Đôi lời của Editor :
Chúc mừng năm mới !!!
Hạnh phúc trong tình yêu !!!
Sung túc trong mọi việc !!!
Sung mãn trong sức khỏe !!!
HAPPY NEW YEAR 2019 !!!
Và đặc biệt là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm của mình edit nha~~~~~~~~~~
Sau khi say rượu tỉnh lại, Diêu Dụ Văn cảm thấy đầu của mình rất đau, thật ra thì cảm nhận này đối với cô mà nói là không dễ chịu chút nào, nhưng cô cũng đã quen với những cơn đau như vậy đã từ rất lâu rồi. Đêm qua mặc dù đã uống rất nhiều rượu nhưng kỳ lạ là giấc ngủ ngon của cô lại không phải do rượu mang đến, điều khiến cho Diêu Dụ Văn được ngủ ngon hơn được mang đến bởi một khuôn mặt quen thuộc nhưng lại thật đáng ghét thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô.Tất nhiên là khuôn mặt đó cũng không hoàn toàn làm cho cô chán ghét như vậy, ít nhất là...giữa hai chân của cô đã trở nên ẩm ướt...điều này đủ để chứng minh rằng trong giấc mơ của cô cũng có cái gì đó tốt đẹp có lợi cho bản thân mình...
Diêu Dụ Văn từ từ nhắm hai mắt lại trầm tư một lúc, sau đó lại mở mắt ra, quan sát căn phòng nơi cô đang ở. Đây là căn phòng do LN đặc biệt chuẩn bị cho Diêu Dụ Văn, cô được đặc cách như vậy cũng bởi vì cô là khách quen ở đây và còn là bạn của chủ quán bar này.Cô biết bản thân nằm ở đây chắc là do người nào đó ban tặng. Cô cũng biết rất rõ điều làm cho người kia thích nhất chính là lột sạch quần áo của cô khi tâm trí cô đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nói không chừng còn sờ cơ thể cô một vài lần, nghĩ đến chuyện mình sẽ trở nên ẩm ướt như thế này thì ngoại trừ món đồ tốt trong giấc mơ kia chắc có lẽ người đó cũng đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ít mới khiến cô trở nên như vậy.
"Ầy...ẩm ướt quá rồi !"
Diêu Dụ Văn không phải là thiếu nữ gì, cô đã là một người phụ nữ trưởng thành 28 tuổi, cô cũng không biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào từ lâu rồi. Bản thân cô có tính dục rất mạnh vào buổi sáng, Giản Huyên Nam cũng đã từng nói qua với cô rằng nếu như người yêu của cô không phải là nàng ấy thì bản thân cô sẽ làm gì với cái kɧoáı ©ảʍ dục tính của bản thân đây? Dù sao thì không phải ai cũng có thể chịu được cái kɧoáı ©ảʍ dục tính của cô vào sáng sớm, hơn nữa mỗi lần như vậy thì ham muốn du͙© vọиɠ của cô lại khiến cho bản thân trở nên ẩm ướt nhiều như vậy.
Lúc trước, Giản Huyên Nam luôn thuận theo tính dục mạnh mẽ của cô cho nên hai người sẽ không ngần ngại mà điên cuồng làʍ t̠ìиɦ với nhau vào buổi sáng, cũng bởi vì quá mức cuồng nhiệt mà hai người thường xuyên làm trì hoãn công việc của bản thân, nhưng thực tế thì cô vẫn phải công nhận những gì Giản Huyên Nam đã nói hoàn toàn chính xác. Hiện tại cô không tìm được một người nguyện ý phối hợp với mình vào buổi sáng, làm cho cơ thể đầy khát vọng này cũng trở nên có chút khó chịu.
Diêu Dụ Văn bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng ý cười đó chỉ là thoáng qua, nói đúng hơn thì nó là một nụ cười gượng gạo mà thôi. Cô đưa tay mình vào trong tấm chăn trên người, một bàn tay thì xoa nhẹ bộ ngực đầy đặn của mình, một tay khác thì trượt xuống phía dưới cơ thể tìm đến khu rừng bí ẩn và rậm rạp kia ... Khi đã tìm thấy được chân tâm của mình thì cô dùng tay xoa nhẹ nhàng bên ngoài nó cho đến khi viên trân châu nhỏ đã sưng lên thì cho ngón tay thon dài của mình tiến vào bên trong cơ thể đã ẩm ướt vì kɧoáı ©ảʍ dục tính đang dâng cao , cô bắt đầu cho ngón tay chuyển động ra vào nơi ẩm ướt kia với hy vọng nó có thể dập tắt được ngọn lửa du͙© vọиɠ của cô lúc này.
"Ưʍ..." - Diêu Dụ Văn hừ nhẹ.
Đặc biệt là sau khi cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu được thấm ướt thì cô nhịn không được mà biểu lộ ra vẻ mặt đắc ý và tràn đầy thỏa mãn. Chỉ dựa vào một giấc mộng xuân mà cô đã có thể ẩm ướt đến thế này rồi, cái cơ thể này của cô thật sự quá nhạy cảm mà. Tay phải của cô nhanh chóng ra vào ở trong cơ thể của mình để cho làn da trắng trẻo cùng thịt mềm tiếp xúc thân mật với nhau, hơn nữa là vì va chạm với tốc độ cao nên nơi ẩm ướt kia đã khiến cho âm thanh sột soạt ái muội của tiếng nước va chạm vang lên khắp phòng. Diêu Dụ Văn thỉnh thoảng sẽ kẹp chặt hai chân lại để cho khi tay tiến vào bên trong cơ thể cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơn sự thoải mái dễ chịu mà nó đem lại cho mình.
Trong cơn hoan lạc cô mơ hồ nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài căn phòng, cô còn nghe được âm thanh đó dừng lại ở trước cửa phòng mình và sau đó là cánh cửa phòng bị mở ra. Người kia không có tiến vào bên trong, chỉ dừng lại ở cửa ra vào nhìn cô. Diêu Dụ Văn cũng biết rằng một trong những sở thích xấu xa của người kia là rất thích xem cô làm những chuyện như vậy và đương nhiên là Diêu Dụ Văn cũng không cảm thấy có gì phải xấu hổ, dù sao thì ko có việc gì quan trọng hơn việc khiến cho bản thân mình cảm thấy thoải mái dễ chịu cả.Huống chi là Diêu Dụ Văn cũng cảm thấy càng có người chú ý đến thì bản thân mình sẽ càng nhạy cảm hơn.
Bởi vì nghĩ như vậy cho nên trên mặt Diêu Dụ Văn mang theo ý cười. Giọng mũi phát ra âm thanh nghe du dương cùng ngâm khẽ kéo dài, còn có cả hơi thở gấp rút cùng nhau hòa nhịp khiến cho không khí trong phòng trở nên đầy ái muội. Diêu Dụ Văn cảm thấy cơ thể mình đã tích lũy đầy đủ kɧoáı ©ảʍ rồi, thậm chí là nhiều đến nỗi chân tâm cũng đã bắt đầu cảm thấy đau buốt và nhức nhói. Cô bắt đầu không kiểm soát được tiếng ngâm khẽ của mình, lông mày hơi nhíu lại, mái tóc dài xinh đẹp cũng trở nên mất trật tự nằm tán loạn trên giường. Đột nhiên, cô uốn cong cơ thể mình nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nào cả.
Sau đó cô rút tay ra và nhìn vào ngón tay không có một chút chất lỏng nào lưu trên đó, rồi lau nó bằng khăn giấy. Trong khoảng thời gian này Diêu Dụ Văn cũng không có biểu hiện động tình nào, gương mặt ửng đỏ cũng đã biến mất từ lâu. Cô bực bội xoa đầu mình một chút, lấy điếu thuốc ra ngậm lên miệng rồi nằm lại trên giường, kéo từng hơi thuốc lá.Khói thuốc vị bạc hà kí©ɧ ŧɧí©ɧ cổ họng làm cho cô thoải mái híp mắt lại tận hưởng nó. Lúc này, người đang đứng ở ngoài cửa cuối cùng cũng bước vào.
"Không tới được sao?"
Người đi tới là một phụ nữ, cô ấy là chủ của quán bar LN này, được gọi là Dạ Thiên Vũ, cũng được xem là một trong số ít bạn bè của Diêu Dụ Văn. Bạn bè với nhau nên trong lòng mỗi người cũng ngầm tự hiểu, bản thân hai người đều giống nhau là những kẻ hư hỏng biếи ŧɦái không hơn không kém. Dạ Thiên Vũ năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình, nghe nói là một người vô tính, không thích đàn ông cũng không yêu phụ nữ, nhưng mà cô ấy lại bị mê hoặc bởi cơ thể của phụ nữ, đặc biệt là cô ấy rất có hứng thú với cơ thể của Diêu Dụ Văn.
