P1 - Chương 3: 3 NĂM VỀ TRƯỚC
Trước khi nhắc lại câu chuyện của 3 năm trước chúng ta nói sơ qua gia cảnh 2 nhân vật chính xíu nha :Phạm Hương: Được sinh ra trong một gia đình " không phải dạng vừa đâu" mà chỉ là dạng " ko được trong sạch lắm thôi", bố cô là một trong số bậc đàn anh khét tiếng trong giới xã hội đen. Ông cũng là bạn vào sinh ra tử với ông trùm của Tiến Hưng , trong một lần đối đầu với cảnh sát ông đã bị bắn chết , ông trùm đem Phạm Hương về nuôi như con gái ruột , hết mực cưng chiều nên Phạm Hương muốn gì được đó , rất có tiếng nói trong Tiến Hưng , nhưng trong thâm tâm Phạm Hương lại ko thích điều đó xíu nào , cô muốn làm một người bình thường ,cô thật sự ko muốn dính tới xã hội đen , cũng vì làm xã hội đen mà bố cô phải chết , cô rất muốn thoát khỏi cái chốn địa ngục này , làm những công việc bình thường thôi –cô muốn làm ra những đồng tiền trong sạch .
Trần Ngọc Lan Khuê : Phần trước có nhắc sơ ba cô làm cảnh sát , thật ra gia cảnh của Lan Khuê khá khủng , nhà ngoại của Lan Khuê có thể nói là một trong những gia tộc giàu có . Lúc đầu họ ko đồng ý cuộc hôn nhân của ba mẹ cô vì cho rằng cảnh sát ko có tương lai và tính chất công việc quá nguy hiểm . Nhưng vì thương con nên họ đành chiều theo , kết quả của cuộc hôn nhân đó là Trần Ngọc Lan Khuê – nàng ra đời trong sự yêu thương , hạnh phúc vô bờ bến của họ . Lan Khuê từ nhỏ đã như một công chúa thật sự , bất cứ thứ gì nàng muốn cũng được đáp ứng ngay nên từ từ hình thành cái bản chất hơi tiểu thư thêm chút bánh bèo , cộng thêm cái tính ưu nhõng nhẽo thêm chút chút ương bướng , nhưng nói chung tính cách nàng hơi kỳ kỳ thôi chứ chung quy lại nàng cũng khá là con nít ( quỷ ).
Cuộc sống vốn dĩ trải đầy hoa hồng dưới bước chân của Lan Khuê bỗng nhiên mọc lên toàn gai nhọn khi mẹ nói với cô ba cô đã mất ( lúc đó Lan Khuê còn nhỏ) .
Bà ấy nói với Lan Khuê rằng ba cô mất do tai nạn giao thông ( thực chất là mất trong lúc thi hành nhiệm vụ làm nội gián trong Tiến Hưng ), Lan Khuê rất thương ba mình , cô khóc hết nước mắt khi không còn nhìn thấy người ba mà cô hết mực yêu thương và kính trọng , từ nhỏ Lan Khuê luôn xem ba như thần tượng của mình , cô muốn giống ba trở thành một người tốt , sự ra đi của ba là một mất mát quá lớn đối với cô. Nhưng biết sao giờ tai nạn giao thông mà nó có phân biệt người tốt hay kẻ xấu đâu . Dần dần cô cũng nguôi ngoai phần nào cô tự hứa với lòng sẽ viết tiếp ước mơ của ba -làm một cảnh sát tốt .
Lúc trước gia đình Lan Khuê sống ở Việt Nam , một thời gian sau thì định cư tại Mĩ , sau khi ba mất mẹ cô còn rất trẻ . Nhà ngoại cô chỉ có một đứa con gái nên ko muốn cảnh con mình còn trẻ mà phải thành một goá phụ sống đơn độc cả đời nên đã gả bà cho một doanh nhân , lúc đầu bà cũng ko đồng ý nhưng càng tiếp xúc với người đó , bà cảm thấy được an ủi phần nào và muốn lấp đi khoảng trống tình cảm của mình nên bà quyết định đi thêm bước nữa . Cái bà lo là Lan Khuê –không biết con gái mình có hiểu cho mình ko ? Về mặt Lan Khuê nàng thật sự rất chán ghét mẹ mình và người đan ông đó , nàng thật sự ko muốn sống ở nơi này nữa , muốn đi đâu đó một thời gian , sau khi kết thúc chương trình học cấp 3 nàng đi du lịch hết nơi này đến nơi khác , đi vi vu cho quên đi phiền muộn , nàng ko nhớ rõ mình đã đi đến những nơi nào chỉ cần đi là được , cuối cùng nàng lại chọn về Việt Nam , nơi nàng được sinh ra nàng muốn về đó xem nó như thế nào .
Bắt đầu chỗ này sẽ là câu chuyện của 3 năm trước ...........................
"Việt Nam bây giờ như thế nào nhỉ ? Con người Việt Nam giờ ra sao ? Hai chị ấy không biết còn nhớ mình ko ta ?" ( nói đến Hà Hồ , Thanh Hằng 2 bà chị trên trời rơi xuống , dưới đất chui lên của Lan Khuê . Họ quen nhau khi Lan Khuê về Việt Nam du lịch vài tháng cùng bố mẹ lúc còn nhỏ )- Lan Khuê đang click chuột tới lui để chọn điểm đến tiếp theo trong chuyến du lịch của mình.
Nghĩ là làm ngay , ko lo xếp đồ xếp đạc gì hết , đặt hẳn vé máy bay trở về Việt Nam . Đặt xong mới phát hiện 1 tiếng nữa nó bay mà với đóng đồ từ lớn đến nhỏ , đồ trang điểm , đồ phụ tùng các thứ của đại tiểu thư đây mà thu dọn chắc 1 tháng chưa xong .
" Quần này , áo này , giày này , son này , khô mực này >-< ... trời ơi nhiều thứ zậy sao dọn kịp ( ai mượn má tài lai ) ... thôi dẹp , về Việt Nam mua luôn một lượt ( đù con nhà giàu có khác )- Lan Khuê nhìn đống đồ một cách ngao ngán miệng thì nhảm nhảm một mình như lên đồng .
Nhìn lên đồng hồ ko còn nhiều thời gian nữa vội bay lại cái tủ lấy đồ đi tắm ... rồi lại la làng lên : " Chết cha ... xém chút quên việc quan trọng rồi" – nàng cầm điện thoại lên và gọi luôn .
Ở một quốc gia xa xôi nào đó ( nơi đó bà au cũng đang ở ) có 2 con người ôm nhau ngủ ngon lành cành đào sau bao giây phút " vất vả" , " vật vờ" đang mơ những giấc mơ đẹp thì :
Reenngggggggggggg ..... Reennnggggggg ... " Giờ em đã làm vợ người ta ... áo trắng cô dâu cầm hoa ..."
" Đờ mờ cái giề zậy ,thằng nào rảnh giờ này hát hò um sùm zậy , vợ người ta chứ phải vợ mày đâu mà quan tâm chi mệt"- Thanh Hằng bực bội khi bị thằng điên nào phá giấc ngủ .
" Thằng đó nó nằm trong cái điện thoại của má kìa má"- Hà Hồ cảm thấy thật sa mạc lời với cái con người này .
" Ủa zậy hả ... để nghe koi đứa nào gan phá giấc ngủ của bố zậy"
" A nhô" – ( đòi xử người ta mà giọng bánh bèo gớm )
" Tềnh êu hả còn nhớ em hong , đang ngủ với con nào mà lâu nghe máy zậy" – Lan Khuê vừa nói vừa nói vừa chùi chùi ( thì ra nãy giờ đợi con người kia nghe máy nàng đã kịp đi tắm * ko biết có tắm xà bông hong sao nhanh dữ ta * )
" Đang ngủ với con vợ , mà em là con nào zậy"- (bị nhiều con ghệ quá mà)
" Khuê Khuê bé nhỏ nè , hỏng nhớ tui thiệt hả trời"- (Mặc xong cái áo)
" Ủa Khuê Khuê đó hả ,há há há , sao quên được , em đang làm gì zậy"- Vẫn ko mở mắt
" Đang mặc quần"- ( Moá tỉnh dữ bây )
" Đệt , con điên , ý bố mày hỏi là làm cái gì gọi cho bố giờ này"- Thanh Hằng thề với lòng nếu con mèo đó đang đứng trước mặt cô , cô sẽ vặt lông nó .
