Dục Vọng Ái Tình (Nan Dĩ Ngôn Dục)

Chương 4: Chuyến Du Lịch Của Hai Người Bạn Thân

Hôn sự của hai người là một chuyện ngoài ý muốn, mọi chuyện xảy ra cũng từ việc chị gái của Giản Huyên Đồng đào hôn , để cứu vãn tình thế nan giải này cho nên ba mẹ của Giản Huyên Đồng đã dùng khổ nhục kế vừa ép buộc vừa van nài nàng kết hôn cùng Diêu Dụ Văn. Vì không muốn cho ba mẹ của hai người sinh ra nghi ngờ cho nên nàng và Diêu Dụ Văn phải diễn tốt vai trò của một cặp đôi mới cưới trước mặt bọn họ, do đó chuyện hai nàng đi hưởng tuần trăng mật là điều không thể thiếu trong vở diễn này. Mặc dù trong lòng nàng không có một chút hứng thú đối với chuyện đi hưởng tuần trăng mật nhưng Giản Huyên Đồng có thể thấy được Diêu Dụ Văn rất mong chờ chuyến đi này, giống như Diêu Dụ Văn đã nói, cô xác định mối quan hệ hiện tại giữa hai người là chị em tốt của nhau, nếu có tốt hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là hai người bạn thân từ thuở nhỏ, nếu đã như vậy thì nàng cũng nên phối hợp cùng cô mới đúng.

Vào một ngày trước khi khởi hành, Giản Huyên Đồng vẫn không biết mình sẽ đi đâu, mỗi lần nàng hỏi về điểm đến của hai người thì Diêu Dụ Văn lại làm ra vẻ thần bí nói với nàng là muốn giữ bí mật đến lúc phút cuối. Mãi cho đến khi máy bay tư nhân của Diêu gia đưa hai người đến một hòn đảo nhỏ thì Giản Huyên Đồng mới biết được điều bí mật mà Diêu Dụ Văn nói đến là gì, món quà bất ngờ này của cô đã làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Đại khái mà nói thì Diêu Dụ Văn muốn làm cho Giản Huyên Đồng cảm động và nàng thật sự kinh ngạc trước tâm tư của Diêu Dụ Văn dành cho mình.

Hòn đảo nhỏ này được gọi là Đạt Khắc Phỉ Nhĩ, nó là một hòn đảo tư nhân độc lập giữa biển, Diêu gia chắc hẳn là một nửa chủ nhân nắm giữ quyền sở hữu của hòn đảo này. Dù sao thì Diêu Dụ Văn cũng là người ham thích hưởng thụ, mua một hòn đảo nhỏ như vậy cũng không phải là chuyện nằm ngoài khả năng của cô. Hai người bước xuống máy bay, vừa đứng trên mặt đất thì đã cảm nhận được từng đợt gió nóng thổi qua, không khí ở nơi đây thực sự tốt hơn rất nhiều so với cái thành phố lớn kia, bất cứ ai đã từng tới đây cũng đều có thể cảm nhận rõ ràng được sự chênh lệch này. Nhìn vào rừng cây ở xung quanh và mặt biển xanh thăm thẳm ở nơi xa kia, nó thực sự khiến cho người ta cảm thấy tâm tình trở nên tốt hơn.

"Tôi biết ngay là em sẽ thích nó mà."

Diêu Dụ Văn nhếch miệng mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của Giản Huyên Đồng, cô biết bình thường Giản Huyên Đồng không thích đi ra ngoài, một phần nguyên nhân cũng do cơ thể của nàng không được tốt lắm, hơn nữa nàng là một người ưa thích sự trầm lặng. Hòn đảo này yên tĩnh lại ít người, nơi đây hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết của một hòn đảo chất lượng cao, và nó cũng không phải là một nơi ồn ào náo nhiệt. Đối với Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Đồng mà nói thì đây có lẽ là một điểm đến lý tưởng để cả hai có thể thư giãn và du lịch.