Diêu Dụ Văn biết cô ấy thích chạm vào cơ thể mình, cô còn biết Dạ Thiên Vũ thích xem bản thân mình tự sướиɠ, chẳng những như vậy mà cô còn biết rằng lúc trước khi mình làʍ t̠ìиɦ với Giản Huyên Nam thì Dạ Thiên Vũ cũng đã từng nhìn trộm hai người. Diêu Dụ Văn đã từng hỏi cô ấy tại sao làm như vậy thì cô ấy cũng chỉ nói là yêu thích cơ thể của cô mà thôi, nhưng khi Diêu Dụ Văn hỏi cô ấy có muốn cùng cô làm chuyện đó không thì Dạ Thiên Vũ lại lắc đầu cự tuyệt. Chính là người lập dị này đã khiến cho Diêu Dụ Văn cảm thấy rất thú vị, lâu dần thì tình cảm của hai người đã từ bạn rượu trở thành bạn bè của nhau.
"Có cần tôi giúp em không?"
Nghe Diêu Dụ Văn nói bản thân không tới được thì Dạ Thiên Vũ với vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện mỉm cười đi đến gần, cô ấy vén lên tấm chăn mỏng màu trắng trên người Diêu Dụ Văn, dùng bàn tay có bộ móng được sơn đỏ tươi chạm vào cơ thể của cô. Cảm thấy bộ ngực mình bị cô ấy dùng sức xoa nắn, đầu ngón tay sắc bén nắm lấy đỉnh hồng nhuận không ngừng vuốt ve cho đến khi nó dựng đứng lên, cảm giác đau nhói cùng tê dại ở trước ngực khiến cho hơi thở của Diêu Dụ Văn có chút hỗn loạn, cô nhẹ nhàng nắm lấy tấm ga trải giường, hai chân không tự chủ hơi tách ra một chút, chờ đợi động tác tiếp theo của Dạ Thiên Vũ.
Thấy được phản ứng lúc này của Diêu Dụ Văn làm cho ánh sáng trong mắt của Dạ Thiên Vũ càng thêm rực rỡ, cô ấy đưa tay mình di chuyển xuống phía dưới tìm đến vị trí nhạy cảm của Diêu Dụ Văn, nhưng mọi chuyện lại không như những gì cô ấy mong đợi, tuy rằng bàn tay đã tìm được nơi mà bản thân cần nhưng ở đó chỉ là một nơi khô ráo không hề có bất kỳ sự động tình nào cả. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ có một chút thất vọng nhưng Dạ Thiên Vũ thì khác , cô ấy lại giống như đã biết rõ từ lâu, cho nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Cô ấy thu tay lại ngồi ở mép giường của Diêu Dụ Văn mỉm cười.
"Dường như tôi cũng không thể giúp được em rồi."
Biểu tình trên mặt Dạ Thiên Vũ có chút muốn ăn đòn, nhìn thấy dáng vẻ của Dạ Thiên Vũ như vậy Diêu Dụ Văn cũng không thèm để ý đến vẻ mặt đầy si mê và yêu thích của cô ấy dành cho mình, cô để mặc cho Dạ Thiên Vụ sờ tới sờ lui cơ thể của mình tùy thích.
"Không sao cả, dù sao thì tôi cũng đã quen với những chuyện như vậy rồi... Ưʍ... Đừng giỡn nữa...sẽ có cảm giác đó."
Tuy rằng Diêu Dụ Văn đang ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng cô nhịn không được khẽ hừ một tiếng khi cảm nhận được Dạ Thiên Vũ đang vuốt ve bên hông mình. Vừa rồi trải qua một lần không tới được đỉnh vui sướиɠ kia cô không muốn bản thân mình lại làm chuyện không công một lần nữa.
"Tối hôm qua tâm tình của em không tốt sao?" - Dạ Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi bởi vì cô ấy biết rằng Diêu Dụ Văn chỉ tới đây uống say như vậy khi tâm tình không tốt mà thôi.
"Không có gì, chỉ là... là tôi đã làm cho A Đồng tức giận."
