– Chị về đi ! – Nàng hậm hực.
Phạm Hương mặt mũi buồn hiu, xụ xuống. Đang định năn nỉ thêm thì đột nhiên chiếc điện thoại của cô reo lên.
Cô nhìn nàng một cách luyến tiếc hậm hực . Lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Đang lúc bực mình, tưởng đứa nào quấy phá thì nhìn vào điện thoại khiến cô trề môi. Là mẹ gọi.
Cô ái ngại nhìn nàng rồi nghe máy, còn cố ý để loa lớn cho nàng nghe. – Alo con nghe.
– Alo…..Hương….con nghe mẹ nói, con không được làm bậy nha, mẹ xin con, mẹ đã vào Sài Gòn, hôn ước của con chính thức hủy bỏ, con thương mẹ, đừng làm điều dại dột có được không ? – Bà Phạm ở đầu dây bên kia giọng nói vô cùng hốt hoảng. Bà sợ đứa con bà thương làm điều dại dột. Điều đó chắc chắn khiến bà hối hận cả đời.
– Con chính là cũng đang ở với Lan Khuê, con không làm điều dại dột. Còn mẹ cứ ép con . Con không bảo đảm nỗi nữa đâu. Mẹ à, mẹ thương Phạm Hương mà đúng không? – Phạm Hương đã quyết nhất định không thể buông nàng, khi cô nhìn nàng, khóe môi nàng hơi vểnh lên.
– Mẹ thương con, con à về khách sạn gặp mẹ đi, mẹ lo cho con. –Điều duy nhất bây giờ bà muốn là thấy được đứa con mình đứt ruột sinh ra còn nguyên vẹn . Còn mọi chuyện sẽ tính sau.
– Được , mẹ nhắn địa chỉ đi. – Nói xong cô ngắt máy.
Lan Khuê nhìn Phạm Hương ánh mắt lo lắng không thôi. Sợ rằng mẹ cô lại tìm cách bắt cô xa nàng.
– Em à, chị về khách sạn một xíu, lát sẽ quay lại liền . Em ngủ một giấc nha, chị nhất định quay lại.
– Chị đi đâu kệ chị, nói em chi ? Đi cẩn thận. – Lan Khuê nói một câu lạnh nhạt, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy sự lo lắng trong đó. Trao cho chị đôi mắt cực kì tin tưởng, nàng kéo chăn cao hơn một chút.
Phạm Hương đứng dậy bước khỏi đẹm, trước khi đi còn quay lại nhìn nàng một cái. – Ngoan ngoãn ngủ nha, tối sẽ đem đồ ăn cho em. Tin chị, chị không bỏ vợ chị nữa đâu.
Nói xong liền bước ra ngoài. Để lại một cô gái trước khi ngủ còn mỉm cười. Gì mà vợ chị chứ, thật tùy tiện.
…
Phạm Hương đang đứng đối diện nhìn thẳng vào mẹ mình. Bà Phạm bây giờ đã đỡ lo hơn.
– Con đưa con bé đến đây gặp mẹ đi..!! – Bà nhìn con mình với ánh mắt mong muốn . Nhưng thật sự thì bà vẫn không thể hết suy nghĩ tiêu cực về Lan Khuê. Tuy nhiên cũng muốn gặp con bé, muốn biết tại sao Phạm Hương mê đắm nó như vậy.
– Không, con sẽ đưa em ấy về Hải Phòng, cho cả nhà gặp… con không muốn mẹ lại tổn thương cô ấy đâu.
– Mẹ nói trước, hôn nhân của con đã được hủy. Nhưng việc có cưới Lan Khuê hay không còn tùy thuộc vào thái độ của con. – Bà Phạm trừng mắt. Cách tốt nhất là hoãn binh thôi.
– Mẹ muốn làm gì thì làm , con đã quyết nếu không cưới em ấy thì không cưới ai. Mẹ cứ như vậy đi để con mẹ một lần nữa chết dần chết mòn. – Nói xong cô liền bỏ ra ngoài. Để lại mẹ cô ở đó.
Cô tức tốc chạy đi mua đồ rồi trở về phòng trọ với Lan Khuê. Còn gặp bà chủ nhà trọ, xin thuê một căn kế bên.
Đứng trước cửa phòng trọ nàng, cô gõ cửa nhè nhẹ rồi đẩy vào, vì cô biết nàng sẽ chờ cửa mình.
Lan Khuê nằm ở đệm, thấy cô vào liền vui mừng, vậy là chị không bỏ mình thật.
– Em ăn cháo nha.
– Ò, cảm ơn, chị về đi. – Lan Khuê gật đầu một cái, mặt lạnh tanh, nhưng thực ra đang vui lắm.
Phạm Hương biết nàng còn giận chuyện Phương Anh, rồi chuyện của mẹ, rồi chuyện mình bỏ nàng, tội lỗi chồng chất, đành để đồ ăn trên bàn rồi đóng cửa lại cho nàng.
*********
Sáng hôm nay, Phạm Hương xách balô, trả lại phòng khách sạn, bắt chiếc taxi đến khu nàng ở, đi vào căn nhà sát bên. Nhìn căn nhà trọ mới thuê bên cạnh nhà nàng, Phạm Hương đưa cho chủ trọ một số tiền rồi nhận lấy chìa khóa, mở cửa vào.
Căn nhà khá thoáng mát, có điều hơi chật chội, không sao, Phạm Hương bây giờ chỉ cần chỗ ăn chỗ ngủ cho qua ngày, để tiện bề năn nỉ nàng thôi, cao sang làm chi.
Cô đặt chiếc balô xuống sàn rồi nằm trên chiếc giường nhỏ, vắt tay lên trán suy nghĩ, làm sao năn nỉ nàng đây ? Lan Khuê cũng không phải là bướng bĩnh hay cố chấp, chỉ là nàng chưa đủ dũng khí để gặp mẹ cô sau bao nhiêu chuyện tổn thương. Cô hiểu chứ. Phạm Hương khẽ thở dài, rồi chợt nhớ nàng mới xuất viện tối hôm qua, sáng nay có lẽ có mệt, cô vội vàng xách mông ra chợ gần đó, mua ít cháo, trái cây và sữa cho nàng.
* Cốc cốc * – Phạm Hương gõ nhẹ vào cánh cửa im lìm.
Ít lâu sau Lan Khuê uể oải đi ra, đầu tóc còn rối bời, nhưng khi nhìn thấy cô lại thản thốt. Mới sáng sớm đi đâu vậy ? – Chị đi đâu vậy ? – Lan Khuê nheo mắt nhìn mớ đồ ăn trên tay cô. Từ khách sạn chạy đến đây chỉ để mua cho nàng đồ ăn thôi sao ?
– Chị thuê căn nhà kế bên nhà em, hê hê…..– Phạm Hương chỉ tay về căn nhà bên cạnh, báo cáo.
Lan Khuê ngạc nhiên, chị chịu ở cái chỗ này là vì cái gì chứ ? – Làm gì ?
– Chị sẽ ở đây, năn nỉ em, đến khi em chịu về Hải Phòng với chị.
– Chị dai quá, chúng ta đã chia tay rồi, em cũng đã……– Lan Khuê lỡ miệng, định nói gì đó nhưng dừng lại kịp lúc.
Mà quả nhiên, Phạm Hương mới nghe đến đó, mặt mày đã xụ xuống thấy rõ, chìa đồ ăn ra cho nàng. – Chị biết chị sai, chị sẽ đợi em mà. Em cứ suy nghĩ lại đi, nếu tim em đã có anh ta, và đã không còn chỗ cho chị, thì chị sẽ rời đi, không làm phiền em nữa. – Phạm Hương dúi đồ ăn vào tay nàng rồi ngoảnh mặt đi.
-………….- Lan Khuê đứng như trời trồng không nói tiếng nào, nhìn bóng cô lũi thủi ra về, lòng nàng đau buốt vô cùng. Người ta đã chiến đấu với mẹ để ở bên cạnh mình, vậy mà mình lại như vầy nè.
Phạm Hương đi một vài bước lại quay lại nhìn nàng. – Em nhớ ăn cháo, vắt cam uống cho khỏe, còn phải uống sữa nữa đó. Em ốm lắm rồi. – Dứt câu liền trở về căn nhà bên kia, đóng sập cửa lại.
Lan Khuê nhìn con người cao cao tại thượng đó, hôm nay lại hạ mình ở cái chỗ này vì muốn năn nỉ nàng, thấy có chút đáng yêu.
Cầm đồ ăn của người ta mua cho mình vào nhà, đổ ra ăn ngon lành. Còn ngoan ngoãn nghe lời người ta vắt tí cam ra uống. Có phải tại đồ của người yêu mua không, mà nàng ăn vào lại cảm thấy vô cùng khỏe nha !!
…..
Buổi trưa, có một tên mặt dày xách tô qua nhà nàng xin cơm với lí do không biết đi chợ.
Lan Khuê nhìn người đứng trước cửa nhà mình vẻ mong đợi, thấy buồn cười, chị cũng mặt dày lắm. Nàng đem tô cơm của cô vào trong, xúc cho cô cơm ít một chút, nhưng bù lại rất nhiều thịt và rau. Chìa ra cho cô. – Nè, của chị nè.
Phạm Hương nhận lấy rồi tươi cười. – Cảm ơn em, à, chị ngồi đây ăn nha, ăn mình ên buồn hiu. – Cô trưng ra bộ mặt đáng thương xin nàng ở lại.
Lan Khuê bất quá đồng ý, thấy cô co ro ăn cơm mình ên bên căn nhà kia cũng không đành. – Sao cũng được, chị ăn nhanh rồi về đi.
Phạm Hương gật gật đầu, ngồi bên cạnh nàng trước cửa, xúc cơm ăn ngon lành. Vừa ăn vừa nói đủ thứ trên đời, lâu lâu lại chèn vô mấy câu năn nỉ ỉ ôi, nhưng đều bị nàng bỏ ngoài tai. Nói tới nói lui, nàng vẫn còn giận cô vì cô giấu nàng chuyện của Phương Anh.
Ăn xong, Phạm Hương đem tô vào bồn rửa của nàng, nhờ nàng rửa giùm, với lí do nhà mới thuê chưa mua đồ đạc.
Nhờ người ta rửa chén xong, lại nhìn nàng xin xỏ. – Em ơi, cho chị ngủ trưa tí nha, nhà mới thuê chưa mua nệm.
– Không, chị về bển đi. – Lan Khuê ăn xong, nghe đến đó liền từ chối.
-……- Phạm Hương nằm xuống đệm, trùm chăn lại, im lặng.
– Hương….
– Khò…..khò….- Một con người ngáy o o, nhìn vào là biết đang diễn, ấy vậy mà Lan Khuê lại dung túng, tự nói rằng người ta đã ngủ, thôi thì mặc kệ.
Lan Khuê rửa mặt xong, đóng sập cửa lại, chui vào đệm, cách xa cô một khoảng. Dù gì cũng đã chia tay, không thể quá thân mật, kẻo người ta nói mình dễ dãi.
Phạm Hương thấy nàng nằm xuống liền áp sát, ôm lấy eo nàng.
– Chị làm gì vậy ? Buông em ra….
– Một chút thôi, cho chị ôm em, chị đã rất nhớ em. – Giọng nói thỏ thẻ vang lên.
-……..- Lan Khuê không nhúc nhích, để yên cho cô ôm nàng từ phía sau.
– Chị biết gia đình chị đã làm nhiều chuyện khiến em tổn thương, nhưng em hãy vì tình yêu của chúng ta, cùng chị vượt qua được không ? – Phạm Hương ôm nàng chặt hơn, lời nói có phần van xin.
-…….
– Chị đã từng nói, sóng gió bao nhiêu chị cũng chẳng màng, chỉ cần em mãi ở phía sau chị là đủ rồi.
Lan Khuê xoay người, Lan Khuê quả nhiên không có tiền đồ, nàng thật sự đổ gục rồi. Lan Khuê đưa tay sờ lên má của người yêu. – Tại sao lại không giữ gìn sức khỏe, lại uống nhiều rượu như vậy ? Có biết em lo lắm không ?
– Vì chị nhớ em, mẹ chị và cô ta đẩy chị vào bước đường cùng, họ không cho chị gặp em, chị gọi cho em thì em không nghe máy. – Phạm Hương hôn lên mắt nàng, vậy là em đã mềm lòng rồi, những ngày sau đây sẽ dễ dàng hơn.
– Em đã rất giận chị, tại sao chị lại giấu em chuyện của cô ta ?
– Chị sợ em tổn thương, sợ em nghĩ mình là người thứ 3, sợ em rời xa chị vì biết chị có vợ sắp cưới. – Phạm Hương chân thành nói.
– Em xin lỗi, không như thế với chị nữa. Em rất nhớ chị. – Nàng cạ mặt vào hõm cổ cô, ai nói nàng không có tiền đồ cũng được.
Ừ thì không có tiền đồ, mê ” trai ” kém sang, kệ, nàng chấp nhận.
#MoonSun
Đường, mật ong đã về với buôn làng. Yà Hú