THÔNG BÁO NHỎ
Do yêu cầu công việc của mình rất nhiều , hơn nữa mình còn phải đi học về nghiệp vụ ở công ty nên hiện tại mình cần thêm một số bạn editor phụ mình edit bộ truyện :"Đồng Học Không Làm Yêu" bạn nào có hứng thú thì pm mình hoặc điền thông tin vào đường link này nha ^^
https://docs.google.com/forms/d/1A0uAg2EkmhukYg5gfLYB58RzUn4CcwYvjp4wRUoi9sA/
Tks các bạn đã đọc tin ^^
~☆*:.。.o• ★ • ♥ •**• ♥ • ★ •o.。.:*☆~
"Dụ Văn, bản kế hoạch này đang cần chị phê duyệt, chị xem qua nó một chút đi."
Trong văn phòng, đây là lần thứ ba Giản Huyên Đồng mang văn kiện đến cho Diêu Dụ Văn, nghe được tiếng nói của Giản Huyên Đồng người kia ngẩng đầu "Ồ" một tiếng, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn đến mà trực tiếp ký tên lên đó. Đối với phản ứng như vậy của cô Giản Huyên Đồng đã thấy qua nhiều lần nên nàng cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao thì hai người làm việc chung với nhau đã hơn nửa tháng, nàng cũng đã sớm quen thuộc với thái độ làm việc này của Diêu Dụ Văn.
Diêu Dụ Văn thật sự không thích đi làm, những thứ mà cô không thích thì không bao giờ không thể thay đổi được, và Giản Huyên Đồng cũng hiểu rỗ chuyện này.
Diêu Dụ Văn thật sự không thích đi làm, hơn nữa với bản tính của cô đối với những sự vật, sự việc mà bản thân đã không thích thì sẽ không ai có thể ép buộc được cô thay đổi quan điểm của mình và Giản Huyên Đồng cũng hiểu rõ chuyện này. Cho nên ngay cả chuyện cô đến công ty làm việc cũng là do Diêu Thành ép buộc, cô không còn cách nào khác đành phải làm theo ý của ông. Diêu Dụ Văn cũng không phải là người vô dụng, chỉ là cô không đem tâm tư của mình đặt ở nơi này, đã không để tâm tư ở công ty thì muốn cô nghiêm túc làm việc là chuyện rất khó khăn. Giản Huyên Đồng hiểu rõ chuyện này cho nên nàng tận lực làm tốt luôn cả công việc của cô ở công ty. Tuy nói nàng là phó tổng giám đốc của Diêu thị nhưng mà so với chức vụ Tổng Giám Đốc của Diêu Dụ Văn thì công việc mà Giản Huyên Đồng cần phải giải quyết càng nhiều hơn.
"A Đồng à, em có mệt không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?" - Diêu Dụ Văn mỉm cười nhìn nàng, lưng tựa vào ghế sofa, lắc nhẹ chiếc ly trong tay rồi không nhanh không chậm đem rượu đỏ trong ly rót vào miệng.
"Không sao, tôi vẫn ổn, đợi tôi xử lý xong phần văn kiện này đã. Với lại chị cũng nên uống ít một chút đi không phải buổi tối còn phải tham dự tiệc rượu nữa sao."
Giản Huyên Đồng nhìn thấy Diêu Dụ Văn chỉ mới một giờ đồng hồ mà đã uống hơn phân nửa chai rượu chát rồi, nàng nhịn không được nên lên tiếng nhắc nhở. Nghe nàng nói như vậy, Diêu Dụ Văn suy nghĩ một chút rồi rất thành thật đặt ly rượu xuống, sau đó xoay người nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi.
Nhìn thấy hành động của cô, vẻ mặt Giản Huyên Đồng lộ ra sự bất đắc dĩ không nói nên lời. Nơi này là phòng làm việc của nàng, ban đầu không gian làm việc của nó rất bình thường, nhưng mà từ khi Diêu Dụ Văn thường xuyên tới đây mỗi ngày thì phòng làm việc của nàng cũng dần dần trở nên kì quái. Diêu Dụ Văn rất thích rượu ngon, cho nên cố ý làm một cái quầy rượu ở trong công ty và nơi đó chỉ để những loại rượu mà cô yêu thích, lần này cô cũng làm một cái tủ giống như vậy ở trong phòng làm việc của Giản Huyên Đồng, chuyển không ít rượu ngon trong nhà tới đây.
Ngoài ra, hình như Dụ Văn đã yêu phòng làm việc của nàng, thỉnh thoảng cô sẽ ghé qua đi dạo một vòng rồi lại trở về chỗ của mình, ban đầu khi đến đây cô còn lấy danh nghĩa là đem cafe cho nàng, hiện tại thì đã lười kiếm cớ rồi. Trước đó Giản Huyên Đồng đã từng cùng cô nói qua, nếu như cô thích phòng làm việc của mình thì nàng có thể nhường lại văn phòng này cho cô. Nhưng người này lại nói lời buồn nôn rằng cô chỉ thích có cảm giác ở chung với nàng, chứ không phải thích văn phòng này, đến lúc này thì đề tài về việc đổi phòng làm việc cũng không còn được nhắc đến nữa.
Chủ sự của bữa tiệc tối hôm nay là Nhậm gia, Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Đồng cũng được mời tham dự bữa tiệc này, đây là lần đầu tiên hai người lấy thân phận là bạn đời của nhau để tham dự yến tiệc như vậy. Một lát nữa các nàng sẽ rời khỏi công ty sớm một chút để đi làm tóc và trang điểm, hơn nữa quần áo dùng để tham dự yến tiệc đã được thiết kế xong vì vậy hai người cũng nên sớm về nhà để mặc thử chúng. Lúc này nhìn thấy Diêu Dụ Văn nằm trên ghế sofa với bộ dáng mệt mỏi muốn ngủ thϊếp đi thì Giản Huyên Đồng nhịn không được đưa tay và ngăn kéo tủ lấy ra một viên kẹo bạc hà cho cô, bởi vì nàng biết người kia rất thích vị bạc hà, kể cả khi hút thuốc thì người kia cũng rất thích thú với loại thuốc có hương vị bạc hà đặc trưng. Quả nhiên, khi nghe được mùi vị của kẹo bạc hà thì hai cánh mũi của Diệu Dụ Văn hơi động đậy một chút ngửi lấy hương vị quen thuộc, đôi mắt cũng không thèm mở ra mà chỉ hé miệng chờ đợi cái gì đó, đến khí Giản Huyên Đồng đem viên kẹo đưa vào trong miệng của cô thì cô mới cưởi tủm tỉm mở mắt ra.
"A Đồng à, viên kẹo này ăn rất ngon, chị rất thích nó."
Diêu Dụ Văn vừa nói vừa đem đôi tay của mình ôm lấy cổ Giản Huyên Đồng muốn cho nàng kéo cơ thể lười biếng của mình ngồi dậy rồi đi theo Giản Huyên Đồng đến bàn làm việc. Lúc này, Giản Huyên Đồng chưa kịp đóng ngăn kéo tủ lại cho nên món đồ bên trong đó đã khiến Diêu Dụ Văn hơi sững sờ. Chú ý đến tầm mắt của cô, Giản Huyên Đồng nhìn theo thì thấy khung hình mà mình đã đặt trong ngăn kéo. Đó là tấm ảnh nàng chụp chung với Giản Huyên Nam khi còn bé. Lúc ấy, khi Giản Huyên Đồng dọn đến nơi ở của Diêu Dụ Văn đã cố ý không lưu lại khung ảnh này trong nhà, sau này nàng lại đem nó đến công ty cất giữ nhưng bản thân nàng cũng không hề nghĩ tới chuyện mình đã làm sẽ khiến cho Diêu Dụ Văn có thể nhìn thấy khung ảnh kia.
Nghĩ đến chuyện của chị gái mình và người ở trước mặt, Giản Huyên Đồng không biết rốt cuộc là Diêu Dụ Văn nghĩ như thế nào. Nói thật, nàng rất ít khi nhắc tới Giản Huyên Nam ở trước mặt Diêu Dụ Văn, bởi vì cảm giác của Diêu Dụ Văn đối với Giản Huyên Nam như thế nào thì không ai có thể đoán ra được. Giản Huyên Đồng chỉ cảm thấy người này không thích chị gái của mình, tất cả mọi người ở bên ngoài cũng đều cho rằng như thế. Nếu nói lời khó nghe thì một người khi thấy người mình thích bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân với mình chắc chắn cũng sẽ có một chút tức giận mặc dù là ít hay nhiều phải không?
"Đây là A Đồng khi còn bé à, khi em còn bé rõ ràng là thấp hơn so với tôi và Giản Huyên Nam, nhưng hiện tại thì ngược lại em cao hơn so với tôi và nàng ấy."
Khi Diêu Dụ Văn nói chuyện hoàn toàn không ngần ngại mà cầm khung ảnh kia lên xem, nghe cô nhắc đến Giản Huyên Nam tự nhiên như vậy, Giản Huyên Đồng cũng cho rằng cô thật sự không để ý đến chuyện kia nên liền mỉm cười lên tiếng.
"Trước kia chẳng qua là sức khỏe của tôi không được tốt cho nên vóc dáng không có phát triển nhiều về chiều cao. Lúc trước, khi tôi và chị ấy gặp nhau ở nước ngoài, chị ấy cũng bối rối trong chốc lát khi nhìn thấy tôi cao hơn hẳn."
Giản Huyên Đồng nhắc đến Giản Huyên Nam, thấy Diệu Dụ Văn không đáp trả lời mình thì nàng cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Một lát sau, nàng chú ý thấy Diêu Dụ Văn vẫn đứng yên tại chỗ, trong tay vẫn còn cầm bức ảnh kia. Bởi vì cô đưa lưng về phía nàng cho nên Giản Huyên Đồng không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của Diêu Dụ Văn, nhưng nàng lại nhìn thấy được những đường gân xanh đang hiện lên trên tay trái của cô, giống như là sử dụng sức lực rất lớn để cầm lấy khung ảnh kia.
"Dụ Văn? Chị làm sao vậy?"
Giản Huyên Đồng mơ hồ cảm thấy Diêu Dụ Văn có chút không đúng nhưng lại không thể nói ra được là cô kỳ quái ở chỗ nào. Nhìn thấy cô như vậy làm cho Giản Huyên Đồng khó hiểu đang không biết làm sao thì bỗng nhiên Diêu Dụ Văn mỉm cười rồi xoay người lại nhìn nàng.
"Không có gì, chẳng qua là tôi cảm thấy lúc còn bé A Đồng trông rất xấu xí, khi đó tôi dễ nhìn hơn so với em."
Diêu Dụ Văn đắc ý lên tiếng rồi đặt khung ảnh trên tay trở lại trong ngăn kéo của Giản Huyên Đồng, thấy cô nói như vậy Giản Huyên Đồng cũng không lên tiếng phủ nhận.
Gia đình các nàng dường như vốn dĩ có loại gen này, khi còn bé nàng và Giản Huyên Nam đều không phải là người có ngoại hình bắt mắt, so với người từ nhỏ cho đến lớn đều xinh đẹp chói mắt như Diêu Dụ Văn mà nói thì nàng và Giản Huyên Nam chắc chắn chỉ là lá xanh để làm nền cho con người kia. Cũng may là Giản Huyên Đồng không hề để ý đến bề ngoài của mình lắm, nàng chỉ cần biết bộ dáng bây giờ của mình đẹp là được rồi.
"A Đồng, chúng ta đi thôi."
Diêu Dụ Văn yên lặng ở trên ghế sofa một lúc rồi đột nhiên đứng dậy lên tiếng, mặc dù đang chuyện với Giản Huyên Đồng nhưng biểu tình trên gương mặt cô lúc này có chút lờ mờ không tỉnh táo. Giản Huyên Đồng nhìn đông hồ treo tường trước mặt rồi gật đầu cùng cô rời khỏi công ty. Lái xe trực tiếp đưa hai người đến nơi của thợ trang điểm. Sau khi đã trang điểm xong thì hai người thay đổi lễ phục để tham dự bữa tiệc tối nay, và cuối cùng là làm thay đổi kiểu tóc cho phù hợp với lễ phục kia.
Cảm giác ban đầu mà Giản Huyên Đồng mang lại cho người khác là một người không kiêu căng lại còn có vẻ bề ngoài hết sức dễ nhìn, khuynh hướng lựa chọn quần áo của nàng dường như cũng chỉ là màu trắng thuần khiết, chỉ vì hôm nay là lần đầu tiên nàng xuất hiện với thân phận là bạn đời của Diêu Dụ Văn, cho nên nàng đặc biệt chọn cho mình một bộ lễ phục dạ hội màu vàng, nhưng cũng không phải là màu vàng sáng đến chói mắt, mà màu sắc của nó giống như là một màu vàng nhạt sau khi tẩy rửa thì lại trở nên rực rỡ và hấp dẫn hơn, vẻ đẹp của màu vàng nhạt đó càng làm cho người ta cảm thán và kinh ngạc trước nó.
Phần trên chiếc váy được thiết kế giống như chiếc áo ống ôm lấy bên hông cơ thể để lộ vai làm cho phần xương nho nhỏ trên vai hơi nhô ra trông rất gợi cảm nhưng lại không quá trần trụi, thấp xuống một chút là những hoa văn được thêu bằng tay rất tinh xảo nó tô điểm cho chiếc váy càng trở nên bắt mắt, lộng lẫy hơn. Sự phối hợp hoàn hảo của chiếc váy làm nổi bật dáng người cao gầy và duyên dáng của nàng, màu sắc thích hợp nhất với Giản Huyên Đồng ngoại trừ màu trắng ra còn có màu vàng tượng trưng cho sự cao quý. Nàng vén mái tóc dài màu đen sang một bên để lộ phía trên gáy ngọc trắng nõn là một sợi dây chuyền kim cương đắt tiền quý phái, nhìn từ xa toàn thân nàng toát lên vẻ đứng đắn cùng nghiêm trang nhưng lại không làm mất đi hương vị nữ nhân vốn có, vẻ đẹp bên trong cơ thể cũng không thua kém gì so với dáng vẻ hoàn mỹ bên ngoài của Giản Huyên Đồng, nó toát lên vẻ gợi cảm nho nhỏ cùng một chút đoan trang không phải ai cũng có thể sở hữu .
Diêu Dụ Văn nhìn Giản Huyên Đồng, vẻ đẹp cao quý kia khiến cho cô nhịn không được mà trao cho nàng một cái hôn gió, chỉ có điều đêm nay người nổi bật nhất dĩ nhiên vẫn là Diêu Dụ Văn. Trong giới thượng lưu, bạn bè của Diêu Dụ Văn rất nhiều, nhưng bạn bè nữ giới thì càng nhiều hơn, hơn nữa lần này là lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc họp mặt như thế này sau khi kết hôn, cho nên sự xuất hiện của cô tối nay chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
Bởi vì Diêu Dụ Văn muốn phối hợp với chiều cao của Giản Huyên Đồng cho nên cô đã cố ý chọn cho mình một đôi giày cao gót cao hơn nàng 3 cm. Cô mặc một bộ lễ phục màu tím lộ vai, phía trên cổ áo thì khoét sâu chữ V , bên hông là một chiếc thắt lưng phiên bản giới hạn kiểu mới nhất, vòng eo mảnh khảnh bởi vì uốn éo theo từng bước đi của cô đã khiến nó trở nên phong tình vạn chủng, cô không có tạo hình đặc biệt cho mái tóc của mình, chỉ để nó tản ra tùy ý, cũng bởi vì phần tùy ý này mới làm cho vẻ ngoài lười biếng cùng quyến rũ của cô được phóng đại vô hạn.
Diêu Dụ Văn ôm lấy eo nàng cùng nhau bước vào bữa tiệc rượu, khoảng cách hai người gần đền mức Giản Huyên Đồng có thể cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô đang truyền đến khoan mũi của nàng rất rõ ràng.
Khi đã đặt chân vào bữa tiệc, Giản Huyên Đồng có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người nơi đây đang dừng lại trên người của mình, đa số là hiếu kỳ cùng đánh giá, ánh mắt kinh diễm đến từ các nam nhân cũng có. Nhưng mà những ánh mắt dừng trên người Diêu Dụ Văn càng nhiều hơn so với nàng, nữ nhân nhìn cô thì ghen tỵ, còn nam nhân thì khát vọng khi nhìn thấy cô. Hai người các nàng một vàng một tím, hai nét đẹp ưu nhã và yêu dã tạo nên cảm giác đối lập nhau nhưng khi đứng chung một chỗ lại bị sự hoàn mỹ của các nàng dung hợp lại nhau giống nhau một bức tranh hài hòa đẹp mắt.
"A Đồng à, đêm nay em nhất định phải theo sát tôi đó, rất nhiều người ở nơi này có ý đồ với tôi nhưng mà hiện tại tôi đã có em bên cạnh rồi, cho nên tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với em."
Sau khi đi vào Diêu Dụ Văn nhận thấy có ít nhất bảy, tám nữ nhân làm ám chỉ đối với mình, cho nên cô vội vàng lên tiếng giải thích muốn Giản Huyên Đồng làm theo lời nói của mình.
Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ khi nghe cô nói như vậy, nàng cũng biết đêm nay sẽ có loại chuyện như thế này diễn ra.
Nhậm gia là người tổ chức bữa tiệc đêm nay nhưng lại không có người nào tham dự, chỉ cử quản gia đến đây lo liệu mọi việc và nói rằng chủ nhân bữa tiệc có một số chuyện cần giải quyết nên tạm thời không thể đến được. Diêu Dụ Văn nghe xong cũng không có phản ứng gì, dù sao thì hôm nay cô đến đây chỉ để cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của mình và Giản Huyên Đồng mà thôi, về phần người nhà họ Nhậm có tới hay không thì cô không quan trọng.
Hai người đi đến nơi nào cũng đều như hình với bóng, nhất là Diêu Dụ Văn, ngay cả đi toilet mà cô cũng muốn mình với Giản Huyên Đồng tay trong tay cùng nhau đến nơi đó, để cho những người kia, bất kể nam nữ nếu có ý định cùng Giản Huyên Đồng trò chuyện thì hoàn toàn không có cơ hội. Đến lần thứ ba, sau khi có một nam nhân đến gần nói chuyện với Giản Huyên Đồng bị Diêu Dụ Văn đuổi đi thì Giản Huyên Đồng nhịn không được mà bật cười, nàng cảm thấy lúc này Diêu Dụ Văn quả thực giống như một đứa trẻ .
"Dụ Văn à, có lẽ bọn họ chỉ muốn cùng chúng ta nói chuyện trên phương diện làm ăn mà thôi, chị không cần thiết phải bài xích họ như thế."
"A Đồng, em còn quá ngây thơ, những người ở đây có lai lịch như thế nào tôi đều biết rõ, nếu muốn nói chuyện làm ăn thì tự nhiên tôi cũng biết."
Diêu Dụ Văn vừa nhìn đã biết mấy người kia tới gần các nàng là vì cái gì, mặc dù những người đó cho rằng cô chay mặn đều không kiêng kỵ nhưng trên thực tế bản thân cô rất kén chọn.
"A Đồng à, tóm lại là em không cần để ý đến những người nhàm chán kia, em có tôi còn chưa đủ sao?"
Diêu Dụ Văn mỉm cười nâng cằm Giản Huyên Đồng lên để trêu chọc, nhìn thấy cô ngang nhiên dám làm ra động tác ái muội ở đây, Giản Huyên Đồng đỏ mặt đánh khẽ lên tay của cô, sau đó thì đi trang điểm lại một chút. Lần này Diêu Dụ Văn không có đi theo nàng, cô chỉ cầm ly rượu đứng ở phía xa đợi nàng.
Giản Huyên Đồng qua loa trang điểm lại, khi nàng vừa muốn quay trở lại chỗ của Diêu Dụ Văn thì đã bị một nam nhân ngăn cản, tên nam nhân này nàng cũng không quen biết, nhưng có thể đến đây tham dự bữa tiệc này thì có lẽ cũng không phải là người tầm thường.
"Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì không?"
"Ồ? Nếu không có việc gì thì sẽ không thể tìm cô sao? Vị tiểu thư này, tôi hiện tại chỉ muốn một mình tâm sự riêng tư với cô thôi."
Nam nhân này hẳn là không biết nàng là ai, mặc dù hắn ăn mặc bất phàm nhưng mà Giản Huyên Đồng liếc mắc một cái đã nhìn ra hắn chính là loại công tử nhà giàu chỉ biết chời bời lêu lổng, còn được gọi là playboy chính hiệu. Giản Huyên Đồng không muốn bị loại người này quấn lấy, nàng xoay người muốn rời khỏi thì không ngờ được nam nhân kia lại tiến lên mấy bước nắm lấy tay của nàng.
"Ầy, vị tiểu thư này, cô đang vội vã đi đâu vậy? Không bằng..."
"Nếu như anh còn muốn cái tay kia thì hãy buông em ấy ra."
Diêu Dụ Văn cảm thấy Giản Huyên Đồng rời đi lâu rồi nhưng không trở về nên nhịn không được mới đi tìm nàng, ai biết rằng cô vừa tới thì đã thấy một màn như thế này, nhất là khi nhìn thấy nam nhân kia lại dám tùy tiện nắm tay A Đồng nhà mình, Diêu Dụ Văn cùng không phải là loại người tốt tính như Giản Huyên Đồng. Kẻ nào dám khi dễ A Đồng của cô thì cô sẽ cho kẻ đó đẹp mặt.