Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 4

P1 - Chương 4: MỘT ĐÊM THẬT DÀI
Sân Bay Tân Sơn Nhất :

0h00...... Tại hàng ghế chờ , có hai con người bỏ ngoài tai tiếng hờn của thế giới , ôm nhau ngủ với cái tướng ko thể mất nết hơn...

" Chuyến bay từ .... Chuẩn bị cất cánh ... xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý ... bô lô ba la " ( chưa ra sân bay nên ko biết nó nói quần què gì )

" Ủa 2 bà chế mình đâu rồi cà ... sân bay lúc này cũng khuya rồi nên ko có nhiều người ra đón , 2 bã cao như 2 cây tre, đâu có dễ bị che giữ zậy"- ( người ta cây tre thì má cũng như cây sào phơi đồ á , mị hận mấy người cao cao lắm )-Lan Khuê đưa mắt tìm hết chỗ này đến chỗ khác .

" Hỏng lẽ 2 bã bỏ mình hả trời , chơi hứa lèo zậy , ở Việt Nam mình quen có 2 bã à giờ biết sao đây"- Lan Khuê vừa kéo vali vừa đi miệng vẫn ko ngừng càm ràm .

Thật ra vừa nghe Khuê Khuê về , Hà Hồ đã dựng đầu Thanh Hằng dậy cho bằng được , tới sớm hơn nửa tiếng luôn xong buồn ngủ quá nên lăng xuống ghế ngủ . Khuê Khuê của chúng ta với cái tư tưởng nhìn lên trời ko thì làm sao để ý 2 con người đang nằm co ro đó .

" Oa.......a..........a" – Thanh Hằng vô tư ngáp như chốn ko người xong duỗi cặp chân gà ... ý quên chân dài 1m12 của mẻ ra cho đỡ mỏi .

Bỗng dưng cảm nhận hình như có gì đó vướng vướng , rồi nghe một cái *BỤP*

" Ui da ... cha mẹ ơi ... cái gì thù lù giữa đường giữa xá zậy trời" – Lan Khuê đang đi tới thì bị cái gì gạt chân một cái , nàng ngã nhào xuống đập đầu vô hàng ghế , đầu u một cục to tướng .

" Cái gì zậy bây , con gái con đứa gì đi đứng kì cục zậy , Ê ... gái có sao hôn ..." – Bộ mặt như chế ko làm gì nên tội .

" Cái gì ... Gái đâu ... mới ngủ có chút mà đi lén phén với con nào nữa rồi hả ... trong đây đứa nào con gái đâu bước ra koi"( Ủa vậy má là con trai hả )- Hà Hồ từ lúc quen với Thanh Hằng rất kị từ gái , hễ nghe tới là ko kìm chế được .

Nguyên sân bay từ nhảy đến giờ cứ đứng nhìn 3 người này làm trò con bò gì đấy xong lắc đầu ngao ngán : " Giờ nhiều đứa đẹp mà bị khùng quá ... thấy cũng tội"

Lan Khuê từ nảy tới giờ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau một cú đập quá mạnh như zậy , cứ vò vò cái cục nấm mọc trên đầu của mình . Lại còn nghe 2 con điên nào lải nhải như chửi mình nữa , bực quá nên ko cần biết phải địa bàn của mình ko , cũng phải quay qua chửi một trận cho hả dạ . " Ê mấy người chửi đủ chưa... tui mới là người bị hại nha ... giờ sao ... muốn ăn thua đủ hôn ... lên từng đứa một hay 2 đứa một lượt" ( đù bánh bèo mà hung hăng quá má).

" Ngon... vợ đâu bay vô xử nó cho chồng" ( chết nhục )

" Ủa sao nghe cái giọng quen quen zậy , ngước mặt lên koi... Ủa chế " – Lan Khuê lúc này mới định thần lại đầu óc chút xíu .

" Chế nào , sợ bị oánh rồi nhận mặt bà kon hả mậy" – Hà Hồ xấn tới.

" Em nè Khuê Khuê nè... định oánh em thiệt hả" ( ai mượn nãy rủ )- Lan Khuê vội kéo khẩu trang xuống , sợ rằng kéo trễ 1 giây là ăn bộp tay liền .

