Phạm Hương lắc đầu, Lệ Hằng trên thương trường là một người quyết đoán, nhưng khi bỏ chiếc áo vest ra là như biến thành người khác, vừa hám gái, vừa quậy, vừa nhây, vừa dở dở ương ương.
Phạm Hương đi theo hướng thang máy, Lệ Hằng cũng đi theo.
– Còn việc ở công ti, ai lo ?
– Mình xin phép chị Hằng rồi, mình nói vào đây phụ cậu xem xét tình hình ở chi nhánh 1.
– Phụ ? Hay cậu vào đây rồi lại ” xà quần ” với mấy em trong này ?
– Không có, lần này nghiêm túc làm ăn mà. hê hê…..– Lệ Hằng trưng ra nụ cười y hệt Phạm Hương rồi gãi gãi đầu.
Phạm Hương trở về phòng, Lệ Hằng cũng về theo, vô tình hắn ta đặt phòng đối diện với phòng cô.
Phạm Hương khi sáng đi quên đem chìa khóa, nên đành phải gõ cửa. Lan Khuê từ trong chạy tọt ra mở, miệng tươi cười gọi một tiếng. – Hương…..
Lệ Hằng chưa kịp vô phòng, ngó qua ngạc nhiên. – Ô trời mẹ, Phạm Hương, dụ dỗ thành công con gái nhà người ta vô khách sạn rồi hả ?
Phạm Hương trừng mắt với hắn ta, làm như ai cũng không đàng hoàng như cậu vậy, đồ quỉ. Cái trừng mắt làm hắn ta sợ mà đi vào phòng, còn kịp nói vọng ra. – Tí rủ mình ăn trưa nữa đó.
Phạm Hương hết nói nỗi con bạn, chỉ lắc đầu gật gù rồi cười cho qua.
Mà nghĩ lại, mang tiếng đem con gái người ta vô khách sạn, mà không làm gì, mỗi tối chỉ hôn rồi ôm ngủ, trong một giây, cô chợt thấy mình hơi ngu ngu >.