P1 - Chương 15: BIẾT NÓI LÀ TẠI SAO ?
Ngày hôm nay trời rất đẹp , rất trong xanh , ánh nắng chiếu rọi xuống ấm áp cả một vùng ...Phạm Hương đang rất háo hức để dẫn mèo con của cô đi chơi ...nhưng cô đâu biết được rằng trong lòng của Lan Khuê là cả một bầu trời ảm đạm ...mây đen kéo đến ...rất nhiều ...càng lúc càng nhiều ...dường như chỉ chực trờ một cơn sấm sét đến thôi thì một cơn mưa lớn nhất trong cuộc đời của Khuê Khuê sẽ trút xuống ...một cơn mưa với sức ảnh hưởng khủng khϊếp ...nó sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ nó đi qua... *Phạm Hương – nó sẽ cuốn đi những gì chị bỏ công ra xây đắp mấy ngày qua ...chị có chịu nổi không ? Chứ em chịu hết nổi rồi Phạm Hương...**Hôm nay trời trong xanh thật chị nhỉ ...nhưng trái tim của em và cả đầu óc này rất ảm đạm ...em không biết mình nên làm gì lúc này nữa ...Trần Ngọc Lan Khuê ...chẳng phải cô là một người rất thông minh sao ? Tại sao cứ dính đến chuyện tình yêu thì lại trở nên ngu si như vậy ...tại sao vậy Lan Khuê ...*
*Ánh nắng ơi nếu có thể xin hãy chiếu gọi những tia sáng mạnh hơn một chút nữa được không ? Xin hãy chiếu gọi vào tâm hồn của tôi ...cho tôi một chút ánh sáng đưa đường dẫn lối cho tôi đi ...tôi mệt mõi và lạc lối trên con đường này . Rồi sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ phải ngã quỵ thôi ...đó là quy luật ...nhưng xin đừng cho tôi ngã quỵ trước mặt Phạm Hương ...*
" Mèo con à ...đi mau thôi ...chị đã đặt xong phòng rồi ...giờ chúng ta sẽ đi karaoke trước nhé ...sau đó thì đi ăn một bữa thịnh soạn ...rồi gì nữa nhỉ ...à đi shopping hoặc đi đâu cũng được miễn là được đi chơi với em thì ở đâu cũng vui hết ...mau lên đi mèo con...không còn nhiều thời gian đâu"
Phạm Hương vì sợ là sẽ trễ giờ hẹn với phòng karaoke đó vì nơi đó làm việc rất nguyên tắc nếu tới trễ họ sẽ huỷ cuộc hẹn để nhận khách khác . Nên Phạm Hương đã nói là không còn nhiều thời gian đâu.
Nhưng cô đâu biết câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim người cô yêu . Câu nói đó cũng là thứ Khuê Khuê của cô đã nghe rất nhiều trong mấy ngày qua và rất sợ phải nghe.
" Ừ...đúng là không còn nhiều thời gian nữa ...hứa với em phải đi chơi thật vui vẻ nhá Phạm Hương" – Lan Khuê cười rồi... nhưng là một nụ cười rất chua xót .
" Em vừa mới gọi chị là gì ?"
" Phạm Hương..."
