Sài Gòn được màn đêm bao phủ, cũng là lúc ở Night, có một cô ca sĩ với cái đầm trắng đứng trên đó hát liên tiếp 7,8 bài. Giọng ca cao vυ't làm mọi người trầm trồ. Cô ta là Thanh Thanh. Ca sĩ chính ở phòng trà này.
Hôm nay Thanh Thanh sẽ hát từ 6h30 – 8h. Sau đó đến Lan Khuê.
Tầm 7h45. Phạm Hương sau khi chăm bẵm bé người yêu ăn tối xong thì hộ tống nàng đến phòng trà.
Lan Khuê nhận mic từ Thanh Thanh rồi tươi cười, bắt đầu bài hát thứ nhất.
” Từ bao lâu nay….em cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay……”
Phạm Hương ngồi bên dưới cầm bó cúc họa mi, chăm chú nhìn người yêu mình, ánh mắt không lúc nào dời khỏi sân khấu. Lâu lâu nhấm nháp tí cafe sữa mình yêu thích.
Bất ngờ từ đâu, một cô gái bước đến, kéo cái ghế áp sát cơ thể cô, giọng nói ngọt ngào vang lên. – Vị đại gia này, em để ý chị lâu lắm rồi nha, chị thích uống trà ở đây sao ? Hay thích nghe nhạc ?
Phạm Hương nhìn qua, thì ra là Thanh Thanh. Nghe nói cô ta và Lan Khuê cũng không có hiềm khích, vài lần còn giúp đỡ nàng trong công việc. Cô mỉm cười. – Tôi chờ người yêu.
Thanh Thanh cười lớn, ghé tai cô, nói một câu châm chọc. – Là em sao ?
Phạm Hương bị câu nói đùa đó chọc cười, vành môi cũng cong lên. – Cô Thanh Thanh đây thật biết đùa.
Thanh Thanh thật ra cũng đã biết chuyện của Lan Khuê và Phạm Hương, cô ta chỉ muốn đùa tí thôi. Thanh Thanh nói nhỏ với cô. – Chị giữ người yêu cho kĩ đó, ở đây đàn ông tia cô ấy rất nhiều. Thấy anh chàng kia không ?
Phạm Hương dòm sang, à, là Minh Tuấn, anh ta cầm bó hồng xanh trên tay, nhìn nàng chăm chú. Cô cười nhẹ, anh ta có cửa cạnh tranh với cô sao ? Còn khuya. Cô nhìn Thanh Thanh, gật đầu, ý hiểu rồi.
Lan Khuê trên sân khấu nhìn xuống, thấy chị người yêu của mình nói chuyện vui vẻ với Thanh Thanh, thì trong lòng cuộn lên cơn sóng. Xém xíu là quên luôn lời bài hát. Nàng cuộn tròn nắm đấm lại, nhìn chằm chằm cô. Chị giỏi lắm…Phạm Hươnggggg.
Lan Khuê dòm sang hướng khác, tránh để mình kích động và xao lãng. Tiếp tục hát.
Kết thúc bài hát cuối, Lan Khuê vào trong thay đồ rồi cùng ra bãi giữ xe với Phạm Hương, không nói tiếng nào, mặt hầm hầm.
– Chở em về nhà trọ.
Phạm Hương ừm một tiếng, nghĩ rằng nàng muốn về đó lấy đồ nên vui vẻ huýt sáo chở nàng về, đâu hay ở phía sau mình đang có tia mắt hình viên đạn, đang xoáy vào cơ thể mình, nóng hừng hực.
Dựng xe trước cửa nhà trọ. Lan Khuê đi nhanh vào trong, đóng sập cửa lại. Làm Phạm Hương giật mình, chuyện gì đây ?
– Em ơi, mở cửa, em sao vậy ?
– Em không sao, chị về khách sạn ngủ đi. – Lan Khuê đi vào phòng tắm, nói vọng ra. Chất giọng gầm gừ, chứng tỏ nàng đang rất giận.
– Em về với chị đi. – Phạm Hương gãi gãi đầu, tiếp tục gõ cửa.
– Không, em không muốn ngủ ở đó.
– Vậy mở cửa cho chị vào với. – Phạm Hương tiếp tục lãi nhãi.
– Khônggggg. – Nàng hét lên, đi ra ngoài giăng mùng lên.
Phạm Hương suy nghĩ một chút, chắc chắn là có việc gì nên mới vậy, rõ ràng lúc đi ăn tối còn vui vẻ lắm mà.
– Em giận chị cái gì à ?
– Không có. – Nàng giăng góc mùng cuối cùng rồi chui vào mùng, mặc kệ con người đang lì lợm ngoài kia đang xin xỏ.
– Em ơi, mở cửa với…….Emmmmm…
– Chị đi mà kiếm Thanh Thanh của chị. – Lan Khuê nằm trong mùng, ôm một bụng uất ức, hét lên.
Phạm Hương tỉnh ngộ, ơ thế mà bảo không giận, đúng là phụ nữ, thật khó hiểu. Thì ra là ghen, thật đáng yêu nha.
– Ôi, mở cửa với, chị với cô ta đâu có gì đâu, ơi, em à…..muỗi quá, ui da…….- Phạm Hương tay vô đùi bép bép, mấy con muỗi này, lợi dụng cơ hội người ta bị nhốt, cứ bu lại chích.
Phạm Hương chợt nhận ra, sau này cưới nàng xong, nhất định không được chọc giận vợ, kẻo lại bị tống ra đường thế này thì thảm lắm luôn.
Năn nỉ, ỉ ôi muốn gãy lưỡi, nàng vẫn một mực im lặng, bịt tai lại không thèm nghe.
Phạm Hương lủi thủi qua bên kia, gõ cửa nhà trọ Nam Em. – Nam Em ơi, mở cửa cho chị với….Ới….Nam Em ơi…..
Lan Khuê ở bên đây nghe cô gõ cửa nhà Nam Em, máu nóng dồn lên thêm mấy phần, chị dám qua đó xin Nam Em cho ngủ nhờ ? Chị gan to bằng cái mâm rồi.
Nam Em uể oải ra mở cửa, nhìn Phạm Hương. – Gì vậy chị ?
Phạm Hương còn chưa kịp trả lời đã thấy phòng nàng mở toang. Tiếng nàng gằn xuống. – Phạm Hương, về đây.
Phạm Hương vui vẻ chạy tọt lại phòng nàng, quên luôn chào Nam Em. Trong lòng rộn ràng, chỉ định gõ cửa nhờ Nam Em sang năn nỉ nàng, ai ngờ nàng đã mở cửa rồi. Ủa mà sao tự động mở cửa vậy ? Hết giận rồi sao ?
Bước vào nhà, cô đóng cửa lại cẩn thận, còn định chui vào mùng đã bị nàng quăng cho cái gối vào mặt.
– Chị giỏi lắm, nói chuyện vui vẻ với Thanh Thanh em còn chưa nói, còn dám xin Nam Em cho ngủ nhờ. Chị đi luôn đi.
Phạm Hương chao mày, xin ngủ nhờ ? Ai ? Cô á hả ? Ủa ?
Cô ôm cái gối trước ngực, cởi một nút áo cho mát rồi vén mùng, chui vào, khều khều bả vai nàng. Nhưng nhanh chóng bị nàng đạp một cước ngã sóng soài.
Lồm cồm bò dậy, cô mếu máo. – Em ơi, đừng giận mà, chị xin lỗi.
– Xin lỗi không thành tâm, đi chỗ khác, đừng đυ.ng tới em. – Lan Khuê nằm xoay qua nhìn cô rồi nhíu mày lại.
Phạm Hương trề môi, ẩn nhẩn quì gối, khoanh tay, vẻ mặt thành khẩn nhìn nàng, vì mẹ cô từng dạy, muốn xin lỗi thì phải làm ra cái bộ dạng này thì người ta mới tha thứ. Thề là cô chỉ làm cái hành động hèn hạ này trước mặt duy nhất một mình người cô yêu thôi nha.
– Em ơi, chị biết lỗi rồi, xin lỗi mà.
Lan Khuê ngạc nhiên, chỉ nói một chút đã quì gối, yêu em đến vậy sao ? Nhưng nàng nén cười, ngồi dậy.
– Bỏ tật xáp xáp lại gái chưa Hương ?
– Dạ bỏ….ủa lộn, bỏ, bỏ rồi. Nhưng mà gái xáp dô chị chứ bộ…..– Phạm Hương không cam tâm, rõ ràng cô đàng hoàng muốn chết.
– Còn cãi ?
– Hông, hông cãi. – Cô lắc đầu lia lịa, lúc này im lặng là vàng.
Lan Khuê cười cười, nằm xuống. Phạm Hương thấy thế vui vẻ, hí hửng nằm xuống, ôm nàng, dụi dụi vào ngực người ta, cố kiếm coi có ” mon men ” được chút đỉnh nào không, để bù đắp lại cái sự hèn hạ cô phải chịu. >.