"Ừ, Tôi rất thích nơi này."

Giản Huyên Đồng có thể cảm nhận được Diêu Dụ Văn cố ý chọn nơi này là vì mình. Hai người đi đến một căn biệt thự bên cạnh bờ biển đã được chuẩn bị trước đó, vừa đến nơi đã thấy người hầu đứng ở cửa chờ các nàng, khi thấy cả hai đến gần thì họ lập tức vội vàng tiếp đón và nhanh tay giúp các nàng xách hành lý vào trong nhà.

"Diêu tiểu thư, Giản tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai người."

Người hầu là được Diêu gia phân công đến đây, nhiệm vụ của họ là phụ trách việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Đồng

" Cảm ơn Vương tẩu, những việc này để tự chúng tôi làm là được rồi" - Diêu Dụ Văn nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nhanh chóng dẫn Giản Huyên Đồng lên lầu hai.

Nghĩ đến chuyện nàng và Diêu Dụ Văn sẽ cùng nhau ở một phòng trong suốt chuyến du lịch thì Giản Huyên Đồng có chút khó xử, thật ra thì nàng vẫn muốn được ở một mình hơn, thế nhưng nàng vừa đưa ra yêu cầu này thì Diêu Dụ Văn đã quay lại nhìn nàng với vẻ mặt đáng thương:

"Cái gì??? A Đồng không thích ngủ chung với tôi sao? Chẳng phải trước kia, khi ở trường học chúng ta thường xuyên ngủ chung với nhau... hơn nữa không phải lúc đó em rất thích ôm tôi hay sao? Còn luôn miệng nói rằng tôi là chiếc gối ôm mềm mại, nhỏ nhắn và đáng yêu của em nữa mà."

Khi nói chuyện Diêu Dụ Văn cũng đã từ từ tiến lại gần Giản Huyên Đồng, lúc này khóe miệng của Diêu Dụ Văn hơi cong lên mỉm cười, mái tóc dài xinh đẹp được vén sang một bên vai, đây rõ ràng là một dáng dấp hết sức khiêu gợi và quyến rũ, khi nói chuyện lại còn mang theo một chút nũng nĩu, nhìn bộ dạng của cô lúc này Giản Huyên Đồng thật sự không nỡ lên tiếng từ chối thẳng thừng, chỉ biết thở dài trong lòng rồi cố gắng giải thích cho cô hiểu:

"Chẳng qua là tôi cảm thấy ngủ chung với nhau như vậy không tốt lắm, dù sao chúng ta cũng cần tránh để người khác nghi ngờ, hơn nữa..."

"Tránh để người khác nghi ngờ chuyện gì? Ngủ với bạn tốt của mình thì có vấn đề gì sao? Mặc dù tôi thích phụ nữ, nhưng mà A Đồng có thể yên tâm về chuyện đó, tôi cũng không phải là loại người thấy sắc lại nảy sinh tà ý, khi em ngủ cùng với tôi thì một chút nguy hiểm cũng không có khả năng xảy ra nha." - Diêu Dụ Văn mỉm cười nháy mắt với nàng.

Sau khi nói xong, Diêu Dụ Văn đã tự chủ trương đem quần áo của Giản Huyên Đồng treo ở trong phòng. Từ lời nói và hành động cho thấy cô khẳng định muốn ngủ chung với mình, Giản Huyên Đồng cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Nhìn thấy nàng cúi thấp đầu, dáng vẻ miễn cưỡng đồng ý, lại khiến cho Diêu Dụ Văn cảm thấy A Đồng của cô lúc nào cũng thật là đáng yêu , bị cô khi dễ đến như vậy nhưng chưa từng có ý định phản bác lại. Thật ra thì cô cũng không muốn ép A Đồng làm những chuyện khiến nàng khó xử, nhưng mà ba của cô đã phái Vương tẩu đến đây, ngoài mặt là chăm sóc chuyện ăn uống của cô và A Đồng ở nơi đây nhưng thực chất là để người giám sát mọi hành động của các nàng. Cô làm như vậy chỉ vì không muốn lộ ra sơ hở mà thôi, nhưng thật ra thì...bản thân cô cũng rất muốn được ngủ chung với A Đồng.

Hai người sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì đi tắm rửa, dự định đi đến bờ biển một chút nên cả hai thay quần áo đơn giản hơn. Giản Huyên Đồng mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt, mái tóc dài đen bóng được buộc lỏng bằng dây cột màu xanh nhạt thả ngang ngưng, phía trên đỉnh đầu còn có một chiếc nón che nắng bình thường không cầu kỳ. Vốn dĩ nàng thuộc tuýp người mảnh khảnh cao gầy kết hợp với làn da trắng nõn, cho nên mặc quần áo hay phụ kiện màu gì cũng đều rất đẹp, nhưng chỉ có màu trắng là màu duy nhất có thể tôn lên khí chất cao quý và tao nhã của nàng.

Giản Huyên Đồng là một người phụ nữ lạnh nhạt nhưng toàn thân lại như có tiên khí bao quanh, cho dù là mùa hè nóng bức nhưng chỉ cần trong khoảnh khắc đó nhìn thấy nàng thì cái khí chất vừa cao quý vừa lạnh lùng này của nàng làm cho người ta có cảm giác rất mát mẻ và sảng khoái.

Nàng khiến cho người khác cảm thấy bản thân giống như là làn nước ấm vậy, không cuồng nhiệt cũng không lạnh lùng, bất kể là ai khi nhìn thấy Giản Huyên Đồng đều sẽ có ý nghĩ muốn tiếp cận và gần gũi với nàng. Diêu Dụ Văn nhìn thấy dáng vẻ mê người này thì ngơ ngẩn một vài giây rồi sau đó đi đến bên cạnh nàng , cùng nhau chậm rãi tản bộ ra bờ biển, suy nghĩ của cô cũng dần dần bay xa một chút...

Thật ra thì lúc đầu nghe được tin tức người này đã trở về, Diêu Dụ Văn không có bất kỳ mong đợi đặc biệt nào. Dù sao thì sự bình thản của cô đối với việc Giản Huyên Đồng về nước cũng bởi vì cô xem tình bạn cũng giống như tình yêu và tình thân vậy, cô không có đặt niềm tin của mình vào nó. Khi hai người gặp nhau, cô nhìn thấy dáng dấp trưởng thành của Giản Huyên Đồng thì một phần nhớ mong trong lòng tưởng chừng đã biến mất từ lâu bỗng nhiên trỗi dậy, nó làm cho cô không thể kiểm soát được bản thân, ý nghĩ muốn được gần gũi với tri kỷ luôn xuất hiện trong tâm trí của cô. Mặc dù hai người bắt đầu với nhau bằng một mối quan hệ vô cùng lúng túng và khó xử, nhưng đối với Diêu Dụ Văn mà nói thì chuyện đó không đáng để cho cô quan tâm đến, cô chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc khi Giản Huyên Đồng có thể trở về đây và ở bên cạnh cô với tư cách của một người vợ.

Các nàng ngồi ở trên bãi biển qua loa tán gẫu vài câu. Lúc này có hai người phụ nữ đi tới, Diêu Dụ Văn ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện một trong hai người đang đi tới lại là người quen của cô. Người phụ nữ mặc Bikini màu vàng nhạt trông rất khiêu gợi, người phụ nữ đi bên cạnh cô ấy cũng đang mặc một bộ đồ tắm gợi cảm không kém. Khi đối phương nhìn thấy Diêu Dụ Văn thì nhiệt tình đi tới:

"Diêu, đã lâu không gặp, tôi không ngờ lại có thể gặp được cậu ở chỗ này."

Người phụ nữ vừa lên tiếng là Khương Dĩnh, cô ấy là một trong những người bạn rượu của Diêu Dụ Văn. Chuyện Diêu Dụ Văn kết hôn thì đám bạn rượu của cô đều biết rõ nhưng các cô ấy lại không biết chuyện Giản Huyên Đồng đã thay thế vị trí của Giản Huyên Nam. Khương Dĩnh nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Giản Huyên Nam. Điều này làm cho Khương Dĩnh có chút ngạc nhiên, cô biết rất rõ người phụ nữ điên rồ kia sẽ không bao giờ chịu ở yên một chỗ, cô ta và Diêu Dụ Văn luôn như hình với bóng trong các cuộc vui, bản thân cô ta thích nhất là làm những chuyện điên rồ và ngu ngốc khiến cho người khác phải đau đầu và khó chịu, nhưng tại sao ngay lúc này lại không thấy người đâu?

"Tôi tới đây để hưởng tuần trăng mật, vậy còn cậu thì sao? Tại sao lại nhàn rỗi đến nơi này?"

Diêu Dụ Văn lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế nằm, thờ ơ lên tiếng đối đáp cùng Khương Dĩnh. Giản Huyên Đồng thì đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, nàng cũng không có ý định tham gia vào cuộc đối thoại của hai người kia, chỉ ngồi yên tĩnh và tập trung vào quyển sách mà nàng đã mang theo ra đây.

"Tối hôm nay, trên hòn đảo này sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu xa hoa và trụy lạc, tôi cố tình đến đây là để tham gia bữa tiệc này, có nhiều bạn cũ của cậu cũng sẽ ở đó, nhắc đến tiệc tùng mới nhớ, Giản đâu rồi? Cậu không thể nào tới đây để hưởng tuần trăng mật một mình được? Buổi tiệc tối nay có rất nhiều hàng tốt đang đợi các cậu đấy, hai người nhất định sẽ rất thích chúng."

Trong lời nói của Khương Dĩnh lúc này lại chứa đựng một hàm ý sâu xa khác, cô ấy cũng không quên dùng động tác ngón tay cái chà xát với ngón trỏ để diễn tả ý nghĩa trong câu nói của mình. Ở nước ngoài, loại hành động như vậy thường dùng để ám chỉ cho chất bột màu trắng chết người kia, nhưng thực ra vấn đề mà Diêu Dụ Văn và Khương Dĩnh đang nói đến là rượu. Lúc đầu Giản Huyên Đồng không có ý định tham gia hay quan tâm đến cuộc nói chuyện này, thế nhưng khi nàng nhìn thấy động tác của người phụ nữ kia thì lông mày đột nhiên nhíu chặt lại. Từ lâu nàng đã nghe nói đến chuyện chị gái của mình và Diêu Dụ Văn ăn chơi phóng khoáng ra sao, hai người còn thường xuyên cùng nhau tham dự các buổi tiệc phóng túng không có điểm dừng, nhưng mà nàng thật sự không ngờ rằng sự ăn chơi vô độ của hai người kia càng ngày càng lớn hơn, thậm chí ngay cả chất độc chết người như ma túy mà các nàng ấy cũng không bỏ sót.

"Này, này, hàng tốt gì chứ? Tôi không quan tâm đến mấy chuyện nhàm chán đó , đừng nhắc đến nó nữa , vợ của tôi đang ở đây đó ."

Diêu Dụ Văn biết trong đám bạn bè của mình vẫn còn có một số người không biết chuyện Giản Huyên Nam đã đào hôn, tất nhiên họ cũng sẽ không biết chuyện cô đã kết hôn cùng Giản Huyên Đồng. Cô xê dịch cơ thể mình một chút, dựa vào bờ vai của Giản Huyên Đồng đang ngồi ở bên cạnh, khóe miệng mơ hồ mỉm cười đầy ẩn ý. Lúc này Khương Dĩnh mới chú ý tới sự tồn tại của Giản Huyên Đồng. Nếu nói là Giản Huyên Đồng không đáng để cô chú ý đến thì không đúng, chẳng qua là do nàng quá trầm mặc, quá lạnh lùng, hơn nữa khí chất trên người nàng không giống với các cô, những cô gái hư hỏng luôn có một loại khí chất ăn chơi trác táng không nói nên lời bao quanh cơ thể. Khi nghe nói người cùng Diêu Dụ Văn kết hôn là nàng thì Khương Dĩnh ngạc nhiên đến nỗi miệng mở to không khép lại được.

Khương Dĩnh và những người trong hội của mình đã thấy qua rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, chỉ có điều những người phụ nữ kia cũng giống như cô và Diêu Dụ Văn vậy , chỉ toàn là bạn bè cùng nhau tɧác ɭoạи, cho nên khi Giản Huyên Đồng vừa xuất hiện thì khí chất trên người nàng sẽ càng nổi bật hơn trong đám người nổi loạn kia, vì vậy Khương Dĩnh bắt đầu có thái độ suồng sã , ánh mắt trở nên càn rỡ đánh giá Giản Huyên Đồng từ trên xuống dưới.

Bất luận là ngoại hình hay khí chất của Giản Huyên Đồng cũng đều được xem là cực phẩm, từ đôi chân dài có chuẩn của tỷ lệ vàng có thể nhìn thấy được dáng người của nàng rất cao. Ngũ quan xinh xắn nhưng không quá nổi bật, chỉ nhàn nhạt như mây trôi , nhẹ nhàng như gió thổi, rõ ràng là nàng chỉ trang điểm nhẹ nhưng đáng ghét là gương mặt kia vẫn xinh đẹp rạng ngời không lộ ra một chút khuyết điểm nào cả. Ngoại trừ vẻ bề ngoài hoàn mỹ của Giản Huyên Đồng ra thì điều khiến cho Khương Dĩnh cảm thấy tốt nhất vẫn là khí chất trên người của nàng.

Trước đó đã từng nói qua, Giản Huyên Đồng và các cô cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu nói đến ngoại hình, cô dám nói Diêu Dụ Văn xếp thứ hai thì cũng sẽ không có người nào dám nhận mình đứng thứ nhất cả, mặc dù Giản Huyên Đồng không giống như Diêu Dụ Văn làm cho người ta kinh ngạc trước vẻ đẹp ma mị của mình nhưng ngoại hình của nàng cũng là một loại đặc biệt bắt mắt khiến cho người khác rung động khi lần đầu gặp gỡ. Khí chất dịu dàng trên người kết hợp một thân áo trắng cùng với quyển sách trên tay lúc này... nhìn nàng giống như một đại tiên nữ xinh đẹp mĩ lệ có khí chất siêu phàm thoát tục. Hơn nữa hiện tại Diêu Dụ Văn lại đang dựa vào trong lòng nàng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa hai nhan sắc tương phản nhưng hài hòa trước mắt Khương Dĩnh. Nàng mang vẻ đẹp mĩ lệ của một tiên nữ thanh cao thoát tục , còn Diêu Dụ Văn thì lại giống như yêu nghiệt mang trên mình một vẻ đẹp yêu kiều lộng lẫy mê hoặc lòng người, khi hai cái sắc đẹp một chính một tà này đặt cạnh nhau quả nhiên là sự kết hợp hoàn hảo , một cặp xứng đôi trong mắt người khác. Mặc dù Khương Dĩnh cảm thấy lần này Diêu Dụ Văn giống như là nhặt được một bảo vật vô giá nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chút khó hiểu...rốt cuộc thì Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Nam đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy ?

"Diêu à, tôi cảm thấy cái trò đùa này của cậu không vui chút nào, ai mà không biết cậu và Giản là..."

"Khương Dĩnh, chuyện của tôi và cô ấy đã là quá khứ rồi ,hãy để cho nó qua đi, đây là Giản Huyên Đồng, hiện tại nàng là người vợ hợp pháp của tôi."

Một khi Diêu Dụ Văn gọi đầy đủ tên họ của mình thì Khương Dĩnh cũng biết là cô đang rất nghiêm túc và có một chút không vui trong lòng. Cho nên Khương Dĩnh cũng biết điều mà im lặng, nhún vai một cái tỏ vẻ mình đã biết, dù sao thì trong lòng ít nhiều cũng có thể đoán được một chút chuyện.

Rốt cuộc ...Giản Huyên Đồng , Giản Huyên Nam , hai cái tên này vừa nghe qua đã biết là chị em rồi. Nghĩ đến chuyện Diêu Dụ Văn kết hôn với cô chị nhưng lại lấy được cô em thì Khương Dĩnh là cảm thấy thú vị trong lòng.

Nghĩ đến thái độ kinh hoàng của đám bạn bè khi biết được chuyện này thì Khương Dĩnh lại cảm thấy thích thú, cũng bởi vì nôn nóng muốn xem những vẻ mặt khó coi của đám bạn nên cô đã lên tiếng mời các nàng đến buổi tiệc rượu tối nay, còn viện cớ đã lâu không gặp được Diêu Dụ Văn nên yêu cầu các nàng nhất định phải đến để mọi người có cơ hội chúc phúc cho các nàng.

"Tôi cũng không chắc nữa, A Đồng, em có muốn đi đến bữa tiệc đó không?"

Nếu ở chỗ này chỉ có một mình Diêu Dụ Văn thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà đi đến đó, dù sao thì ở nơi đó có rượu vang và thuốc lá ngon, hai thứ mà cô yêu thích, mấy ngày nay vì Giản Huyên Đồng mà cô vẫn luôn kiềm chế nỗi nhớ của mình về chúng. Nhưng mà hiện tại không chỉ có một mình cô ở đây, nếu như Giản Huyên Đồng không muốn đi thì tất nhiên là cô cũng không đi được.

Nếu muốn nàng trả lời thật lòng thì...tất nhiên là Giản Huyên Đồng không muốn tham gia những bữa tiệc như thế này, thế nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng rực rỡ của Diêu Dụ Văn nhìn mình, dáng dấp của cô lúc này trông giống như một chú chó nhỏ đang mong chờ chủ nhân ban thưởng vậy. Nhìn cô như thế Giản Huyên Đồng có chút mềm lòng, nàng do dự một lúc rồi gật đầu một cái xem như là đồng ý .

Trước khi đi đến đó, hai người trở về biệt thự thay đổi trang phục và tỉ mỉ trang điểm một chút. Diêu Dụ Văn cố ý vẽ viền mắt màu khói, cô dùng phấn mắt màu đen kết hợp với đôi môi màu đỏ rực lửa, nóng bỏng khiến cho cô càng thêm ma mị và quyến rũ, hơn nữa trang phục cô chọn là một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu để lộ xương quai xanh mê hồn và một chút da thịt trắng nõn lấp ló ở trước ngực phối cùng một chiếc váy ngắn bó sát cơ thể làm cho vóc dáng bốc lửa của cô càng thêm nổi bật và vô cùng khiêu gợi. Giản Huyên Đồng phải thừa nhận rằng Diêu Dụ Văn mặc cái gì cũng rất xinh đẹp, nhưng cô mặc loại váy ngắn như thế này là thích hợp nhất vì nó có thể làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ của cô. Dù sao thì dáng người của cô tốt như vậy nếu mà không để lộ ra ngoài để cho người khác chiêm ngưỡng thì thật là đáng tiếc.

So với thời gian của cuộc hẹn thì Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Đồng đã đến trễ 30 phút. Xung quanh bãi biển đã có rất nhiều người tụ tập, ngoài sự huyên náo của âm nhạc và pháo hoa, còn có mùi vị thịt nướng và các loại rượu cùng thuốc lá trộn lẫn vào nhau. Thật ra thì ở nước ngoài Giản Huyên Đồng cũng không xa lạ gì đối với các buổi tiệc như thế này, nhưng mà số lần mà nàng tham gia vào nó khá ít.

