Lan Khuê sáng sớm đã để lại Phạm Hương một mình ngủ lại trên phòng. Nàng thức dậy thật sớm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp phụ Thanh Hà nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.
Lan Khuê đi từng bước nhẹ nhàng xuống bếp tránh làm mọi người thức giấc. Đi gần lại bếp thì đã thấy bóng dáng của chị dâu rồi.
– Em giúp chị. – Nàng vừa đi đến liền nói thật khẽ với Thanh Hà.
Còn Thanh Hà vừa thấy nàng liền cười thật tươi. Cô bé này thật sự rất ngoan lại rất biết điều. Ai đâu như cái cô tiểu thư kia, chỉ được nước chảnh chọe là hay.
– Em rửa cái mấy cái tách trà dùm chị đi, chị pha nước. – Thanh Hà vừa nói vừa đưa cái khay đựng trà cho nàng. Nàng cũng nhanh chóng nhận lấy rồi làm theo.
– Ba thích loại trà này hả chị?
– Đúng rồi em. Nghe đâu lúc trước loại này là Phạm Hương giới thiệu cho ba. – Thanh Hà tận tâm chỉ bảo, Lan Khuê rất tinh tế ngay ngày đầu đã vừa ý chị rồi. Mẹ mà hiểu được thì hay biết mấy.
Lan Khuê nghe xong cũng chăm chú nhìn cách chị pha trà . Mỗi công việc điều có một giai đoạn tinh tế nên nàng cũng phải chú ý thật kĩ.
Cả hai người cứ như hai chị em thật sự, chẳng có một khoảng cách nào. Thế là mỗi người một câu, học hỏi qua lại cũng làm xong bữa sáng cho cả nhà.
Cả nhà cùng nhau ngồi lên bàn ăn, Phạm Hương một phen nhốn nháo. Ba ăn cái này, mẹ ăn cái kia, hết người này đến người kia, có lẽ đồ ăn vừa miệng. Nhìn gương mặt hạnh phúc của Phạm Hương, ông Phạm cảm thấy yên lòng.
Trái lại, Bà Phạm cảm thấy khó chịu vô cùng, liếc Phạm Hương một cái. Làm như đưa được Lan Khuê về đây là hay ho lắm vậy, chưa chắc gì đâu nha con.
– Em, một lát chị đi làm, chị đưa em qua nhà Lệ Hằng chơi nha, có Nam Em ở đó. – Phạm Hương vừa nói với nàng thì nhìn sang mẹ của mình. Bảo đảm luôn, không có cô ở nhà thì mẹ lại ăn hϊếp Lan Khuê cho coi.
Lan Khuê chưa kịp trả lời thì bà Phạm liền lên tiếng trước.
– Con cứ đi làm, khỏi lo, mẹ không làm gì cô vợ cưng của con đâu.
Lan Khuê cũng không có dự định đi, nghe bà nói cũng im lặng không phản bác gì. Còn Phạm Hương thì trề môi với mẹ, ai biết được, trên đời này cái quái gì không xảy ra. Với mẹ thì con càng tin nó có thể xảy ra.
Cô đưa ánh mắt sang nhìn nàng, thấy nàng gật đầu đôi mắt biểu lộ sự tin tưởng. Ai yêu nhau mà không hiểu nhau, và cô hiểu nàng, ý nàng cũng không muốn đi.
Kết thúc bữa sáng ai làm việc nấy, ông Phạm đi đánh cờ với bạn.
Phạm Hương cùng Thanh Hằng được hai người vợ chăm sóc tươm tất rồi đến công ty , Thanh Hà lo xong cho chồng con rồi cũng đi đến trường. Căn nhà còn lại hai con người, mà theo như cách suy nghĩ của bà Phạm là không đội trời chung.
Cả nhà đi hết, Bà Phạm ngồi ở sofa đọc báo rồi xem tivi, chốc chốc lại nhìn vào trong bếp xem Lan Khuê làm cái gì. Bà nhìn Lan Khuê mà phát bực, không hiểu sao cái nhà này bị nó làm cái gì mà ai cũng khen. Ông Phạm nữa, lúc kêu cưới Phương Anh thì hông chịu đâu. Đến Lan Khuê thì lúc nào cũng cười.
Ừ thì nhìn vào xinh thì xinh hơn Phương Anh nhưng bà cứ thấy nó giả tạo sao ấy, đã vậy còn không môn đăng hộ đối. Bực cả mình.
– Lấy miếng nước cho mẹ uống. – Bà ngồi lâu không có việc gì làm liền kiếm cớ sai vặt Lan Khuê. Bà nói năng cũng nhỏ nhẹ, một câu cũng mẹ mẹ con con, nhưng giọng điệu của bà thì chua ngoa vô cùng.
Còn Lan Khuê thì vừa nghe xong là tức tốc rót ly nước đem ra cho bà. Vừa ra thì nàng biết là bà muốn làm khó nàng rồi. Trên bàn còn nước kia mà.
*Tíng tong*
Bà Phạm nhìn nàng vừa định nói cái gì đó thì chuông cửa liền reo. Không biết ai đến nhưng người ra mở cửa chắc chắn không phải bà.
– Còn đứng đó, ra mở cửa đi kìa.
Lan Khuê nghe xong cũng nhanh chóng gật đầu rồi chạy ra ngoài. Nhưng không biết là hôm nay sao quả tạ có chiếu xuống không. Vị khách mà nàng ra đoán là không thể không ngờ. Phương Anh.
…….
Phạm Hương buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ liền trở về nhà , bản thân đi làm mà lòng cứ rơi ở nhà, sợ mẹ làm khó nàng gần chết.
Phạm Hương về đến nhà cùng lúc là có bác tài xế đi ra nên không cần kêu ai mở cửa. Bác tài xế nhìn cô xong cũng lắc đầu.
– Sao vậy bác?
– Cô vào nhà lẹ đi, con đỉa kia lại tới, mợ ba sắp không xong rồi. >