" 1 tiếng sau ra sân bay rước em nha" –( chỗ này cần làm rõ xíu nàng bây giờ ko phải ở Mĩ nha , vì bã đi tùm lum nước nên bã ở phương trời nào nó Mị ko biết , Mị chỉ biết bay về Việt Nam trong 1 tiếng nữa , mắc công nói bậy mang nhục )
" Oát đờ hợi" – nhìn vào đồng hồ đang điểm 11h đêm vậy tức là 0h00 mình phải ra hốt nó à , về cũng lựa giờ linh nữa .
" Ai vậy chồng , sao nhìn mặt chồng thảm zậy"- Hà Hồ nãy giờ bị tiếng la che ché làm thức zậy .
" Con ôn thần mèo – Khuê Khuê , nó về Việt Nam kêu chồng ra hốt nó" – gằn lên hai chữ Khuê Khuê
" Khuê Khuê về rồi hả , cho vợ đi với nha nha"- Mặt Hà Hồ hớn ha hớn hởi khi sắp gặp đứa em mà mình thương nhất
" Ờ"- Trái ngược với con vợ , mặt thèn chồng ko một miếng máu (Lý do sau thì sau này biết )
Nếu như ko về Việt Nam thì sẽ ko gặp được người con gái đó và nếu như ko gặp được người đó thì cuộc đời cũng ko gặp nhiều ngang trái đến như vậy . Là đúng hay là sai , cuối cùng cũng ko ai biết được .
To be continued...
P/s 1 : Hàng loạt những điều bi thương với đủ các vị CHUA CAY MẶN ĐẮNG phía sau- thấm đuỗm máu và nước mắt đang chờ đón bạn từng ngày từng ngày, nhưng đừng lo sợ quá vì nó vẫn còn được chuẩn bị nguyên liệu rất lâu mà . Những bạn mê HÌNH SỰ và BÍ ẨN xin hãy kiên nhẫn một chút vì chuyện gì cần đến cuối cùng cũng sẽ đến thôi . Bởi vì hiện tại món ăn tôi muốn dọn lên cho bạn sẽ là những mẫu chuyện hài và những món điểm tâm mang mùi vị NGỌT NGÀO coi bộ hơi bị lâu à . Đừng chê nó ko cần thiết nhá , hãy cố gắng thưởng thức sao để cho vị NGỌT đó sau này có thể cứu vớt lại vị giác sẽ bị tổn thương khá nặng của các bạn đó. Tin tôi đi .
P/s 2 : Chap này hơi ngắn vì tâm trạng đang rầu thúi ruột ko có động lực để viết . Dạo này có vẻ như mấy tình yêu phũ toi quá , hết người này đến người khác quăng từng thùng từng thùng bơ thúi vô mặt tui . Mấy người muốn ăn điểm tâm mà mấy người làm tui rơi nước mắt- vị mặn chát thì làm sao mà ra được mấy món ngọt ngào . Lỡ trong lúc toi khóc mắt ko nhìn thấy đường cầm nhầm vài trái ớt nhét vô thì mấy người đừng có trách sao ko còn nước mắt để mà khóc nhé . Nói vậy thôi chứ Mị ghét ăn bơ dữ lắm bị ăn bơ rất là mập . Đừng quăng bơ vô mặt Mị nữa hãy quăng cmt và VOTE cho Mị rồi Mị sẽ cho mấy người nhập viện vì tiểu đường tuýp 1.Thề luôn .....nào vote vote vote đi nào rồi những chap sau sẽ đọc lé con mắt luôn.
--------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu