Bắt đầu từ chương này sẽ đổi Mộc Tiểu Niệm thành Cố Niệm.
...
Biên tập & Soạn thảo: Đài Thiển Hoa.
Thời điểm Cố Niệm tỉnh lại lần nữa, bầu trời đã chuyển sang màu đen sẫm, trong phòng cũng còn một mình cô, Cố Thần Sinh không biết đã đi từ lúc nào.
Cố Niệm hít sâu vào một hơi, cố gắng chấn an bản thân chính mình, cẩn thận sắp xếp lại những ký ức trong đầu.
Qua một hồi lâu, Cố Niệm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, theo như cô biết "Cố Niệm" là cháu gái Cố Thần Sinh, là do một tay Cố Thần Sinh nuôi lớn, cha mẹ "Cố Niệm" mất từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Nhưng cô ấy cũng không phải là cháu gái ruột của Cố Thần Sinh, "Cố Niệm" là được gia đình Cố Chính xin nuôi từ cô nhi viện Ánh Dương*.
(*Chỗ này hơi rối, mong mọi người thông cảm.)
Tuy rằng là dưỡng nữ, nhưng "Cố Niệm" vẫn được sủng ái không khác gì con gái ruột, Cố Thần Sinh cũng đối với cô ấy là cưng chiều hết mực. Ở trong giới cũng không ít người biết đến cô ấy, nhưng hầu hết các bữa tiệc trong giới thượng lưu cô ấy không bao giờ xuất hiện.
Cố Niệm nhíu mày, điều khiến cô khó hiểu nhất chính là cô và "Cố Niệm" một chút cũng không có liên hệ gì với nhau, tại sao cô lại xuyên vào cơ thể cô ấy?
Chẳng lẽ vì cùng một chữ "Niệm"?
Cố Niệm lắc lắc đầu, không sao, vấn đề này cô sẽ từ từ tìm ra.
Thời điểm chuẩn bị bước xuống giường. Nhưng ngoài ý muốn chân lại mềm nhũn như bông, thân người nghiêng sang một bên, mắt thấy chính mình sắp ngã xuống, cô nhắm chặt hai mắt lại.
"A." Đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn đưa ra đỡ lấy thân thể của cô, Cố Niệm kinh hãi "A" lên một tiếng, mở to hai mắt.
Người trước mắt mặc cái áo blouse trắng, trên gương mặt đeo một gọng kính vàng che khuất đi đôi mắt.
Lục Tranh thấy cô nhìn mình không chớp mắt, có điểm buồn cười, môi mỏng hắn khẽ mấp mở hỏi: "Không sao chứ?"
Giọng nói của người đàn ông này, nghe xong lỗ tai thật muốn mang thai, Cố Niệm nghĩ như vậy.
"Không sao chứ?" Không thấy người trong tay đáp lại, Lục Tranh kiên nhẫn gọi lại một lần nữa.
Lần này Cố Niệm mới hoàn hồn lại, phát hiện chính mình vừa nãy thật thất thố, đẩy hắn ra, trên gương mặt trắng nõn nổi lên một đám mây hồng.
Cắn cắn môi dưới, cúp đầu xuống, âm thanh nhỏ đủ để người nghe, "Xin... lỗi..."
Lục Tranh có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một việc nhỏ như thế này mà cô cũng phải xin lỗi, nhìn bộ dáng của cô giống như trẻ nhỏ đang bị người lớn phạt, khóe môi hắn hơi giương lên.
A, vật nhỏ đáng yêu.....
"Không sao." Đẩy đẩy gọng kính trên mặt, giọng nói thập phần ôn hòa.
Thấy đầu nhỏ đen nhánh của cô không có ý định ngẩng lên, Lục Tranh bất tri bất giác lấy tay sờ lên đầu.
Những sợi tóc xẹt qua lòng bàn tay hắn, ngứa ngáy, mềm mại, lại có chút dễ chịu.
Hành động bất ngờ của hắn làm cho Cố Niệm sợ hãi, cô lùi về phía sau một bước.
Cảm xúc trong tay đột nhiên biến mất, gương mặt hắn lộ ra vẻ bất mãn nhưng thấy biểu tình sợ hãi của cô hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu.
"Đừng sợ, tôi là bác sĩ trị liệu của em." Lục Tranh nói tiếp: "Tôi còn là bạn của chú em, Lục Tranh."
Cái tên nghe có chút quen tai?
Lục Tranh.....
Cố Niệm kinh ngạc đến mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn hắn.
Lục Tranh, cháu trai đích tôn của Lục lão gia tử, người được cho rằng sau này sẽ là người kế thừa Lục gia.
Không ngờ hắn lại là bác sĩ trị liệu cho cô! Không thể không nói, bệnh nhân được hắn chữa bệnh chỉ có đếm trên đầu ngón tay.
"Tôi.... anh... anh..." Giọng cô lắp bắp "Anh anh, tôi tôi" nửa ngày cũng không biết cái gì cho đúng.
Lục Tranh nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của cô, hai bàn tay nhỏ trắng nõn cũng vì lúng túng mà đang xen vào nhau, hắn thấp giọng cười khẽ ra tiếng.
"Cố tiểu thư, em nên trở về giường bệnh, ban đêm ra ngoài rất dễ bị cảm lạnh*."
(*Chỗ này nếu dùng từ cô - tôi thì không hợp cho lắm nên mình vẫn để là em - tôi nhé.)
Lời nói nghe vào thập phần liêu nhân (1), Cố Niệm chỉ cảm thấy lỗ tai sắp đỏ ra máu, nhanh chóng quay đầu lại.
(1) Liêu nhân: Mê hoặc người.
Ngoài ý muốn, chân lại muốn ngã xuống. Thiên a, không phải cô lại ngã lần thứ hai đấy chứ!
Tay của Lục Tranh cũng rất nhanh bắt được thân thể cô, mắt cá chân đυ.ng trúng cạnh giường, cô đau giống như sắp khóc ra, đáng thương hề hề quay đầu nhìn hắn.
Hốc mắt Cố Niệm ưng ửng đỏ, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ lên trông rất đáng yêu, xuống chút nữa là đôi môi hồng nhuận khẽ mấp mở như quả anh đào.
Lục Tranh không nghĩ tới vật nhỏ này lại dễ khóc đến như vậy, tiểu khóc bao này đúng thật là chọc người thương tiếc.
"Đau....." Mắt cá chân ẩn ẩn đau, Cố Niệm gắng gượng không cho nước mắt chảy ra.
"Ân, đau chỗ nào?"
Giờ phút này, hắn mới phát hiện tư thế hai người có chút không đúng, nhìn vào giống như đang.....
Lục Tranh sửng sốt, hắn thế nhưng lại có suy nghĩ dơ bẩn như vậy với một tiểu cô nương chưa đủ vị thành niên!
Hắn nhất định có bệnh rồi!
"Mắt cá chân, đau... đau..." Cố Niệm cũng không phát hiện ra chỗ nào không đúng, cô chỉ thấy mắt cá chân cô đau, rất đau.
"Để tôi xem." Nói xong, dìu cô lên trên giường, cúi người xuống xem.
Phòng bệnh Cố Niệm không có được bật đèn, nên Lục Tranh phải nương theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào.
Động tác của Lục Tranh nhẹ nhàng lại tỉ mỉ như đang xem một vật quý giá, Cố Niệm nhìn mắt cá chân mình sưng phù đỏ lên, ủy khuất lẩm bẩm: "Sưng lên thật giống như cái đại móng heo..."
Lục Tranh nói: "Tôi đi lấy thuốc giảm sưng cho em." Đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng lại bị một bàn nhỏ níu áo hắn lại.
"Tôi.. tôi.. sợ.." Xác thật là Cố Niệm rất sợ bóng tối, từ nhỏ cô từng bị nhốt trong một căn nhà hoang nhỏ, xung quanh không có nửa điểm ánh sáng. Đến ngày thứ 2 người nhà mới tìm thấy cô, lúc đó cô vì kinh hãi quá độ nên đã ngất đi từ lúc nào, từ đó nó để lại bóng ma tâm lý cho cô.
Hắn cũng thật hết cách với vật nhỏ này, đành phải bế Cố Niệm theo kiểu công chúa, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, có tôi ở đây, đi thôi."
Cố Niệm thuận tay ôm lấy cổ hắn, mặt lại bắt đầu đỏ lên.
Kỳ thật dáng người Cố Niệm rất nhỏ nhắn lại nhẹ cân, Lục Tranh không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể bế cô lên.
Đẩy cửa đi ra ngoài, hành lang bệnh viện bây giờ rất vắng, chỉ còn lại 2 người bọn họ, một đường đi tới phòng* của Lục Tranh. Không biết có phải vì sao Cố Niệm lại thấy trán Lục Tranh đã đổ đầy một tầng mồ hôi mỏng.
(*Văn phòng khám bệnh của Lục Tranh.)
Lấy thuốc, bôi lên chân Cố Niệm, một mạch lưu loát, làm xong Lục Tranh cũng không nói lời nào, đi nhanh ra khỏi phòng, để lại vẻ mặt khó hiểu ngồi trên ghế của cô.
Cố Niệm: "......"
Cô làm sai cái gì sao?
...
Bên này, Lục Tranh chạy nhanh vào toilet, hắn kéo khóa quần xuống, để lộ ra một cây gậy thô to thập phần dữ tợn màu đen sẫm, lỗ chuông trên qυყ đầυ rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng, hắn dùng tay bắt đầu vuốt ve, từ vuốt ve chuyển thành loát, loát càng ngày càng nhanh.
Vài phút sau, Lục Tranh thở hổn hển, qυყ đầυ côn ŧᏂịŧ bắn ra một dòng chất lỏng màu trắng đυ.c, làm ướt đầy tay hắn.
Lục Tranh nhìn chất lỏng trong bàn tay, trong miệng không ngừng mắng mình là "Đồ cầm thú".
Mẹ kiếp, hắn như vậy mà động tình với một tiểu cô nương! Từ lúc ôm thân thể mềm mại của Cố Niệm, hắn phát hiện tiểu đệ của chính mình thế nhưng lại đang bắt đầu cứng lên!
________
Tác giả có lời muốn nói: Ta đang suy nghĩ Cố Niệm sẽ bị ai ăn sạch sẽ lần đầu tiên đây? ⊂((・▽・))⊃