Trọng Sinh Chi Mộc Niệm

Chương 1: Cố Niệm

Biên tập & Soạn thảo: Đài Thiển Hoa.

"Tôi trước giờ chưa từng yêu cô, là do cô quá ảo tưởng lại chính mình." Người đàn ông mặc tây trang đen phẳng phiu, dáng người thon dài, ánh mắt sắc bén từ trong miệng nói ra những lời lạnh như băng.

Cô gái nằm dưới đất mặc một thân váy trắng tinh xảo, phần tà váy bị nhuộm đỏ tựa như máu, đầu tóc đen nhánh bù xù trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tại sao... Trình Viễn..."

"Tại sao lại đối xử với em như vậy..."

"Rõ ràng là em gặp anh trước cô ta, rõ ràng là yêu anh trước cô ta...."

Rõ ràng cô là người đến trước, tại sao lại không giành được một ít tình yêu từ người đàn ông này......

Trình Viễn không nói gì, nhìn chăm chú một hồi lâu, cúi thân người xuống. Dùng tay nắm lấy cằm cô gái.

"Đau...." Cô gái ăn đau la lên một tiếng, muốn kháng cự lại người đàn ông.

"Mộc Tiểu Niệm, cô ấy không phải là người cô không nên chọc vào. Sở dĩ ban đầu tôi kiên dè Mộc gia các người, nhưng chính các người đυ.ng vào người con gái tôi yêu thương nhất. Đây là kết cục các người đáng phải nhận lấy." Âm thanh của Trình Viễn bình thản nhưng bên trong lại ẩn chứa sự tàn nhẫn.

Người con gái tôi yêu thương nhất.....

Câu nói này của Trình Viễn như một nhát đâm vào đầu quả tim Mộc Tiểu Niệm.

Mộc Tiểu Niệm cho rằng: Chỉ cần cô cố gắng một chút, hạ thấp mình một chút có thể đổi lấy tình yêu của hắn, nhưng căn bản một ánh mắt hắn cũng lười cho cô.

"Trình Viễn... anh có từng thích em không?"

"Thích?" Trình Viễn buông lỏng bàn tay đang nắm cằm cô lại, giống như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, hắn thấp giọng cười khẩy một tiếng, giọng nói tựa như đang chế giễu cô: "Người phụ nữ độc ác như cô, có xứng để nói ra từ này sao?"

Nói xong, hắn đứng dậy, từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, cẩn thẩn lau đi bàn tay vừa rồi động vào người cô.

Cô dơ bẩn đến mức như vậy sao?

Mộc Tiểu Niệm còn muốn nói cái gì đó, thì bên ngoài có một người đàn ông mặc tây trang đen chạy vào, nói nhỏ vào tai Trình Viễn.

Chỉ thấy Viễn nhíu mày một cái, phất tay bảo hắn ta đi ra ngoài, sau đó hắn nói với tên bảo vệ đang đứng ngoài cửa: "Trong coi cô ta cẩn thận một chút."

Trình Viễn cất bước đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nhìn cô một cái.

Bàn tay nhỏ của Mộc Tiểu Niệm gắt gao nắm chặt lại, cắn môi dưới, kiềm chế nước mắt đang muốn tuôn ra.

Côp, cộp! Tiếng giày cao gót của phụ nữ từ bên ngoài truyền tới càng lúc càng gần.

Mộc Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mặt cô là một người phụ nữ dung nhan diễm lệ, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, môi được tô đỏ thẵm.

Nếu cô không nhớ nhầm cô gái này là chị gái của Đường Lộ Khiết Đường Nhã.

Nhưng mà tại sao cô ta lại ở đây?

Khuôn mặt Mộc Tiểu Niệm lộ ra vẻ kinh ngạc, Đường Nhã nhếch mép cười, ánh mắt thâm trầm, từ trong túi xách rút ra một con dao sắc nhọn, bước nhanh tới chỗ cô.

"Mộc Tiểu Niệm, cô đi chết đi!" Cô ta thét lớn, vung dao đâm vào ngay vị trí trái tim của cô.

"Đường Nhã, cô." Tại sao.....

A, đau.....

Màu máu đỏ tươi chảy ra không ngừng, Mộc Tiểu Niệm thoi thóp sắp thở không nổi, thì trước mắt cô bỗng tối sầm lại, trong đầu lóe ra một tia sáng, trực tiếp ngất đi.

Ý thức cuối cùng của cô chính là gương mắt đắc ý cười đến vặn vẹo của Đường Nhã.

...

Bệnh viện tư nhân Thánh An, trong phòng bệnh số 202.

"Ưʍ....." Cô gái nằm trên giường bệnh "Ưm" một tiếng, mí mắt đang chậm rãi mở lên.

Lọt vào trong tầm mắt chính là trần nhà màu trắng, phía trên là chiếc quạt trần 5 cánh đang xoay tròn.

Nơi này là.....

Mộc Tiểu Niệm cố gắng nâng thân người ngồi dậy, mở to hai mắt ra cẩn thận nhìn xung quanh.

Đây không phải là bệnh viện sao? Vậy là cô chưa chết?

"Tỉnh?" Một thanh âm trầm thấp của đàn ông vang lên trong không gian.

Cô giật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm đó.

Mộc Tiểu Niệm không khỏi sửng sốt, trước mắt cô là một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao lớn, mày rậm mắt kiếm, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, chân bắt chéo ngồi trên ghế sofa.

Người đàn ông bị cô nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng, "Làm sao vậy, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"

"Hả?" Biểu tình cô ngây ngốc giống như không hiểu người đàn ông này đang nói cái gì.

Mày người đàn ông nhíu lại, đứng dậy hướng tới chỗ cô mà đi, cô kinh hãi lùi ra phía sau.

"A." Bởi vì lui về phía sau quá nhanh, làm gáy cổ không cẩn thận đυ.ng phải đầu giường.

Đau.....

"Tại sao lại không cẩn thận như vậy." Giọng nói của người đàn ông mang theo sự trách móc, đưa tay lên xoa nhẹ vào phía sau gáy cô.

Từ khoảng cách như thế này, cô có thể cảm nhận hơi thở nam tính của người đàn ông đang xâm lấn không khí xung quanh, có chút khiến người ta ngượng ngùng.

Mộc Tiểu Niệm muốn tránh né người đàn ông, nhưng người đàn ông tựa hồ như nhìn thấu ý đồ của cô. Bất mãn nhíu mày lại, hạ thấp giọng hỏi: "Có phải khó chịu nơi nào hay không?"

Nói xong, không đợi cô trả lời, trực tiếp nhấn vào cái chuông màu đỏ phía bên cạnh giường.

Mộc Tiểu Niệm: "......"

Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì! Còn người đàn ông này là ai?

Bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, trong đầu đột nhiên xuất hiện một loạt ký ức không thuộc về cô, bởi vì quá nhiều ký ức vọt vào trong đầu, khiến cô không thể thích ứng đươc trực tiếp ngất đi liền cái gì cũng không biết.

Hóa ra, cô được trọng sinh, nhưng mà trọng sinh vào một thân thể khác! Thân thể này là con gái tư sinh của một gia đình hào môn. Mà người đàn ông trước mắt cô chính là thúc thúc của thân thể này, gọi là Cố Thần Sinh.

Theo như cô biết, ở thành phố S gồm 4 đại gia tộc: Lục, Tần, Diệp, Cố. Cố gia chủ hiện tại chính là Cố Thần Sinh.

Thân thể cô xuyên vào chính là con gái độc nhất được nâng trên tay để sủng ái của Cố gia, Cố Niệm!

________

Tác giả có lời muốn nói: Mỗi chương gồm 1200 chữ, lịch đăng chương không rõ, tại vì tâm tình của tác giả rất thất thường.

Ngoài ra mình muốn giới thiệu cho mọi người một tác phẩm mình sắp ra 《Sau Khi Xuyên Sách Tôi Nuôi Dưỡng Nam Chính Là Tổng Tài》

Giới thiệu:

Ninh Hinh điển hình chính là loại trạch nữ (1) gần 30 tuổi xuân chưa có một mối tình vắt vai, cuộc sống hằng này cũng chỉ có thể hình dung bằng 3 việc: Viết Tiểu Thuyết, Ăn, Ngủ!

(1) Trạch nữ: Đây là cụm từ có nguồn gốc Hán Việt, trong đó trạch có nghĩa là lẩn trốn, thường dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, không thích các hoạt động bên ngoài.

Nhưng chỉ sau một giấc ngủ, Ninh Hinh phát hiện chính mình vừa xuyên vào quyển tiểu thuyết "Tổng tài văn" hôm qua mình vừa mới đọc ở app văn học Tấn Giang. Nhân vật cô xuyên vào điển hình là loại pháo hôi ác độc!

Không sao, thiên a vẫn còn thương tiếc cô, hiện tại cốt truyện vẫn chưa diễn ra. Nam chính bây giờ vẫn còn học cao tam, 10 năm nữa hắn mới trở thành một đại tổng tài a! Nữ chính bây giờ cũng không biết đang ở địa phương nào.

Ninh Hinh quyết tâm 10 năm này cô sẽ cố gắng học tập thật hảo! Sau đó tìm cách cách xa nam nữ chính thật hảo!

...

Lần đầu tiên Trình Duệ gặp Ninh Hinh là lúc anh đang lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người ta đánh lê lết nằm trong một con ngõ.

Trùng hợp lúc đó Ninh Hinh lại đi ngang qua.

"Cậu gì ơi, cậu có sao không?" Cô có ý tốt lại gần anh hỏi.

Trình Duệ không trả lời, mà chỉ nhìn cô. Giờ phút này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Đôi mắt cô gái này thật đẹp, trong sáng giống như không nhiễm chút bụi trần nào.