Cả Một Trời Thương Nhớ [Hương Khuê]

Chương 66: Về làm dâu họ phạm em nhé !

Gương mặt Phạm Hương liền một phen hạnh phúc, ôm lấy nàng. Chỉ muốn kêu trời, qua rồi, khổ cực qua rồi.

–  Hức….thật nhớ em…..

Lan Khuê một lần nữa bật cười thành tiếng. Hết nói nỗi, vừa tha thứ là coi như quên hết lỗi lầm, còn dụi vào ngực nàng kìa. Tội nghiệp, khổ sở vì nàng nhiều rồi.

Cô còn liên tục hôn vào mặt người ta nữa. – Nhớ chết đi được..

Lan Khuê đưa tay câu cổ Phạm Hương thì thầm . Chẳng ngại hôn chụt vào đôi môi của cô. – Em cũng nhớ chị nữa..

Đang say đắm tận hưởng ánh mắt của nhau , Phạm Hương liền buông ra làm Lan Khuê giật mình. – Ê mà khoan, chị hôn em vậy” người yêu” em có ghen không?

Trời đất ơi, có ai phá vỡ cảm xúc như cái tên này không. Đáng ghét đáng chết , bộ không biết người nàng yêu là ai sao? Bực mình , vừa tha lỗi đã giở thói ba lơn đó rồi.

– Chị biến đi nhanh cho em.– Lan Khuê đẩy Phạm Hương ra mặt mày đen như lọ . Tại sao lại yêu cái tên đáng ghét này chứ ? Hừ, em chia tay với anh ta rồi.

– Hả, thật ? Đúng, phải chia tay ngay, con trai gì mà trắng bóc, đích thị là buê đuê thời kì cuối. – Vừa nói cô vừa tháo chiếc nhẫn ở sợi dây chuyền ra, đeo lại cho nàng. – Từ bây giờ, không ai có thể bắt chị xa người chị yêu nữa.

Lan Khuê mỉm cười, ngắm nghía chiếc nhẫn. Mọi thứ khốn khó đều đã qua rồi đúng không ? Sẽ hạnh phúc mãi đúng không ? Nàng yêu con người này quá, người đã vì nàng mà hy sinh mọi thứ, chống lại mẹ, muốn ở cạnh nàng, kiên trì thuyết phục nàng. Nàng còn đòi hỏi gì hơn ? Nhìn cô ốm tong teo, nàng lại xót vô cùng. Nghe Lệ Hằng nói  cả tháng cô chỉ uống rượu, bây giờ nhớ lại càng xót hơn.

– Khuê. – Cô chợt gọi nàng một tiếng.

– Dạ ?

– Về làm dâu ba mẹ chị có được không ? Cấm em ” SAY NO “.

– Hứ , thật bá đạo. – Nàng rúc vào người cô, mỉm cười, coi như đồng ý.

Một giấc ngủ trưa bình yên.

……

– Hương….đừng vậy mà, em thương…..nín đi, trời ơi ! – Lan Khuê nằm trên đệm không ngừng xoa cái lưng đang run lên bần bật của Phạm Hương, đây là lần đầu nàng thấy cô khóc thương tâm như vậy.

Chuyện kể là buổi chiều tỉnh dậy, Phạm Hương bù lu bù loa lên với nàng, khóc một trận sướt mướt. Hỏi ra thì mới biết là do cô nằm mơ, thấy ba mẹ ép cô lấy Phương Anh, sau đó thì bọn họ có con với nhau, còn Lan Khuê thì gả cho Minh Tuấn. Vậy đó, mà Phạm Hương đã khóc hơn 15p, mãi không chịu nín, quả nhiên thật sự là ác mộng với Phạm Hương.

– Hức….hông biết đó, em chỉ có thể lấy chị thôi….hức….chị đã rất sợ. – Cô quệt quệt đôi dòng nước mắt, tiếp tục dụi vào ngực nàng mà nhõng nhẽo. – Hay bây giờ chúng ta về Hải Phòng gặp ba mẹ ngay đi.

– Thôi ngoan nào, em đã hứa cuối tuần sẽ về cùng chị mà. Đừng vậy, xem mặt mũi đỏ ửng hết rồi, ngoan, vô tắm đi, em nấu cơm, xong em còn phải đến phòng trà. – Lan Khuê lau nước mắt cho cô rồi lôi cô ngồi dậy. Người gì mà y như đa nhân cách, lúc thì soái tỉ không thể tả được, lúc thì y như mấy đứa trẻ lên 3.

Phạm Hương gật đầu rồi lửng thững đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi bắt đầu tắm.

Đến khi cô bước ra thì nàng đã bắt xong nồi cơm, canh cũng đã chín, chảo cá sôi thơm phức trên bếp gas. Phạm Hương hít hít rồi ôm nàng từ phía sau, tay xiết chặt vòng eo đó. – Vợ chị thật giỏi.

– Hứ, ai lấy chị chứ ? – Lan Khuê nếm lại cá rồi tắt bếp, không quên trêu chọc cô.

Ai ngờ Phạm Hương nghe vậy, khuôn mặt yểu xìu đi tới đệm, ngồi ở đó thu lu. Người ta là mới gặp ác mộng, em còn nói như vậy, lại đánh vào nỗi đau. Giận cho em biết mặt.

Lan Khuê bật cười, người gì mà mau giận dễ sợ. Nàng bước đến đệm, leo tọt vào lòng cô mà ngồi, dựa lưng vào ngực cô, lấy tay cô đan vào tay mình. – Cái tên ngốc nhà chị, cái gì của em cũng trao cho chị hết rồi, chị nghĩ sẽ có người chịu lấy em sao ?

– Chị sẽ đền cho em mà. – Phạm Hương tì cằm lên bả vai nàng nói, tay xiết chặt tay nàng thêm một chút.

– Sao, lại định đền bằng cái gì ? – Lan Khuê nhìn cô, thử nói dùng tiền đền thử xem, em sẽ một cước đá chị ra khỏi nhà. No see you again luôn !

– Đền cho em một lễ cưới , còn khuyến mãi thêm vài đứa con thật dễ thương. Chịu không ? – Cô ôm đầu nàng lại nhìn mình, nói xong liền hôn lên môi nàng, đưa chiếc lưỡi vào mà quấn lấy lưỡi nàng trêu đùa, mυ'ŧ lấy.

Dứt ra khỏi đôi môi căng mọng đó, Lan Khuê phùng má, nghe mấy lời đường mật của cô, thật là làm nàng không khỏi hạnh phúc.

….

Buổi tối tại phòng trà, Lan Khuê hôm nay tâm tình vui vẻ, hát liền một loạt bài hát có âm điệu khá vui. Bên dưới, một người mặc sơmi trắng cổ trụ, tóc nâu dài được búi lên gọn gàng, vẫn như bao lần, ngồi ở chỗ đó chung thủy nhìn nàng.

Gặp chị lần đầu tiên là một ngày cuối tháng 11, hôm nay đã gần giữa tháng 5. Lần đó, chị ngồi chỗ kia với tư cách khách uống trà, hôm nay lại ngồi đó với tư cách chồng sắp cưới của em. Em hạnh phúc như điên khi nghĩ đến lúc hai ta đường hoàng sánh bước cùng nhau vào lễ đường, về chung một mái nhà, gọi nhau vợ vợ chồng chồng.

Lan Khuê nhoẻn miệng cười với cô rồi kết thúc bài hát cuối cùng.

Nắm tay nhau rảo dọc đường về, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Chỉ mới tháng trước thôi, còn nghĩ sẽ không bao giờ được nắm lại bàn tay này, cứ tưởng sẽ mất nhau mãi mãi. Nhưng không, vì tình yêu, chị đã chiến đấu đến cùng, và thành quả là đã chân chính đem em trở về bên cạnh chị. Từ đây về sau, sẽ chẳng còn ai có thể tách rời chúng ta.

– Khuê…..– Phạm Hương bất ngờ đứng lại, níu tay nàng. Cả hai đứng đối diện với nhau trên con đường ồn ào.

– Dạ. – Lan Khuê nhìn đôi mắt chân thành của cô, nàng lại càng xúc động hơn.

– Chị có chuyện muốn nói với em, THẬT – SỰ – NGHIÊM – TÚC. – Phạm Hương hít vô một hơi thật sâu, xiết hai tay nàng, đôi mắt không rời khuôn mặt nàng một giây.

– Em nghe đây. – Nàng nhìn cô với ánh mắt trông chờ, Phạm Hương, chị thật sự nghiêm túc muốn cầu hôn em ở chỗ này sao ?

– Thật ra…..chị đã nhịn đói hơn 2 tháng rồi đó, về nhà, em có thể nào cho chị ” cưng ” một chút không ?

– “……”

Lan Khuê hất tay cô ra, đi một mạch, chị có thể bớt vô duyên trong cái hoàn cảnh khá lãng mạn này không ? Đồ chết bầm. >.