" Khuê Khuê ...ôi cục cưng ... cục vàng ... hột xoàn ... cà rá của chế... chế nhớ cưng quá à ... chụt chụt chụt ... trời ơi cái mặt này hun tới sáng mai mới hả dạ nè ... chụt chụt"

Thanh Hằng từ nãy giờ máu lên tới não , vội lấy cớ lôi 2 con người đang ôm nhau xà nẹo xà nẹo ra :

" Thôi đủ rồi , muốn mần gì về nhà mần ... nãy giờ người ta nhìn 3 đứa mình như 3 con thú zậy ... ở đây quậy một hồi chắc po- lít tới lôi đầu 3 con về đồn quá"

" Ờ đi thôi ... chồng đâu"

" Dạ"

" Kéo hành lý cho Khuê Khuê đi"

" Moá ... sao giống như mọi zậy" – Thanh Hằng thật sự rất " không ưa" con mèo chết tiệt đó chút nào . ( Nói vậy thôi chứ cưng lắm á)

---------------------------------------

Ra đến gần bãi giữ xe :

" Hai cưng ở đây nha , chị đây lấy xe rồi lại liền"

" À Khuê Khuê đầu em chảy máu kìa , để chị đi mua băng cá nhân cho em , đứng đây nha ko được đi lung tung đó"

" Biết rồi , cứ xem em là con nít á" – Xoa xoa cái đầu " Không biết có bị huỷ dung nhan hong nữa" – Lan Khuê của chúng ta ko biết sợ chết là gì , chỉ sợ xấu thoi.....

-------------------------------------------------------------------------------------

Tại một góc khác trong sân bay :

" Chết mợ tụi nó sắp đuổi kịp mình rầu , trời ơi làm sao giờ lần thứ 9 chạy trốn rồi đó trời . Hồi xưa nhớ koi Hoàn Châu Cách Cách – Hàm Hương chạy đến lần thứ 8 thì thành công ... người ta tên Hương tui cũng tên Hương mà ... ông trời ơi sao ông đối xử với con như vậy , ông nhìn đi nhan sắc của con đâu có thua gì Hàm Hương đâu ? Huhuhu"

Người con gái với nguyên bộ đồ , mắt kính cộng khẩu trang với một gam màu duy nhất : Đen thùi lùi... ôm đống gì đó bự bự và ko ngừng lảm nhảm mấy câu ko biết mang nhục ( Tui thề với mấy má nó ko ra soái ca con khỉ khô gì cả nhìn cứ như mấy thằng côn đồ mới đi cướp ngân hàng rồi bị đè oánh hội đồng zậy ).

Thì bỗng nhiên...bịch bịch bịch ...tiếng bước chân dồn dập kéo đến tưởng đâu nguyên đội quân kéo sang xâm lược, nhưng nhìn tới nhìn lui chỉ có 2 người mặc vest đen mặt mày bặm trợn .

"Chủ nhân chạy đâu mất ròi , trời ơi khuya rồi ko cho ai nghỉ ngơi hết zậy !!! Huhuhu toi đang ôm vợ yêu ở nhà thì nhận được điện thoại nói chủ nhân đi bôn tẩu nữa ròi , giờ biết ở đâu mà kiếm đây * khóc ròng *- Tên vest đen thứ nhất nói trong nước mắt ( hôm nay chúng ta sẽ học câu : Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong )

" Hãy quen với điều đó đi má , người ta làm xã hội đen tụi mình cũng làm xã hội đen mà cái thứ làm lính quèn là zậy , ai muốn sai là sai à , nhằm khi tao thấy 2 thằng mình nhục dễ sợ , thân là đấng mài râu mà suốt ngày nhong nhong ngoài đường vì một đứa con gái , tao ko muốn làm đàn ông nữa đâu , huhuhu" – Tên vest đen thứ 2 tiếp lời.

2 tên ôm nhau khóc ngon lành thì tên thứ nhất lại lên tiếng :

" Thôi nín đi mai tao dẫn mày đi liền"

" Đi đâu"

" Chuyển giới ... làm con gái rồi ít ra cũng được mấy thằng dê già cung phụng"

" Thằng khốn nạn, thằng mất dại"

Giơ tay lên tưởng oánh thằng kia ai ngờ đâu vòng tay qua ôm chặt hơn và tiếp tục khóc .( câu thứ hai : Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau )

Trong lúc đó một đoàn người lại bước ra nhìn chằm chằm , đừng trách họ ...bị hồi nãy trong kia mới gặp 3 con khùng nào rồi giờ ra đây gặp thêm 2 thằng điên này nữa . Một ông già với nguyên củ hành tím trên đầu từ tốn nói :

" Hời...ơi... tui... nói...giới ...trẻ...giờ...nó...tiêu...hết...rồi"

Khuê Khuê của chúng ta nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ đang đợi 2 bà chị đến nhưng cái miệng vẫn ko ngớt :

" 1con ...2 con...3 con ... muỗi đây bự bự ko ta ơi *bẹp bẹp* ... trời ơi sau này Ấn Độ quay phim mới chắc gởi 2 bã đi casting quá , gì mà slow motion dữ dậy trời ... đi lấy có chiếc xe với mua miếng băng keo mà tưởng đâu có thể ăn được 2 tô cơm rồi đó , cầu cho 2 bà có ngày bị máy bay tong ..........l..u..ô..n"

"UỲNH"

Chưa kịp nói hết câu thì nguyên một đống đen thui tong vô nàng với vận tốc ánh sáng , kết quả là cả 2 ko sinh ra từ một nơi nhưng bay theo cùng một hướng .... 1 người nằm trên , 1 người nằm dưới . Môi Lan Khuê chạm " từ từ" vào cái mặt ... đường đầy cát trắng( đừng có nói zí tui mấy má nghĩ tới cảnh môi chạm môi như phim Hàn Quốc nha hơm ) , theo quy luật thì cùng nằm trên cái mặt hong lý nào cái môi chạm mà cái đầu u ko chạm ... người thì bị nguyên ngọn núi đè như Tôn Ngộ Không , đến nổi gãy luôn đôi giày cao gót... chân bị chẹo , đầu gối tưởng đâu văng mẹ ra luôn cái khớp .

" Mẹ ơi cứu con với , mẹ ơi , trời ơi ai hốt cái đống này ra dùm đi"

Hai tên áo đen thấy có biến chạy lại nhiều chuyện thì gặp ngay chủ nhân của mình , nắm chặt hai tay lôi lên .

Con người kia từ nãy tới giờ nằm trên người gái đẹp ( tui cũng muốn ) , nên ko để ý tới ai nữa tới khi bị lôi ra và phát hiện bị bắt . Lại bị bắt một cách lãng xẹt như con vẹt , cọng thêm bị mấy thằng choi choi ngồi om bụng cười cho thúi mặt . Nên thói manh lòi ra chửi che ché :

" Bà rủa cho chúng mày chết , chết cả tổ tong , chết ông chết bà , chết cha chết mẹ , chết bảy anh em , còn đứa đứng xem về nhà chết nốt... a thả tao ra ... thả ra... tức quá mà" – Phạm Hương soái ca của chúng ta là đây ( Ok fine...)

Lan Khuê lúc này hong còn sức lực gì để chửi nữa , chỉ kịp quay qua nhìn cái bản mặt khốn kiếp đó ( vì cú té hồi nãy nên mắt kính khẩu trang gì cũng bị lôi ra khỏi mặt ) và chỉ kịp nói câu cuối cùng " Đừng để tui gặp lại cô ..." xong ngất xỉu .

Lúc này thì Thanh Hằng và Hà Hồ cũng vừa chạy tới ( nãy đâu đi chung sao tới chung lượt vậy , gian tình -tui nói thay Khuê Khuê vì bé người yêu của tui xỉu ròi)

" Cục vàng của chế , trời ơi là trời sao nhìn cảnh như mới bị.... * beep* xong zậy" ( âm thanh này xuất hiện khi nói bậy ) đứa nào làm cưng ra nông nổi này... chế thề sẽ xây mồ cho nó dưới hầm cá dồ liền..."- Hà Hồ đau xót nhìn cảnh tượng thê thảm bấy giờ của cục vàng mình.

" Thôi được rồi , tém tém lại koi , giờ quan trọng là bưng con nhỏ vô bệnh viện nè cứ bô bô hoài" – Thanh Hăng vội bế Khuê Khuê bé nhỏ lên xe nằm .

RẦM – Chiếc cửa được đóng lại kết thúc một đêm khó quên với 4 người con gái – Một Đêm Thật Dài.

To be continued ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục trả lời câu hỏi: Mấy nay có mấy bạn inbox hỏi Mị vài câu giờ Mị gom vô đây trả lời chung một lượt ha.

1.Thời gian ra chap và độ dài ngắn của mỗi chap ?

Trong vòng nữa tháng tiếp theo thì cái lịch học của mình nói chung cũng dễ thở nên ra chap đều : 1 tuần 3 chap vào thứ 2,4,6 nha. Còn dài ngắn thì còn tuỳ thời gian với tâm trạng để viết hay không nữa. Nhưng luôn từ 5 trang World trở lên ha .Nếu như các bạn thấy chap ra chậm có thể do 3 nguyên nhân : Lịch học , tâm trạng không vui ( chuyện cá nhân ) hoặc đang bí ý tưởng ...tui không bao giờ bỏ fic nên các tềnh êu cũng không được bỏ tui nghen.

2.Có viết cảnh nóng không?

Ôi lạy hồn , tuyệt đối không có ... Thứ nhất : không có kinh nghiệm viết và không muốn viết vì thấy kì kì sao á * mắc cỡ quá..ahihihi* . Bất quá lâu lâu sảng lên viết cảnh " nực" chút thôi. Chịu hơm . Thứ hai : tại lỡ dại chơi ngu cho con bạn học chung biết mình đang viết fic nó nói mình viết bậy nó đồn nguyên trường... hãy hiểu cho Mị...Mị hong muốn đâu..ahuhuhu.

3. Có bị ảnh hưởng khi có biến không?

Mị sinh năm 1995 - già rồi nên Mị không có mong manh dễ vỡ đâu nha mấy má... Khi nào mà báo nó giật tít 1 trong 2 chị đẹp chính thức lên tiếng ghét nhau thì Mị mới tiêu hen ...còn Only hay Ekip muốn karaoke thế nào Mị chấp hết.

4. Có vì lý do nào đó mà Drop Fic không ?

Xin thề luôn không bao giờ có chuyện đó xảy ra.... Mình biết fic của mình ko phải quá hay nhưng mình đã bỏ rất nhiều tâm huyết và tình cảm cho nó. Đây là lần đầu tiên mình viết fic nó như đứa con tinh thần của mình sao bỏ được . Với lại mình từng trải qua cái cảm giác trong vòng 1 ngày bị Drop 5 cái fic mà mình cực kỳ thích . Mà Drop thì Drop đi còn chửi bé người yêu của mình nữa . Moá cảm giác cực kỳ thốn . Nên mình sẽ không bao giờ để những người ủng hộ mình trải qua cảm giác đó trong cái fic này.

5. Tại sao lại lên thuyền Hương – Khuê và nghĩ là chèo được bao lâu?

Ai biết... thích thì phóng lên thôi...lên cũng lên rồi nói gì nữa bây giờ . Nói chứ mình yêu bé người yêu của mình dữ lắm ( Khuê Khuê á ) và sau khi mình lạc vô cái động : " Phạm Hương- Lan Khuê cặp đôi trong đắng có ngọt" thì yêu luôn bạn Tổng . Còn chèo được bao lâu : Khi nào cái thuyền còn thì còn chèo ...còn cái thuyền bị đυ.c thì chết chùm chứ đâu phải mình tui đâu tui sợ.

6. Bạn có tin Hương- Khuê là thật không ?

Thật thì sao mà giả thì thế nào...thích một người thì là thích thôi ...đôi khi chính bản thân chúng ta cũng không giải thích được tại sao lại thích một cái gì mà . Mình thích ghép đôi họ nhưng mình không cuồng đến mức họ phải là thật . Họ vui thì mình vui ...mình tôn trọng và ủng hộ họ ... đôi khi mình thích thì mình ghép chứ chẳng lẽ phải cần đến thật thì mới ghép được sao ...

7. Bạn nghĩ sao về những người nhảy thuyền ?

Ai muốn nhảy thì nhảy không ai ép ai ở lại chi đâu ...nhưng xin gởi đến những người nhảy thuyền vài câu: bạn không thích họ nữa thì đừng quan tâm đến họ ...đừng có quay qua làm anti rồi chửi bới họ vì như vậy không những bạn đang xúc phạm người khác mà bạn cũng đang xúc phạm chính con người bạn ...vì sao ư ? Bạn yêu một người cũng dễ mà bạn ghét một người cũng dễ dàng ...mà cái cách bạn ghét nó phũ phàng như vậy liệu bạn có là người đàng hoàng không ?

P/s: Yêu thương ghét giận một ai đó là những cảm xúc hết sức bình thường của một con người ... nhưng hãy thể hiện chúng ta là một người văn minh và lịch sự nhất có thể nha. À mà các bạn có muốn hỏi hay góp ý gì cho mình thì cứ để lại cmt cho mình nhá , mình luôn luôn thích trả lời cmt của các bạn . Đừng quên vote ủng hộ em nó để em nó có tinh thần viết chap ha. Yêu mọi người rất nhiều -những người luôn ủng hộ mình và đang có ý định ủng hộ. Ôi mơ mộng nữa sòi..... À mà tính đến thời điểm hiện tại fic tung ra chưa đến 1 tuần đã đạt được những con số rất ấn tượng . Mình rất vui và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều . Thôi xàm đủ rồi bái bai.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu