Dục Vọng Ái Tình (Nan Dĩ Ngôn Dục)

Chương 5: Chứng Sợ Bóng Tối

Hai người cùng nhau rời khỏi bữa tiệc và chậm rãi đi dạo trên bãi biển. Các nàng cũng không có cảm giác gì nhiều đối với nụ hôn khi nãy. Giản Huyên Đồng hiểu rõ việc Diêu Dụ Văn hôn nàng chủ yếu là để giúp nàng giải vây mà thôi, mà Diêu Dụ Văn lại là người có tính tình cởi mở cho nên cô cảm thấy chuyện hai người phụ nữ đùa giỡn với nhau rồi hôn lên mặt của đối phương cũng không phải là một vấn đề lớn. Hơn nữa cô và A Đồng còn là bạn gái thân thiết với nhau từ nhỏ nữa, cô hôn bạn thân của mình thì có vấn đề gì sao?

Nhưng khi cô nghĩ đến chuyện bản thân chưa kịp thưởng thức rượu ngon ở bữa tiệc khi nãy thì Diêu Dụ Văn bỗng nhiên có chút hối hận vì mình đã rời khỏi nơi đó nhanh như vậy. Cô biết Giản Huyên Đồng không thích những bữa tiệc ồn ào như vậy và nơi đó cũng không phải là một chỗ thích hợp cho một người thuần khiết như nàng đến tham gia. Nhưng mà cô thì khác, cô thật sự rất thích nơi đó, cô có thể vì A Đồng mà không hút thuốc, không uống rượu, nhưng cơn nghiện trong lòng vẫn không thể nào dập tắt được. Khi nghĩ đến rượu vang và thuốc lá ngon ở đó đang chờ mình thì  Diêu Dụ Văn lại cảm thấy uất ức không vui . Nhìn thấy vẻ mặt sầu não của Diêu Dụ Văn có lẽ Giản Huyên Đồng đã nhận ra được một chút tâm tư nhỏ trong lòng của cô, nàng mỉm cười đứng đối diện với cô ở trước cửa biệt thự:

"Nếu như chị muốn quay lại đó thì đi đi."

"Thật sao?"

Nghe Giản Huyên Đồng nói như vậy, đôi mắt của Diêu Dụ Văn lập tức sáng lên. Nếu bây giờ cho cô thêm một cái đuôi nữa thì trông cô giống như một chú cún con đang vẫy đuôi vui mừng khi được chủ nhân thưởng cho một cái gì đó. Đôi lúc Giản Huyên Đồng không biết ai mới thật sự là người lớn tuổi hơn, bởi vì có quá nhiều thời điểm tính tình của Diêu Dụ Văn giống như một đứa trẻ vậy.

"Là thật, tôi biết chị cũng muốn uống rượu, với lại hiện tại trời cũng chưa có tối, chị đừng uống quá nhiều rượu, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Giản Huyên Đồng vừa nói vừa giúp Diêu Dụ Văn chỉnh sửa lại mái tóc dài bị gió thổi loạn. Nghe Giản Huyên Đồng nói như vậy, Diêu Dụ Văn mỉm cười gật đầu một cái rồi sau đó quay trở lại buổi tiệc. Nhìn thấy cô vui vẻ rời đi , tất nhiên là Giản Huyên Đồng cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nàng đi vào biệt thự để ứng phó với mấy câu hỏi của dì Vương, rồi sau đó thoải mái đi ngâm mình tắm rửa, do thói quen sinh hoạt thường ngày nên nàng lên giường nghỉ ngơi rất sớm.

Mặc dù Giản Huyên Đồng đã nhắc nhở Diêu Dụ Văn không nên uống quá nhiều rượu , nhưng mà trong những buổi tiệc như vậy thì rượu đã sớm biến thành nước rồi, đến cuối cùng Diêu Dụ Văn đã uống bao nhiêu thì bản thân cô cũng không nhớ rõ được. Cô nghiêng về phía sau một chút, để cho nửa người trên dựa vào hàng rào trên bãi biển, trên miệng thì ngậm điếu thuốc vị bạc hà mà bản thân yêu thích, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Ở đây có rất ít người lại rất yên tĩnh, khi thấy Khương Dĩnh đi tới, Diêu Dụ Văn liền biết cô ấy có điều gì đó muốn nói với mình cho nên cô cũng thong thả ngồi đợi ở đây chờ cô ấy lên tiếng.

"Giản Huyên Nam kia..."

Khương Dĩnh quen biết Diêu Dụ Văn tất nhiên cô cũng quen biết Giản Huyên Nam. Lúc trước khi hai người ở bên nhau như hình với bóng ,Khương Dĩnh cũng thường xuyên cùng với họ ra ngoài vui chơi. Chỉ có điều thời gian cô quen biết với Diêu Dụ Văn lâu hơn so với Giản Huyên Nam, cũng càng hiểu rõ tính cách của Diêu Dụ Văn. Cô biết bề ngoài Diêu Dụ Văn dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng thật ra trong lòng cô ấy rất để tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh mình. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy không quan tâm đến chuyện của Giản Huyên Nam vậy thì vì cái gì mà khi Giản Huyên Nam vừa mới đào hôn thì cô ấy đã bắt đầu tìm những người phụ nữ khác? Hơn nữa khi hai người còn ở chung với nhau, cũng có lúc thường xuyên cãi vã đến nổi tách nhau ra mạnh ai nấy chơi, nếu cô ấy không để tâm đến mối quan hệ của mình với Giản Huyên Nam thì sẽ không như vậy rồi.

Những người bên ngoài, kể cả đám bạn xấu của Diêu Dụ Văn cũng cho rằng hôn sự của cô và Giản Huyên Nam chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại nhằm phục vụ lợi ích của đôi bên, hơn nữa cả hai đều là những kẻ ham chơi yêu thích sự phóng túng cùng mới mẻ cho nên bọn họ mới có thể ở bên nhau. Nhưng mà Khương Dĩnh biết rằng nếu Diêu Dụ Văn không thật sự thích Giản Huyên Nam thì cô sẽ không chấp nhận kết hôn với nàng. Hơn nữa, so với Diêu Dụ Văn thì tính tình của Giản Huyên Nam có vẻ tùy hứng hơn nhiều, một khi cô ta muốn gì thì sẽ làm cho bằng được , kể cả việc hôn nhân đại sự cũng vậy...

"Cô ấy làm sao? có chuyện gì à?"

Khi nghe Khương Dĩnh nhắc tới người kia thì sắc mặt của Diêu Dụ Văn cũng không thay đổi gì, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo một nụ cười nhạt như có như không, từ đầu đến cuối đôi mắt luôn híp lại thỉnh thoảng thì liếc nhìn các cô gái đẹp đi ngang chỗ này một chút.

"Cậu thật sự đã quyết định như vậy ? Còn chuyện của cậu và em gái của cô ấy, rốt cuộc là..."

"Dĩnh à, quan hệ của tôi và A Đồng rất bình thường, chúng tôi đơn giản chỉ là bạn bè, kết hôn với nhau cũng là giả. Còn Giản Huyên Nam kia... chuyện của cô ấy cũng không còn liên quan đến tôi nữa."-Nói xong thì Diêu Dụ Văn xoay người đi lấy rượu.

Nhìn thấy phản ứng cả cô như vậy, Khương Dĩnh cũng biết là cô không muốn nói nhiều về vấn đề trên nữa, cho nên cũng thức thời không dám mở miệng hỏi thêm gì nữa. Bữa tiệc kéo dài cho đến 1 giờ sáng mới kết kết thúc. Cô để cho Khương Dĩnh đưa mình trở về biệt thự, mặc dù Diêu Dụ Văn đã uống rất nhiều rượu nhưng cô vẫn còn giữ được một chút ý thức để lấy chìa khóa mở cửa. Chỉ là khi cửa vừa mở ra thì một mảng tối đen như mực ở bên trong biệt thự khiến cho cô có chút ngỡ ngàng.

Diêu Dụ Văn biết rằng nếu là người hầu ở Diêu gia thì bọn họ nhất định sẽ biết rõ thói quen của cô, cho dù trời có tối cỡ nào thì bọn họ cũng sẽ để lại cho cô một cái đèn ở trong nhà, nhưng mà cô đã quên là dì Vương  cũng chưa từng tiếp xúc qua với cô, chắc là Diêu Thành cũng không có   nói với bà về thói quen này của cô. Nhìn thấy phía trước mặt là một mảng tối đen như mực, Diêu Dụ Văn đưa tay ra thăm dò đường đi phía trước, khi tay vươn ra trong bóng tối, bản thân cảm giác được khoảng trống trước mặt không có điểm tựa khiến cho cô cảm thấy khó thở và không thoải mái, cô hơi cau mày khó chịu với cảm giác mình đang có.

Đây không phải là ảo giác do Diêu Dụ Văn tưởng tượng ra, mà là bản năng cơ thể của cô bài xích với bóng tối cho nên bản thân tự nhiên cũng cảm thấy khó chịu. Diêu Dụ Văn kiên trì muốn đi đến phòng của mình, nhưng khắp nơi đều là một mảng tối đen như mực làm cho cô không biết bản thân nên đi hướng nào. Cô cúi thấp người xuống một chút, đưa tay ra phía trước để dò đường, cuối cùng cũng chạm được tay vịn của cầu thang, cô chỉ dám đi từng bước một để lên trên lầu, vì không muốn quấy rầy đến Giản Huyên Đồng cho nên cô định tìm phòng ngủ dành cho khách để qua đêm.

Tuy nhiên, trong bóng tối như vậy, Diêu Dụ Văn hoàn toàn không thể phân biệt được nơi đâu mới là phòng dành cho khách, cũng không thể tìm thấy được công tắc mở đèn ở gần đó. Xung quanh vách tường chỉ có ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn được áp trên tường, loại ánh sáng của những chiếc đèn này đối với người bình thường mà nói là đã đầy đủ độ sáng, nhưng mà ánh sáng đó đối với Diêu Dụ Văn mà nói thì chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, nó không hề có tác dụng với cô. Dù sao thì loại ánh sáng yếu ớt kia ở trước mặt cô cũng chỉ là một màu đen tối.

Từ nhỏ Diêu Dụ Văn đã mắc phải chứng bệnh quáng gà, khi tuổi cô còn nhỏ thì bệnh đó cũng không có nghiêm trọng như vậy, sau này đột nhiên lại nảy sinh vấn đề, một khi trời bắt đầu đêm tối, hoặc là một nơi tối tăm có ánh đèn yếu ớt thì cô sẽ trở thành người mù ngay lập tức, cái gì cũng không thể nhìn thấy được. Lúc này Diêu Dụ Văn đang đứng ngơ ngác ở hành lang, hoàn toàn không biết bản thân nên đi đến căn phòng nào. Cô nắm chặt lấy tay cầm của cánh cửa phòng gần mình nhất, vặn nhẹ tay cầm để  mở cửa phòng rồi đi vào bên trong.

Chỉ là khi đã vào phòng , Diêu Dụ Văn lại càng cảm thấy khó chịu hơn, khắp nơi trong phòng để rất nhiều vật dụng trong nhà, cô chỉ mới đi vài bước từ sảnh ngoài đến phòng ngủ mà đã va chạm với chúng đến mấy lần, vậy mà cái căn phòng đáng ghét này lại cố tình không cho cô biết công tắc đèn nằm ở chỗ nào.

"A..."

Sau khi va vào cạnh bàn thêm một lần nữa, Diêu Dụ Văn đau đớn kêu lên tiếng rồi ôm lấy đầu gối của mình. Mặc dù rất đau nhưng cô cố gắng đứng lên, bước khập khiễng đi đến phòng ngủ, tay không ngừng mò mẫm vào khoảng không trước mặt. Vì không gian trong phòng rất tối mà cô lại mắc chứng bệnh quáng gà nặng cho nên cô không thể biết được phía trước đầu gối của mình là một chiếc giường lớn, bản thân cứ theo quán tính đi về phía trước, vì thế mà Diêu Dụ Văn lại thêm một lần va chạm nữa, lần này thì cả người cô té nhào lên chiếc giường lớn. Nhưng nỗi đau thể xác lại không xảy ra như cô đã nghĩ, mà là bản thân cô đang nằm đè lên cơ thể của một người khác. Trên cơ thể người kia phát ra một mùi hương thoang thoảng nhưng thơm ngát, đây là một mùi hương quen thuộc đối với Diêu Dụ Văn, cô không ngờ rằng mình tùy tiện mở cửa một căn phòng lại có thể mở được cửa phòng của A Đồng, xem ra thì bản thân cô và A Đồng thật sự rất có duyên với nhau.

"Là chị phải không Dụ Văn? Chị đã trở về rồi sao?"

Bình thường giấc ngủ của Giản Huyên Đồng không được sâu, đặc biệt là sau khi nàng cùng Diêu Dụ Văn sống chung với nhau thì giấc ngủ của nàng lại càng không được ngon giấc, nhất là vào ban đêm , nàng rất dễ bị tỉnh giấc. Ngay lúc này đây nàng còn bị Diêu Dụ Văn trực tiếp áp lên người, hơn nữa mùi rượu trên cơ thể của cô vẫn đang phảng phất bay vào khoan mũi của nàng, tất nhiên là nàng không thể nào tiếp tục giấc ngủ được nữa. Bởi vì Giản Huyên Đồng vừa mới thức giấc cho nên hơi thở có chút lộn xộn, tiếng thở dốc nhẹ nhàng phà vào bên tai của Diêu Dụ Văn khiến cho cô cảm giác vành tai trở nên tê dại. Diêu Dụ Văn không còn sức lực để ngồi dậy nổi nữa, cho nên cô cứ như vậy mà nằm sấp trên người Giản Huyên Đồng thở hổn hển, có vẻ như nàng đã nhận ra được điều gì đó, vì vậy mà vội vàng bật sáng đèn ngủ ở đầu giường.

Giản Huyên Đồng cũng là một trong số ít người biết Diêu Dụ Văn mắc chứng bệnh quáng gà vào ban đêm. Thật ra thì ban đầu không phải chính miệng DIêu Dụ Văn nói với nàng chuyện này, mà là môht buổi tối nào đó, khi hai người cùng nhau đi ra ngoài, nhưng đã hơn nửa đêm mà Diêu Dụ Văn vẫn đứng ngẩn người ở giữa đường. Tuy rằng ban đêm có rất ít xe cộ qua lại, nhưng cô cứ ngơ ngác đứng ở đó không chịu đi, khi Giản Huyên Đồng lên tiếng gọi, cô vội vàng đi tới chỗ của nàng và đã đâm sầm vào vách tường gần đó. Nhờ chuyện như vậy mà sau đó Giản Huyên Đồng mới biết được cô mang trên người chứng bệnh quáng gà, vào ban đêm thì Diêu Dụ Văn gần giống như một người mù.

Đã không gặp nhau trong nhiều nằm như vậy, Giản Huyên Đồng suýt nữa quên mất chuyện Diêu Dụ Văn không nhìn thấy được vào ban đêm, nàng cũng không có nhắc nhở Vương tẩu để lahi một chiếc đèn sáng. Nghĩ đến chuyện Diệu Dụ Văn phải chật vật như thế nào mới lên được tới đầy thì Giản Huyên Đồng bỗng nhiên có chút áy náy, trong lòng cũng không ngừng tự trách bản thân mình quá bất cẩn.

" A Đồng thức dậy rồi à? Chị xin lỗi vì đã đánh thức em vào lúc này."

Lúc này thấy được ánh sáng làm cho con người của Diêu Dụ Văn cũng khá hơn một chút, chỉ là lúc nãy ở trong bóng tối quá lâu cho nên sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, nhịp tim cũng đập rất nhanh. Giản Huyên Đồng lắc đầu tỏ ý nói bản thân mình không sao rồi đứng dậy muốn đỡ Diêu Dụ Văn đi vào phòng tắm. Nhưng Diêu Dụ Văn lại nói là muốn để cho nàng nghỉ ngơi cho nên yêu cầu nàng không cần giúp đỡ, cô còn mỉm cười nói rằng mình không có say đến nỗi bản thân không thể tự mình đi vào phòng tắm được. Vì tin lời cô nói nên Giản Huyên Đồng không có đi theo sau, kết quả là âm thanh đồ vật bị va chạm rơi xuống đất vang vọng trong phòng tắm truyền đến tai nàng, cuối cùng là tiếng kêu đau đớn của Diêu Dụ Văn vang lên kết thúc một loạt âm thanh hỗn loạn kia.

Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ có thể phủ thêm một cái áo khoác trên người, chuẩn bị tinh thần để nhìn thảm cảnh đang diễn ra trong phòng tắm. Cuối cùng , khi cả hai người dọn dẹp mọi thứ và rửa mặt xong thì trời cũng đã gần sáng. Vì không muốn Diêu Dụ Văn phải đi qua đi lại để rồi lại vấp ngã ở đâu đó thêm lần nữa cho nên Giản Huyên Đồng để cô ngủ lại trong phòng của mình, được ngủ lại đây thì Diêu Dụ Văn tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Trước đó cô mò mẫm đường đi lâu như vậy trong lòng vẫn còn sợ hãi không ít.

Trên thực tế, Diêu Dụ Văn cũng không phải là người nhát gan, chỉ là cô luôn có cảm giác sợ hãi đối với những sự vật,sự việc mà mình không biết rõ. Khi trời tối thì cô sẽ không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh vì vậy mà tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác sợ bóng tối. Mặc dù trong phòng lúc này đang có rất nhiều ngọn đèn được bật lên nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy phía sau lưng đang phát lạnh. Sau khi nằm xuống giường, Diêu Dụ Văn bất giác tiến vào trong lòng ngực của Giản Huyên Đồng cố ý làm nũng, cô còn dùng cơ thể mình cọ nhẹ vào người nàng, đầu cũng không ngừng ngọ nguậy trong ngực nàng.

Đầu tiên là Giản Huyên Đồng cảm thấy cơ thể của mình cứng đờ trước những động tác ám muội của Diêu Dụ Văn, sau đó thì ôm lấy cô rồi vỗ nhẹ bờ vai giúp cô ổn định tinh thần đi vào giấc ngủ. Diêu Dụ Văn đắc ý mỉm cười, cô bỗng nhiên cảm thấy A Đồng thực sự rất dịu dàng cũng quá tin người. Chỉ cần A Đồng cứ dịu dàng với mình như vậy thì cô không ngại hi sinh một chút để A Đồng ôm lấy cơ thể mình...Diêu Dụ Văn không biết xấu hổ suy nghĩ .