" Gọi gì nghe xa lạ vậy...phải là tình yêu ơi hoặc ít nhất ra cũng chị Hương ơi nghe cho nó thân mật chứ"
" Ừ thì tình yêu ơi được chưa"
" Ừ vậy koi phải nghe dễ thương hôn...đi thôi"
*Tình yêu ơi ...ngọt ngào quá... Phạm Hương ...đáng yêu quá ...Phạm Hương ...thân thương quá... Phạm Hương ...nhưng nếu em cứ gọi chị như vậy em sợ chị sẽ không thể nghe thấy được nữa ...mãi mãi cũng không thể nghe được nữa ...nên cứ để cho em được gọi chị hai tiếng Phạm Hương đi ...để cho chị an toàn nhé ...*
*Mà chị đừng gọi em là Khuê Khuê nữa ...cũng đừng gọi là bé mèo con ...em không xứng đâu Phạm Hương...không xứng để được gọi bằng những từ đáng yêu như thế ...ôn nhu như thế ...em xấu xa lắm Phạm Hương à ...hình như em đang nhận ra cái điều xấu xa đó càng lúc càng gần rồi ...Khuê Khuê của chị xấu xa lắm Phạm Hương...thật đấy *
*Nói cho em biết đi nếu chị biết được chị có còn thương Khuê Khuê nữa không? Em khó chịu lắm Phạm Hương ...em thật sự đã bị bệnh rồi ...bệnh từ rất lâu rồi ...là do em không chấp nhận bệnh tình của mình thôi ...là em cố chấp không chịu chữa ...bây giờ thì nó rất nặng rồi ...không chữa được nữa ...em không biết bao giờ nó tái phát ...không biết bao giờ nó thôi hành hạ em ...đến nước này em không biết còn cách nào để chữa lành nó hay không nữa ...có phải chết đi thì mới hết đau khổ và dằn vặt không ...có phải chết đi rồi thì mới thôi đau đớn vì căn bệnh này không Phạm Hương*
Lan Khuê hỏi Phạm Hương rất nhiều nhưng hỏi ở trong lòng thì làm sao cô có thể trả lời cho nàng chứ .
Phạm Hương cứ tập trung láy xe tâm trạng rất háo hức và trong đầu cứ vô thức nghĩ đến những bài hát hay hay lát nữa hát cho Khuê Khuê nghe . Còn Lan Khuê thì nhìn Phạm Hương dường như không chớp mắt . Nàng sợ chớp mắt một cái thôi cũng có thể sẽ không nhìn thấy được người thương nữa .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Mèo con à em chọn bài hát trước đi , chị chưa nhớ ra mấy bài chị thích nữa ...lúc nào cũng vậy cả hễ ở nhà là liệt kê ra một đống bài xong vô đây quên hết trơn hết trội ...biết thế nãy lấy giấy viết ghi lại cho xong ..thiệt tình"- Phạm Hương nói với Lan Khuê trong khi mắt vẫn dán vào ipad kéo qua kéo lại lựa bài hát.
" Chị có thể bấm cho em bài Biết Nói Là Tại Sao của Khắc Việt được không?"- Lan Khuê buồn bã khi sắp phải nói ra những điều mình thật sự muốn Phạm Hương nghe và hiểu lấy.
" Ừ chị chọn rồi đó mèo con , mà hình như bài đó hơi buồn nghen ..sau mới vô mà không chọn bài nào sung sung lên ...chọn bài gì ỉu sìu vậy?"
" Em thích..."- Lan Khuê trả lời một cách cộc lốc .
" Ừ vậy em hát đi ...mà bài buồn thì hát phải giọng buồn à nha ..chứ em mà dùng cái giọng hôm bữa hát cái bài gì mèo con ra vại nước chắc ở ngoài kia người ta cười thúi ruột luôn quá"- Phạm Hương khi nghe Lan Khuê nói thích thì không muốn hỏi nữa . Vì đã nói rồi chỉ cần cái gì Khuê Khuê của cô thích cô cũng sẽ chiều theo nhưng vẫn không quên chọc ghẹo Khuê Khuê.
" Chị hãy nghe cho rõ từng câu từng chữ và cảm nhận nhé Phạm Hương ...à không ...phải là người em yêu chứ ...em lại quên nữa rồi ...thiệt tình"- Lan Khuê nhấn nhá từng chữ như hy vọng Phạm Hương hãy hiểu mình sắp nói điều gì sau đây.
" Dĩ nhiên bé người yêu hát thì chị phải gáng lắng nghe rồi ...nói vậy mà cũng nói nữa"
Và khi nhạc vang lên chỉ mới khúc mở đâu thôi nhưng âm thanh sao du dương quá ...sao não nề quá ...rất tâm trạng ...chưa bao giờ tôi cảm nhận nó chua xót như lúc này .... Và Lan Khuê đã hát được một đoạn đầu thì Phạm Hương lại suy nghĩ mỗi câu hát và tự trả lời.
"Giữa hai ta là gì đây ai ơi!"
" Thì ra người yêu chứ gì"
"Ta không thể chiếm lấy nhau suốt đời."
"Ai nói chị đang chiếm lấy em đó thôi"
"Nhưng sau khi nói chia tay trên môi"
"Bậy hết sức chia tay hồi nào"
"Hai ta lại không thể nói."
" Dĩ nhiên có chia tay đâu mà nói"
"Em đã có người em yêu suốt đời"
"Là chị chứ ai"
"Và ai cũng đã có, người yêu ai mất rồi."
" Thì là em đó"
"Trong hai ta, đã có hạnh phúc riêng cuộc đời."
" Không phải là hạnh phúc chung chứ"
"Vì sao hai ta lại thay đổi."
" Tuyệt đối không bao giờ thay đổi"
Lan Khuê cảm thấy rất tức cười trước sự hồn nhiên và ngây thơ của Phạm Hương ... "sao chị lại có thể đáng yêu như thế chứ Phạm Hương , trả lời từng câu hát của em ...vậy chị nghe cho rõ phần điệp khúc đi rồi trả lời cho em biết ...chị suy nghĩ được cái gì rồi nhé ...nghe cho kỹ nha Phạm Hương."
" Chị mà cái gì không làm được ...em cứ hát tiếp đi chị trả lời cho em hết luôn cho koi ...ahihihi" – Phạm Hương tự dưng cảm thấy rất hãnh diện mà không biết mình sắp phải đối diện với một điều rất kinh khủng.
Và Lan Khuê lại tiếp tục hoà mình vào bài hát nhưng nước mắt đã rơi thành dòng , tay siết chặt micro ...mắt đã mờ đi không nhìn thấy chữ trên màn hình tivi nữa ...nhưng không sao từng lời từng lời của bài hát thật chất lúc này là lời nói trong lòng nàng dù nàng không thấy được chữ nữa nhưng nàng biết lòng nàng đang muốn nói điều gì mà .
"Chuyện mình chứ thế này và vẫn cứ kéo dài,
Đến bao giờ là kết thúc đây
( Nói cho em nghe đi Phạm Hương sẽ không kết thúc đâu )
Nhiều lúc muốn nói rằng ta đang sai lầm.
Nhưng nói rằng ai sẽ hiểu được đây.
( Trả lời cho em đi Phạm Hương chúng ta có đang sai lầm không )
Đường phía trước rất dài và bao ánh mắt nhìn,
Sẽ nói rất nhiều, về chuyện hai chúng ta.
( Hãy nói với em cho dù có bao ánh mắt đang nguyền rủa chúng ta và buông ra những lời cay độc chị cũng sẽ không cho em quan tâm )
Và em không biết được kết thúc thế nào,
Trót yêu rồi, biết nói là tại sao."
( Tại sao chị lại không trả lời em như lúc nãy , trả lời từng câu từng chữ khi em hát ...sao không trả lời nữa ...hiểu rồi có phải không ...nên mới im lặng như thế ... hay vì thứ gì đó đang nghẹn ở cổ họng nên không thể thốt ra ...)
" Đừng hát nữa ...đừng hát nữa mà ..."
Phạm Hương không hiểu sao không muốn nghe thêm 1 phút nào nữa những câu hát này của mèo con . Bình thường mèo con hát dỡ lắm ...nhưng hôm nay sao lại hát hay một cách bất thường như vậy ...có phải chăng người ta nói ...khi mình hát về cuộc đời mình thì luôn luôn hay như vậy đó ...Hay lắm Khuê Khuê nhưng chị không muốn nghe...xin em đừng hát nữa...đừng bao giờ hát nữa cái bài chết tiệt này ... Đau lòng lắm Khuê Khuê ...cay đắng lắm Khuê Khuê ....Phạm Hương nói xong thì bỏ mèo con lại nhanh chóng chạy ra khỏi phòng...đóng sầm cửa lại ...cô không đi đâu xa cả ...chỉ là bỏ mặc thân mình dựa vào cánh cửa và khóc thật to...khóc cho một điều gì đó hình như nó sắp xảy ra rồi .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phạm Hương từ lúc bỏ ra khỏi phòng đã rất lâu vẫn không muốn vào ...không muốn đối mặt với mèo con nữa ...không phải vì ghét gương mặt đó mà là sợ gương mặt đó sẽ giống như gương mặt của mình lúc này ...tàn tạ và héo úa ...thôi thì cứ cho nhau một chút thời gian để tĩnh lặng đi đã... khi nào chị cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn chị sẽ vô nhé Khuê Khuê...
Tự dưng Phạm Hương nhớ lại một giấc mơ mà cô gặp tối hôm qua định sẽ kể lại cho Khuê Khuê nghe nhưng vẫn chưa có cơ hội .Cô mơ thấy kiếp trước cô là một nữ nhân thuộc phái Nga My ...cô là người rất đẹp ...rất nhân hậu ...cô đi khắp Võ Lâm Trung Nguyên để cứu nhân độ thế ...một hôm cô gặp được một con rắn đang bị thương và nó đang nằm dưới một vũng nước ...máu chảy càng lúc càng nhiều...cô đã dùng tay của mình vớt nó lên ...kết quả nó đã cắn cô... nhưng cô vẫn không bỏ mặc đó ...cô vẫn tiếp tục vớt nó lên ...và nó dĩ nhiên lại cắn cô ... máu chảy rất nhiều ...máu của nó và máu của cô hoà quyện dưới vũng nước ... mọi người khuyên cô không nên làm điều ngu xuẩn đó nữa ...và cô đã quay qua nói với họ rằng :
"Bản tính tự nhiên của những con rắn là cắn những thứ chạm vào nó vì nghĩ điều đó sẽ làm hại nó ...còn bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương . Vậy tại sao tôi lại phải từ bỏ bản năng yêu thương của mình chỉ vì bản tính tự nhiên của một con rắn ..."
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến ...con rắn đã chết đi vì vết thương không lành và cô gái đó cũng chết đi vì nọc độc của con rắn vừa cắn cô ...họ chết cạnh nhau ...một vài người cảm thông cho lời nói đó ...một số kẽ khinh bỉ cho một cái chết ngu si .
"Đó có phải là tiền kiếp của chị và em không Khuê Khuê...một câu chuyện với một kết thúc buồn ...nó chỉ xuất hiện trong mơ hay sẽ theo chị đến hiện tại ...có phải ai đó báo mộng cho chị biết ...đó là câu chuyện chị đã trải qua ở kiếp trước và kiếp này cũng sẽ tương tự như vậy không ?"
" Em là con rắn đó...em mang trong mình nhiều nọc độc ...em sẽ gϊếŧ chết những kẻ đến gần em ...em sẽ ban cho họ một cái chết bằng một cách đau đớn nhất ...chị nhớ rất rõ hình ảnh con rắn đó trong giấc mơ của chị ...nhớ nhất là đôi mắt của nó ...đôi mắt u buồn ...đôi mắt uất hận ...đôi mắt căm thù...đôi mắt sợ sệt ....nó rất giống đôi mắt của em mấy ngày gần đây...thật đấy Khuê Khuê ...mấy hôm nay khi nhìn vào mắt em hình như luôn luôn có nhiều người ở trong đó lắm ...lúc thì nó nhìn chị một cách yêu thương ...lúc nó nhìn chị bằng những lo âu và sầu muộn ...lúc khác như đang muốn gϊếŧ chết chị ...đáng sợ lắm Khuê Khuê ...con người trong em lúc này là ai vậy ?"
" Còn chị là cô gái bị mọi người phỉ báng rằng ngu si khi đi tin yêu vào một con rắn độc ...tại sao phải cứu nó ...tại sao phải tự dùng tay mình cứu nó lên ...sao không dùng cây hay một vật gì đấy ...ừ chị cũng ngu si thật dùng tay của mình chạm vào một thứ nọc độc chết người ...nhưng chị muốn làm vậy để con rắn đó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị ...yêu thương từ bàn tay của chị ...cái cảm giác an toàn trong vòng tay chị chứ không phải trước một thứ mà nó cho là vũ khí sẽ gϊếŧ nó...ngu si thật sự rất ngu si ...nhưng chị thật sự muốn làm vậy ...không chỉ ở kiếp trước mà ngay cả kiếp này đây ...dẫu biết rằng em không bình thường ...em thực sự không bình thường ...em tàn nhẫn ...em độc ác...em sẽ gϊếŧ chết chị bất cứ lúc nào em muốn ...nhưng biết sao giờ Khuê Khuê chị không thể buông bỏ ...nếu như không thể cứu sống em chị nguyện một lần nữa được chết cùng em ...để cho dòng máu đó một lần nữa hoà quyện cùng nhau ...màu sắc đó nó rất đẹp Khuê Khuê ...quả thật chị không biết kết thúc là thế nào ... trót yêu rồi –BIẾT NÓI LÀ TẠI SAO?"
To be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fic của bé ra đời như thế nào ? cùng tâm sự một chút nha...
1. Thật sự cái việc chọn thể loại nào để viết nó đã chiếm của bé hết ba ngày. Ngày đầu tiên định sẽ viết oneshot sau đó cảm thấy không có cốt truyện. Ngày thứ hai cover một fic của couple Minyeon vì cho rằng những truyện cover luôn được lượng vote rất cao và cũng khoẻ vì không cần nghĩ ra nội dung mà chỉ cần sửa tên nhân vật và bối cảnh cho phù hợp ... sau khi ngồi cover được 1 chap mới nhận ra méo có cảm xúc vì thật chất nó là truyện của người khác ...cứ ngồi sửa tên chán cực kỳ ...nên thôi bỏ . Ngày thứ ba thì quyết định tự mình sẽ viết nên một câu chuyện có lẽ nó sẽ không hay vì bé là người theo Khoa Học ...bé chỉ có hứng thú với sách Khoa Học còn sách viết về cuộc sống gì đó thì nói thiệt mới đọc lời mở đầu đã ngủ được 2 giấc ... nên văn chương của bé không hay như mấy au khác đâu . Nó chỉ tạm được thôi với lại đây là một chủ đề khó nuốt và khó viết nên chắc chắn phải có sạn ...cơ mà phim bom tấn còn có sạn mà nên thôi bỏ qua được thì bỏ qua dùm bé nha .
2. Thật Ra Em Là Ai... Người Hầu Cho Ác Quỷ : cũng giống như cái tên của nó , nó chia ra thành 2 phần . Phần đầu tiên là tập trung vào câu hỏi : Thật Ra Em Là Ai ? Chúng ta đang đi vào câu hỏi đó đấy ...khi nào trả lời xong câu hỏi này thì chúng ta sẽ bước vào phần hai đó là Người Hầu Cho Ác Quỷ ...phần này sẽ càng rối hơn phần trước vì bé sẽ làm cho các bạn không biết được ai mới là người hầu còn đâu mới thật sự là ác quỷ ...đây là một phần cực kỳ nặng nên cần phải có thời gian chuẩn bị ...nhưng trước mắt cứ tập trung giải quyết phần 1 cho xong đã nhé .
3. Có biết tại sao lại lựa tấm hình đó làm hình đại diện của fic không? Tấm hình đó không nhìn được mặt của Khuê Khuê cũng giống như trong câu chuyện này ...không ai biết được đâu mới là gương mặt thật sự của Khuê Khuê , không ai biết được biểu cảm trên gương mặt đó là gì ... Nhưng dù em có ra sao đi nữa thì chị vẫn muốn ôm chặt lấy em ...muốn em tựa vào vai chị ...mắt nhắm lại như để chấp nhận một sự thật chua cay nhưng tay vẫn ôm chầm lấy em mà che chở .
4. Viết truyện rất là mệt các bạn à ...nhưng tìm được người thích truyện của mình thì rất vui . Bé hứa với các bạn sẽ không Drop fic cho đến khi nào nó chưa kết thúc . Nhưng sẽ có những lúc việc học hành nó nặng quá thì phải cho bé nghĩ ngơi một thời gian nhé ...đừng bỏ bé ...nếu không bé sẽ không có động lực để mà viết tiếp đâu . Thể loại này nó khó cực kỳ luôn á ...nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi .
5. À mà dự là sẽ không nói ra chuyện này đâu nhưng thấy các bạn cứ hoang mang về CHỊ EM SONG SINH của Khuê Khuê hoài cũng tội nên thôi cho các bạn từ khoá về người này luôn lên google mà dịch đi nha : "multi-personality disorder"
6. HÃY CMT VÀ VOTE TÀN BẠO VÔ CHO BÉ NÀO ...HÃY GIÚP BÉ GIỚI THIỆU CHO MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC NẾU ĐƯỢC NHÉ ...BÁI BAI .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu