Dục Vọng Ái Tình (Nan Dĩ Ngôn Dục)

Chương 9: Ngày Đầu Tiên Đến Diêu Thị

Người bình thường khi kết hôn thì chỉ cần một tháng là đã hoàn tất hôn lễ và tuần trăng mật của mình, nhưng bởi vì Diêu Dụ Văn có thân phận đặc biệt cho nên ở Diêu thị ngoại trừ Diêu Thành ra thì những người khác cũng tự nhiên không ai dám lên tiếng yêu cầu cô trở về công ty làm việc. Điện thoại của cô liên tiếp mấy ngày nay bị Diêu Thành hối thúc, rốt cuộc những cú điện thoại phiền toái kia cũng khiến cho Diêu Dụ Văn bực bội kết thúc kỳ nghỉ được gọi là "Tuần Trăng Mật" để chuẩn bị cho việc quay trở lại công ty.

Trước đó Giản Huyên Đồng chỉ sinh sống và làm việc ở nước ngoài, dù sao thì ở trong nước đã có Giản Huyên Nam, với lại sức khỏe của ba nàng vẫn còn rất tốt cho nên cũng không cần nàng quay về giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đều bị xáo trộn, sau khi Giản Huyên Đồng trở về nước cũng không có thời gian để đi tìm việc làm. Bởi vì từ nhỏ sức khỏe của mình đã không tốt cho nên Giản Huyên Đồng cũng biết ba mẹ không có ý định giao lại công ty cho nàng quản lý, cho dù ở công ty ngoại trừ danh nghĩa quản lý ra thì Giản Huyên Nam không cần phải làm gì cả nhưng Giản Huyên Đồng cũng hiểu rõ một chuyện... đó là sau này, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Giản gia đều sẽ do chị gái của mình tiếp quản.

Giản Huyên Đồng biết ba mẹ mình không có ý định cho nàng đến công ty của gia đình làm việc, thực ra thì nàng cũng không cảm thấy bất mãn trong lòng hoặc là cho rằng ba mẹ đối xử không cân bằng với mình. Có rất nhiều việc nàng không nói ra nhưng trong lòng vẫn luôn rõ ràng mọi chuyện. Nói thẳng ra thì Giản Huyên Đồng không có dã tâm gì cả, bản thân vốn có năng lực nhất định cho nên nàng cũng không cần Giản gia cho bất kỳ thứ gì, hơn nữa nàng tin tưởng năng lực của mình có thể vượt qua những khó khăn vất vả trong cuộc sống và nàng thật sự hài lòng với những gì mà nàng đang có. Thật ra thì nàng chỉ muốn tìm một người mình yêu thương, với lại người đó có thể cùng nàng trải qua một cuộc sống bình thường và giản dị, nhưng mà bây giờ đối với nàng mà nói thì yêu cầu đơn giản như vậy cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.

Được một khoảng thời gian thì chuyện Giản Huyên Đồng không có việc làm đã khiến cho Diêu Dụ Văn để mắt tới, cô nói rằng muốn Giản Huyên Đồng cùng mình đến Diêu thị làm việc, mà ở công ty của cô vẫn còn thiếu một vị trí phó tổng, thật đúng lúc nàng có thể đến giúp đỡ cho cô ở Diêu thị. Chuyện này cũng đã được Diêu Thành đồng ý, trước khi Giản Huyên Đồng đến công ty nhậm chức, ông còn gặp mặt các nàng một lần. Đây là lần đầu tiên Diêu Thành quan sát và đánh giá con dâu của mình, nói đến chuyện con dâu của mình thì chính bản thân ông cũng cảm thấy Giản Huyên Đồng tốt hơn rất nhiều so với Giản Huyên Nam kia.

Lần đầu tiên, khi nhìn thấy Giản Huyên Nam là ông có thể nhìn ra nàng ấy và mình là cùng một loại người. Khi tuổi còn trẻ, Diêu Thành cũng là một công tử đào hoa, mặc dù bây giờ đã già nhưng cũng còn thích chơi đùa hô mưa gọi gió khắp nơi. Giản Huyên Nam vốn dĩ là loại người không bao giờ chịu ngồi yên, mà Diêu Thành lại là một người từng trải, cho nên chỉ cần một cái liếc mắt thì ông đã có thể nhìn ra được bản tính thật sự của Giản Huyên Nam là một con ngựa hoang bất kham. Đương nhiên là tiếng xấu của Giản Huyên Nam khắp nơi đều biết. Lúc trước Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Nam cùng nhau ăn chơi lêu lỏng, Diêu Thành cũng từng có ý định đem hai người tách ra, nhưng ông không ngờ rằng Giản gia lại rất tình nguyện đối với hôn sự này, hơn nữa trước khi qua đời ba của ông đã trăn trối lại chuyện hôn sự của hai nhà Diêu Giản, vì vậy mà Diêu Thành không thể từ chối hôn sự này.

Bây giờ Giản Huyên Nam đã bỏ đi, Giản gia để cho Giản Huyên Đồng thay thế chị gái của mình tiếp tục hôn sự với Diêu gia, hơn nữa người sau lại tốt hơn người trước rất nhiều, sự thay đổi tốt đẹp như vậy dĩ nhiên là khiến cho Diêu Thành rất hài lòng. Bất luận là khí chất hay ngoại hình, thái độ lễ phép hay cách cư xử của nàng với mọi người xung quanh, bao gồm cả năng lực làm việc của Giản Huyên Đồng, tất cả những thứ này đều được Diêu Thành chú ý đến, đối với ông mà nói thì Giản Huyên Đồng ưu việt hơn nhiều so với chị gái, nàng có thể bỏ xa Giản Huyên Nam hơn mười con phố. Lúc này thấy nàng nguyện ý đến công ty hỗ trợ, điều đó làm cho Diêu Thành rất hài lòng. Con gái nhà mình tính cách như thế nào thì ông cũng biết rõ, nếu người nào có thể trị được cô thì ngoại trừ Giản Huyên Nam đã bỏ đi thì e rằng chỉ còn một người là Giản Huyên Đồng mà thôi.

"A Đồng à, tôi buồn ngủ quá, chúng ta ngủ thêm một lát nữa nha."

Diêu Dụ Văn thích nằm lỳ ở trên giường không phải là chuyện ngày một ngày hai, đặc biệt hơn nữa là vào buổi sáng, cái kɧoáı ©ảʍ dục tính của cô luôn luôn mạnh mẽ hơn người bình thường, cho nên chuyện thức dậy vào sáng sớm đối với cô mà nói là khó càng thêm khó. Cô mở điện thoại di động lên, nhìn thấy thời gian trên đó chỉ mới 7g sáng vậy mà Giản Huyên Đồng ở bên cạnh đã thức dậy chuẩn bị rời giường khiến cho cô cảm thấy có chút mất mát , liền cất giọng làm nũng không muốn rời giường sớm như vậy.

"Chị đó, hôm nay là thứ hai, không phải trước đó chị đã đồng ý với chú Diêu là hôm nay sẽ đến công ty sao?"

Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở, nhưng Diêu Dụ Văn vẫn đem đầu vùi vào trong gối không chịu thức dậy. Giản Huyên Đồng không thể làm gì cô được, chỉ có thể tự mình thức dậy trước, nàng rửa mặt xong rồi làm bữa ăn sáng, sau đó lại tiếp tục gọi Diêu Dụ Văn thức dậy.

Sau khi hai người hưởng tuần trăng mật trở về, người lớn của hai nhà dường như cũng yên tâm hơn đối với hôn sự của hai người, và thậm chí cả những người hầu mà họ đem đến nhà của hai người để giám sát dưới danh nghĩa là chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cũng được gọi trở về. Diêu Dụ Văn không thích có người lạ trong nhà của mình và Giản Huyên Đồng cũng vậy. Hai người chỉ thuê một người hầu đến quét dọn mỗi ngày, còn về chuyện nấu ăn thì ngày thường hai người vẫn tự mình làm cơm, nếu hôm nào mà họ không muốn xuống bếp thì sẽ đặt các món ăn ở nhà hàng và yêu cầu nhân viên nơi đó mang đến nhà của mình.

Giản Huyên Đồng vẫn như thường lệ tắm rửa xong thì sẽ đi đến phòng khách tập yoga, sau đó đến phòng bếp làm bữa sáng, cuối cùng là quay trở về phòng ngủ gọi Diêu Dụ Văn thức dậy thêm một lần nữa. Nàng vốn cho rằng người kia vẫn còn đang ngủ say, nhưng khi nàng đẩy cửa bước vào thì thấy người kia đã thức dậy và hiện đang lõa thể ngồi ở trên giường. Hạ thân của cô được phủ một tấm chăn mỏng màu trắng, đôi chân thon dài cùng nửa thân trên để lộ ra bên ngoài, cô dùng một tay che lại khuôn ngực xinh đẹp trắng nõn của mình, tay còn lại thì đang cầm 1 ly rượu, Giản Huyên Đồng cũng không biết là cô đã lấy rượu ra đây từ lúc nào, chỉ thấy cô đang lặng lẽ uống từng ngụm rượu mà thôi. Trong ánh mắt của Diêu Dụ Văn lúc này có chút mất mát cùng ảm đạm, hơn nữa còn có một chút mơ hồ không rõ ràng khiến cho Giản Huyên Đồng không hiểu người kia tại sao lại lộ ra ánh mắt như vậy vào buổi sáng sớm, loại cảm xúc như vậy rõ ràng không phải là cảm xúc Diêu Dụ Văn nên có.

"Dụ Văn à!"

Giản Huyên Đồng đứng ở cửa ra vào nhìn cô một lúc, thấy cô ngửa đầu ra sau với ý định muốn uống hết số rượu còn lại trong ly thì nhịn không được nên đã lên tiếng gọi cô. Buổi sáng uống quá nhiều rượu như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, mặc dù nàng biết mình không có tư cách, cũng như nghĩa vụ quan tâm đến Diêu Dụ Văn nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng không thể làm ngơ được, cho nên mới lên tiếng muốn khuyên cô một chút.

"Ah, là A Đồng à, em đến gọi tôi ăn sáng sao?"

Diêu Dụ Văn quay đầu lại nhìn nàng, sự mất mát trên gương mặt của cô khi nãy bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, nhìn thấy cô mỉm cười với mình, Giản Huyên Đồng cũng gật đầu một cái đáp lại.

"Ừm, chị rửa mặt xong thì xuống lầu dùng bữa sáng nha."

Giản Huyên Đồng nói xong thì xoay người đi đến phòng ăn, nhìn thấy cái cách nàng gọi mình ăn sáng dường như giống với cách thức mời rượu theo thông lệ ở các bữa tiệc thì Diêu Dụ Văn chỉ biết lắc đầu mỉm cười, cô uống cạn một chút rượu còn sót lại trong ly rồi đứng lên đi vào phòng tắm. Sau khi hai người ăn sáng xong thì thay quần áo để chuẩn bị đi đến công ty, Diêu Dụ Văn là một người rất chán ghét đi làm, có lẽ đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người đối với cô.

Chuyên ngành mà Diêu Dụ Văn theo học là do Diêu Thành lựa chọn, nhưng thực tế sở thích của cô là nhϊếp ảnh, từ khi còn nhỏ Diêu Dụ Văn đã thích dùng máy ảnh chụp một vài thứ, sau này sở thích chụp ảnh của cô cũng trở nên phong phú hơn, cô chuyển đề tài từ chụp ảnh phong cảnh qua con người và cô thích nhất là chụp những hình ảnh muôn hình muôn vẻ của người phụ nữ. Tuy rằng bản thân yêu thích phụ nữ nhưng cô ko vì sự yêu thích đó mà muốn chụp ảnh bọn họ, hơn nữa nghệ thuật nhϊếp ảnh trong mắt cô là những hình ảnh về các tư thế kéo căng cơ thể của họ, cô thích chúng, thích cả sự mềm mại và những cảm giác xúc giác mà họ mang lại cho cô..

Hơn phân nửa số ảnh được Diêu Dụ Văn lưu giữ lại thì các bức ảnh về những người phụ nữ khác nhau chiếm đại đa số. Trong số những bức ảnh đó, có người thì mặc quần áo, nhưng cũng có người phơi bày một chút cơ thể ra bên ngoài xem như đó là nghệ thuật hành vi. Giản Huyên Nam đã từng cười đùa trêu chọc nói những bức ảnh do cô chụp là ảnh của "AV" (*), đối với lời nói đó Diêu Dụ Văn cũng từ chối cho ý kiến, cô chỉ cảm thấy ảnh khỏa thân không có nghĩa là khiêu da^ʍ, nhưng mà cái người phụ nữ mang tên Giản Huyên Nam kia lúc nào cũng thích đem những chuyện không liên quan gộp chung với tìиɧ ɖu͙© để nói, bản thân nàng ấy cũng làm ra không ít chuyện điên cuồng khiến người khác phải đau đầu nhức óc, cho nên khi nghe nàng ấy nói như vậy Diêu Dụ Văn cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.

(*) AV : Adult Video

Diêu Dụ Văn không thích đi làm, tất nhiên một phần nguyên nhân cũng là do cô có ác cảm với Diêu Thành. Nhưng cô cũng biết, ngay cả khi trong lòng không muốn thì cô vẫn phải đi đến công ty. Đứng trong phòng thay đồ, cô nhìn thấy Giản Huyên Đồng đưa lưng về phía mình rồi cởϊ qυầи áo, để lộ ra phần thân trên chỉ mặc duy nhất một chiếc áσ ɭóŧ màu trắng tinh. Diêu Dụ Văn từ lâu đã phát hiện Giản Huyên Đồng hình như có chút bệnh thích sạch sẽ rất nhỏ, nàng rất thích màu trắng, và quần áo mặc trên người nàng cũng là màu trắng, từ trước đến nay nàng vẫn như vậy , tất cả quần áo đều thuần trắng không nhiễm lẫn màu nào khác.

Hầu hết đồ lót của nàng đều lấy màu trắng sáng làm chuẩn, thỉnh thoảng có một vài bộ màu đen hơi thục nữ. Ngoài ra, đôi lúc nàng còn phối hợp một số quần áo ít gợi cảm để mặc. Lúc này, Giản Huyên Đồng hơi ngẩng đầu lên cao, lắc nhẹ mái tóc dài của mình để cho việc mặc áσ ɭóŧ trở nên dễ dàng hơn, những động tác của nàng tuy đơn giản nhưng lại khiến cho phần xương ở hai bên dây áσ ɭóŧ màu trắng nhấp nhô lên xuống giống như hai cánh bướm xinh đẹp. Là một người yêu thích phụ nữ cho nên từng hành động cử chỉ của Giản Huyên Đồng lúc này đã khiến cho Diêu Dụ Văn say mê thưởng thức, ánh mắt cô không thể rời khỏi thân ảnh người trước mặt. Cô cảm thấy A Đồng của mình thật sự đã trưởng thành rồi, nàng không còn là đứa nhỏ nhu nhược trước kia luôn trốn ở trong phòng chờ đợi cô đến mang nàng đi chơi.

"Dụ Văn, chị giúp tôi kéo nó lên với."

Dĩ nhiên là Giản Huyên Đồng không chú ý đến ánh mắt Diêu Dụ Văn đang chăm chú nhìn mình, nàng vẫn đang loay hoay thay đổi trang phục để đi làm. Giản Huyên Đồng mặc xong áo sơ mi rồi đến váy, nhưng cái khóa kéo của chiếc váy bó lại không được linh hoạt khiến nàng gặp khó khăn khi mặc nó. Đây là bộ trang phục mới được Giản Huyên Đồng tìm nhà thiết kế may theo số đo của cơ thể mình, nàng cũng biết khi sử dụng khóa kéo mới sẽ có chút một khó khăn trong lần sử dụng đầu tiên, nhưng nàng không ngờ là nó lại bị mắc kẹt không thể kéo lên được.

Tiếng gọi của Giản Huyên Đồng đã kéo Diêu Dụ Văn ra khỏi sự mê luyến, cô bắt đầu chú ý đến bộ âu phục màu trắng kiểu nữ mà Giản Huyên Đồng đang mặc trên người. Chiếc váy kia bó sát cơ thể ôm lấy cặp mông xinh đẹp của Giản Huyên Đồng làm cho độ cong vốn có của nó càng thêm rõ nét và quyến rũ, vẻ mượt mà và căng tròn đầy mê hoặc của nó đã khiến cho Diêu Dụ Văn nhìn chằm chằm rất lâu, vào lúc này sự mê hoặc kia chỉ khiến cô cảm thấy đôi tai của mình đã bắt đầu có một chút nóng lên. Tất nhiên đó không phải là do cô cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng...mà là...cô đang xao động, cô cảm thấy hoảng loạn cùng bối rối đối với cảnh đẹp trước mắt mình.

"A Đồng à, dáng người của em rất đẹp, bộ quần áo này rất thích hợp với em."

Diêu Dụ Văn nói xong còn cố ý để bàn tay hư hỏng của mình lên mông của nàng sờ soạng một chút, sau đó cô mới giúp Giản Huyên Đồng đem khóa kéo của chiếc váy kéo lên. Làm sao Giản Huyên Đồng có thể không phát hiện ra cái động tác nhỏ xấu xa của cô, nàng xoay người lại muốn đánh bàn tay hư hỏng của người kia thì nhìn thấy cái con người không đứng đắn kia đang vểnh mông lên , bày ra dáng vẻ quyến rũ nhìn nàng rồi tiếp tục nói:

"Tôi vừa giúp em kéo nó lên , bây giờ thì đến lượt em giúp tôi đó, tất nhiên là nếu A Đồng muốn thì em cũng có thể sờ tôi một chút."

Diêu Dụ Văn nói xong thì vén tóc mình lên, dùng tay chống lên vòng eo, còn không quên tặng cho Giản Huyên Đồng một cái hôn gió, trông cô lúc này cực kỳ quyến rũ. Nhìn dáng vẻ càn rỡ của Diêu Dụ Văn khiến cho sắc mặt của Giản Huyên Đồng trở nên ửng hồng, nhưng mà ánh mắt của nàng cũng không rời khỏi cặp mông nhỏ đang vểnh cao của Diêu Dụ Văn.

Nàng và Diêu Dụ Văn đều không phải là kiểu người quá đầy đặn, cho nên các nàng cũng không thuộc loại người có mông to gợi cảm, mông của Diêu Dụ Văn mặc dù nhỏ nhưng nó lại vểnh lên rất cao, dáng người cao gầy làm cho cô có một đôi chân rất dài, phía dưới vòng eo thon thả là cặp mông vểnh cao, hình dáng hài hòa của bọn chúng trông rất hoàn hảo và đẹp mắt. Bởi vì Diêu Dụ Văn rất thích mặc những chiếc váy bó chặt, cho nên hai bờ mông xinh xắn mượt mà của cô cũng vì vậy mà trở nên nổi bật hơn với đường viền tuyệt đẹp bao quanh, hình dáng cặp mông cũng được khắc họa rõ nét hơn.

Giản Huyên Đồng cảm thấy bản thân lại có thể nhìn chằm chằm vào mông của bạn thân lâu như vậy thì có chút lúng túng và ngượng ngùng giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, nàng xấu hổ dịch chuyển tầm mắt mình đi chỗ khác rồi đem khóa kéo của Diêu Dụ Văn kéo lên. Thấy một người hiền lành ngoan ngoãn như Giản Huyên Đồng cũng có lúc lại rơi vào tình huống như vậy khiến cho Diêu Dụ Văn càng thêm vui vẻ, cô càng lớn tiếng cười đùa trêu chọc nàng hơn. Bị cô trêu chọc như vậy, lại nhìn thấy dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Diêu Dụ Văn khiến cho Giản Huyên Đồng thực sự có chút tức giận. Vì vậy Giản Huyên Đồng đã làm một chuyện mà bản thân nàng cho rằng đây có lẽ là chuyện ấu trĩ nhất trong cuộc đời của mình. Giản Huyên Đồng bước nhanh lên phía trước đưa tay lên vỗ một cái vào mông của Diêu Dụ Văn.

Nhưng mà nàng không ngờ rằng mình chỉ vỗ một cái như vậy thôi lại khiến cho Diêu Dụ Văn phản ứng lớn đến mức kỳ lạ. Giản Huyên Đồng nghe người kia "A" một tiếng, nhưng tiếng kêu đó không giống như là hoảng sợ vì bị hù dọa hay là vì đau đớn mà kêu lên, ngược lại nó còn mang theo một chút dịu dàng cùng cảm giác đáng yêu, hơn nữa tiếng kêu đó còn có thể khiến cho người nghe ngây ngất đến mất hồn.

Tiếng kêu của Diêu Dụ Văn khiến cho Giản Huyên Đồng hơi sững sờ, nàng ngây ngốc nhìn bàn tay của mình một chút, rồi nhìn lại Diêu Dụ Văn thì thấy cô đang vội vã bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng mà tấm lưng đang ở trước mặt Giản Huyên Đồng nhìn thế nào cũng có thể dễ dàng nhận ra được dáng vẻ muốn trốn tránh và bối rối của người kia.

Sau khi trải qua một trận đùa giỡn ồn ào, thay vì 9h phải đến công ty thì hai người đã đến trễ nửa giờ so với dự tính ban đầu, nhưng với thân phận đặc biệt của hai người, một người là tổng giám đốc, một người là phó tổng thì cũng không có nhân viên nào ở Diêu thị dám lên tiếng nói bất cứ điều gì. Hôm nay là ngày đầu tiên Giản Huyên Đồng đến Diêu thị nhậm chức, Diêu Dụ Văn đã bố trí cho nàng một phòng làm việc gần với văn phòng của mình, nếu cô muốn gặp nàng thì chỉ cần đi qua bộ phận nhân sự là có thể đến được văn phòng làm việc của Giản Huyên Đồng.

Ngay khi đến công ty, hai người chia tay nhau ở cổng ra vào, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Sau khi Giản Huyên Đồng gặp gỡ các nhân viên của công ty thì quay về phòng làm việc của mình. Đang lúc nàng ở trong phòng làm việc chuẩn bị tìm hiểu một chút về tình hình thực tế của Diêu thị thì tiếng gõ cửa vang lên: " Cốc cốc cốc"

"Mời vào" - Giản Huyên Đồng nhỏ giọng lên tiếng.

Bởi vì vừa mới đến công ty cho nên Giản Huyên Đồng vẫn chưa tìm được thư ký riêng cho mình, vì vậy hiện tại nàng không biết người nào đến tìm mình, thế là khi nàng ngẩng đầu để xem ai đến thì nhìn thấy Diêu Dụ Văn bước vào với hai tách cafe trên tay. Hành động của Diêu Dụ Văn khiến cho Giản Huyên Đồng có chút khó hiểu, nàng nhìn Diêu Dụ Văn rồi lại nhìn hai tách cafe trên tay cô, lúc này trên gương mặt nàng lộ ra biểu cảm nói không nên lời.

"A Đồng à, chỉ không gặp em một chút thôi mà tôi đã nhớ em rồi, vì vậy tôi mới đem tách cafe này đến đây cho em. Đây là cafe tự tay tôi xay trong văn phòng mình đó, em nếm thử xem."

Diêu Dụ Văn vừa nói vừa đưa tách cafe cho Giản Huyên Đồng, bộ dáng của cô lúc này giống như là đang dâng bảo vật cho nàng vậy. Giản Huyên Đồng nghe cô nói tự tay xay cafe thì nàng bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở đối diện, suy nghĩ một chút về Diêu Dụ Văn, cuộc họp trước đó cô cũng không có tham dự. Nói cách khác thì...ba tiếng đồng hồ này Diêu Dụ Văn đều ở trong phòng làm việc của mình xay hạt cafe, sau đó dùng thêm nửa giờ để pha chúng rồi đem đến đây...

Vị tổng giám đốc này...rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?

"Cảm ơn chị ! Dụ Văn. Nhưng mà tại sao phòng làm việc của chị lại có những thứ này."

"Trong phòng làm việc của tôi vẫn còn rất nhiều thứ khác, nếu A Đồng có hứng thú với việc tìm hiểu về chúng thì có thế đến đó xem qua một chút." - Diêu Dụ Văn mỉm cười nói với nàng.

Vào lúc này, dáng vẻ yêu kiều có chút lười biếng của Diêu Dụ Văn tựa hẳn vào bàn làm việc của Giản Huyên Đồng, bởi vì động tác cúi người mà khuôn ngực trắng nõn và mềm mại của Diêu Dụ Văn lộ ra hơn phân nửa trước mặt Giản Huyên Đồng, nàng liếc mắt nhìn một chút rồi khẽ cúi đầu nhấm nháp tách cafe trên tay, hương vị thơm ngon của cafe khiến cho Giản Huyên Đồng rất hài lòng.

Phải nói là... Dụ Văn pha tách cafe này... quả thực uống rất ngon nha...