Diêu Dụ Văn nghĩ đến lời nói của Giản Huyên Đồng ngày hôm qua thì thở dài, đem điếu thuốc đã hút xong ấn vào trong cái gạt tàn trước mặt.
Thấy cô vẫn nằm lỳ ở trên giường, đầu vùi vào trong gối. Ánh mắt Dạ Thiên Vũ lại di chuyển đến cái eo xinh đẹp của cô, nhìn đến hình xăm trên đó, rồi lại nhìn đến cặp mộng mượt mà vểnh cao, sau khi đã ngắm nhìn thỏa mãn thì Dạ Thiên Vũ mới chịu thu hồi lại ánh mắt si mê của mình đối với cơ thể của Diêu Dụ Văn. Đối với một người như Giản Huyên Đồng tất nhiên là cô ấy đã có nghe qua, dù sao thì người kia bây giờ cũng là vợ của Diêu Dụ Văn, nhưng mà điều khiến người ta chú ý đến nhất vẫn là thân phận đặc biệt của cô, em gái của Giản Huyên Nam.
"Cho nên sao hả ? Cũng bởi vì em đã làm cho nàng tức giận mới đến chuốc say bản thân?"
Dạ Thiên Vũ thực sự nhịn không được mà vỗ một cái lên mông của Diêu Dụ Văn, cơn đau nhói râm ran khiến cho cơ thể Diêu Dụ Văn run rẩy, cô hơi nâng cơ thể lên nhìn Dạ Thiên Vũ, cơ thể cô thật sự tràn đầy vẻ quyến rũ mê người. Cảm giác được một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố nữ tính đang tràn ra khiến cho Dạ Thiên Vũ cảm thấy bản thân mình đã tự nhận sẽ không thích bất kỳ người nào dù là nam hay nữ nhưng lại nay lại bị hấp dẫn bởi sắc vóc mê người của Diêu Dụ Văn.
"Thiên Vũ, tôi đã nói rồi đừng có chạm vào tôi như thế, chị có biết rằng chị làm như vậy tôi sẽ rất có cảm giác đó."
Diêu Dụ Văn nói xong thì cả người co quắp lại nằm vào trong lòng ngực của Dạ Thiên Vũ, nhìn thấy cô giống như mèo con lười biếng kéo tay mình đặt lên trên cái mông trắng nõn kia thì Dạ Thiên Vũ mỉm cười vỗ nhè nhẹ lên đó, còn để cô tùy ý cọ nhẹ trong ngực mình.
"Em đừng tưởng rằng em chuyển chủ đề khác thì tôi sẽ không hỏi đến nữa."
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy mình làm cho A Đồng không vui mà thôi. Chị cũng biết đó, nàng là người bạn rất quan trọng với tôi, tôi không muốn làm cho nàng buồn."
"Cho nên...bởi vì không muốn làm cho nàng buồn mà em đã uống rượu cả đêm ở đây sao? Vậy em có biết rằng đây cũng không phải là cách để cho người vui vẻ."
"Vậy chị nói tôi nên làm cái gì đây?" - Diêu Dụ Văn nhíu mày hỏi.
Cảm thấy Dạ Thiên Vũ đã ngừng tay không còn vỗ vễ cái mông mình nữa thì cô lại lắc nhẹ cái mông nhỏ của mình để cho cánh mông cọ vào lòng bàn tay của cô ấy. Ánh mắt cùng với chuyển động cơ thể của cô lúc này như muốn truyền ra một thông điệp " Đừng dừng lại... tiếp tục đi..."
"Việc dỗ dành người khác như thế nào chắc là không cần tôi phải chỉ dạy cho em chứ ? Diêu à, tôi phải nói với em điều này... tôi cảm thấy là sau khi Giản Huyên Nam bỏ đi thì hình như EQ của em có một chút không đủ dùng."
"Thôi quên đi, bây giờ tôi đi về nhà đây."
Diêu Dụ Văn biết bản thân mình ở đây say rượu cũng không giải quyết được chuyện gì, cô đứng dậy đi tắm rửa một chút rồi mở tủ quần áo ra... sau khi mặc quần áo chỉnh tề thì chuẩn bị rời khỏi đây. Những bộ quần áo trong tủ này đều là quần áo do Diêu Dụ Văn mua trước đó để vào, vì cô nghĩ làm như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc mình thỉnh thoảng sẽ ngủ lại đây. Thấy Diêu Dụ Văn vội vã rời đi, Dạ Thiên Vũ cũng không có ý giữ lại, chỉ đơn giản ngồi trên ghế nhìn theo bóng lưng của cô đang rời khỏi, sau đó cô ấy nhìn đến chất lỏng trong suốt còn sót lại trên tay mình khi cô ấy tiếp xúc với cánh mông của cô, nhịn không được đưa tay lên mũi ngửi rồi nhắm mắt liếʍ sạch dấu vết kia.
Diêu Dụ Văn trở về nhà, vừa mới lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa kia đã bị người ở bên trong mở ra rồi. Nhìn thấy Giản Huyên Đồng xuất hiện ở cửa thì Diêu Dụ Văn mỉm cười đem điểm tâm mà mình mua từ bên ngoài đưa cho nàng, Giản Huyên Đồng cúi đầu nhìn một chút thì phát hiện đây là bánh ngọt ở một cửa hàng mà nàng yêu thích, hơn nữa cửa hàng này cách nhà hai người rất xa.
Nàng biết rằng cảm xúc của mình ngày hôm qua có chút mất kiểm soát, những lời mà nàng đã nói với Diêu Dụ Văn chỉ là những suy nghĩ trong lòng của nàng nhưng nàng tuyệt đối không có ý oán trách Diêu Dụ Văn. Hôm qua người này cả đêm không về khiến cho Giản Huyên Đồng nghĩ rằng bản thân đã làm cho cô tức giận, nhưng mà vào lúc này khi nhìn thấy được nụ cười tỏa nắng của cô thì Giản Huyên Đồng biết rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Chị đã trở về."
"Ừm, A Đồng có nhớ tôi không? Đêm qua em ngủ một mình có cảm thấy sợ hãi không?"
Diêu Dụ Văn đá rơi giầy xuống đất rồi đưa Giản Huyên Đồng đến ghế sofa. Đầu của cô vẫn còn hơi đau, hơn nữa hôm qua ngủ không được ngon giấc, vừa rồi lại lái xe đi một vòng thật xa để mua bánh ngọt nữa... Vào lúc này cô thực sự có chút mệt mỏi. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi rã rời của cô, Giản Huyên Đồng lắc đầu, nàng đã là một người trưởng thành thì làm sao lại sợ hãi khi ngủ một mình được, hơn nữa là từ khi còn nhỏ cho đến nay, người sợ hãi khi phải ngủ một mình là Diêu Dụ Văn chứ không phải nàng.
"Dụ Văn à, sắc mặt của chị không được tốt lắm."
Giản Huyên Đồng thay Diêu Dụ Văn chỉnh sửa lại những sợi tóc đang nằm loạn trên gương mặt cô, cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của nàng lướt qua gương mặt của mình, nhìn thấy được sự dịu dàng chăm sóc của nàng thì Diêu Dụ Văn biết rằng Giản Huyên đồng đã khôi phục lại tâm trạng như lúc ban đầu, bản thân cô tự nhiên cũng bắt đầu làm nũng với nàng. Cô đem đầu mình đặt trên đầu gối của Giản Huyên đồng, đem mặt mình chôn vào bụng phẳng lì của nàng.
"Ừm, ngày hôm qua tôi cùng bạn uống nhiều rượu quá, hiện giờ đầu tôi đau quá, A Đồng giúp tôi xoa đầu một chút đi." -Diêu Dụ Văn nũng nịu nói.
Nghe cô nói vậy Giản Huyên Đồng cũng không có hoài nghi gì, dù sao thì Diêu Dụ Văn thực sự là một người thích uống rượu. Nàng "ừ" một tiếng rồi cố ý đi vào phòng tìm một chút tinh dầu bôi lên tay mình, nàng để Diêu Dụ Văn nằm ngay ngắn trên đầu gối của mình sau đó nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô.
Sức lực trên tay Giản Huyên Đồng rất thoải mái dễ chịu đến nỗi làm cho tất cả dây thần kinh căng thẳng của Diêu Dụ Văn đều thả lỏng và thanh tĩnh lại, cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ. Nhìn thấy cô có giường mà không ngủ lại nhất định ngủ ở trên đùi của mình thì Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ thở dài, nhịn không được đưa tay lên điểm một cái lên mũi của Diêu Dụ Văn.
Rốt cuộc thì ai mới là người lớn tuổi hơn đây...