Cả Một Trời Thương Nhớ [Hương Khuê]

Chương 116: Người trên mây

Sáng hôm sau, Phạm Hương thức dậy sớm hơn, nhìn sang bên cạnh, vợ vẫn còn ngủ, khuôn mặt kiều mị khi ngủ không chút gì là cau có hay khó chịu, có lẽ đã có một giấc ngủ ngon lắm rồi. Cô thấy cánh tay tê rần rần khi cả đêm gối đầu cho vợ ngủ, bèn nhẹ nhàng rút ra, xoa xoa cổ tay mình.

Ngó vợ thêm lần nữa, con mèo này, dạo này sao lại thích ngủ như vậy chứ ? Bình thường nàng đâu phải người tùy tiện động chỗ nào là ngủ chỗ đó, ấy vậy mà hôm qua lại ngủ ngon lành ở sopha, đến nỗi mẹ chồng ngồi đó quạt cho ngủ mà vẫn không hay biết gì. Phạm Hương lắc đầu, nhớ lại, hình như đâu phải ” bà dì ” đến thăm, tại sao lại khó ở như thế nhỉ ? Thôi kệ, vợ là nhất, sủng vợ là vinh hạnh của chồng. Cô nhìn nàng, nhịn không được xoay qua hôn cái chốc vào má nàng chào buổi sáng.

Lan Khuê bị cô hôn, động đậy thức giấc, vươn vai rồi nhìn Phạm Hương :

– Hức…..Sáng sớm….người ta ngủ mà hun hun cái gì hỏng biết nữa ? Đáng ghét !

– Ơ…..thôi, chồng xin lỗi, nhưng đến giờ ăn sáng rồi, vợ thức đi. – Phạm Hương ôm vợ, cho nàng nằm sát trong l*иg ngực của mình rồi vỗ vỗ lưng nàng, khi thấy quanh khóe mắt đó đã long lanh nước.

Ôi trời, chỉ hôn có một cái đã muốn khóc rồi, chắc chắn cô vợ này đã ăn nhầm cái gì đó rồi ! Cô tự nhủ như thế !

– Hong, hong thức, muốn ngủ…..– Nàng ôm cô, dụi dụi vào ngực chồng mà nhắm mắt lại.

– Vậy em ở nhà ngủ đi, chị đi làm, ngoan. – Cô gỡ tay nàng ra, xoa xoa mái tóc đó.

– Hong chịu, ở nhà cho em ôm.

Phạm Hương bất quá không cãi, để nàng ôm thêm một chút. Nhưng chỉ mới ôm một chút thôi, tầm 5s sau, đã thấy nàng xô cô ra :

– Thức đi làm, chị lười biếng quá đi.

-“….”

Phạm Hương tự hỏi vợ mình có phải bị đa nhân cách không ? Gì mà trở mặt lẹ dữ thần ôn vậy ? Nhưng thôi, cô cũng ngồi dậy, lắc lắc bả vai rồi bế vợ vào trong, tự tay vệ sinh cá nhân cho nàng.

Hai vợ chồng trên lầu đi xuống, Mẫn Mẫn đang ngồi trên bàn ăn, vừa thấy đã cười khúc khích, vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu của nó :

– Cô ba, mợ ba, gút mó ningggg

– Công chúa, chào buổi sáng. – Lan Khuê đến xoa đầu đứa cháu cưng, vẻ mặt vô cùng cưng chìu, nhưng khi dòm qua chồng mình, lại thấy chán ghét vô cùng, cũng không hiểu là tại sao ?

Phạm Hương kéo ghế cho vợ rồi cũng ngồi xuống.

Ông bà Phạm bên trong cũng vừa lúc bước ra, mấy đứa con liền líu ríu chào ba mẹ.

Buổi ăn sáng nhanh chóng được diễn ra, cả nhà quây quần, cảm giác vô cùng đầm ấm. Phạm Hương cười mãn nguyện, đời này kiếp này chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Cô đưa ánh mắt trìu mến nhìn sang vợ, nàng lườm cô.

Phạm Hương lầm bầm. – Tự nhiên liếc người ta.

– Tại nhìn mặt chị thấy ghét quá thôi ! – Lan Khuê ăn xong miếng cuối cùng, trả lời Phạm Hương rồi nhấp ít trà gừng.

– Ê tự nhiên có ai làm gì em đâu mà em ghét người ta. – Phạm Hương rống lên cãi, rõ ràng là em sinh sự với người ta.

– Nhìn thôi đã thấy ghét rồi, đâu cần làm gì. – Lan Khuê cười một cái nhàn nhạt rồi liếc mắt về phía chồng mình.

Ông bà Phạm bật cười, y như hai đứa con nít. Bà Phạm cốc đầu Phạm Hương :

– Nhường nhịn vợ một chút, vợ con đang bệnh trong người, chắc khó chịu.

Phạm Hương vâng dạ rồi tiếp tục ăn. Và sự lườm nguýt của vợ dành cho cô là tăng chứ không hề giảm.

Ăn xong, cô chở vợ đến cửa hàng, đỗ xe trước cửa, cô định chồm qua hôn nhưng lại sợ vợ cáu gắt nên thôi.

Lan Khuê ngó cô, khuôn mặt giận dỗi :

– Sao không hôn em ? Chán em rồi chứ gì ?

Phạm Hương lắc đầu, chồm qua hôn vào môi nàng, áp thật chặt, chiếc lưỡi tinh quái luồn vào bên trong khoang miệng của vợ, đánh mấy vòng, đến khi buông ra lại thấy một sợi chỉ bạc giữa không trung. Cô mỉm cười nhìn đôi môi căng bóng của vợ. – Không chán, thương vợ, vào trong đi. Trưa chị đến đón em.

– Biết gòiiiii…..chị dai quá đi. – Lan Khuê vừa nói, vừa xuống xe, đóng sập cửa lại.

-“……..” – Bây giờ Phạm Hương mới hiểu rõ hai chữ thê nô được viết như thế nào. Bất quá chỉ dám cười cho qua chuyện, cô lại nghĩ thầm trong bụng, hay là Lan Khuê đang trả thù vì mọi việc mẹ đã làm với nàng ? Ôi chúa ơi !!

Phương Anh, cô đến đây mà trả nợ cho vợ tôi. Thù hằn của ” chụy em ” các người, tôi nào có lỗi gì, sao bây giờ tôi phải gánh chịu ? Cô khẽ than.

……

Buổi trưa hai vợ chồng trở về Phạm Gia dùng cơm trưa. Buổi trưa tưởng rằng sẽ vô cùng tốt đẹp , ai ngờ Lan Khuê than với mẹ chồng rằng, sao dạo này nhìn mặt Phạm Hương là nàng ăn cơm không vô. Mẹ chồng lại hùa với con dâu :

– Ừ, mẹ nhìn mặt nó mẹ ăn cơm cũng không vô ! Hương, ra sopha ngồi ăn cơm với Mẫn Mẫn đi !

Phạm Hương đang chuẩn bị ăn trưa, nghe xong liền đứng sựng lại ở bàn….nhìn mẹ và vợ. Chuyện gì nữa ? Tự dưng cô trở thành người bị ghét vậy ?

Nhưng rất may, sau khi được ba giúp đỡ thì cô cũng được ngồi ăn ở bàn.

Bữa ăn kết thúc, Phạm Hương lủi thủi lên phòng, nằm ở đó, thở dài, nhưng trên môi vẫn có nụ cười.

Chốc sau, Lan Khuê vào, thấy Phạm Hương liền chạy đến ôm lấy cô, nhụi nhụi vào hõm cổ cô :

– Em xin lỗi…..

– Chị đâu có giận em, thương muốn chết !

– Em cũng hỏng biết mình bị cái gì nữa, tự nhiên em bực bội, bức rứt, khó chịu vô cùng…..aaaaa……

– Thôi đừng hét, ngoan, chiều về chị đưa em đi khám bác sĩ. – Phạm Hương đau lòng ôm lấy vợ, có lẽ nàng bực thật, chắc thời tiết dạo này khô ráo quá.

– Em…ọe…..- Nàng còn chưa kịp nói xong câu nói, đã cảm thấy buồn nôn vô cùng, liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Phạm Hương vội chạy theo, vợ lại nôn mửa, mặt mày đều trắng bệch. Cô lấy khăn ẩm lau mặt, lau cổ cho nàng bớt nóng, xoa xoa lưng cho nàng, bắt đầu dìu ra giường :

– Dạ dày em dạo này nặng lắm rồi.

Cô nói xong thì ngồi xuống bên cạnh bóp tay, bóp chân cho vợ, động tác vô cùng ôn nhu.

– Hương, thương em hông ? – Lan Khuê nhìn chồng, thấy thương thương, cuối cùng lại hỏi một câu vô cùng nhẹ nhàng.

– Có, thương lắm….Khuê có thương chị hông ? – Cô cười cười, dùng cái giọng nhão nhão hỏi nàng.

– HÔNG, Nhìn chị thấy ghét muốn chết, đừng bóp nữa, hức….đi ra đi….hức….aaaaa…..

* Bốp * – Cái gối bị nàng ném vào người Phạm Hương không thương tiếc. Nàng trừng mắt nhìn Phạm Hương.

Cô nhặt cái gối lên, gãi gãi đầu, cái con mèo nhà em, khó chìu chuộng thật. Cô lắc đầu, leo lên giường nằm, gác tay lên trán. Bất ngờ một vòng tay xoay qua xiết lấy cơ thể cô.

– Hương ngủ ngon, yêu chồng !

Phạm Hương mỉm cười, để nàng ôm mình, rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ trưa.

…..

Buổi chiều Lan Khuê trở về nhà với thái độ lơ thơ hơn, nàng lửng thửng bước lên phòng, mặt không tí cảm xúc, ngồi ịch trên giường, nhìn vào phòng tắm, Phạm Hương có lẽ đang tắm rồi.

Phạm Hương không lâu sau thì bước ra, thấy vợ liền gọi :

– Em ơi vô tắm, tắm trễ là bệnh đó !

Lan Khuê gật đầu, đặt túi xách ở giường, đi chầm chậm vào phòng tắm, cẩn thận hết mức có thể, tắm rửa sạch sẽ, đầu óc cứ lơ lững ở đâu không biết.

Nửa tiếng sau, nàng trở ra với mái tóc khô ráo, cái đầm ngủ ngắn, nàng ngồi xuống giường, bên cạnh Phạm Hương, trái tim nàng như ngừng đập.

Phạm Hương thấy thái độ của vợ liền sợ sệt, xoa xoa má vợ. – Em không sao chứ ? Mình đi bệnh viện nha.

Lan Khuê lắc đầu, trấn tĩnh lại, vỗ vỗ nhẹ mặt mình, rồi nhìn Phạm Hương :

– Hương…..em có thai rồi !

-……

Lan Khuê rút trong túi xách ra giấy siêu âm, nàng vừa ghé bệnh viện chiều nay, kèm theo que thử thai nàng thử lúc trưa. Tất cả đều đưa cho Phạm Hương xem. Giấy siêu âm thì ghi là thai được 2 tuần tuổi, que thử thai hai vạch đỏ chói.

Phạm Hương nhận lấy, khuôn mặt méo xệch đi, nhìn vợ, rồi nhìn giấy siêu âm và que thử thai.

– Hức…Hương….em có thai thật rồi….chúng ta sắp có con….Hương….em vui lắm. – Lan Khuê xoay qua ôm chầm lấy Phạm Hương, mắt nàng ướt nhem.

-…….- Có ai đó vẫn im lặng nãy giờ.

Một lát sau, Phạm Hương lấy tay nàng ra khỏi cơ thể mình, cầm hai thứ đó, đi lơ thơ ra ngoài, khuôn mặt không có chút biểu cảm, làm Lan Khuê có chút hụt hẫng. Không lẽ cô đã không cần ?

Phạm Hương đi chầm chậm xuống nhà dưới, gặp cả nhà đang ngồi ở sopha, cũng không nói câu nào, đi như người mất hồn, đến trước bàn thờ tổ tiên, quì xuống, hai hàng nước mắt nhiễu xuống trên gò má phúng phính. Cuối cùng là bật khóc tức tưởi ở đó.

#MoonSun