Nàng và Diêu Dụ Văn một trước một sau đi vào buổi tiệc. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Diêu Dụ Văn xuất hiện thì lập tức có một đám cả trai lẫn gái ăn mặc đẹp đẽ và rực rỡ kéo đến và vây quanh cô trong nháy mắt, Khương Dĩnh cũng là một trong số đó, mọi người xung quanh cũng vì sự có mặt của cô mà reo hò huýt sáo rất phấn khích, ngay cả âm nhạc vang lên cũng là bài hát mà Diêu Dụ Văn yêu thích nhất, có vẻ như buổi tiệc rượu này là vì cô mà tổ chức...

"Diêu, đã lâu rồi không gặp cô, có người nói rằng Diêu đại tiểu thư đã ngoan ngoãn kết hôn rồi, cô cảm thấy mọi người có mặt ở đây sẽ tin vào điều đó sao?"

Một người phụ nữ vừa cười vừa nói khi nhìn thấy Diêu Dụ Văn. Cô ta còn lấy ra một điếu thuốc, là loại Diêu Dụ Văn thích nhất, người phụ nữ đó mỉm cười đưa điếu thuốc đến bên miệng của cô, còn lấy ra một chiếc bật lửa giúp cô mồi lửa đốt thuốc. Mặc dù Giản Huyên Đồng đứng cách đám đông một khoảng khá xa nhưng những hành động cử chỉ của Diêu Dụ Văn đều được nàng thu vào trong tầm mắt của mình.

Ngón tay xinh đẹp của Diêu Dụ Văn kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu rồi lại ngửa đầu ra sau thả khói ra ngoài, khóe miệng Diêu Dụ Văn khi đó cũng nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười vì thích thú.Khi cô ngửa đầu lên, sườn mặt xinh đẹp của cô còn mang theo một vầng sáng mờ ảo làm cho một chút nhấp nhô nơi yết hầu trên cổ trở nên vô cùng nổi bật và gợi cảm.

Tuy rằng Giản Huyên Đồng có thể nghe thấy các cuộc đối thoại của Diêu Dụ Văn với những người ở đây nhưng nàng hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì, có lẽ do khí chất của nàng và họ không giống nhau, thế giới của họ hoàn toàn khác biệt với thế giới của nàng. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho Giản Huyên Đồng cảm thấy Diêu Dụ Văn giống như một ánh trăng sáng được vô số ngôi sao vây quanh, còn bản thân nàng thì giống như một hành tinh xa lạ nào đó rất xa cách với bọn họ. Nhưng dù sao thì... Giản Huyên Đồng cũng đã quen với những chuyện như vậy từ lâu rồi. Khi còn nhỏ cơ thể của nàng không được tốt, các bạn học trong lớp cũng không thích giao tiếp với nàng. Lúc ấy cũng giống như bây giờ vậy, Diêu Dụ Văn bị một đám người vây quanh, còn bản thân nàng thì bị ngăn cách ở bên ngoài đám đông, chỉ biết lặng lẽ đứng ở đằng xa nhìn cô mà thôi.

"Chỉ mới hơn một tháng không gặp nhau thôi mà, tại sao các người đều giống như là đã nhiều năm không gặp vậy?"

Diêu Dụ Văn hút xong điếu thuốc thì nâng ly trong tay lên, uống từng ngụm rượu nhỏ rồi thoải mái nheo mắt lại nhấm nháp rượu vang đỏ của mình.

Nghe lời trêu chọc của Diêu Dụ Văn thì đám người kia cũng trở nên ồn ào hơn, lên tiếng oán trách :

"Cô là một kẻ đáng chết , không có lương tâm, một tháng qua không gặp được cô, chúng tôi còn thật sự nghĩ rằng cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà để làm một người vợ hiền dâu thảo. Cô với Giản làm cái gì mà lâu như vậy không xuất hiện thế hả? Hai người sẽ không vội vã sinh con sớm như vậy chứ?"

"Không có khả năng đó đâu, cho dù các nàng có kết hôn với nhau thì cũng sẽ không muốn bị ràng buộc bởi đứa con đâu, tôi cảm thấy các nàng sẽ ly hôn với nhau sau một thời gian sống chung. Diêu của chúng ta là một con ngựa hoang mất cương, Giản Huyên Nam kia chắc chắn sẽ không giữ chân cô ấy được bao lâu."

Một đám người cứ như vậy, cô một câu tôi một câu, thậm chí đã bắt đầu thảo luận làm thế nào để Diêu Dụ Văn tìm thêm một cô vợ nữa. Nghe lời qua tiếng lại của đám người này cũng khiến cho Diêu Dụ Văn cảm thấy đau đầu, cô biết rõ đám người này khi nói đùa thường sẽ không có chừng mực gì cả, nếu là trước đây thì cô cảm thấy những lời nói đùa này cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mà hiện tại cô biết Giản Huyên Đồng đang ở đây, chắc chắn là nàng cũng sẽ nghe thấy mấy lời nói vớ vẩn này. Nghĩ đến Giản Huyên Đồng, Diêu Dụ Văn có chút lo lắng xoay người lại nhìn xung quanh tìm kiếm nàng, khi nhìn thấy người kia đang đứng ở đằng xa, đầu hơi nghiêng về một phía, ánh mắt thì vô định nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhìn dáng vẻ cô đơn của Giản Huyên Đồng lúc này làm cho Diêu Dụ Văn có một chút khó chịu trong lòng, cô biết là mình đã mang Giản Huyên Đồng tới nơi này, nhưng cũng chính cô đã bỏ mặc nàng đứng một mình ở đằng kia...Cô chỉ muốn nàng vui vẻ ở bên cạnh mình chứ không muốn nàng phải cô đơn lặng lẽ như bây giờ. Nghĩ như vậy nên Diêu Dụ Văn đi thẳng ra khỏi đám đông, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mọi người mà bước đến trước mặt của Giản Huyên Đồng, nắm chặt lấy tay nàng cùng nhau đi về hướng đám người kia.

"Tôi quên giới thiệu với mọi người, đây là vợ của tôi, nàng là Giản Huyên Đồng. Còn những lời nói vô nghĩa từ nãy đến giờ của các cô nên thu lại hết đi, tôi rất yêu nàng, cũng không có ý định sẽ ly hôn với nàng, tôi và nàng còn muốn có thêm hai đứa con thật kháu khỉnh của riêng mình. A Đồng à , em thấy chị nói như vậy có được không?" - Diêu Dụ Văn nói xong còn hơi nhướng mày tỏ vẻ đang hỏi ý kiến người kia rồi mỉm cười hạnh phúc, sau đó còn trực tiếp hôn lên má của Giản Huyên Đồng.

Vừa rồi đám người kia còn kinh ngạc trước lời giới thiệu của Diêu Dụ Văn nhưng sau đó lại biến thành reo hò ủng hộ, hơn nữa khi nhìn thấy sự xuất hiện của Giản Huyên Đồng, thì bọn họ càng trở nên ồn ào huyên náo, họ cố gắng vây lấy Diêu Dụ Văn để hỏi cô làm thế nào mà có thể dụ dỗ được một tiểu tiên nữ như vậy.Bọn họ còn ồn ào muốn các nàng phải hôn lại một lần nữa, còn nói là hôn trên má không phải là nụ hôn thật sự và đó không phải là điều mà bọn họ muốn thấy, họ muốn nhìn thấy một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp. Đối mặt với những lời nói đùa quá trớn kia, Diêu Dụ Văn chỉ để lại bóng lưng của mình cho bọn họ rồi mang theo Giản Huyên Đồng rời khỏi nơi đây.