Dục Vọng Ái Tình (Nan Dĩ Ngôn Dục)

Chương 2: Đêm Tân Hôn

Ngay cả khi hôn lễ thế kỷ này gặp phải một chút rắc rối dẫn đến việc phải thay đổi người vào thời điểm trước khi nó được diễn ra, nhưng vì quan ngại thế lực của Diêu gia cùng Giản gia cho nên không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào dám đưa tin tức bất lợi về hôn lễ của hai nhà. Được ba mẹ nắm tay bước vào lễ đường là niềm hạnh phúc của các cô dâu trong ngày cưới nhưng vào chính lúc này trong lòng Giản Huyên Đồng không có một chút cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc nào, nàng còn không có cảm giác bản thân mình sẽ cùng với một người khác sống với nhau cả đời. Nàng ngỡ ngàng nhìn những gương mặt xa lạ ở xung quanh, những người đến tham dự hôn lễ đều không quen thuộc với nàng. Bạn bè của nàng chỉ có hai người và họ đã vì nàng mà cố ý chọn mua vé máy bay để có thể trở về trong thời gian sớm nhất, thậm chí còn có một số bạn học không biết hôm nay nàng sẽ kết hôn.

Giản Huyên Đồng mỉm cười tự giễu chính mình, nhìn thấy nàng tươi cười như vậy thì tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh ngày hôm nay đều cho rằng nàng đang mỉm cười hạnh phúc. Nàng ngẩng đầu nhìn Diêu Dụ Văn đang đứng ở đối diện, vốn dĩ ngày thường cô đã xinh đẹp, hôm nay lại càng xinh đẹp hơn. Chỉ cần cô xuất hiện là ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người cô. Tất cả mọi người đều cho rằng các nàng rất xứng đôi nhưng cũng chỉ có bản thân các nàng mới biết được chân tướng của sự việc.

Nhiều năm qua, các thế hệ của Diêu gia và Giản gia đều có giao tình tốt với nhau, tổ tiên và con cháu của hai nhà từ các đời trước cũng có qua lại thân thiết, mặc dù cho tới bây giờ mối quan hệ đó đã phai nhạt dần, có chăng cũng chỉ còn lại mối quan hệ hợp tác trong giới kinh doanh mà thôi. Nhưng thế hệ trước vẫn luôn suy nghĩ đến việc đem hai nhà đến gần nhau hơn, kết quả là... sau khi ba của Diêu lão gia qua đời, điều duy nhất ông lưu lại chính là hôn sự của hai nhà Diêu Giản và hai nhân vật chính của cuộc hôn nhân này tất nhiên là Diêu Dụ Văn và chị ruột của nàng là Giản Huyên Nam.

Lúc trước, Giản Huyên Đồng cùng Giản Huyên Nam lần lượt ra nước ngoài du học, khi Giản Huyên Đồng còn ở lại nước ngoài để hoàn thành việc học thì chị gái của nàng đã trở về nước và chỉ sau đó không lâu thì tin tức hai người cặp kè với nhau đã tràn lan trên các mặt báo và những phương tiện truyền thông khác. Hai người thường xuyên ra vào các quán bar và còn nhiều lần cùng nhau xuất hiện trong các bữa tiệc rượu của những người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Các cô luôn đi bên nhau như hình với bóng trước mặt mọi người, lúc đó dường như mọi người trong thành phố không còn nhắc đến cuộc sống riêng tư đầy hỗn loạn của các cô trong quá khứ nữa, cái mà họ quan tâm vào lúc này chính là chuyện hai đại mỹ nhân của hai gia tộc lớn trong giới kinh doanh yêu nhau, hai cô là cặp đôi hoàn mỹ trong mắt mọi người, từ nhan sắc cho đến xuất thân của hai cô đều khiến cho người khác phải ngưỡng mộ cùng ghen tỵ.

Chính vì sự kết hợp đầy hoàn hảo cùng tình cảm thắm thiết ấy mà cả hai người bọn họ đều muốn kết hôn với nhau, nhưng vào nửa tháng trước khi hôn lễ diễn ra thì người chị gái vô trách nhiệm của nàng đã âm thầm bỏ đi, cái gọi là tình yêu đích thực của chị ấy và Diêu Dụ Văn cũng bị bỏ lại phía sau, dứt khoát đào hôn bỏ trốn không một lời giải thích. Vì tin tức hôn lễ đã được công bố trên các mặt báo cho nên chuyện chị gái của nàng bỏ đi đã khiến cho cả hai nhà Diêu Giản rất khó xử, nhưng vì người bỏ đi là Giản Huyên Nam nên Giản gia càng thêm khó xử khi đối mặt với Diêu gia. Tuy rằng Giản gia có mối quan hệ thân thiết cùng Diêu gia nhưng bất luận là về thế lực hay là tài lực thì họ đều kém xa so với Diêu Gia. Cha của Diêu Dụ Văn là Diêu Thành cần một lời giải thích hợp lý từ Giản gia, ngay lúc này thì Giản Huyên Đồng đã bị người trong nhà gọi trở về. Sau khi hiểu rõ sự tình, nàng đã vì Giản gia mà chấp nhận thay thế cho chị của mình trở thành cô dâu bất đắc dĩ của Diêu Dụ Văn, giúp Giản gia hoàn thành hôn sự với Diêu gia.

Khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra Giản Huyên Đồng có chút khó chịu trong lòng, nàng đã hoàn thành các bước nghi thức của hôn lễ trong trạng thái thẫn thờ cùng lạnh nhạt như một cái xác ko hồn. Nàng không có tâm trạng tham gia tiệc rượu, lại thấy Diêu Dụ Văn đang trong trạng thái say rượu nên đã dìu cô trở về phòng tân hôn của các nàng. Ngồi ở trên giường, Giản Huyên Đồng có chút mệt mỏi dùng tay xoa dịu cơn đau đầu của mình rồi quay sang nhìn người đang nằm trên giường. Đêm nay hai người đều là đối tượng trọng điểm cho mọi người chuốc say, Giản Huyên Đồng biết tửu lượng của Diêu Dụ Văn rất tốt, cho nên khi Diêu Dụ Văn muốn giúp nàng cản rượu của mọi người, nàng cũng im lặng như ngầm đồng ý đế cô uống thay cho mình, chỉ là người này vừa uống xong một ly lại bồi thêm một ly nữa, Giản Huyên Đồng có thể mơ hồ nhận ra là cô đang cố ý chuốc say bản thân. Nàng nghĩ có lẽ cô không muốn đối mặt với nàng...nàng cũng cảm thấy cô làm vậy là đúng, bạn bè đã nhiều năm không gặp, bây giờ lại gặp nhau trong tình huống khó xử như vậy đương nhiên là có chỗ lúng túng không biết phải đối mặt với nhau như thế nào.

Giản Huyên Đồng thở dài một tiếng, nàng cởi chiếc váy cưới đắt tiền trên người của mình xuống, loại bỏ đi lớp trang điểm đậm trên gương mặt rồi đi vào căn phòng nhỏ nằm ở bên cạnh chiếc giường lớn để tắm rửa qua loa một chút. Khi nàng bước ra thì thấy Diệu Dụ Văn từ trên giường bật dậy, đôi mắt cô mê man nhắm hờ lại, bàn tay cũng vô thức đưa lên xoa nhẹ cổ của mình, rõ ràng là chất cồn trong người vẫn chưa làm cho cô tỉnh táo lại. Những động tác này chỉ được cô thực hiện khi bản thân rơi vào trạng thái mơ hồ, Giản Huyên Đồng biết rõ điều đó, ngay cả khi đã nhiều năm trôi qua, thói quen ấy vẫn không thay đổi.

"Chị đã tỉnh rồi sao, có muốn tắm rửa một chút không?" - Giản Huyên Đồng nhẹ giọng hỏi.

Cuối cùng thì Diêu Dụ Văn cũng ngẩng đầu lên khi nghe được giọng nói của nàng. Ngay tại khoảnh khắc Diêu Dụ Văn ngẩng đầu lên, Giản Huyên Đồng rõ ràng nhìn thấy tia hy vọng trong đôi mắt cô dần dần tan biến, thật ra thì nàng cũng không hiểu nội tâm của Diêu Dụ Văn đang suy nghĩ cái gì, người này luôn khiến cho nàng không đoán ra được những tâm tư suy nghĩ trong lòng của mình, trước kia đã như vậy và bây giờ cũng thế...

"A Đồng à, không biết tôi đã từng nói qua chưa, hôm nay em rất xinh đẹp. Tôi nhớ lúc em đi du học vẫn chỉ là một cô bé thường xuyên mang bệnh trong người, nhưng mà sau nhiều năm trôi qua, khi trở về đây em đã không còn đáng yêu như trước nữa... Nhưng tôi lại rất thích thấy em như bây giờ hơn."

Diêu Dụ Văn ngồi trên giường mỉm cười nói với nàng, cách nói chuyện của hai người lúc này giống như cuộc đối thoại giữa những người bạn cũ với nhau, như thể mối quan hệ của hai người vẫn còn đang dừng lại ở mức độ bạn thân, hai con người vừa mới kết hôn ngày hôm nay không phải họ, hôn lễ thế kỷ kia cũng không phải là của họ...

" Ai cũng như vậy mà, con người rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, mấy năm nay chị cũng đã thay đổi rất nhiều rồi Dụ Văn." - Giản Huyên Đồng nhẹ giọng nói.

Nghe được lời nói này của nàng, khóe miệng Diêu Dụ Văn câu lên một nụ cười, cô lười biếng nằm dài trên giường nhìn về phía nơi Giản Huyên Đồng đang đứng.

"A Đồng, em có thể giúp tôi tháo bỏ trang sức trên người xuống được không? Hiện tại tôi đã không còn một tí sức lực nào..." - Diêu Dụ Văn uể oải lên tiếng, giọng nói của cô trở nên mềm mại đáng yêu, ngữ điệu còn mang theo một chút nũng nịu.

Nghe được lời yêu cầu của cô, Giản Huyên Đồng cũng không có cự tuyệt, nàng loại bỏ lớp trang điểm trên gương mặt của cô trước rồi sau đó mới giúp cô tháo bỏ trang sức trên người xuống.

Từ đầu đến cuối Diêu Dụ Văn vẫn yên lặng nằm im ở trên giường trong suốt quá trình Giản Huyên Đồng giúp cô tháo bỏ trang sức trên người, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Giản Huyên Đồng đang nhìn cô, sau nhiều năm không gặp, gương mặt của Diêu Dụ Văn đã thay đổi rất nhiều, khi tất cả trang sức được tháo xuống, gương mặt của cô so với trước kia càng khác biệt rõ ràng hơn. Từ nhỏ cô đã xinh đẹp, sau khi lớn lên ngũ quan thanh tú càng thêm phát triển, gương mặt càng trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn người. Dù là ngày thường vẫn hay trang điểm nhưng làn da của cô vẫn rất tốt, có thế thấy được bình thường cô cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc da của mình. Khi sờ lên làn da non mềm của cô sẽ cảm thấy có chút mát lạnh giống như thạch rau câu vậy, cảm giác khi chạm vào nó thật sự rất thoải mái và dễ chịu.

Ngũ quan của cô vốn đã rất quyến rũ, sau khi tháo trang sức thì sự quyến rũ ấy cũng không có thay đổi. Lông mi dài cong vυ't giống như một đám mây nhỏ đơn bạc mỏng manh nằm trên mí mắt kết hợp với mái tóc dài rũ xuống khiến gương mặt càng thêm dễ nhìn. Bỗng nhiên cô mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía nàng, bên trong đôi mắt ấy như mang theo sự trêu chọc quen thuộc dành cho Giản Huyên Đồng.

"A Đồng thật sự rất tốt nha, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi cưới được em. Bây giờ tôi vẫn không gượng dậy nổi, em có thể giúp tôi tắm rửa được không? Dù sao trước đây hai chúng ta vẫn thường tắm chung với nhau."

Diêu Dụ Văn là loại người được voi đòi tiên điển hình, hai người đã mười năm không gặp nhau vậy mà cô vẫn như trước đây, không hề thấy xấu hổ khi đưa ra yêu cầu này với Giản Huyên Đồng.

Giản Huyên Đồng có chút do dự khi nghe được yêu cầu của cô, thế nhưng khi nhìn thấy người này trực tiếp đem cơ thể của mình bày ra thành một chữ đại (大) lớn ở trên giường, hơn nữa trên người còn đang mặc một chiếc áo cưới đắt tiền thì nàng cảm thấy cô giống như một đứa trẻ đang ăn vạ hơn là một người phụ nữ trưởng thành. Giản Huyên Đồng biết một khi người này muốn làm loạn thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, nàng chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của cô.

Giản Huyên Đồng nâng cơ thể của Diêu Dụ Văn lên, giúp cô cởi bỏ chiếc áo cưới rườm rà và phức tạp trên người. Đôi mắt cô như mảnh trăng non lờ mờ híp lại kín đáo quan sát từng động tác cử chỉ của Giản Huyên Đồng giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của nàng, nhìn nàng đối xử dịu dàng với mình như vậy khiến cho Diêu Dụ Văn có chút thỏa mãn bất giác mỉm cười thật tươi, khóe miệng hơi nhếch lên khiến cô tăng thêm vài phần quyến rũ.

"A Đồng thực sự là một người dịu dàng, tôi rất hạnh phúc khi em trở về đây."

Diêu Dụ Văn vươn tay ra ôm lấy cổ Giản Huyên Đồng, lúc này men say trên người còn nồng cho nên thân thể cô cũng trở nên mềm nhũn, toàn bộ sức lực đều đặt trên người của nàng. Cảm nhận được nhiệt khí thở ra khi cô nói chuyện ở bên tai mình, gương mặt Giản Huyên Đồng hơi ửng đỏ, nếu quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức độ bạn thân thì nàng có thể sẽ không đắn đo suy nghĩ nhiều về hành động của Diêu Dụ Văn lúc này, sẽ giúp cô thay đồ một cách tự nhiên, nhưng mà bây giờ...ít nhất là đối với pháp luật thì mối quan hệ của hai người đã được công nhận, nàng là vợ của Diêu Dụ Văn...thực sự nàng có chút không quen với mối quan hệ hiện tại lẫn sự thân mật của cô.

Giản Huyên Đồng không có ý định trả lời Diêu Dụ Văn, vẫn tiếp tục thao tác giúp người này cởϊ áσ cưới. Tuy là việc mặc cưới áo bước vào lễ đường là giấc mơ của mỗi người phụ nữ, nhưng loại áo như vậy cũng rất khó cởi xuống. Nàng tháo từng chiếc nút thắt trên áo xuống, hai khỏa mềm mại kia cả ngày hôm nay bị quấn chặt với cơ thể cũng đã được giải thoát hoàn toàn. Nhìn thấy hai khỏa mềm mại trắng nõn kia xuất hiện, Giản Huyên Đồng cau mày lại đem tầm mắt dời sang hướng khác, hai khỏa no tròn căng mịn trước mắt thật sự quá lớn, dù cho nàng cố gắng không chú ý đến nhưng vẫn bị nó thu hút.

Sau khi cởϊ qυầи áo, Giản Huyên Đồng cũng không có ý định giúp Diêu Dụ Văn cởi bỏ đồ lót, dù sao thì nơi đó cũng là vị trí nhạy cảm, đương nhiên Diêu Dụ Văn sẽ không để cho bạn thân của mình nhìn thấy bộ phận cơ thể đầy ái muội nhưng cũng ko ít phản cảm như vậy. Cô để cho Giản Huyên Đồng dìu mình vào phòng tắm, giúp cô ngồi vào bồn tắm đã chứa đầy nước. Cơ thể được ngâm trong dòng nước nóng khiến cho Diêu Dụ Văn cảm thấy thoải mái hơn, miệng không tự chủ phát ra tiếng ngân nhẹ như hơi thở phảng phất trong gian phòng chật hẹp này, Giản Huyên Đồng khẽ nhíu mày khi nghe được âm thanh có chút mập mờ kia.

"A Đồng thực sự rất đáng yêu nha, năm nay em 25 rồi phải không? Đã ở nước ngoài lâu như vậy mà em không tìm cho mình một người bạn trai hoặc bạn gái hay sao?"

Diêu Dụ Văn tựa lưng vào mép bồn tắm, đầu hơi ngửa ra sau vừa nhìn vừa lên tiếng hỏi nàng. Cô rất có tự tin đối với dáng người của mình cho nên cũng không ngại để lộ thân thể trước mặt Giản Huyên Đồng. Bởi vì trước đó đã uống rất nhiều rượu cho nên giọng nói của cô hơi khàn khàn cùng với mái tóc dài màu đen trôi nổi bềnh bồng trong làn nước ấm, những hình ảnh và âm thanh ấy dung hòa với nhau khiến cho gian phòng này trở nên rất mơ hồ, ảm đạm không rõ ràng.

"Lúc trước tôi luôn dành nhiều thời gian cho việc học tập bởi vì giáo trình học ở bên đó rất khó, sau khi tốt nghiệp thì lại luôn bận rộn với công việc, hơn nữa tôi cảm thấy việc đó không vội và cũng không có ý muốn tìm kiếm bất kỳ ai cả."

"Vậy thì thật là đáng tiếc, rõ ràng đã 25 tuổi rồi mà A Đồng của tôi vẫn còn là một xử nữ." - Diêu Dụ Văn mỉm cười trêu chọc.

Nghe cô nói như vậy sắc mặt Giản Huyên Đồng ửng đỏ, thế nhưng nét mặt nàng lúc này vẫn duy trì được một chút bình tĩnh vốn có.

"Chỉ là tôi không có hứng thú với những loại chuyện đó mà thôi." - Giản Huyên Đồng thấp giọng đáp trả một câu.

Nàng giúp Diêu Dụ Văn cọ rửa thân thể bằng khăn lông, bàn tay nàng ngừng di chuyển ở ngay dấu hôn trên cổ của cô, nàng chú ý nhiều hơn ở nơi đó một chút, nhưng cái khiến cho nàng chú ý đến không phải là dấu hôn kia mà là yết hầu của cô, so với một người phụ nữ bình thường thì yết hầu của Diêu Dụ Văn rõ ràng hơn một chút. Không giống với đàn ông, mặc dù phụ nữ cũng có yết hầu nhưng nó cũng không thấy rõ ràng lắm. Tuy nhiên yết hầu của Diêu Dụ Văn lại rất gợi cảm.

Sở dĩ nói như vậy là bởi vì yết hầu của cô giống như hai ngọn đồi nhỏ liên miên, có chút nhô lên, ở giữa lại lõm xuống một chút, mỗi khi cô nói chuyện hay là lúc ngẩng đầu lên thì cái yết hầu xinh đẹp kia sẽ hơi rung động lên xuống, khiến nó trở nên vô cùng quyến rũ. Giống như bây giờ, cô nhìn nàng với gương mặt tràn đầy ý cười, sau đó bỗng nhiên tiến lại gần nàng. Giản Huyên Đồng thấy rõ vật thể trước mặt khi cô tiến lại gần mình. Bộ ngực đầy đặn của cô lộ ra trên mặt nước, hai đỉnh đỏ thắm trước ngực nhô lên như hai tiểu anh đào rơi vào tầm mắt của Giản Huyên Đồng.

"Tại vì từ trước đến nay A Đồng chưa bao giờ được trải nghiệm chuyện đó cho nên mới nói như vậy, loại chuyện như vậy thực ra rất thú vị và thoải mái. Tôi đây đã sớm được trải nghiệm rồi, vào năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như là lúc tôi 18 tuổi, cùng với chị gái của em..." - Diêu Dụ Văn xích lại gần Giản Huyên Đồng, hai mắt híp lại nhìn nàng rồi nói.

Nghe cô nói đến chị của mình một cách tự nhiên như thế khiến Giản Huyên Đồng có chút sửng sốt, sau đó lại nhíu mày.

Thật ra thì nàng cũng biết một chút về chuyện của Giản Huyên Nam và Diêu Dụ Văn, nhưng nàng lại không nghĩ rằng bọn họ phát sinh quan hệ với nhau sớm như vậy, hơn nữa...nàng không thấy Diêu Dụ Văn có biểu hiện gì gọi là khổ sở khi chị gái của nàng đào hôn. Mặc dù lúc đó Giản Huyên Đồng ở nước ngoài, nhưng khi nàng biết chuyện chị gái mình đào hôn, nàng vốn cho rằng Diêu Dụ Văn sẽ vì chuyện này mà tức giận khổ sở, cô sẽ sử dụng thế lực của Diêu gia để tìm người.

Nàng đã từng suy đoán ra nhiều kết quả khác nhau, nhưng có một chuyện khiến nàng không ngờ tới... đó là khi chị gái của nàng vừa mới bỏ đi thì người này bắt đầu tìm kiếm những người phụ nữ khác, lang thang đàn đúm cùng với những người phụ nữ xinh đẹp muôn hình muôn vẻ, quay về cuộc sống thối nát trước kia một lần nữa. Giản Huyên Đồng luôn cảm thấy Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Nam không thích nhau, sở dĩ hai người ở cùng một chỗ... có lẽ là vì hôn ước do cha của Diêu lão gia đặt ra mà thôi.

"Dụ Văn, chị thích chị của tôi phải không?" - Giản Huyên Đồng bỗng nhiên mở miệng.

Khi nghe được câu hỏi của nàng Diêu Dụ Văn sững sờ một chút rồi cười nói:

"Thích sao? Nếu như A Đồng muốn nói đến chuyện lên giường thì có lẽ... tôi thật sự rất thích làm chuyện đó với chị gái của em."

Diêu Dụ Văn nói xong đột nhiên từ trong bồn tắm đứng lên, Giản Huyên Đồng không nghĩ tới cô sẽ đứng dậy đột ngột như vậy nên hơi giật mình lui về sau. Dù sao thì mới vừa rồi nàng ngồi trên mép bồn tắm để nói chuyện cùng với cô, cho nên khi Diêu Dụ Văn đứng dậy, cũng đúng lúc đó mặt của nàng đối diện với... hai khỏa đầy đặn trước ngực của cô.

"A Đồng ơi, chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Diêu Dụ Văn lau khô cơ thể của mình, rồi làm khô mái tóc, cô cũng không có ý định mặc đồ ngủ lên người, cứ như vậy mà nằm trên giường. Nghe lời cô vừa nói, lại nghĩ đến cái thân thể đang xích͙ ɭõa nằm trong chăn kia, Giản Huyên Đồng do dự đứng yên tại chỗ. Lúc này nàng chỉ muốn ngủ ở phòng dành cho khách mà thôi, nhưng mà làm vậy để cho người hầu trong nhà nhìn thấy thì thật sự không tốt cho lắm. Vì vậy, mặc dù nàng không muốn nhưng cũng chỉ biết cam chịu nằm trên giường. Ai ngờ nàng vừa nằm lên giường thì cơ thể mềm mại của Diêu Dụ Văn liền xích lại gần, dùng bộ ngực của cô mạnh mẽ ép chặt vào cơ thể của Giản Huyên Đồng.

"Tôi lạnh quá, A Đồng ôm tôi ngủ nha." - Giọng nói của Diêu Dụ Văn trở nên yếu ớt lại có một chút làm nũng.

Giản Huyên Đồng nhìn vào máy điều hòa không khí, thấy được nơi đó đang thổi ra một làn gió ấm áp ...nàng bất giác thở dài...