"Tiểu Đồng, qua ngày hôm nay thì con đã là người của Diêu gia rồi, sau này con và Tiểu Diêu phải chung sống hòa hợp với nhau. Còn chị của con ... haizzz...không cần quan tâm đến nó làm gì."
"Vâng, con biết rồi thưa mẹ ."
"Ừ, con biết là tốt rồi, mẹ biết là trong lòng con không được thoải mái, cũng biết chuyện này làm con khó xử, nhưng con cũng thấy đó nhà của chúng ta đang lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, mẹ và ba của con làm như vậy cũng là muốn tốt cho con thôi."
Người phụ nữ trung niên còn đang suy nghĩ muốn nói thêm một chút nữa thì tiếng gõ cửa vang lên, nhìn thấy hai người phù dâu bước vào, người phụ nữ trung niên vui vẻ nắm tay của hai phù dâu giao phó một vài câu rồi sau đó không nói thêm gì nữa chỉ xoay người rời đi.
Hôm nay có một hôn lễ được diễn ra rất long trọng, đó là đại tiểu thư Diêu gia cùng với đại tiểu thư Giản gia tổ chức một hôn lễ thế kỷ. Ngay từ đêm hôm trước của hôn lễ, các phương tiện truyền thông ở thành phố Hoài Ninh đã tranh nhau đưa tin về chuyện kết thông gia của hai thương nghiệp lớn nhất trong thành phố. Cuối cùng thì bây giờ cũng đã đến lúc cử hành hôn lễ. Nhưng không ai có thể biết được, hôn lễ này vẫn là hôn lễ thế kỷ của Diêu gia và Giản gia, chỉ có điều một trong hai nhân vật chính đã được thay đổi.
"Huyên Huyên, hôm nay cậu rất xinh đẹp."
Hai người phù dâu vừa bước vào phòng là bạn thời đại học của Giản Huyên Đồng, họ còn là bạn tốt của nàng, bỗng nhiên nhận được tin nàng phải kết hôn, hai cô ấy cũng không hỏi nhiều mà gấp rút từ nước ngoài bay thẳng về đây. Đối với sự quan tâm của hai người bạn thân này, Giản Huyên Đồng chỉ biết cảm kích trong lòng, dù sao thì đối với nàng mà nói, hôn lễ hôm nay cũng chỉ khiến nàng cảm thấy xấu hổ và bất đắc dĩ.
"Cảm ơn hai cậu đã vội vã gấp rút trở về như vậy."
Giản Huyên Đồng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Người con gái trong gương vốn rất quen thuộc với nàng nhưng trong lúc này nàng lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Bình thường Giản Huyên Đồng rất ít khi trang điểm đậm và lộng lẫy như bây giờ, thế nhưng mọi người đều nói, ngày mà người phụ nữ kết hôn là ngày đẹp nhất của cô ấy. Đương nhiên, Giản Huyên Đồng cũng không có ngoại lệ.
Người trong gương là chính mình, nàng mặc một chiếc váy cưới màu trắng được thiết kế đặc biệt với vô số kim cương được khảm lên trên đó, chiếc váy cưới này thật sự rất có giá trị. Bất luận là hôn lễ này có phô trương như thế nào thì chiếc nhẫn cưới bằng kim cương trị giá ngàn vạn kia cũng đã có trên mặt báo từ lâu rồi, tất cả mọi người đều cho rằng kết hôn sẽ khiến họ hạnh phúc, Giản Huyên Đồng cũng thế, nàng cố gắng thôi miên chính mình, nhưng đáng tiếc... nàng không thể lừa dối bản thân mình...
Khuôn mặt dịu dàng luôn tạo cho người khác cảm giác yên bình và dễ chịu của Giản Huyên Đồng giống như cô gái ở trấn Giang Thủy. Trên người nàng tỏa ra một loại khí chất vừa tao nhã vừa mềm mại như bông, lông mày tinh tế gọn gàng mà đen nhánh kết hợp với đôi mắt đào hoa xinh đẹp làm cho người khác cảm thấy vô cùng gần gũi, ngoài ra cái mũi xinh xắn cùng đôi môi xinh đẹp của nàng cũng kết hợp hài hòa khiến cho bao người say mê. Màu môi của nàng rất nhạt, thích hợp với rất nhiều màu son sáng tối khác nhau, Giản Huyên Đồng cho rằng cuộc sống của mình đã được định đoạt như vậy rồi thì nàng cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nó, nếu ngày hôm nay đã là ngày cưới của mình thì nàng sẽ chọn màu đỏ tươi đẹp nhất cho bản thân.
Vào giờ phút này, môi đỏ trên gương mặt trắng nõn cùng với một chiếc váy cưới đắt tiền và sang trọng cũng chỉ là làm nền cho nàng mà thôi. Giản Huyên Đồng chẳng những có khuôn mặt xuất chúng mà khí chất của nàng cũng xuất chúng giống như vậy. Dáng người cao gầy, thân hình mảnh mai, nếu như một người phụ nữ bình thường sở hữu vóc dáng như thế này thì có lẽ sẽ hơi khó coi, nhưng khí chất cùng vóc dáng của Giản Huyên Đồng kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia giống như là trời sinh một đôi vậy, tất cả phối hợp với nhau rất tự nhiên, khiến cho người khác có cảm giác nàng là duy nhất, không ai sánh được.
Hai người bạn thân nhìn bạn mình cười miễn cưỡng như vậy trong ngày cưới bất giác bọn họ cũng hơi khó chịu trong lòng. Nhưng mà các cô cũng biết, nếu như bạn của mình có thể cự tuyệt cái hôn lễ hoang đường này thì đã không đột nhiên gọi các cô trở về rồi. Giản Huyên Đồng không phải là loại người khóc lóc ầm ĩ than trời trách đất chấp nhận số mệnh, cũng sẽ không dứt khoát cự tuyệt, càng sẽ không giống như chị gái của nàng chối bỏ trách nhiệm bỏ đi không nói lời nào. Nàng đồng ý gánh vác tất cả mọi chuyện, cho dù hôn lễ này không thuộc về nàng ...nhưng... vì Giản gia, vì ba mẹ ...nàng chấp nhận làm người thay thế.
"Hai cậu nghỉ ngơi một chút trước đi, một chút nữa sẽ bận rộn lắm đấy...Tớ...tớ đi tìm chị ấy một chút, nghe nói là hiện tại chị ấy vẫn còn chưa thức dậy..."- Giản Huyên Đồng nhẹ giọng nói.
Nghe thấy lời nói của nàng, hai người bạn thân khẽ nhíu mày, họ còn muốn lên tiếng nói gì đó thì Giản Huyên Đồng lại cười rồi lắc đầu, tỏ ý là mình không sao để cho hai cô đừng nóng giận. Sau khi làm dịu lòng hai cô bạn thân, Giản Huyên Đồng đẩy cửa phòng ra, chân giẫm lên giày cao gót tiêu sái đi đến một căn phòng nào đó trong khách sạn.
Giản Huyên Đồng không trực tiếp đi bên trong căn phòng mà lễ phép đứng ở bên ngoài gõ cửa, nghe được tiếng mời vào phát ra từ phía trong thì mới đẩy cửa bước vào. Nàng đứng ở cửa nhàn nhạt nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường lúc này, dáng người mỹ lệ đang lõa thể của cô ấy không có sự kiêng dè gì đang phơi bày trước mặt nàng.
Vóc dáng mảnh mai của cô ấy nếu đem ra so sánh với người mẫu thì cũng không có quá đáng chút nào, những ánh nắng mờ nhạt xuyên qua từng khe hở nhỏ của cửa sổ đi vào căn phòng, ánh sáng ấy tuy yếu ớt nhưng khi chiếu rọi lên làn da trắng nõn của cô ấy thì lại khiến nó trở nên sáng chói rực rỡ .Cảm giác được nàng đang đến gần thì cô ấy quay đầu lại cười với nàng, mái tóc dài màu cà phê đen tuy có chút lộn xộn nhưng không thể che khuất được đôi mắt phượng ẩn hiện nụ cười như có như không cùng với hàng lông mày đang cố nhướng lên nhìn nàng.
"A Đồng đã tới rồi à, có phải do nhớ tôi quá nên đến đây đúng không?"
Người phụ nữ đang lõa thể trên giường bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói phát ra có chút khàn khàn, ngữ điệu mang theo một loại hương vị quyến rũ người khác. Đây là cách nói chuyện của cô từ trước đến nay, Giản Huyên Đồng cũng đã quá quen thuộc với giọng điệu của người trước mặt. Người này luôn luôn nói rất chậm, mỗi ngữ âm phát ra đều trầm bổng du dương rất rõ ràng, nếu như chỉ nghe đơn độc từng âm thì rất kỳ quái nhưng nếu nối liền các âm lại với nhau để nghe thì mỗi một chữ phát ra từ miệng của cô lại nghe vô cùng quyến rũ như muốn trêu chọc người nghe, mỗi câu cô nói đều giống như một con mèo nhỏ đem bộ lông của mình cọ xát vào trong lòng khiến người nghe vô cùng ngứa ngáy vô cùng khó chịu.
Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ thở dài khi nhìn lên đồng hồ trên tường, nàng đi đến bên giường nhìn người đang nằm trên đó. Trên xương quai xanh của cô được in lên một dấu hôn tươi đẹp, dường như là vừa mới lưu lại không được bao lâu. Quả thực là xương quai xanh của cô rất đẹp, nó nằm ngang đối xứng ở vị trí gần bả vai giống như một chữ bát (八) viết ngược, chẳng những như vậy nó còn nhô cao và lộ rõ khiến cô càng thêm quyến rũ và hoàn mỹ. Cơ thể của cô cũng không gầy gò như nàng, chỗ lồi chỗ lõm đều rõ ràng, đây được coi là dáng người đúng chuẩn mực của một người phụ nữ.
Vòng eo của cô rất nhỏ, nhưng không thể đơn thuần dùng từ gầy để miêu tả nó được, sự gầy gò này càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của cô. Để có được vóc dáng tốt như vậy cô phải rèn luyện trong một thời gian dài, nếu mặc áo bra sẽ có thể để lộ một chút cơ bụng, cặp mông đầy đặn vểnh cao khiến cho khe rãnh ở giữa cũng đặc biệt sắc nét hơn. Vào lúc này thì cô trở mình, nhìn cặp mông nhỏ gọn vểnh cao cùng khe rãnh xinh xắn kia đung đưa trước mắt mình khiến cho Giản Huyên Đồng bối rối di chuyển tầm mắt sang hướng khác, vô tình để nàng nhìn thấy được hình xăm nằm ở vị trí phía sau thắt lưng của cô.
Hình xăm hoa văn có màu sắc rất đẹp, mang phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, còn xen lẫn một chút phong cách của Nhật Bản, trong ấn tượng của mình thì Giản Huyên Đồng nhớ rõ là hình xăm này đã có trên người của cô từ rất lâu rồi, nhưng nàng không biết là cô sở hữu hình xăm đó từ khi nào, có lẽ là khi học đại học? Cũng có thể là trước thời điểm đó.
"Dụ Văn, khách mời đã đến đông đủ rồi, thợ trang điểm tìm không được chị đã gấp đến nỗi đứng ngồi không yên rồi, hôm nay...ít nhất thì chị đừng làm mọi chuyện càng thêm rắc rối."
Giản Huyên Đồng nghiêm túc nhìn Diêu Dụ Văn, sau khi nghe lời nói của nàng thì cô cũng quay đầu lại đối mặt cùng nàng. Cuộc đối thoại của hai người lúc này, cộng với những chuyện đã xảy ra trước đó, không ai có thể nghĩ rằng họ là nhân vật chính của hôn lễ hôm nay...hai người các nàng...sắp thành hôn với nhau.
"Xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là ngày hôm qua đã uống quá nhiều nên hôm nay đầu hơi choáng váng không thức dậy nổi. A Đồng yên tâm đi, tôi sẽ không chạy trốn đâu." -Diêu Dụ Văn vừa cười vừa nói, bật người dậy trong nháy mắt.
Không biết từ nơi nào ở mép giường cô lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ viền tơ màu đen vô cùng gợi cảm, qυầи ɭóŧ có dây lưng rất nhỏ, ở phía sau qυầи ɭóŧ được làm bằng chất liệu vải mỏng trong suốt, cô thản nhiên cúi người xuống ở trước mặt Giản Huyên Đồng, cặp mông tròn vì động tác gập người của cô mà gợi lên những đường cong rất đẹp đang tiến vào bên trong chiếc qυầи ɭóŧ nho nhỏ. Bởi vì phía sau được thiết kế bằng vải mỏng nên khe rãnh ở giữa cặp mông của cô như có như không phơi bày ra bên ngoài, trông nó rất gợi cảm.
Sau khi mặc xong qυầи ɭóŧ, Diêu Dụ Văn quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của Giản Huyên Đồng vẫn như thường lệ không một chút cảm xúc gì đối với mình, cô nhịn không được mà đi tới, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của nàng:
"A Đồng à, có đôi khi tôi thật sự nghi ngờ rằng em thích đàn ông đó, một người xinh đẹp như tôi đứng trước mặt như vậy mà em cứ thờ ơ ...em đó...giống như một đứa trẻ đầu gỗ vậy." - Giọng nói của Diêu Dụ Văn mang theo vài phần ý cười, mà dáng vẻ của cô khi cười nhìn cũng rất đẹp.
Trời sinh cho cô một vẻ ngoài đầy kiêu ngạo, các nàng quen biết nhau khi còn là những đứa trẻ, Giản Huyên Đồng luôn nghe ba mẹ mình nói về Diêu Dụ Văn, cái mà họ nói đến nhiều nhất đương nhiên không phải là thành tích học tập mà là ngoại hình của cô. Khi vừa chào đời, Diêu Dụ Văn giống như một thiên thần nhỏ. Những đứa trẻ khác khi được sinh ra chỉ biết nhắm mắt lại và nhếch miệng khóc lớn, nhưng cô thì khác, cô sinh ra với một nụ cười trên môi.
Khi còn là một đứa trẻ, đôi mắt của Diêu Dụ Văn không được quyến rũ như bây giờ. Cô có cặp mắt to cùng với đôi lông mày dày, bởi vì là con lai nên ánh mắt cô có màu vàng nhạt của hoàng hôn, nhưng nếu nói là màu hổ phách thì có vẻ thích hợp hơn. Ngoại trừ đôi mắt đẹp, cô còn sở hữu một gương mặt nhỏ xinh có chút bụ bẩm, làn da trắng nõn, đây toàn bộ là những đặc trưng vốn có của một tiểu bảo bối. Khi đó, các bác sĩ hộ sinh ở bệnh viện cũng không cưỡng lại được dáng vẻ đáng yêu đó mà tranh nhau ngắm nhìn đứa trẻ mới ra đời này.
Hơn nữa khi mới ra đời Diêu Dụ Văn không hề biết sợ người lạ, ai đến ngắm nhìn mình thì cô cũng đáp trả họ bằng một nụ cười ngây ngô trên chiếc giường nhỏ, chỉ một nụ cười đơn giản như vậy thôi cũng làm người ta yêu thích không rời. Nhưng về sau, khi đến tuổi trưởng thành, ngũ quan dần dần mở ra, không còn ai khen Diêu Dụ Văn đáng yêu nữa, xinh đẹp và quyến rũ là những gì họ nhận xét khi đối diện với cô bây giờ.
Trời sinh Diêu Dụ Văn là loại người có thể dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, vẻ đẹp của cô còn có thể hô mưa gọi gió muốn gì được nấy. Ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cho người khác phải kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ bề ngoài xinh đẹp quyến rũ của cô là điều không thể phản bác, lông mi ở vị trí đuôi mắt của đại đa số người thường rũ xuống nhưng cô lại khác, đôi mắt hai mí to tròn của cô càng nổi bật hơn khi kết hợp với hàng lông mi dày tự nhiên lại còn mềm mại và cong vυ't, ngày thường cô chỉ cần tô điểm nhẹ cho đôi mắt này cũng đã khiến cho người khác có suy tâm vọng tưởng đối với mình.
Mẹ của Diêu Dụ Văn là người Pháp, cho nên vẻ đẹp mà cô có đều được thừa hưởng từ hình bóng của bà, hốc mắt của cô cũng giống như bà tuy sâu nhưng rất đẹp. Cái mũi của cô đứng thẳng nhưng cũng không quá lớn, đường cong của sống mũi gần như hoàn mỹ. Nếu người nào bị cặp mắt của cô nhìn chằm chằm thì sẽ sinh ra cảm giác bị cô quyến rũ và thao túng, mà ngay lúc này Giản Huyên Đồng cũng đang có cảm giác như thế. Khoảng cách bây giờ của hai người rất gần, cơ thể người kia đang đè ép lên bộ ngực đầy đặn của nàng, xung quanh nàng bây giờ đều là hương thơm được phát ra từ cơ thể của Diêu Dụ Văn. Khi môi mỏng của cô đang dần dần tiến lại gần, Giản Huyên Đồng mới nhìn thấy rõ màu son cô đang dùng rất nổi bật, hình như là cô luôn thích những màu sắc như vậy, tuy nó rất rực rỡ nhưng mang lại cảm giác ngọt ngào và ấm áp, giống như màu son môi hiện tại của cô...màu hồng đậu.
"Dụ Văn, chị đừng có quậy nữa, bây giờ chúng ta không có thời gian để đùa giỡn đâu."
Cảm thấy Diêu Dụ Văn đang muốn hôn mình, Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ đẩy cô ra, sau đó xoay người lấy miếng dán ngực, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy khối thịt mềm mại mà đầy đặn của Diêu Dụ Văn, cẩn thẩn đem miếng dán ngực áp lên đó. Sau đó lại lấy ra một bộ áo cưới khác, nhẹ nhàng và thân mật giúp Diêu Dụ Văn mặc lên người.
Chiều cao của hai người cũng không có nhiều chênh lệch, Giản Huyên Đồng cao 1m75, nếu so với nàng thì Diêu Dụ Văn thấp hơn 2cm. Nhưng bởi vì hiện tại Giản Huyên Đồng đang mang giày cao gót nên trông nàng cao hơn Diêu Dụ Văn rất nhiều. Vì vậy mà người kia mặc nhiên đứng bất động, tận hưởng cảm giác được Giản Huyên Đồng hầu hạ, ngoan ngoãn làm theo động tác của nàng, muốn vươn tay thì cô vươn tay, muốn nhấc chân thì cô sẽ nhấc chân. Sau khi giúp cô mặc xong áo cưới, Giản Huyên Đồng đem đôi giày cao gót cùng một kiểu với mình lấy ra, sau đó ngồi xổm trước mặt Diêu Dụ Văn, cẩn thận giúp cô mang nó vào chân.
Khi giúp cô mang giày đã khiến cho phần tóc bới trên trán của nàng rơi xuống, Giản Huyên Đồng mỉm cười đưa tay lên chỉnh sửa lại tóc của mình cho tốt, tất cả mọi động tác của nàng đều được Diêu Dụ Văn thu vào trong mắt, nụ cười trên khuôn mặt của cô dần tan biến, ngược lại còn cau mày nhìn nàng, nhưng khi Giản Huyên Đồng ngẩng đầu lên thì cô lại tươi cười ngây ngô như một đứa trẻ.
" A Đồng à, em đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Em thật sự sẽ kết hôn với tôi." -Diêu Dụ Văn nâng cằm nàng lên nhẹ giọng hỏi.
Giản Huyên Đồng cũng không né tránh chỉ gật đầu một cái:
"Dụ Văn , chị đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như chưa sẵn sàng thì tôi sẽ không đến đây." - Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ trả lời cô.
Hôm nay đã có rất nhiều người hỏi nàng, rốt cuộc thì nàng có hối hận không? Nhưng đáng tiếc là cho dù bây giờ nàng hối hận thì làm được gì...nàng đã không còn sự lựa chọn khác nữa rồi ...
"Ừm, tôi biết A Đồng luôn luôn như vậy, rõ ràng là nhỏ hơn tôi ba tuổi vậy mà em luôn mang dáng vẻ của một người cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu. Tiểu cô nương, phải gọi tôi là chị mới đúng. Không cho phép gọi tên của tôi như vậy." - Diêu Dụ Văn vừa cười vừa nói.
Thật ra thì Giản Huyên Đồng đã nghe cô nói như vậy rất nhiều lần rồi. Nhưng mà người này không có chỗ nào giống với dáng vẻ của một người chị gái. Cô với chị ruột của nàng rất giống nhau, đều là những kẻ phiền phức.
"Chúng ta đi thôi."
Giản Huyên Đồng vừa nói vừa kéo tay của Diêu Dụ Văn, hai người cùng nhau đi về hướng đại sảnh cử hành hôn lễ, nhưng khi đi ngang qua hành lang, Diêu Dụ Văn gặp được người quen nên cùng nàng đi qua chào hỏi, một người phụ nữ tỏ ra thân mật vòng tay lên trên cổ của Diêu Dụ Văn rồi hôn một cái lên vành tai của cô. Khi thấy người phụ nữ kia còn muốn tiến thêm một bước nữa thì Diêu Dụ Văn mỉm cười lắc đầu, rồi lùi lại mấy bước để né tránh nụ hôn tiếp theo của người phụ nữ kia.
Giản Huyên Đồng không biết người phụ nữ này là ai, nhưng nàng biết rằng người phụ nữ này chẳng qua chỉ là một trong số các người tình của Diêu Dụ Văn. Vào giờ phút này, người phụ nữ sắp kết hôn với nàng, lại thân mật cùng với một người phụ nữ khác ngay trước mặt của nàng. Nhìn vào tình cảnh này, Giản Huyên Đồng chỉ biết mỉm cười cay đắng, bước một mình đi về hướng đại sảnh hôn lễ.
Đây chính là hôn lễ của nàng...nhưng nàng lại không cảm thấy hạnh phúc...nàng chỉ thấy hôn lễ này vừa hoang đường vừa buồn cười mà thôi.