Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 19

P1 - Chương 19: CHỊ ĐÃ GỌI TÊN EM
( Trước khi vào chap muốn nhắc lại một lần nữa ...Khuê Khuê của chúng ta bị đa nhân cách ...)

Tiếng kêu đó dường như có thể xuyên qua không gian và thời gian nó như có một sức mạnh khủng khϊếp nào đó truyền tới thế giới bên kia nơi Lan Khuê định bước qua và đang đứng lại ...

" Chị đang gọi tên em ... là chị đang gọi tên em"

" Phải cô ta đang kêu tên em đấy ...em nhẫn tâm bỏ mặc sự sống chết của em ...bỏ mặc tình yêu của em chỉ để đấu với chị sau"

" Chị ...chị muốn tôi tiếp tục sống ...để chị cũng được tiếp tục sống trên đời này có phải không ...và tiếp tục làm ra những điều sai trái ..."

" Không ...chị muốn em sống ...thật sự muốn em sống vì bảo vệ em mới là trách nhiệm của chị...chị đã làm mọi thứ chỉ vì điều đó thì làm sao nhẫn tâm để em chết đi như vậy"

" Chị buông tha cho tôi sao ...chị chấp nhận chị ấy sao"

" Ừ chị buông tha cho em rồi đấy ...em đừng cố chạy trốn nữa ...chị không chấp nhận cô ta ...nhưng chị sẽ cho cô ta một cơ hội ...nếu cô ta dám làm Khuê Khuê của chị đau khổ một lần nữa chị sẽ đến lấy mạng cô ta ...lúc đó em sẽ không thể cứu cô ta được lần thứ hai đâu"

" Cám ơn chị ...cám ơn...."

" Hãy cố gắng sống cho thật tốt nha Khuê Khuê ...tạm biệt em ...hy vọng sẽ không xuất hiện trước mặt em trong hình thù của một ác ma nữa"

" Em hứa với chị ... em sẽ hạnh phúc ...chị ấy sẽ làm em hạnh phúc"

" Vậy thì tỉnh lại đi con mèo ngốc nghếch kẻ sẽ làm em hạnh phúc gì đó đang đau khổ vì em kìa"

Cô gái đó biến mất nhưng Lan Khuê vẫn không biết những lời cô ta nói ra có thật không ? Hay do Lan Khuê tiếp tục hoang tưởng...chị ta liệu có bỏ qua dễ dàng như vậy không ? Hay đang muốn nàng tỉnh dậy nên mới nói với nàng như thế ...lại lo sợ ....

" Bác sĩ cô ấy sao rồi ...nói cho tôi biết đi ...có phải cô ấy sắp...bác sĩ"

Phạm Hương lúc này dường như không còn nước mắt để khóc nữa ...mấy ngày nay nó cứ tuôn ra không ngừng...sắp cạn kiệt rồi – dòng nước trong cơ thể của tôi .... Phải chăng nếu câu trả lời của vị bác sĩ kia giống như những gì Phạm Hương đang nghĩ thì thứ chảy ra không còn là nước nữa mà sẽ là máu ...máu từ trong tim ...máu từ trong lòng ...máu rơi ra thành dòng nước mắt màu đỏ...

" Không ..cô ấy đang cố giành lại sự sống của mình ...tôi cảm nhận được điều đó" – Vị bác sĩ già nhìn lên màn hình tivi và theo kinh nghiệm thâm niên trong nghề nói cho ông ta biết dấu hiệu cơ thể bệnh nhân đang có ý chí hồi phục .

Ông ta không gạt Phạm Hương , Lan Khuê đang cố gắng chạy thật nhanh cái nơi cách bàn tay của tử thần chỉ vài bước thôi ...cô ấy đang dùng hết sức lực của mình để chạy ...

* Khuê Khuê em giỏi lắm ...chị biết em rất giỏi mà ...đúng rồi chạy nhanh nữa đi em ...chị ở đây nè ...chị đang đứng đợi em...mau lên em kẻ mặc áo đen cầm chiếc lưỡi hái đó đang đuổi theo em ...rất gần ...chạy nhanh lên em ...*

"  Em nhất định không được bỏ cuộc....nhất định không được bỏ cuộc ...cố lên  ...Trần Ngọc Lan Khuê..."

Đó là những âm thanh trong đầu Lan Khuê đang nghĩ ...tiếng nói của chị đang càng lúc càng gần ...

" Em mệt lắm Phạm Hương nhưng em sẽ cố gắng ko té đâu ...ở đây không có chị không ai đỡ em ...không ai dỗ em ...mệt lắm nhưng phải đến bên chị mới có thể yên tâm sà vào lòng chị cho chị dỗ dành ...cho chị chở che và cho chị dỗ em ngủ như lúc trước ...Phạm Hương chị đang gọi em ...là chị đang gọi tên em ..."

Tinggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

" Xong rồi ...kỳ tích quả thật là kỳ tích ...cô ấy không sao rồi"- Vị bác sĩ già chưa lau những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán đã quay sang nói với Phạm Hương .

" Con đội ơn bác sĩ ..."

Phạm Hương lập tức quỳ xuống chấp tay và lạy vị bác sĩ kia . Dẫu biết rằng người đời thường nói " Đầu gối là để quỳ cha quỳ mẹ" nhưng bây giờ cô lại quỳ trước mặt một người bác sĩ ...nhưng có gì khác đâu đối với Phạm Hương bây giờ ông ấy như bậc sinh thành của cô khi tái sinh người cô yêu nhất . Cô cảm thấy không có gì nhục nhã cả ...đó là những gì cô muốn làm trong lúc này .

" Đứng lên đi Phạm Hương ...đứng lên đi con"- Mấy ngày nay thật sự vị bác sĩ này đã chứng kiến rất nhiều những cảm xúc của người con gái kia . Không hiểu sao ông xem Phạm Hương như con gái của mình ...ông rất thương cô ...

" Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại vậy bác sĩ ..."

" Nhanh thôi ....cô ấy đã qua được ải này coi như đã qua được cánh cửa địa ngục rồi ...cô ấy sẽ tỉnh lại rất nhanh ...đừng lo quá con à ...con cứ như vậy sẽ sinh bệnh ...lúc đó thì ai lo lắng cho con bé đây"

" Dạ con biết rồi ...con cần phải khoẻ mạnh...con phải lo cho em ấy ...phải khoẻ mạnh ...phải thật khoẻ mạnh"

Phạm Hương vội vàng lau hết những giọt nước mắt của mình ...đập đập tay lên đầu cho bình tĩnh lại ...hít một hơi sâu ...liên tục lẩm bẩm như tự nhắc nhở mình ...phải thật khoẻ mạnh ...

Vị bác sĩ nói xong thì cũng trở lại phòng làm việc của mình ...ông lại suy nghĩ một điều ...đó là tình yêu sao ...tình yêu đồng giới là thứ mà trước đây ông từng xem thường nó nhưng mấy ngày qua ông được chứng kiến rất cụ thể như bộ phim chiếu chậm ...ông cảm thấy sao nó hay quá ...nó cứu sống được một con người mà y học không dám nói trước điều gì ...đó gọi là tình yêu ... Ừ thì tình yêu mà xã hội chưa chấp nhận nhưng tôi thì đã chấp nhận rồi ...Vị bác sĩ già khẽ cười ...một nụ cười hiền hậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó Phạm Hương ngủ rất ngon...vì mấy ngày nay cô đã không thể nào chợp mắt được dù chỉ một phút ...nên bây giờ dù không muốn ngủ vì phải canh chừng em ...nhưng do cơ thể đã suy nhược đến mức không ngủ thì cô không thể nào chịu nổi .

Trước khi có thể an tâm để chợp mắt cô vẫn không quên đan xen tay cô vào tay em ...để khi chỉ cần em động đậy một xíu thôi thì cô có thể thức giấc .

Quả thật như Phạm Hương nghĩ ...sau khi cô ngủ được một lúc thì Lan Khuê dường như đã tỉnh lại ...mắt nàng vẫn chưa mở ra được nhưng những ngón tay đã bắt đầu cử động nhẹ nhàng ...rất khẽ thôi nên có lẽ Phạm Hương chưa nhận ra ...vài giây sau đó thì đôi mắt kia nặng nhọc mở ra ...

Đã bao nhiêu ngày không nhìn thấy ánh sáng nên khi vừa mở mắt thì một tia sáng từ bóng đèn trong phòng bệnh làm em hơi khó chịu... khẽ nhướng mắt và nhăn mặt một cái ...một lúc sau thì mới có thể nhìn lại bình thường ... nhìn thấy chị đang nắm lấy tay em và ngủ rất ngon thì nàng khẽ mĩm cười nhưng nước mắt lại rơi ...

" Đồ ngốc canh chừng em mà em tỉnh lại cũng không hay nữa" – Lan Khuê tự nghĩ trong đầu vì thực chất nàng vẫn chưa nói chuyện được ...ống thở vẫn còn đặt trên mặt nàng và giọng nàng vẫn rất yếu ớt cho dù có nói cũng ko nghe rõ ...

Không hiểu sao càng nhìn Phạm Hương ...Lan Khuê càng khóc nhìu hơn nữa ...nước mắt em cứ rơi từng dòng khi nghĩ đến cảnh chị phải chứng kiến từng khoảnh khắc nguy hiểm của em ...

"Khi chị thấy em bị thương chị đã nghĩ gì ...mấy ngày nay chị lo lắng cho em ra sao ...có phải chị rất sợ không ...em xin lỗi"

" Nếu chị biết em từng có ý định bỏ cuộc trong việc đánh cược sinh mạng của mình ...chị có khinh thường em không ? Chị ấy nói tha cho em và chị ...em đã rất vui nhưng bây giờ khi tỉnh lại rồi em lại sợ ...sợ rằng do em quá yêu chị nên tự suy nghĩ ra viễn cảnh đó ...Phạm Hương à đầu óc của em không bình thường ...nên em rất sợ tất cả mọi chuyện đều do em tự tạo ra"

Lan Khuê cảm thấy rất sợ hãi nên nàng không muốn tiếp tục hỗn độn trong mớ suy nghĩ đó một mình nữa nên đã cố lay Phạm Hương dậy ...nghe tiếng của chị có lẽ sẽ tốt hơn ...nên nàng đã cố ấn tay mạnh vào tay của Phạm Hương .

" Ưʍ...ưm"- Phạm Hương giọng ngáy ngủ ...lấy tay dụi dụi mắt nhìn lên mặt em một cái xong nằm xuống ngủ tiếp ...nhưng  ngay sau đó hình như phát hiện điều gì đó nên lập tức mở mắt dậy lấy tay tự tán vô mặt mình .

" Khuê...Khuê...em...tỉnh...lại...rồi...hả"

Phạm Hương lúc này như người bị cà lăm hỏi có một câu hỏi mà nói vấp tới vấp lui không biết bao nhiêu lần .

"Ừm"- Nàng khẽ nói cho con người đó có thể nghe được để khỏi làm mấy cái hành động đó nữa .

" Hoan hô ...mèo con tỉnh lại rồi ...tỉnh lại thật rồi"

Phạm Hương lúc này không kìm chế được mình nữa ...cô ôm cánh tay em giật liên tục làm rung luôn cả cái giường em đang nằm ...làm động đến vết thương của Lan Khuê ...nàng cảm thấy hơi nhói nên nhăn mặt một cái ...nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cũng rớt xuống.

" Chị xin lỗi ...xin lỗi làm em đau hả ...để chị kêu bác sĩ"

Phạm Hương thấy em nhăn mặt và khóc thì hoảng lên biết mình vừa làm em đau ...vội chạy ra tìm bác sĩ thì bị em nắm tay lại .

" Em sau vậy ...em đang đau mà để chị đi tìm bác sĩ lỡ bị gì thì sao ...ngoan đi ...chị về liền"

Lan Khuê lúc này muốn nói với chị đừng đi ...vì nàng rất sợ ở một mình nhưng do còn quá yếu nên không thể nói thành câu được nên đành lắc đầu cho Phạm Hương hiểu nàng không đau và không muốn Phạm Hương đi .

" Em không muốn chị đi hả mèo con"

Lúc này thì Lan Khuê khẽ gật đầu ...

"Được rồi chị ở đây với em ...em đừng sợ nha "

Lúc này thì Phạm Hương một tay vuốt nhẹ mặt em cho em an tâm tay còn lại thì lấy điện thoại đặt trên bàn gọi cho vị bác sĩ nọ:

" Tôi nghe đây Phạm Hương"- Ông ấy đã lưu số của cô và dặn chỉ cần em tỉnh lại thì cứ ngay lập tức gọi cho ông .

" Dạ bác sĩ em ấy tỉnh rồi ...ông có thể đến kiểm tra lại dùm con không ? Giờ con không bỏ em ấy lại một mình được"

" Được tôi sẽ đến ngay"

Quả thật vài phút sau thì vị bác sĩ đã đến kiểm tra cho Lan Khuê ...và nói cho cô biết Lan Khuê đã ổn chỉ là còn yếu quá nên cô ấy đã ngủ rồi đừng phiền cô ấy . Ông cũng cho cô biết ông đang theo dõi toàn diện Lan Khuê nếu có chỗ nào không bình thường ông sẽ báo với cô .

Phạm Hương khẽ mĩm cười nhìn gương mặt đang ngủ của em ...cũng là đang nhắm mắt đó nhưng giờ em đẹp hơn mấy bữa trước rất nhiều ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau thì em đã có thể mở ống thở ra và nói chuyện được ...cũng xem như sức khoẻ của em đang hồi phục rất tốt .

" Khuê Khuê ăn cháo nè ...chị nấu đó nha ... chắc hỏng ngon bằng cháo ở nhà hàng đâu ...nhưng so với mấy dì bán ngoài chợ thì ăn đứt luôn"

Phạm Hương vừa nói vừa mở hộp đựng cháo lên , quậy quậy , mυ'ŧ lên một muỗng rồi chu cái mỏ ra thổi thổi cho bớt nóng rồi đút cho Lan Khuê .

Do tác dụng phụ của thuốc điều trị nên nàng hiện tại chẳng muốn ăn gì cả nhưng chị đã nấu thì cũng phải gáng ăn .

" Ngon hong ?"- Phạm Hương vội hỏi nàng sau khi đút được muỗng đầu tiên.

" N..g..o..n"- Lan Khuê nói trong khốn khổ . Nàng cứ ăn hết muỗng này đến muỗng khác đến muỗng thứ tám thì chịu hết nổi rồi nên nheo nheo con mắt lại ...

" Sao ngon mà cái mặt em như đưa đám vậy ... đâu đưa chị ăn thử coi"

Phạm Hương nói xong thì múc muỗng cháo lên ăn thử xong lập tức bụm miệng chạy nhìn dáo dác kím cái nhà vệ sinh ... vô trỏng hết 10 phút mới chịu ra ...sắc mặt thì tái nhợt như thể mình mới là người bị bệnh chứ không phải mèo con.

" Chị có sao không ?"- Lan Khuê nhìn vẻ mặt của chị vừa thấy xót vừa mắc cười ...

" Chị hỏng .... ợ ....có sao....oẹ .....hết á ....chị xin lỗi nha mèo con tại vì chị lần đầu làm chuyện ấy"

" Cái gì ...chị mới nói gì hả"

" Hong ...ý chị nói là chị mới lần đầu tiên nấu cháo nên chị hỏng biết làm sao nêm cho nó ngon hết ...nên chị cứ lấy mắm , muối , tiêu , đường , hành lá cho mỗi thứ vô chút chút ...ai ngờ đâu nó tởm quá ...như cháo heo ấy"

" Thiệt tình không biết nấu thì ra ngoài mua ...chị làm chi cho cực thế ...rồi có cắt trúng tay hay gì hong ...có bị phỏng hong" – Lan Khuê kéo tay Phạm Hương lại ngồi xuống giường rồi xem người chị.

" Hỏng có chỉ là cháy mấy cái đít nồi xíu xíu thôi hà ...ờ mà đi mau đi em ..đi mau" – Phạm Hương vội kéo tay Lan Khuê giụt nàng đi đâu đó .

" Ơ đi đâu ...buông em ra ...em còn đau mà ..."

" Ờ chị xin lỗi ...vậy để chị bế em"

" Mà đi đâu"

" Thì đi ói đó ...mau đi em ...nãy chị mới ăn có một muỗng mà còn chịu hỏng nói ...em quất quá chừng coi chừng bị ngộ độc đó"

" Thiệt tình buông em ra đi hỏng có gì đâu mà"

" Em hỏng sao thật hả ... mà sao gớm vậy mà em cũng ăn được vậy Khuê Khuê"

" Thì tại vì Phạm Hương nấu cho em ăn mà ...đối với em nó rất ngon ... ngon lắm"- Lan Khuê nhẹ nhàng dựa đầu lên vai chị , dường như muốn nũng niệu với chị nhưng cũng như là để cho chị biết đối với em tất cả những gì đến từ chị cũng an toàn lắm ...những mùi vị khi ở bên cạnh chị có lẽ sẽ rất khó chịu nhưng đối với em khi cảm nhận nó vẫn ngọt ngào.

" Khuê Khuê ... Phạm Hương có phước gì mà có được em"- Phạm Hương một tay ôm trọn bờ vai của em , tay còn lại vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà trên gương mặt thanh tú thoát tục đó ... tuy bệnh tình làm em hơi xanh xao nhưng đối với chị... em chưa bao giờ là tiều tuỵ cả .

Đặt lên môi nàng một nụ hôn ...một nụ hôn không mạnh bạo ...không ướŧ áŧ ...là một nụ hôn sâu nhưng không phải để rút cạn đi hơi thở yếu ớt của em ...mà là để truyền cho em thêm sức lực của chị ... một nụ hôn lâu thật lâu rồi chị mới có được ...chị không muốn dứt ra ...chị vẫn cứ muốn thời gian ngay lúc này lập tức dừng lại... để em và chị mãi mãi trong tư thế này ...tư thế của hai kẻ đang yêu nhau một cách mù quáng... mặc cho trần gian kia không màng cảm thông .

" Khuê Khuê chị rất sợ sẽ mất em ...chị thà bản thân mình lâm vào nguy kịch còn hơn phải nhìn thấy em từng phút từng giây yếu ớt giành lấy sự sống cho mình ...mà chị lại không thể giúp gì được ...chị cảm thấy bản thân mình rất vô dụng ...chị phó mặc sinh mạng người chị yêu nhất vào tay kẻ khác ...em có hận chị không Khuê Khuê"- Phạm Hương vừa dứt ra nụ hôn với mèo con thì lập tức ôm chặt lấy thân thể nàng thì thào vào tai nàng như đang khóc .

" Chị không vô dụng đâu Phạm Hương ...bác sĩ họ không thể cứu em ...người cứu em thoát khỏi bàn tay của thần chết là chị đó" – Lan Khuê cũng vòng tay qua ôm chị vuốt nhẹ lên lưng chị như vỗ về .

" Chị làm sao mà cứu được em chứ ...mèo con không cần phải an ủi chị như vậy đâu ...em có hận chị thì cứ nói ra đi ...chị sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn em à ...nói đi mèo con ...trách chị đi ..mắng chị đi ...nói ra những uất nghẹn của em đi ...chị xin em đấy... Khuê Khuê à"

" Không đâu Phạm Hương... chị phải nhớ cho thật kỹ ...em đã có thể tỉnh lại được... chẳng qua là vì ngay lúc đó -CHỊ ĐÃ GỌI TÊN EM"

To be continued...

P/s : Viết ngọt rồi đó hài lòng chưa ...chứ bé thì hỏng mấy gì hài lòng nha cứ thấy nó thiếu muối sao á ... thích ngược cơ ... chắc chap sau cho ngược banh chành nữa quá ...có ai có ý kiến gì hôn . Nói nghe chơi ...Tiếp tục VOTE tàn bạo cho bé nha ...để bé có tiền mời thêm một diễn viên xuất sắc cho chap tiếp theo hứa hẹn đầy bất ngờ ... nhân vật này sẽ là chính diện hay phản diện đây ...liệu kẻ đó đến để làm gì ...tiếp tục đến để cắt đứt sợi dây tình cảm của họ hay đến giúp họ vượt qua những bão tố phong ba ... tất cả đều được làm sáng tỏ trong chap tiếp theo của " Thật Ra Em Là Ai...Người Hầu Cho Ác Quỷ" . Bái Baiiiiiiiiiii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu