Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 16

P1 - Chương 16: MÀU ĐỎ ĐEN CỦA MÁU
Sau một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu ...Phạm Hương quay trở về phòng karakoke thì thấy Lan Khuê đã không còn ở đó nữa ...cô cảm thấy rất lạ vì nãy đến giờ cô luôn ngồi ở cửa phòng ...Khuê Khuê không có đi ra ngoài . Vậy em ấy có thể ở đâu được nhỉ.

" Khuê Khuê à ...em đang ở đâu vậy Khuê Khuê ...nói cho chị biết đi"- Bởi vì thiết kế của căn phòng đó khá rộng nên Phạm Hương cứ nghĩ có lẽ Khuê Khuê đang đứng núp ở một nơi nào đó để khóc ...vì không muốn Phạm Hương nhìn thấy mặt cô thôi. Sau khi đảo mắt tìm một vòng vẫn không thấy cuối cùng thì Phạm Hương đã nhớ ra .

" À...chắc vào toilet thôi có gì mà mình phải hoảng loạn lên như vậy"- Phạm Hương lấy tay tự đập vào trán mình như muốn để tỉnh táo hơn sau đó thì đi lại phía nhà vệ sinh .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng trong lúc đó trong nhà vệ sinh lại xảy ra một chuyện ...chẳng còn lạ lẫm gì với Lan Khuê nữa vì mấy ngày qua đã xuất hiện quá nhiều .

Lan Khuê không muốn Phạm Hương thấy gương mặt tràn đầy nước mắt của mình nên muốn vào rửa mặt cho tỉnh táo...cô mở vòi nước đã lâu và nước chảy ra càng lúc càng nhiều nhưng Lan Khuê vẫn chưa thể nào tỉnh táo được theo ý nguyện của cô...dùng tay mυ'ŧ từng ngụm nước tạt vào mặt mình ...như cố rửa đi những phiền muộn ... rồi lại ước nguyện rằng nếu như nước mắt của một con người cũng có một nút van thì hay biết mấy ...có thể tuôn ra hay ngưng lại hoàn toàn theo ý muốn của mình.

Nhìn lên tấm gương xem lại có thể dùng gương mặt này ra ngoài để gặp Phạm Hương chưa thì lại giật bắn mình vì kẻ đó phía sau lưng cô .

" Em khóc sao ? Vì tôi hay vì người đó"

" Vì người đó nhưng chẳng phải đều do chị sao...một câu hỏi dư thừa ...những ý giống nhau thì đừng nên lập lại"

" Không đâu Lan Khuê chị chưa bao giờ muốn làm em khóc cả chẳng phải chị luôn bảo vệ em đó sau"

" Ừ chị bảo vệ tôi bằng cái cách tôi không muốn ...chị yêu thương tôi bằng một cách quá phũ phàng"

" Có lẽ bây giờ chị nói gì em cũng sẽ cho rằng rất khó nghe nhưng chị vẫn phải nói ...e nhớ lại kĩ đi Lan Khuê em từng yêu Hạo Dân ra sau ...rồi cậu ấy đối xử với em như thế nào"

" Có thể đừng nhắc đến Hạo Dân nữa được không ? Anh ấy chết rồi hãy để cho anh ấy yên đi cho dù có lỗi lầm gì cũng được ...người chết là hết"

" Em không muốn nói thì để chị nói thay em ...em và Hạo Dân yêu nhau thắm thiết ...hứa hẹn cái gì đó mà nguyện làm uyên ương không làm tiên ...đẹp lắm Lan Khuê chị cứ nghĩ em tìm được người thay chị bảo vệ chở che cho em ...nhưng rồi cậu ấy lại tàn nhẫn đến mức làm trò đồi bạn với bạn thân của em trong chính ngày sinh nhật của em . Em còn nhớ lúc đó ngồi trước bánh kem gương mặt của em như thế nào không? Hụt hẫn ngồi đợi cái thứ vô liêm sĩ đó đến chúc mừng em ...nếu như không phải chị đến kêu em đi xem cái cảnh đó thì bây giờ em vẫn còn bị lừa"

" Đừng nói nữa ...mọi chuyện qua rồi ...tôi không còn buồn gì chuyện đó nữa ...có lẽ tôi sinh ra đời không đáng để được đàn ông yêu thương và yêu thương một người đàn ông"

" Ừ thì đàn ông xấu xa như vậy đó ...còn phụ nữ thì sao...mà không nên dùng từ con gái chứ nhỉ...2 người con gái yêu nhau thì thế nào cứ ngỡ đâu sẽ hiểu được nhau...hiểu cho tâm trạng của kẻ còn lại nhưng đến cuối cùng cũng chia xa ..."

" Chị muốn nói đến Gia Tuệ sao?"

" Còn ai nữa à ...cô ta đến bên cạnh em ..chăm sóc em ...vỗ về em...yêu thương em ...chị lại ngu ngốc một lần nữa nghĩ là cô ấy có thể khiến em quên đi Hạo Dân ...đưa em vào một tình yêu đúng nghĩa nhưng không ngờ cô ta còn khốn nạn hơn cả Hạo Dân ...cô ấy đến bên em vì một lời thách đố với bạn bè của cổ rằng nếu làm em yêu cô ấy thì cô ấy sẽ thắng một số tiền ...quá khốn nạn ngày em đồng ý làm người yêu của cô ta thì cũng là lúc cô ta buông cho em một nụ cười khinh bỉ...một sự sỉ nhục khi nói ra lời thách đố đó ...lúc đó chị còn nhớ Khuê Khuê của chị đã ngất xỉu vì không chịu nổi những đả kích đó..."

" Phải lúc đó quả thật nó là một cú shock quá lớn với tôi ...tôi đã không thể nào nghe tiếp được nữa ...tôi hình như đã ngủ một giấc ngủ rất sâu...đến lúc tôi tỉnh lại thì không thấy Gia Tuệ đâu nữa ...mà cũng từ lúc đó tôi không còn nghe gì tin tức gì của chị ấy nữa ...chị có biết chị ấy đi đâu không?"

" Thứ con người phụ bạc đó em để ý chi cho mệt...tốt nhất đừng quan tâm tới nó nữa"

" Nếu chị biết thì cho tôi biết đi ...tôi không đi tìm chị ta đâu chỉ là muốn biết vậy thôi"

" Ở biển đó"

" Biển sao ?"

" Ừ thì là biển ... chẳng phải cô ta từng nói rất thích sống ở biển sao...nên chắc cô ta sẽ sống ở đó suốt đời ...suốt đời cũng ở biển ..mãi mãi cũng ở dưới biển ...không về được nữa đâu"

Cốc cốc cốc

" Khuê Khuê trả lời chị đi em đang ở trong đó có phải không?"- Phạm Hương hỏi vọng vào muốn biết xem mèo con có đó không.

" Em đi rửa mặt cho tỉnh táo ...chị chờ em xíu ..em ra liền " – Lan Khuê nghe tiếng Phạm Hương thì cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh chuẩn bị bước ra ngoài.

" Ừ không cần gấp đâu ...chị chỉ muốn biết em có trong đó không thôi"- Phạm Hương gọi điện kêu phục vụ lên tính tiền phòng và dọn dẹp đồ chuẩn bị đưa Khuê Khuê đi ăn , sẽ cố gắng không nghĩ đến mấy chuyện buồn vu vơ ...vô cớ đó nữa ...cô sẽ xin lỗi mèo con vì chuyện lúc nãy tự dưng bỏ chạy ra ngoài.

" Định dùng gương mặt đó ra ngoài gặp Phạm Hương à"

" Có vấn đề gì"

" Không ổn xíu nào ...yếu đuối quá ...em càng yếu đuối thì Phạm Hương sẽ càng không buông em đâu ...lúc đó thì kẻ đau đớn sẽ là cô ta"

" Ý chị là gì?"

" Không chỉ là muốn em nghỉ ngơi một ngày thôi , mọi chuyện còn lại cứ để cho chị ...để gương mặt này đối diện với Phạm Hương của em một ngày được không?"- Cô gái đó nói xong thì bỏ bộ đi ra ngoài

" Không , không được , đứng lại đó cho tôi... chị không có quyền thay tôi làm gì cả...đứng lại đó"- Lan Khuê cố chạy theo ngăn chị ta lại nhưng...

" Bất cứ lúc nào chị muốn thì thân thể và ý trí của em cũng phải nghe theo...hãy quen với điều đó đi"

RẦM....... chiếc cửa được đóng lại nhưng đó không phải chiếc cửa nhốt Lan Khuê mà một cánh cửa khác đang khép tâm hồn của Lan Khuê lại.

" Đi thôi mèo con ...chị đã đặt một bàn tại nhà hàng HK ... xin lỗi vì chuyện lúc nãy chị cũng không biết sao bản thân lại làm vậy nữa ...nhưng chị hứa sẽ không có lần sau"- Phạm Hương chạy lại nắm tay Lan Khuê kéo ra ngoài như kéo mèo con thoát ra cái khung cảnh đau buồn này càng nhanh càng tốt.

" Ừ sẽ không còn lần sau nữa đâu ..em cũng hứa với chị đấy tình yêu của em"- Lan Khuê lúc này không còn là một Lan Khuê yếu đuối nữa , nụ cười xuất hiện trên mặt Lan Khuê không phải một nụ cười vui vẻ nhưng cũng không phải một nụ cười gượng gạo mà là một nụ cười gian xảo như sắp đạt được một mục đích nào đó.

Phạm Hương nghe Lan Khuê nói là tình yêu của em thì cảm thấy rất vui , nghĩ là cô ấy đã vui vẻ lại rồi không còn chuyện gì nữa . Nhưng không hiểu sau từ lúc Lan Khuê bước ra cho đến giờ thì Phạm Hương cảm thấy rất lạnh ...lạnh trong tâm hồn ...lạnh cả trên gương mặt của mèo con .

" Khuê Khuê em bị bệnh sao ...gương mặt của em biến sắc quá ...tay em cũng rất lạnh"- Phạm Hương lúc nắm tay Lan Khuê dẫn ra nhà xe thì đã cảm thấy tay nàng rất lạnh sau đó thì gương mặt càng ngày càng biến sắc .

" Không có gì đâu...có lẽ do em hơi mệt thôi"

" Có cần đi bệnh viện không mèo con ...nhìn em không ổn xíu nào cả"

" Giờ em rất đói ...có thể đi ăn chưa"- Lan Khuê nói xong thì đi lên xe đóng cửa lại bỏ mặc Phạm Hương đứng một mình.

Phạm Hương hơi buồn trước hành động này của Lan Khuê nhưng vẫn không giận nàng , chỉ cần nàng muốn bất cứ thứ gì cũng làm theo .

" Em không muốn đi khám thì thôi ...giờ chúng ta đi ăn nhé ...nhưng hễ em cảm thấy không khoẻ thì phải lập tức nói với chị nha"- Phạm Hương cũng lên xe ngồi sau đó quay qua nói với Lan Khuê.

Lan Khuê vẫn không quay lại nhìn Phạm Hương mà chỉ gật đầu nhẹ một cái và ánh mắt nhìn về phía trước một cách vô hồn.

Chiếc xe chạy ra khỏi bãi giữ xe nhưng lòng người vẫn chưa chạy ra được xiềng xích đó . Ai đó xin hãy thả tôi ra ...chị ấy sắp làm hại Phạm Hương rồi ...thả tôi ra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà hàng HK :

" Xin lỗi hai chị dùng gì ạ"- Người bồi bàn lịch sự tiến đến hỏi hai người con gái vừa ngồi xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh vì sắc đẹp tuyệt thế giai nhân của họ.

" Khuê Khuê em muốn ăn gì?"- Phạm Hương đọc xong menu thì ngước mặt lên hỏi Lan Khuê.

" Rượu"- Lan Khuê đáp trả lại bằng một từ duy nhất.

" Gọi món ăn trước đi em ..."-Phạm Hương cảm thấy lạ sao hôm nay mèo con lại đòi uống rượu nhỉ. Chẳng lẽ giận gì giận dai dữ vậy . Hay muốn uống rượu để giải sầu

" Chị gọi đi ...em chỉ thích uống rượu thôi"- Vẫn không nhìn cô mà chỉ chú tâm vào những chai rượu được bài trên bàn trang trí trong nhà hàng.

" Ừ vậy cho chị trước 2 phần gan ngỗng , 1 bò bít tết Canada , 2 phần cá mặt quỷ nha"- Phạm Hương quay qua nói với phục vụ nhưng món mình chọn.

" Sao chỉ có một phần bò thế"- Lan Khuê cảm thấy hơi ngạc nhiên

" Chị không biết ăn thịt"- Quả thực là từ trước giờ Phạm Hương không biết ăn thịt .Không hiểu sao nhưng đã tập nhiều lần rồi nhưng vẫn không ăn được.

" Lấy hai phần bò bít tết luôn đi"- Lan Khuê nói với phục vụ ghi thêm cho cô 1 phần bò biết dẫu biết rằng Phạm Hương ko thể ăn .

" Dạ...chị còn cần gì thêm nữa không ạ"

" À mà mèo con nãy em nói muốn uống rượu phải không ...em thích loại nào vậy kêu luôn một lượt đi ...chị không rành rượu lắm nên không biết loại nào ngon" – Phạm Hương cũng chiều theo Lan Khuê kêu cho nàng rượu nhưng tuyệt nhiên sẽ không để cho nàng uống nhiều .

" Em thích loại rượu của nhãn hiệu nào?"

" Whisky"

" Hình như rượu Whisky có nhiều loại lắm thì phải chọn loại nào ngon đây ta"

" Whisky Macallan 55-Year-Old"

"Chị không rành về rượu lắm ...em chọn nó chắc nó rất ngon phải không"

" Ngon chứ ...bởi vì nó là Whisky ....và nó có màu đỏ ...màu của máu ...màu sắc đẹp nhất trên đời này"

" Màu của máu"- Phạm Hương cảm thấy hơi sợ trước những câu nói của Lan Khuê .

" Dạ hai chị chờ chút ...khi nào xong em sẽ dọn lên ngay cho hai chị ...cảm ơn rất nhiều ạ"- Anh nhân viên quay đi cũng không quên quay lại nhìn cô gái có gương mặt sắc lạnh kia , tâm trạng của anh lúc này cũng giống như Phạm Hương " Cô gái đó thật kỳ lạ"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thức ăn được bày ra ...Phạm Hương lập tức lấy phần bò bít tết sắc nhỏ ra cho Lan Khuê dễ ăn còn Lan Khuê chỉ làm đúng 1 việc rót rượu và uống hết ly này đến ly khác.

" Nè Khuê Khuê không được uống nhiều như vậy ...ăn gì trước đi đã em"- Nói xong thì gấp miếng thịt đút cho Lan Khuê

Lan Khuê lúc này cũng bỏ ly rượu xuống và ăn miếng bò bít tết Phạm Hương vừa đút cho cô : " Ngon lắm...chị cũng ăn thử đi". Nói xong thì gấp lại cho Phạm Hương

" Chị không ăn được ...ăn vào chị sẽ khó chịu lắm"

" Chị không muốn ăn những gì em gấp cho chị sao ...vậy thì đừng ăn dù gì nó cũng khiến chị khó chịu mà ...bỏ đi"

" Ý chị không phải vậy đâu...ừ để từ từ chị ăn"- Phạm Hương nhẹ nhàng há miệng ra để ăn như để dỗ ngọt lại mèo con.

" Sao ngon hong ?"- Lan Khuê nhìn cái biểu cảm bây giờ của Phạm Hương đã biết cô ấy rất khó chịu nhưng vẫn buông ra một lời thách thức.

Phạm Hương lúc này đã không thể trả lời được nữa vì từ lúc miệng cảm nhận được thứ mùi vị mình không thể nuốt nổi đó thì đã rất buồn nôn nên chạy vào nhà vệ sinh ngay tức khắc .

" Phạm Hương ...chị chỉ có 2 sự lựa chọn thôi một là rời xa Khuê Khuê của tôi ra còn hai là phải chịu như vậy dài dài...hahaha"- Lan Khuê à không tôi phải dùng là "chị em song sinh" của Lan Khuê chứ nhỉ đang cảm thấy rất mãn nguyện .

Phạm Hương bước ra từ nhà vệ sinh với một vẻ mặt tiều tuỵ . Lan Khuê thấy vậy nên đưa ly rượu cho Phạm Hương và nói:

" Em xin lỗi ...em không biết chị sợ thịt đến như vậy thôi chị uống ly rượu này đỡ đi ...vị cay của rượu sẽ giúp xua đi cái mùi thịt đấy" – nàng tỏ vẽ như đang rất quan tâm Phạm Hương nhưng thực chất là tồn tại một âm mưu khác.

" Cám ơn em ...lỗi là ở chị ...em chỉ muốn tập cho chị ăn thôi chứ có lỗi gì đâu"-cô vừa nói xong thì lấy ngay chai rượu rót hết ly này đến ly khác để uống.

Do uống một lúc nhiều ly và uống một cách dồn dập như thế nên Phạm Hương đã bị say ... Lan Khuê dìu Phạm Hương xuống xe để cô nằm ở hàng ghế phía sau ...sau đó nàng quay lại ghế lái và lái xe rời khỏi nhà hàng ...trước khi đi vẫn ko quên quay lại nhìn Phạm Hương và thốt ra một câu:

" Về nhà thôi ...ở đây khó để làm em vui lắm ...chị cứ việc ngủ đi ...ngủ cho ngoan lên nào ...mọi chuyện còn lại cứ để em giúp chị vậy ...tình yêu của em"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà của Phạm Hương :

" Ơ về nhà rồi sao ...chị xin lỗi ...tính dẫn em đi ăn một bữa vui vẻ xong lại say sỉn như vậy còn bắt em đưa chị về nữa ...em có mệt không?" –Phạm Hương vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn luôn luôn rất quan tâm đến tâm trạng và sức khoẻ của Lan Khuê . Luôn luôn là như thế.

" Đừng suốt ngày cám ơn và xin lỗi em...chị coi em là người dưng à ...không có gì đâu ...cứ nằm nghĩ đi ...em đi pha cho chị ly trà chanh để giải rượu ....à...ăn chút trái cây cho dễ chịu nhá"

" Ừ ...cám ơn ...à không ...vậy phiền em một hôm rồi"- Phạm Hương nói xong cũng nhắm mắt lại từ từ ngủ vì cơn men vẫn còn dư âm.

Ở trong nhà bếp Lan Khuê vẫn làm đúng những gì mình nói lần lượt lấy trà và chanh để pha nước cho Phạm Hương vẫn không quên rửa một vài loại trái cây để đem lên gọt cho chị ăn . Không biết người lúc này trong bếp là Lan Khuê hay chị em song sinh của cô ấy sao lại ân cần như vậy nhỉ . Cô ấy tỉnh lại rồi sao. Hay là lại sắp làm một điều gì khác .

" Ngủ rồi sao...vậy làm sao uống trà đây ...thôi thì em gọt trái cây trước nhá ...gọt xong thì kêu chị dậy ăn chịu không ?"Lan Khuê bước ra với một tay cầm ly nước... một tay thì cầm dĩa trái cây có cắm sẵn con dao trên đó.

Nhẹ nhàng để ly nước xuống bàn và nhanh chóng lấy con dao lên . Ánh sáng của con dao đó loé lên phản chiếu vào mặt Lan Khuê , bây giờ thật sự không thể diễn tả được ...hai từ sắc bén lúc này nên dành cho con dao Lan Khuê đang cầm trên tay hay chính ánh mắt của Lan Khuê đang dành cho Phạm Hương ...

" Tình yêu ơi để em chăm sóc chị ngày hôm nay thôi ...ngày mai em sẽ trả chị về cho Khuê Khuê nên cứ ngủ ngoan đi nhé Phạm Hương"

X...O...Ẹ...T.........................

Một dòng nước chảy ra ướt đẫm cả chiếc ghế sofa Phạm Hương đang nằm , chiếc ghế màu trắng tươi thoát tục nhưng bây giờ nó lại nhuộm lên một cái màu từ trong cơ thể của ai đó đổ xuống , cái màu mà một à không nếu nghiêm túc mà nói thì là đến hai người đã từng nói nó rất đẹp –MÀU ĐỎ ĐEN CỦA MÁU...

Tính đến thời điểm này đã có 2 người phải mất mạng ...và đều cùng một người ra tay ...liệu Phạm Hương có tỉnh lại kịp hay không trong thời khắc sinh tử này ...hay sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân tiếp theo ...tất cả sẽ được giải đáp trong chap thứ 17 của Thật Ra Em Là Ai ... Người Hầu Cho Ác Quỷ .

To be continued...

P/s : Lại tiếp tục là một chap hơn 3000 từ thấy bé chịu chơi ghê hong ... mà méo ai chơi chung với bé thế ...nói nghe nà bé nói trước đây là longfic và là một câu chuyện được viết như phim nên càng gây cấn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ...do đó bé sẽ không giải quyết vấn đề sớm đâu ...cũng không có chuyện họ đến bên nhau dễ dàng đâu nhé ...nhưng bé có thể nói cho các bạn biết nó là HE ( rất khó nhưng bé muốn là bé làm được thôi ...nhưng các bạn phũ bé quá thì coi chừng bé chứng à ). Khi nào lượt vote vượt 1k và lượt xem đạt 9k thì bé sẽ viết chap mới ...sẽ rất ấn tượng đấy ...mà nè thấy gì không ? Máu đang chảy đấy ...ko chờ được lâu đâu ...nên ĐỌC - CMT VÀ VOTE TÀN BẠO VÔ CHO BÉ NÀO ...à mà nhớ khi nào đạt chỉ tiêu vô hú bé nhé ...bị bé cũng hay ăn gian nhắm ...muahahaha . Bái Bai

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu