Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 18

P1 - Chương 18: GIỮ EM ĐI VÀ NÓI...
Ngày hôm qua trời đã ban cho tôi một người

Nàng đẹp như một bức tranh trong chuyện cổ tích

Ánh mắt em đã làm tôi, đêm từng đêm nhớ em thật nhiều

Và hai đứa nguyện sẽ mãi bên nhau dài lâu.

Nào ngờ hôm nay chỉ có tôi trong căn phòng xưa

Ngày hai đứa đã sống trong những ngày hạnh phúc

Ước chi em đang ở đây, tôi và em ngắm trăng vàng soi

Mà giờ đây, người muốn sang bên kia trần gian.

Khắc tên em sâu vào tim, người có... biết chăng.

Khắc tên em sâu vào tim, để mãi không lìa xa

Sẽ không quên đêm nồng say, tôi và em ái ân mặn nồng

Nguyện cùng em ở bên nhau từ đây đến muôn đời sau...

Phạm Hương trở về căn nhà của mình để lấy một ít đồ đem lên bệnh viện để tiện chăm sóc cho mèo con mấy ngày sắp tới ...mà nói mấy ngày có phải quá nhanh hay không khi bản thân cô ấy không biết khi nào bé mèo con sẽ tỉnh lại nữa ...

" Chị phải đem bao nhiêu đồ mới đủ đây Khuê Khuê, em còn chưa nói cho chị biết em muốn ngủ ở trỏng mấy ngày mà ...Khuê Khuê chị đem theo 1 bộ đồ thôi nhé ...bởi vì em sẽ dậy mau thôi ..em từng nói em ghét bệnh viện lắm mà ..."

Phạm Hương nhìn vào đống đồ của mèo con mà tự dưng rơi vài ba giọt nước mắt . Đống đồ này cô từng cảm thấy rất căm phẫn khi phải chi một số tiền ra để mua nó về cho Khuê Khuê cái ngày mà hai người gặp nhau trong BeeMeow Shop ...nhưng giờ đây cô chỉ muốn ôm nó thật chặt vào lòng ...sưởi ấm cho nó vì giờ đây nó rất lạnh ...vì từ lâu rồi Lan Khuê của cô không chạm vào nó nữa ...

" Khuê Khuê em là đồ đáng ghét ...đồ phí của ...em bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua đống đồ này ...sao em không mặc ...em mặc chi cái áo đó hoài vậy... em thích mặt cái áo bệnh nhân đó lắm hả ...vậy chị sẽ đem đống đồ này đốt hết luôn cho vừa lòng em ... đồ đáng ghét"

" Mèo con căn nhà hôm nay lạnh lẽo quá em à ...lạnh đến phát sợ ... trước giờ nó cũng lạnh như vậy đấy ...chị vốn dĩ đã quen rồi nhưng kể từ lúc chị ngu si đem em về đây ...để em tạo ra hơi ấm cho nó ..tạo cho chị một thói quen là nó đã ấm lên ...chị mới biết chị rất sợ lạnh ...nên em không thể tàn nhẫn như vậy ...trong 1 phút đem thói quen của chị ra đùa như thế ...chị chịu không nổi ...bất cứ thứ gì cũng cần phải có thời gian thích nghi mà em ...sao em lấy nó đi đột ngột như vậy ...chị sợ cơ thể chị thích nghi không nổi ...chị sẽ bị bệnh đấy...chị bệnh rồi thì sẽ không ai chăm sóc cho em đâu ..."

Bước từng bước chân nặng trĩu trong căn nhà ...đâu đâu cũng là hình bóng của em ... chiếc giường em từng ngủ kìa...hơi ấm của em hình như cũng còn đó ...Phạm Hương vội nằm lên ôm thật chặt cái gối của em ...hít nhẹ vào nó như sợ rằng trễ một chút nữa thì mùi hương trên cơ thể em chút xíu còn xót lại trên gối và chăn cũng sẽ biến mất.

Vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ tiến xuống nhà bếp khi nghe được một âm thanh nào đấy ... ai đó đang nấu gì dưới bếp à ... là Khuê Khuê có phải không?

" Còn đứng đó nữa ...lại phụ em nấu coi ...nhanh lên nào"

" Ừ chị đến ngay ...em đứng yên đó nhá ..."

Lập tức chạy đến phụ bé mèo con làm bếp , nhưng mà...

" Em đâu rồi mèo con ...em mới đứng đây mà ...mèo con à ...đừng đùa nữa ...ra đây đi"

Phạm Hương lật tung cả nhà bếp lên để tìm Khuê Khuê của cô nhưng cái cô tìm thấy là một con chuột ... thì ra nãy giờ tiếng động đó đều do nó chạy tới chạy lui đυ.ng vào mấy thứ đồ treo trên bếp . Còn hình ảnh của em mà cô thấy chỉ là ảo giác bởi vì cô đang rất nhớ đến em ...nên nhìn đâu cũng là bóng dáng của em cả .

Phạm Hương tức giận quơ tay quăng hết đống đồ trên bếp xuống ...chén có , dĩa có ...tất cả đều bể tan nát ...lại giống nữa rồi cảnh tượng ngày hôm đó Khuê Khuê vào bếp 4 tiếng đồng hồ xong đem ra cho cô một đống đổ nát ...rồi cuối cùng còn lấy đống đó chọi vào nhau .

" Á..........á..............á..........á..........."

Bất lực cô la lên ...như để cho đầu óc của cô thoát khỏi tình cảnh này ...sao cứ luôn bị ám ảnh bởi em như thế này chứ ...từng chuyện từng chuyện cứ hiện về trong tâm trí chị là như thế nào .

" Khuê Khuê chị xin em đừng đối xử với chị như vậy nữa ...chị sắp bị điên rồi ...em chỉ ngủ thôi thì chị sắp hoang dại đến nơi rồi nếu như em thật sự bỏ chị mà đi ...chị không biết sẽ sống như thế nào nữa ...chị thảm lắm mèo con à ...ngay cả con chuột cũng ăn hϊếp chị nữa kìa ...nó đang chọc ghẹo chị ...chị muốn gϊếŧ chết nó ngay lập tức ...nhưng chị không bắt được nó ...em về bắt nó cho chị đi vì em là mèo con mà...về đi mèo con ...về đi Khuê Khuê...."

Không thể chịu đựng thêm 1 phút nào nữa ở trong căn nhà không có em nhưng toàn ký ức về em này .

"Nếu như chỉ có thể nhìn em bằng ảo ảnh thì thôi đến bên cạnh em . Nhìn em bằng xương bằng thịt nằm trên giường bệnh ... không biết cảm giác nào chua xót hơn nữa ... nhưng ít nhất ra được nắm tay em ...chạm vào người em biết rằng em còn tồn tại trên đời này ...cảm nhận được em vẫn còn bên chị ...chị sẽ trò chuyện cùng em ...em có thể không trả lời chị được nhưng em phải hứa với chị em sẽ nghe nhé mèo con . Nếu em dám bơ chị chị sẽ bơ em luôn cho em coi . Sẽ không đến chăm sóc em nữa , không kể chuyện em nghe nữa , cho em buồn chết luôn ..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong bệnh viện :

" Cô đến rồi sao...lúc nãy có mấy vị cảnh sát ghé đây nhưng không thấy cô , điện thoại cô gọi cũng chẳng được nên họ kêu tôi khi nào gặp cô thì bảo cô gọi lại cho họ"- Vị bác sĩ già phụ trách giường bệnh của Lan Khuê mấy ngày nay cứ như một người bạn của Phạm Hương ...

" Dạ nãy giờ con về lấy cho em ấy ít đồ ...có lẽ điện thoại con hết pin nên họ điện không được ...con sẽ gọi lại cho họ sau ...mà em ấy tỉnh lại chưa bác sĩ"

".............."

" Con biết rồi ...con vào với cô ấy đây"-Phạm Hương lẳng lặng bỏ vào phòng bệnh khi không nhận được câu trả lời của vị bác sĩ kia . Ngu ngốc thật khi cứ hỏi câu đó . Nếu như em ấy tỉnh thì ngay từ lúc cô vào thì câu đầu tiên vị bác sĩ đó nói phải là thông báo cho cô rồi . Cần gì đến khi cô hỏi thì mới trả lời chứ .

" Hôm nay em sao rồi Khuê Khuê ...còn đau không em ?"

Bước đến giường bệnh khuỵ gối xuống , giở áo của em lên xem vết thương đã được băng bó của em ... hôn nhẹ lên nó ...liệu có khiến em đau không ? Nhưng không hiểu sao vẫn muốn làm như vậy..

" Khuê Khuê ...em biết chị mới làm gì em không ...mới giở áo em lên đấy ...mới làm chuyện đồϊ ҍạϊ với em đấy ...em dậy đi ...dậy chửi chị đi nè ...em không dậy chị coi như em tự nguyện đấy nhé ...chị sẽ làm tới luôn á ...em đừng có hối hận nha ... Khuê Khuê dậy đi em ..."

" Khuê Khuê ...em còn nhớ Chị Bảy ở BeeMeow Shop hong ...hôm qua chị có đi ngang đó ...bã lôi đầu chị vô chửi cho một trận ...nói từ lúc em và chị tới ám cái shop của bã thì ế luôn tới giờ ... bã bắt đền kìa ...bã nói em phải lại hốt cho bã thêm 1 chập nữa đống đồ giống đống đồ hôm bữa để bù mấy bữa vắng khách thì bã mới chịu...hong thì bã dán mặt 2 đứa mình trước shop luôn ...rồi sao này mà thấy mình lãng vãng gần đó là bã tạt nước đuổi đi đó ...bà này kì quá hen em ...buôn bán gì mà kỳ cục quá ...em dậy đi ...tới quậy banh shop bã luôn cho chị ...nha em"

" Khuê Khuê .... Đống chén mới đi mua hôm bữa bể hết nữa rồi ...hỏng phải tại chị đâu ...tại con chuột á ...nó phá chị ...nên chị tức quá chị chọi nó hoi ...em dậy đi mua với chị nè ...chị sợ đi một mình bị mấy bà bán thấy mặt chị hiền quá chém đẹp chị luôn ...hôm bữa chị nhớ mấy bã đòi em 1 chục chén mà tới 200 ngàn chị nhớ em nói một hồi mấy bã gói lại luôn cho em giá 120 ngàn luôn lời được 80 hai đứa mình đi ăn ốc á nhớ hong .... Vui dễ sợ ...tự nhiên lúc đó chị thấy nuôi em lời quá chừng luôn Khuê Khuê ahihihi"

" Mà nói tới ốc mới nhớ ...hôm qua chị có đi mua ốc cho em đó ...nhưng mà nghĩ lại bệnh viện người ta hỏng cho đem vô ...nên chị để ở nhà kìa ...đợi em tỉnh dậy rồi mình về ăn ... mà đừng có nói chị hỏng nhắc nhở em nha ...em mà ngủ ở đây lâu quá ...đống ốc ở nhà nó sìn lên rồi nó thúi bung cái nhà luôn ...thì chỉ có nước dọn đồ ra ngoài ở hoi ...cái mùi đó kinh khủng lắm à nghen"

" Ê mèo con ... em nghe chị nói cái gì hong zạ ...sao cái mặt cứ trơ trơ ra zạ ...muốn ăn táng hong ... thứ gì bất lịch sự quá à ...ít nhất ra mình ko trả lời người ta thì mình cũng phải làm cái gì đó cho người ta biết mình có nghe được người ta nói gì chớ ... cứ nằm ù lì một chỗ hoài à ...con người gì kỳ cục"

Lan Khuê vẫn nằm yên một chỗ ...Phạm Hương nói đúng nàng chẳng thể trả lời cho Phạm Hương được dù nàng nghe hết đó ...những lời Phạm Hương đang nói ...nhưng mắt vẫn không mở ra được hay phải chăng nàng không muốn mở ra ...

* Phạm Hương đừng mắng em nữa ...em nghe hết đó ...em sẽ giận chị đó ...xin lỗi Phạm Hương từ lâu rồi em không thể điều chỉnh được con người của mình ...*

* Trước đây là ý trí của em ...mấy ngày trước là ánh mắt của em ...hôm đó là lời nói của em ...nhưng may mắn thật chị à ..ngay tại khoảnh khắc người chị song sinh của em muốn gϊếŧ chị ...em đã kịp tỉnh lại...em đã ngăn cản chị ta lại ...em cố chụp tay chị ta quăng con dao đó xuống sàn nhà ...nhưng em quá yếu đuối một thời gian rất lâu nhưng em vẫn không hoàn toàn chủ động được ...đến phút giây em biết mình sắp thua chị ấy ...thì em đã tự đâm vào chính bản thân mình ...chỉ có cách này mới khiến chị ấy chết đi ...và em cũng sẽ chết ...nhưng sao chị lại cứu em ...chị cứu em tức là chị cũng đang cứu chị ấy ...rồi chị ấy lại sẽ hại chị ...sai lầm rồi Phạm Hương*

* Chị à ...bây giờ em đang đứng trước ranh giới của sự sinh tử ...sống hay chết là do bản thân em lựa chọn ...ranh giới này chỉ đủ cho em đứng yên một chỗ không thể nhúc nhích ...vì chỉ cần em bước một chân thì có thể sẽ chết hoặc ngược lại ...em đang phân vân không biết nên bước đi hay không ...em tỉnh lại sẽ được nhìn thấy người em yêu nhưng em tỉnh lại sẽ tiếp tục khiến con người xấu xa đó chi phối tâm lý của em ...Phạm Hương nói cho em biết đi em có nên tỉnh lại không ...?*

Phạm Hương cứ mãi luyên thuyên những câu chuyện muốn kể cho em nghe , cô kể hết chuyện này đến chuyện khác nhưng rồi bất chợt cô dừng lại khi nghe tiếng máy kêu tít tít liên hồi ...nhìn vào làn sóng điện bình thường nó có dạng hình như ngọn núi kéo lên kéo xuống sau bây giờ bắt đầu chuyển thành hình ngang ... ngay khoảnh khắc đó nước mắt của em rơi.

" Em đã có quyết định rồi sao Khuê Khuê ...em muốn buông xuôi ...em muốn bỏ cuộc rồi sao . Không được chị không muốn ...không muốn....."

" Bác sĩ cô ấy ... bác sĩ cô ấy bị sao vậy ... bác sĩ"

Phạm Hương hoảng loạn chạy ra khỏi phòng để tìm người tới cứu em . Căn phòng bệnh chỉ cách phòng vị bác sĩ có mấy bước nhưng cô đã té không biết bao nhiêu lần . Chết tiệt cô đang làm cái gì vậy . Phải chạy thật nhanh để kêu chứ sao lại cứ té hoài thế này .

Vị bác sĩ nghe thấy tiếng động bên ngoài liền chạy ra xem ...thấy Phạm Hương nằm ở dưới đất mặt bê bết nước mắt mới hỏi :

" Cô có sao không ? Sao lại nằm đây"

" Cứu ...cứu...em ấy đang bị gì đó"

Vị bác sĩ nghe xong lập tức chạy vào phòng thì thấy dấu hiệu cho thấy có vẽ như Lan Khuê đang chịu không nổi ...cô đang rất yếu ...ổng thở của cô sao lại dính máu ...đó là máu từ trong miệng của Lan Khuê chảy ra ...

" Sao lại như vậy ..."- ông ta liền dùng các thiết bị kích điện để kích tim cho nàng ... 1 lần ...2 lần ...3 lần tần số cứ tăng lên liên tục .

Cô gái nằm trên giường bệnh đó vô thức lại rơi ra những giọt nước mắt ... là giọt nước mắt đấu tranh cho sự sống và cái chết hay giọt nước mắt từ bỏ đi tính mạng và tình yêu của mình .

* Em đi nhé Phạm Hương ...* cô gái đó đang nghĩ trong đầu và định bước đi thì một giọng nói lôi kéo cô ấy ngoảnh lại .

" Không được đi ...chị không cho phép em bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu ...đồ hèn nhát ...em dám bước đi chị sẽ đi cùng em ...chị sẽ bám theo em để chửi em ...để rủa em ...để hận em ...để dằn vặt em như em đang dằn vặt chị" – Cô nắm chặt lấy tay em và la thật lớn cho em nghe được . Cho em tỉnh lại ...

"Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen.

Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ – những lập lờ.

Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.

Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.

Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.

Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.

Là do em cố chấp... Cho rằng mình đúng.

Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.

Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.

Vì em cũng đang lạc lối.

Và chị hãy nói thật lòng, chị rất thương rất buồn.

Chỉ cần chị gọi tên, em sẽ đứng lại-GIỮ EM ĐI VÀ NÓI ..."

" EM ĐỪNG ĐI....."

To be continued...

P/s : Hôm nay ra chap sớm ha mọi người ...nói cho nghe cái laptop nó đang bị nhiễm virus hay hư phần mềm gì nên chạy chậm lắm ...sau khi viết xong cái chap này sẽ đi bảo hành ...không biết chừng nào nó mới trả về nữa ...nên không biết khi nào mới có chap mới .

Người ta nói chín người thì mười ý . Có nhiều bạn thích ngọt và hài , cũng nhiều bạn thích lâm li bi đát ngược tàn bạo , số khác lại mê hình sự bí ẩn . Mình từng nói sẽ làm được những điều trên nhưng... nó rất khó để tập trung vào 1 chap ...nên mỗi một thể loại mình sẽ cho ra khoảng 2,3 chap kế nhau ... sau đó chuyển sang thể loại khác ...để cho các bạn ko bị nhàm chán .

Không biết các bạn sao chứ hồi đó mình đọc truyện về HK luôn thích đọc những chuyện lấy đi nước mắt của mình nên cũng hiểu được phần nào mình thích viết ngược ...nhưng vẫn ngọt đấy các bạn ko thấy sau . Họ vẫn rất yêu nhau mà thì sau không thể gọi là ngọt nhỉ . Ờ còn nữa các bạn có thấy mình viết khó hiểu không ? Nếu như có gì không hiểu cứ để lại cmt cho mình ...mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha ... tiếp tục VOTE TÀN BẠO vô cho mình nhé ...để truyện của mình được mọi người xem nhiều hơn ... Bái Bai .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu