Phạm Hương còn đang định trả lời cho mẹ nghe rằng nàng không hề gọi mọi người giúp, thì đã bị nàng níu tay lại, Lan Khuê lắc đầu ý bảo cô im đi.
Phạm Hương vì thế mới im lặng, thấy tội nghiệp nàng quá đi.
3h đúng, ông Phạm từ trong phòng ra, dòm trên sofa có trà có bánh, có trái cây thì mỉm cười, có thêm đứa con dâu thật là đầm ấm.
Mẫn Mẫn thích Lan Khuê lắm, nó ngồi ở sofa liên tục bắt Lan Khuê phải hứa tối nay chơi mô hình với nó. Lan Khuê cũng có vẻ thích đứa nhỏ này nên nhanh chóng gật đầu đồng ý, còn nghoéo tay với nó.
– Chiều nay muốn ăn bánh đa cua, Lan Khuê, con ra chợ mua đồ về nấu cho mẹ. – Bà Phạm đột nhiên đưa ra ý muốn của mình, rồi nhìn Lan Khuê. Trong câu nói, tuy là xưng mẹ – con, nhưng giọng nói không có một chút tình cảm nào.
– Ơ….dạ, con biết rồi. – Nàng vâng dạ, mặc dù không biết mình có làm được hay không ! Thôi cứ chiều lòng bà trước.
Nàng mườn tượng lại, đó hình như là loại bánh đa có màu cam cam, đỏ đỏ, có rau sống, có cua, có thịt. Nàng đã từng thấy trên chương trình nấu ăn, nhưng món này phải nấu rất cẩn thận, kỳ công, mới tạo nên được bát bánh đa cua có đặc trưng của Hải Phòng. Nàng thấy tim mình nhảy liên tục, đúng là bà đang muốn gây khó dễ cho mình rồi.
Ăn trái cây xong, nàng lên phòng, mở điện thoại xem lại cách nấu rồi cùng Phạm Hương đi ra chợ, cẩn thận chọn cua đồng, sườn heo, chả cá, rau, bánh đa và một số nguyên liệu cần thiết.
– Hương, em thật sự không chắc mình có thể nấu món này ngon đâu. – Nàng yểu xìu đi bên cạnh cô trên đường về nhà, lo lắng không thôi.
– Có chị dâu, em đừng lo. – Cô trấn an nàng, sao mà làm dâu lại khổ thế này nhỉ ? Cô đến nhà nàng làm rể sướиɠ ơi là sướиɠ, thấy tội nghiệp cô gái của cô.
Vào nhà, nàng đặt đồ ăn lên bếp, bà Phạm ra lật lật mấy con cua ra xem, gật đầu nhẹ, cũng khá hài lòng. Bà đứng bên cạnh nhìn nàng nấu ăn làm nàng càng bối rối hơn. Tiếc là chiều này Thanh Hà lại phải đến trường có chuyện gấp, thành ra nàng phải tự mình nấu thôi.
– Mẹ, mẹ ra sofa ngồi đi, mẹ nhìn vậy ai mà làm được. – Phạm Hương nhìn mẹ mình đang quan sát nàng thì liền lên tiếng.
– Con lo ngồi đó chăm Mẫn Mẫn đi, nhiều chuyện. – Bà nói xong liền tiếp tục dòm nàng.
Nàng nhớ lại công thức, liền nhanh chóng luộc sườn, xốc cua rồi xay nhuyễn, sau đó đem bánh đa đi ngâm nước. Trong khi chờ sườn thì rửa rau,….vân vân và mây mây. Cố gắng hết sức có thể để nấu thật ngon.
Bà Phạm nhìn một loạt hành động, chỉ ậm ừ, khi thấy nàng đã nấu gần xong thì mau chóng ra khỏi bếp.
Lan Khuê nấu xong cũng đã gần 6h30. Mọi người đều tắm rửa sạch sẽ, nàng cũng thế. Bữa cơm chiều được dọn ra, Lan Khuê bê tô bánh đa to ra giữa bàn, cẩn thận múc ra từng chén. Còn tỉ mỉ nấu cho Mẫn Mẫn soup cua, làm con bé thích lắm, cứ reo lên không ngớt.
Cả nhà bắt đầu ăn, hương vị của bánh đa cua nàng nấu quả thực rất ngon, rất vừa miệng. Nhưng cái đáng nói, nàng là người miền Nam, cho dù nấu ngon cỡ nào cũng không thể vừa miệng bà Phạm, một người miền bắc chính gốc. Bà ăn muỗng thứ 3, thứ 4 rồi gác muỗng.
– Không vừa miệng, con dâu gì mà nấu một bữa ăn không xong là sao ? – Bà nói xong liền vùng vằng đi lên phòng.
– Mẹ, em ấy là người miền nam. Mẹ thử kêu một đứa con gái miền bắc nấu thử xem, chưa chắc đã nấu được như vậy ! – Phạm Hương bực mình nói với mẹ, sao lại có thể ức hϊếp người ta trắng trợn như vậy ?
Lan Khuê kéo tay cô, nhíu mày lại, nhìn bà Phạm. – Con xin lỗi, con sẽ nấu lại cho mẹ món khác.
– Thôi không cần. – Bà nói xong liền đóng sập cửa.
Lan Khuê buồn rười rượi, mới gặp bà sáng nay, buổi tối đã chọc giận bà, thật khổ hết sức.
Ông Phạm nhìn con dâu út. – Tại mẹ con khó ăn thôi, ba thấy rất ngon. – Ông nói xong liền ăn tiếp tục phần bánh đa thơm phức kia.
Hai vợ chồng Thanh Hằng vẫn ăn rất ngon miệng, Mẫn Mẫn cũng ăn không sót miếng nào, chứng tỏ lời ông Phạm nói không sai. Phạm Hương xoa xoa bàn tay nàng trấn an.
– Chị Hà, chị ăn xong, có thể dạy em nấu vài món không ạ ? Mẹ vẫn chưa ăn gì. – Lan Khuê đột nhiên nhìn Thanh Hà, lúng túng nói.
Thanh Hà gật gật đầu, cả nhà đều thấy thương cô con dâu này, tuy bị bà đày đọa cách mấy cũng im lặng cho qua, còn lo cho bà chưa ăn nữa. Gặp cô tiểu thư nào đó xem, không bị cãi lại quyết liệt mới lạ.
Ăn xong, ông Phạm ngồi ở sofa xem tivi cùng với Thanh Hằng, còn Phạm Hương thì chơi mô hình với con bé Mẫn Mẫn. Hai cô con dâu ở trong bếp được nửa tiếng thì xong được tô bánh canh thơm nghi ngút. Lan Khuê hít thở thật sâu rồi gõ cửa phòng bà Phạm.
– Có chuyện gì ? – Bà mở cửa phòng, thấy nàng liền cảm thấy chán ghét.
– Mẹ ra ăn chút gì đi, con đã nấu lại rồi.
– Thôi không cần. – Bà tỏ vẻ không quan tâm, nói một câu.
– Mẹ, mẹ nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe. – Nàng vẫn tiếp tục năn nỉ.
Kì kèo, dây dưa một hồi, bà mới đồng ý ra ngoài ăn. Tô bánh canh có vẻ vừa miệng bà hơn một chút, vì Thanh Hà dặn nàng, mẹ thích ăn ngọt hơn nên nàng cố ý bỏ thêm nhiều đường.
Tuy ngon nhưng ăn xong, bà vẫn im ru, đi te te về phòng, không khen tiếng nào.
Cả nhà lắc đầu, thôi kệ, vậy cũng được rồi.
Ngồi ở sopha nói chuyện với nhau thêm một chút, ai về phòng nấy. Lan Khuê uể oải nằm ở trên giường, nhìn Phạm Hương.
Phạm Hương tiến tới, đè lên người nàng, vuốt ve khuôn mặt đó rồi hôn lên đôi môi hồng hồng làm cô thơ thẩn. – Vất vả cho em rồi.
– Em không sao mà. – Nàng đáp trả lại nụ hôn đó bằng một nụ hôn khác đậu trên má cô.
Phạm Hương áp mạnh vào môi nàng, tay luồn vào mái tóc nàng nhẹ nhàng, vuốt lấy. Cánh lưỡi đẩy vào miệng đối phương, quấn lấy lưỡi người ta.
Bàn tay hư hỏng chạm vào nơi tư mật của nàng còn cách hai lớp vải, nhấn vào chính giữa, ngay điểm mẫn cảm làm nàng rít lên. – Ưm…ưn….
Phạm Hương tiếp tục nhấn vào, rồi đưa tay kéo dây áo ngủ nàng xuống, đưa miệng vào bầu ngực đó, chuẩn bị mυ'ŧ thì……..
* Cốc cốc *
Phạm Hương nhíu cặp mày rậm lại, cái đứa phá đám nào vậy ? Cô kéo áo lên cho nàng rồi đi ra ngoài. Mở cửa..
– Công chúa nhỏ, có chuyện gì ?
– Mợ ba….đã hứa chơi mô hình với con. – Nó chìa bộ mô hình ra cho cô xem, còn bonus đôi mắt long lanh.
Phạm Hương cắn môi dưới, nghĩ ngợi, con ơi là con, mô hình thì ngày mai cũng chơi được mà. Có biết người ta đang bận xếp hình…à nhầm là đang….ôi thôi bậy bạ quá, tóm lại con qua lộn giờ rồi. Ba mẹ con đâu sao thả rông con vậy nè ? Nhưng bây giờ làm sao khi nó đang chờ mong đây ?
Cô mở toang cánh cửa, chào đón nó với thái độ không mấy vui lắm.
Nó trèo vô giữa giường ngồi đó, chìa cho nàng bộ mô hình. Lan Khuê vui vẻ xoa đầu nó rồi bắt đầu ghép mô hình với nó, nhìn sang Phạm Hương đang tức tối vì bị phá hỏng chuyện tốt, nàng bật cười, kéo cô ngồi xuống giường chơi cùng.
3 người ngồi đó y như một gia đình nhỏ, Phạm Hương nghĩ tới sau này, cả hai cũng sẽ có đứa con thật đáng yêu thì miệng bất ngờ nở nụ cười.
Nó chơi chán rồi thì khoanh tay, nhìn hai người. – Chào cô ba, mợ ba, ngủ ngon ạ !
– Giỏi, ngủ ngon, công chúa ! – Phạm Hương gật đầu, ôm nó ra cửa, hôn vào má nó rồi vẫy tay.
Phạm Hương sau khi tiễn xong con kì đà đó, liền trở vô, nhảy bổ vào người nàng. Nhanh gọn kéo dây áo nàng xuống, đưa miệng vào ngực nàng, bú ʍúŧ không ngừng, y như mấy đứa bị bỏ đói lâu năm.
– Ưm…nhẹ mà….đừng cắn…..Hương…..đừng cắn…..,ngoan ngoan nè, nhả ra…. Cưng nha, nhả ra…..ưn…. –Nàng xoa xoa hai má cô, dụ dỗ cô nhả bầu ngực mình ra, cái gì vừa mυ'ŧ, vừa cắn, vừa nhai nữa vậy ? Làm như đồ giả không bằng.
Cô mặc kệ, mυ'ŧ mạnh hơn, tay hư hỏng luồn vào ngực bên kia xoa nắn cho thỏa thích. Còn đang định lột đồ nàng thì….
* Cốc *
Phạm Hương ngước lên nhìn nàng rồi nhìn ra cửa, lại là ai ?
Cô lần nữa kéo áo nàng lên ngay ngắn, bực bội đi ra cửa mở ra.
– Chị hai, hai cha con chị coi bộ rất rảnh, sao phá em hoài vậy ?
– Chị chỉ nhắc em ngày mai đi làm đó. – Thanh Hằng vỗ vai cô. – Ủa đang làm gì dọ ? làm chuyện khó nói sao ?
Phạm Hương trước khi đóng cửa còn trừng mắt nhìn chị hai mình một cái. Thật khó ưa.
Cô vươn vai một cái, lần này nhất định không ra mở cửa nữa. Nhưng khi cô quay lại giường thì con mèo kia đã ngủ mất rồi. Chắc cả ngày bị mẹ đày đọa nên mệt quá rồi.
Cô có hơi tiếc, nhưng vẫn vui vẻ chỉnh lại máy lạnh, leo lên bên cạnh, ôm nàng vào lòng, kéo chăn đắp cho hai đứa. Chuẩn bị bước vào một giấc ngủ không mộng mị.
#MoonSun
Bạn Mẫn với bạn Hằng phá đám quá nga……!!!