cơ thể nàng.

"Tôi biết, em còn đang giận tôi, nhưng mà đã qua lâu như vậy rồi mà em vẫn không tha thứ cho tôi sao? Chỉ cần em tỉnh lại thì cho dù em nói cái gì tôi cũng đều nghe theo em. Tôi rất nhớ em, cơ thể tôi cũng rất nhớ, trước kia em đã từng nói qua, em thích nhất là đem ngón tay của mình đưa vào trong cơ thể tôi, em cũng thích nghe giọng nói của tôi khi tôi gọi tên em, chỉ cần em tỉnh lại tôi sẽ tiếp tục gọi cho em nghe có được không?"

Nhậm Hữu Như nói xong, âm thanh duy nhất cũng theo giọng nói của cô mà kết thúc, căn phòng khôi phục lại hoàn toàn sự tĩnh mịch vốn có của nó, nhìn thấy người kia vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, ánh mắt của cô hiện lên một chút mất mát, nhưng trong sự mất mát ấy còn mang theo một chút ôn nhu mà người khác sẽ không bao giờ nhìn thấy được khi gặp cô vào ngày thường. Vào lúc này, Nhậm Hữu Như giống như một người bị lấy đi tất cả sức sống, sự rạng rỡ của cô cũng không còn nữa, ngay cả sự mê hoặc quyến rũ cũng đã biến mất. Cô khát vọng nhìn người đang nằm ở trên giường, cuối cùng cô cũng chỉ có thể nằm sấp lên trên người nàng, đem nụ hôn cùng khát vọng của mình đặt lên môi nàng.

Khi môi cô chạm vào môi nàng, cảm nhận được làn môi lạnh như băng của đối phương dính chặt vào giữa răng môi của chính mình khiến cho sắc mặt của Nhậm Hữu Như trở nên hơi ửng hồng, hốc mắt cũng bỗng nhiên hiện lên một tầng hơi nước khiến nó ẩm ướt hơn. Cô khẽ hừ một tiếng, cơ thể cũng không ngừng run rẩy lên. Nhậm Hữu Như che lấy bụng dưới, lắc nhẹ vòng eo, chẳng qua chỉ là lắc nhẹ vài lần thôi mà cô đã cắn môi dưới khẽ hừ một tiếng. Một lát sau, cô giống như là không nhẫn nhịn được nữa, chậm rãi chống tay nâng cơ thể mình lên, một bên thì đem quần da cởi ra. Phía bên trong quần da đã bị thấm ướt, mà qυầи ɭóŧ bên trong thì càng trở nên chật vật không chịu nổi.

Nhậm Hữu Như kéo quần xuống, đem chiếc qυầи иᏂỏ bên trong đã bị ướt đẫm kéo xuống tận đầu gối, khi lớp che đậy đã hoàn toàn được cởi ra, chất lỏng sáng long lanh kia từ trong cơ thể thuận theo bắp đùi của cô mà chảy xuống và làn tràn đến tận đầu gối. Cô tới rồi, rõ ràng là hôm nay ra ngoài cả một ngày nhưng cũng không có tới đỉnh, vừa rồi cô chỉ hôn người kia một chút thôi vậy mà bản thân lại lên cao trào dễ dàng như vậy. Nhậm Hữu Như đặt tay mình ở giữa hai chân, từ bên trong ngăn tủ ở đầu giường chậm rãi lấy ra một cây mát xa mộc phụng(*). Món đồ chơi này là có màu giống với da người, được cố tình làm thành hình dạng của bàn tay, từ độ dài cho đến da người đều được mô phỏng theo bàn tay của người kia để làm ra. Mắt nhìn thấy bàn tay kia không hề có nhiệt độ, Nhậm Hữu Như đem nó ném xuống đất, theo sau đó là quay trở lại giường cầm bàn tay của người kia lên, mềm nhẹ vuốt ve nó, ngay cả ánh mắt của cô lúc này cũng không còn lạnh lùng như trước mà trở nên ôn nhu vô cùng.

"Vào đi, nó đã không còn nhẫn nại được nữa rồi."

Nhậm Hữu Như thấp giọng nói, nhưng người nằm trên giường vẫn im lặng không cho cô một câu trả lời và cô cũng sẽ không bao giờ nghe được câu trả lời đó. Trong ánh mắt cô có chút mất mát nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh lẽo của người kia đưa đến phía dưới cơ thể mình, cô nâng bàn tay nàng lên, đưa vào trong cơ thể mình một chút. Khi cơ thể được bàn tay lạnh như băng kia xuyên qua và lấp đầy, nhiệt độ cơ thể nóng lên tương phản với sự lạnh lẽo vô cùng kia đã khiến cho Nhậm Hữu Như phải bật ra tiếng hừ nhẹ.

"Ưʍ... Rất thoải mái... Em đang ở bên trong cơ thể tôi, làm cho tôi có cảm giác em đang ở đây, cùng với...cảm giác...mà những công cụ kia mang lại không giống nhau... a...nhanh hơn nữa..."

Nhậm Hữu Như nằm trên cơ thể người kia, nhưng lại không dám nằm xuống thực sự, cô sợ bản thân sẽ áp người bên dưới đến hỏng mất. Phần đùi bên trong được cô nâng lên thật cao, vòng eo uốn lượn đến độ cong tuyệt mỹ, cô cảm giác đôi chân mình hình như nhũn ra rất nhanh, có lẽ rất nhanh sẽ tới rồi.

Nhậm Hữu Như không còn cách nào để chống đỡ tư thế quỳ hiện tại, cô phải dùng hai cánh tay để chống đỡ trên giường, nhưng mà nếu không có bàn tay cô đỡ lấy thì ngón tay của người kia đang ở trong cơ thể cô sẽ trượt ra ngoài mà không hề có điềm báo trước, cứng ngắc rơi xuống cạnh giường. Cơ thể giữa đường bị bỏ rơi tàn nhẫn làm cho Nhậm Hữu Như hơi ngẩn người, theo sau lại giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh ra, cô mỉm cười yếu ớt:

"Xin lỗi, tôi biết em mệt mỏi, nhưng không sao cả, lần sau chúng ta lại tiếp tục. Dịch thể của tôi vẫn còn trên tay em, tôi giúp em liếʍ sạch sẽ được không?"

Nhậm Hữu Như nhẹ giọng nói, sau đó cô cũng không chờ đợi câu trả lời mà căn bản là cô không thể chờ được, trực tiếp nắm lấy bàn tay của người nằm trên giường, đưa vào trong miệng mình nghiêm túc liếʍ sạch sẽ. Trên tay người kia dính đầy chất lỏng chảy ra từ cơ thể của Nhậm Hữu Như, chất lỏng ấy làm cô cảm thấy vừa nóng lên vừa chua xót, hơn nữa còn có chút nhục nhã khi chất lỏng nhiều đến nỗi tràn lan khắp miệng nhưng cô lại không thể đạt đến cao trào, tràn ngập khoang miệng của cô đều là hương vị thuộc về chính cô:

"Tôi biết em thích như vậy, em thích nhất là tôi liếʍ ngón tay của em."

Nhậm Hữu Như nói xong, chỉ cảm giác được hạ thân của mình lại đang bắt đầu run rẩy, đó chính là khát vọng của cô, bởi vì cái khát vọng ấy bị dồn nén quá nhiều cho nên đã tạo thành một loại nhức mỏi khó có thể diễn tả được, nó giống như là mở khóa một cái vòi nước vậy, không ngừng tràn ra ngoài muốn lấp đầy dòng nhiệt lưu mang tên khát vọng.

Nhưng mà... Hôm nay đã không thể tiếp tục nữa rồi, có vẻ lòng tham của cô quá nhiều. Nhậm Hữu Như ngoan ngoãn liếʍ sạch sẽ ngón tay của người kia, sau đó đi tắm rửa, đem một ít hương vị rượu và thuốc lá còn tàn lưu trên cơ thể của mình tẩy đi. Cô không mặc quần áo, cứ để cơ thể trần trụi như vậy mà đi ra ngoài, sau đó lại đi đến bên giường người kia một lần nữa, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của người kia vuốt ve khỏa trắng nõn mềm mại trước ngực của mình vẫn còn căng trướng rất dữ dội sau cơn động tình, sau đó lại cầm bàn tay khác của người kia đặt trên bờ môi mềm nhẹ của mình và hôn lên, theo sau giống như vẫn chưa thỏa mãn được bản thân, Nhậm Hữu Như ôm lấy đầu của nàng và hôn lên làn môi ấy.

Ngay cả khi đối phương sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào thì Nhậm Hữu Như vẫn lên tiếng ngâm khẽ vì động tình, nhưng vào lúc này, xúc cảm trong tay có chút khác biệt khiến cho cô tỉnh táo lại, nhìn thấy tóc của người kia trong lòng bàn tay mình rơi xuống, cơ thể nóng bỏng của Nhậm Hữu Như bỗng nhiên nguội dần, cô không dám tin vào mắt mình nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào những sợi tóc thuộc về người nằm trên giường kia rồi đột nhiên hét lên. Nhậm Hữu Như ngã từ trên giường xuống, cô không thể tin nhìn vào những sợi tóc trong tay mình, hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, hốc mắt màu đỏ tươi giống như là máu ở nơi đó muốn tràn ra ngoài vậy.

"Không... Sẽ không... Không phải như vậy. Thật xin lỗi... Em đừng giận tôi được không? Là do tôi đã làm tóc em rơi rụng khiến cho em rất tức giận, xin lỗi... đừng giận tôi nữa..."

Nhậm Hữu Như thừ người ra, đờ đẫn nói chuyện với người kia, sau đó cẩn thận đem những sợi tóc rơi kia sửa sang lại cho tốt rồi đặt chúng trở lại trên giường của người kia một lần nữa. Làm tốt hết mọi chuyện Nhậm Hữu Như mỉm cười, cô mặc lên người chiếc váy ngủ mỏng manh, ngoan ngoãn nằm ở một bên giường, cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi.

Từ câu lạc bộ về đến nhà, Diêu Dụ Văn phát hiện Giản Huyên Đồng vẫn chưa trở về, cô biết hôm nay sau khi tan tầm người kia sẽ trở về Giản gia, vì vậy Diêu Dụ Văn gọi điện thoại cho Giản Huyên Đồng, hỏi xem nàng có muốn cô đến đón không, ở đầu dây bên kia Giản Huyên Đồng trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói là không cần. Diêu Dụ Văn nhạy cảm phát hiện tâm tình của nàng dường như là không được tốt lắm, giọng nói của nàng lúc này càng trầm thấp hơn một chút so với thường ngày.

Thật ra thì lý do Giản Huyên Đồng trở về Giản gia là cũng bởi vì ba Giản mẹ Giản, bọn họ đã nhiều lần thúc giục với mong muốn nàng trở về nhà, Giản Huyên Đồng không còn cách nào khác chỉ có thể theo ý họ mà trở về một chuyến. Có lẽ nguyên nhân là do ba mẹ yêu thích tỷ tỷ của nàng hơn cho nên quan hệ giữa Giản Huyên Đồng cùng ba Giản mẹ Giản có chút xa lạ, nàng sẽ không giống như những đứa trẻ khác thích cùng ba mẹ làm nũng, tính cách của Giản Huyên Đồng sẽ không để cho nàng làm ra những chuyện như vậy, hơn nữa bây giờ thì nàng càng sẽ không làm.

"Ba, mẹ, chuyện về đứa bé hai người đã nói rất nhiều lần rồi, con cũng đã nói qua, con và Dụ Văn đã từng là bạn bè, xem như bây giờ đã kết hôn với nhau thì bọn con cũng cần có thời gian để thích ứng mọi chuyện. Con không phải muốn ngỗ nghịch mà làm trái ý hai người, con chỉ hy vọng hai người có thể cho con một ít thời gian." - Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ nói.

Thật ra thì Giản Huyên Đồng quá hiểu rõ ba mẹ mình muốn cái gì, bọn họ muốn chẳng qua là sự chắc chắn trong hôn nhân của nàng và Diêu Dụ Văn, tốt nhất là các nàng nên có một đứa bé, cứ như vậy bọn họ sẽ có thể nhận được cổ phần của Diêu gia.

Nhưng mà... Nàng nên làm như thế nào? Nàng phải dùng lý do gì và trạng thái như thế nào để thuyết phục bản thân cùng khuê mật quen biết từ nhỏ của mình làm cái chuyện kia? Giản Huyên Đồng không muốn làm như vậy, nàng có thể làm chính là kéo dài thời gian thêm một lần nữa, nhưng mà ba mẹ nàng luôn lặp đi lặp lại vấn đề này và nhiều lần thúc ép khiến cho nàng thở không nổi, nhưng mà những lời này nàng không thể nói với bất kỳ ai, chỉ có thể một mình lặng lẽ chịu đựng.

"Huyên Đồng à, ba mẹ không ép buộc con, chỉ là hy vọng con có một cuộc sống tốt đẹp. Con nhìn một chút đứa bé Tiểu Diêu kia, thật sự là không khiến cho người ta bớt lo, lần trước con bé đó còn để cho người khác chụp được ảnh của mình cùng những nữ nhân khác ra vào quán bar, ôm ôm ấp ấp như vậy cũng không biết là đang làm cái gì nữa, con bé đó đã kết hôn với con rồi tại sao là không bận tâm một chút nào đến sự ảnh hưởng của việc ăn chơi lêu lỏng cùng với những nữ nhân bên ngoài. Nếu như sau này Tiểu Diêu và những nữ nhân khác có con với nhau thì sao, lúc đó con có thể làm cái gì hả."

Mẹ Giản thấp giọng nói, sau đó liền đem một xấp hình để lên bàn, Giản Huyên Đồng cúi đầu xuống nhìn, phát hiện người trong ảnh quả thực là Diêu Dụ Văn, mà cô ấy cũng thực sự đang cùng một nữ nhân có dáng dấp diễm lệ ôm nhau rất thân mật. Khi nhìn thấy bức ảnh như vậy, trong lòng Giản Huyên Đồng thực sự rất phức tạp. Một mặt, nàng không có tư cách xen vào cuộc sống riêng tư của Diêu Dụ Văn, dù sao thì hôn nhân của hai người chỉ là làm dáng một chút thôi. Nhưng mà... một mặt khác, trong lòng Giản Huyên Đồng vẫn sẽ có chút khó chịu. Bởi vì hành động như vậy đã chứng minh rằng Diêu Dụ Văn không hề quan tâm đến cảm nhận của nàng.

"Ba, mẹ, con biết sự lo lắng của hai người, nhưng mà con tạm thời không có cách nào khác để làm được chuyện hai người yêu cầu, ban đầu là Diêu Dụ Văn cùng với tỷ tỷ..."

"Đủ rồi, đừng có nhắc đến tỷ tỷ của con nữa! Cuộc hôn nhân của con và Tiểu Diêu đã là sự thật, ngay cả khi tỷ tỷ của con có trở về thì cũng không sao cả. Tiểu Đồng, tỷ tỷ của con... con bé... không có khả năng."

Ba Giản thấp giọng nói rồi đem ra một bức ảnh khác cho Giản Huyên Đồng xem, nàng cúi đầu nhìn một chút, phát hiện người ở bên trong chính là tỷ tỷ của mình, giờ phút này Giản Huyên Nam đang cùng một cô bé khác hôn môi, sỡ dĩ gọi là cô bé là bởi vì nữ sinh kia trông còn quá trẻ. Thoạt nhìn sẽ thấy thiếu nữ kia vừa mới trưởng thành không bao lâu, cô gái trẻ đang ở trong vòng tay của Giản Huyên Nam, bộ dáng của hai người thân mật như vậy, ai nhìn vào cũng đều có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ như thế nào.

"Ba... Đây là..."

Giản Huyên Đồng biết Giản Huyên Nam vì né tránh hôn sự với Diêu Dụ Văn nên mới đi nước ngoài, lúc đầu nàng cho rằng tỷ tỷ chỉ bởi vì không muốn kết hôn nên mới bỏ đi, lại không nghĩ rằng... Tỷ tỷ của mình lại nhanh như vậy đã tìm những người khác? Hay là nói...

"Tỷ tỷ của con chúng ta không quản được, con chỉ cần biết là con bé không thể nào lại cùng đứa trẻ Tiểu Diêu kia có cái gì. Ba biết trong lòng con không nguyện ý nhưng mà vì Giản gia...chỉ có thể làm ủy khuất con..."

Ba Giản thấp giọng nói, Giản Huyên Đồng cũng không nói thêm gì nữa, nàng chỉ gật đầu rồi xoay người rời khỏi Giản gia. Ở trên đường trở về, nàng nghĩ đến bức ảnh mình vừa thấy, mơ hồ cảm nhận có gì đó không đúng, mãi cho đến bây giờ mới nhớ đến vấn đề ở nơi nào. Thời tiết trong bức ảnh kia cùng với hiện tại không thích hợp, nói cách khác, bức ảnh này rõ ràng là được chụp vào mấy tháng trước. Nhưng mà mấy tháng trước, tỷ tỷ cũng vừa mới cùng Diêu Dụ Văn tuyên bố chuyện kết hôn...

Nếu như bức ảnh này được chụp vào mấy tháng trước, có nghĩa là thời điểm tỷ tỷ đang cùng Diêu Dụ Văn ở bên nhau thì chị ấy cũng quen biết cô gái kia ? Nghĩ đến khả năng đó, Giản Huyên Đồng nhíu mày lại. Bởi vì nàng biết, nếu với năng lực của Giản gia có thể thấy được bức ảnh này thì Diêu gia như vậy....Khẳng định là cũng đã biết.

Giản Huyên Đồng về đến nhà đã rất muộn, tất cả đèn biệt thự đều được bật sáng, dường như là mong muốn chiếu sáng căn biệt thự giống như ban ngày. Nàng không làm ra quá nhiều tiếng ồn, chỉ đi vào một phòng khác tắm rửa đơn giản, sau đó đi vào phòng ngủ của nàng và Diêu Dụ Văn. Vừa mới đẩy cửa vào trong, nàng liền thấy người kia đang ôm gối đầu của mình cuộn tròn lại nằm ở trên giường.

Người này hình như rất sợ trong phòng sẽ tối, khi một mình chìm vào giấc ngủ sẽ giống như lúc còn nhỏ, nhất định phải mở đèn sáng lên. Thấy được cô đang ôm chặt gối đầu của mình giống như người sắp chết đuối ôm được bè gỗ cuối cùng vậy. Đây là lần đầu tiên, Giản Huyên Đồng cảm thấy mình hình như không hiểu rõ Diêu Dụ Văn. Nàng xoa nhẹ gương mặt của cô, thấy đối phương khẽ hừ một tiếng rồi vùi mặt vào bên trong gối đầu của mình, Giản Huyên Đồng nhịn không được mà nhếch nhẹ khóe miệng của mình.