Khí Vũ Trụ

Chương 4: Nam Tử Trung Niên Kỳ Quái

"Lam Tiểu Bố đâu rồi?" Hôm sau khi vừa đến lớp học, chuyện thứ nhất Tô Cầm làm chính là tìm kiếm Lam Tiểu Bố.

Trước đây, Lâm Tiểu Bố ở trong mắt nàng, cũng giống như các bạn học khác. Từ hôm qua, khi nàng đi tìm Lam Tiểu Bố trở về, thì nàng luôn có loại một loại cảm giác rất là kỳ quái, nàng luôn có cảm giác, nàng và Lam Tiểu Bố là vợ chồng của nhau, cứ việc loại cảm giác này cũng quá mức hoang đường.

Nếu nói chỉ vẻn vẹn là cảm giác hoang đường của riêng nàng còn chưa tính, nhưng tối hôm qua, trong mộng nàng đều mơ về Lam Tiểu Bố. Nàng trông thấy mình cùng Lam Tiểu Bố, sống nương tựa lẫn nhau tại trong một tòa thành thị không tính quá lớn, nàng trông thấy mình mắc phải một loại bệnh vô cùng đáng sợ, Lam Tiểu Bố vì thế mà điên cuồng, hắn ra ngoài liều mạng làm giải phẫu, không kể ngày đêm, để kiếm tiền trị liệu bệnh cho nàng. . .

Nàng trông thấy, Lam Tiểu Bố chỉ có 30 tuổi, nhưng vì nàng mệt mỏi già nua giống như một ông già 60~70 tuổi, có lẽ bệnh của nàng còn chưa khỏi, Lam Tiểu Bố đã chết trên bàn giải phẫu vì mệt. Nàng rốt cục không thể tiếp tục chịu đựng nữa, sau đó nàng xông về phía Phòng Hộ thành. . .

Phòng Hộ thành lại là cái gì? Vì sao nàng và Lam Tiểu Bố, phải tránh bên trong Phòng Hộ thành? Phòng hộ lại là cái gì?

Trong giấc mộng Tô Cầm giãy giụa, nàng không cách nào hiểu được.

Cứ việc vừa mới chuyển sang mùa thu, trời còn hơi mát, nhưng thời điểm khi Tô Cầm tỉnh lại, trên thân nàng lại ước đẫm mồ hôi, sau nửa đêm, nàng cũng không còn cách nào tiếp tục ngủ nữa. Nàng và Lam Tiểu Bố từ trước đến nay, căn bản không có qua lại, chuyện ngày hôm qua, nếu đổi thành một bạn học khác, nàng thân là lớp trưởng, nàng cũng sẽ đi an ủi một chút. Chỉ là ở trong mộng cảnh lại quá mức đáng sợ, đáng sợ và chân thực không có gì khác nhau.

Cho nên, hôm nay khi đến lớp học, chuyện thứ nhất nàng làm chính là tìm kiếm Lam Tiểu Bố, nhưng nàng lại không thấy Lam Tiểu Bố ở đâu.

Một số sinh viên tới lớp sớm rất là kinh ngạc nhìn Tô Cầm, mới sáng sớm Tô Cầm liền tìm Lam Tiểu Bố làm gì?

Cửa ra vào truyền đến giọng nói của giảng viên vang lên. "Lam Tiểu Bố đã thôi học, ta cũng đang muốn biết, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lam Tiểu Bố thôi học? Toàn bộ bạn học đều có chút kinh ngạc, hiện tại học y không tốt hơn sao, thật vất vả thi vào được, tại sao muốn nghỉ học, mà Lam Tiểu Bố lại có thành tích rất tốt? Sẽ không phải vì ngày hôm qua Tiết Đông Tiễn kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu trọc Lam Tiểu Bố mà hắn nghĩ học đó chứ? Nếu thật như vậy, Lam Tiểu Bố có phải quá mức yếu đuối hay không?

Tô Cầm nghe vậy thì giật mình, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng nói. "Xem như muốn nghỉ học, cũng cần một chút thời gian để làm thủ tục, hắn ở đâu rồi?"

Giảng viên xoa xoa trán của mình nói. "Ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, hắn không làm thủ tục gì, chỉ gọi điện thoại báo cho ta biết, hắn muốn thôi học, cũng không có yêu cầu xử lý bất luận thủ tục gì liền tắt máy, khi ta bấm điện thoại gọi lại cho hắn, thì hắn đã tắt máy."

"Nhà Lam Tiểu Bố ở nơi nào?" Tô Sầm không cam lòng hỏi.

"Nhà hắn ngươi cũng không cần đi, ta đoán chừng hắn sẽ không trở về. Tập đoàn Lam Tung ngươi cũng biết a. . ."

Giảng viên không cần nói tiếp, vì mọi người trong lớp đều biết lại lịch của Lam Tiểu Bố. Ở mười năm trước, tập đoàn công ty đệ nhất Hoa Hạ, chính là tập đoàn Lam Tung.

Đáng tiếc là, một tập đoàn lớn như vậy, không biết vì nguyên nhân gì, chỉ ngắn ngủi trong hai năm đã sụp đổ, trừ người hữu tâm trốn ra hải ngoại, những người còn lại trừ mất tích, chính là ngồi tù mục xương. Còn sống không mấy người, chỉ sợ bị mắc nợ ngập đầu phát điên rồi.

Thật không nghĩ tới, Lam Tiểu Bố lại là công tử của tập đoàn Lam Tung, công tử tập đoàn Lam Tung vậy còn có thể sống thật tốt?

Mặc kệ, Lam Tiểu Bố có phải là hậu nhân của chủ tịch tập đoàn Lam Tung hay không, người có họ Lam, ở tập đoàn Lam Tung, đều có thể xưng là thiếu gia là công tử.

. . .

Lam Tiểu Bố đã sớm rời khỏi Hải Dương, hắn đang ngồi trên một đoàn tàu về Đinh Giang.

Đinh Giang là quê của Lam Tiểu Bố, hắn cùng mẫu thân của mình đã sống ở nơi này bảy năm. Thẳng đến lúc hắn thi đậu đại học y khoa Hải Dương lớp, mẫu thân hắn liền rời đi Đinh Giang, đến bây giờ cũng chưa trở về.

Sau này hắn đã nhiều lần suy nghĩ, nếu như năm đó hắn không thi đậu lớp thiếu niên đại học y Hải Dương, rất có thể mẫu thân sẽ không rời khỏi Đinh Giang. Đáng tiếc, hắn trùng sinh lúc 18 tuổi, mà không phải mười bốn tuổi.

Lần này mục tiêu hắn đã rõ ràng, nếu hắn sử dụng đĩa bay rời khỏi Trái Đất, thì sẽ không có cơ hội quay trở lại Đinh Giang, cho nên trước lúc rời đi, Lam Tiểu Bố muốn trở về lấy một nắm đất làm kỷ niệm. Có lẽ trong tương lai một ngày kia, hắn sẽ tử vong ở bên trong vũ trụ bao lao mà tĩnh mịch, chí ít lúc đó, hắn còn có một nắm đất bồi bạn.

Sau khi đến Đinh Giang lấy một nắm đất, địa phương tiếp theo hắn muốn tới chính là Hồ Châu.

Hồ Châu, là một thành phố mới, chỉ vừa được thành lập hai mươi năm. Vì nghề ngành du lịch nhanh chóng phát triển, mà thành lập nên thành phố, chỉ ngắn ngủi trong vòng hai mươi năm, nhân khẩu nơi đây đã đột phá 4 triệu người.

Lam Tiểu Bố lựa chọn Hồ Châu, bởi vì vị trí Hồ Châu gần Côn Lôn Sơn, trừ không khí ít ô nhiễm, còn dễ tìm làm việc.

Bởi vì Hồ Châu gần Côn Lôn Sơn, cho nên trong một năm sắp tới, thiên địa nguyên khí nơi đây so với khác càng nồng đậm hơn một chút. Vì thế giá phòng ở nơi đây cũng tăng cao, muốn mua một căn phòng ở nơi đây, giá tiền so với mua phòng ở thành thị gần biển còn cao hơn.

Từ Hải Dương đi đường xe đến Hồ Châu cần mười hai giờ, chuyện thứ nhất khi Lam Tiểu Bố ngồi xuống chính là mở ra cái Laptop cũ nát của mình, hắn online điên cuồng tải về các loại công pháp Võ Đạo, mặc kệ là đồ thật hay là đồ dõm, tải trước rồi tính tiếp.

Trong một thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố đã tải về Dịch Cân Kinh, Thuần Dương Vô Cực Công, Thập Lục Đoạn Cẩm và hơn 20 loại nội gia công pháp. Còn có các loại quyền cước võ kỹ, nhiều loại đa dạng xếp thành một hàng dài. Cho dù phải dùng tiền mới có thể tải, hắn cũng không chút do dự nạp tiền vào để tải xuống.

Người ngồi đối diện hắn ho kịch liệt, làm cho Lam Tiểu Bố đang đắm chìm để tìm kiếm các loại công pháp ngẩng đầu lên nhìn, ngồi đối diện hắn là một vị nam tử trung niên, hắn cúi đầu che miệng ho khan.

Lam Tiểu Bố thở dài, hơi nhíu mày, hiện tại không khí bị ô nhiễm rất nhiều người mắc bệnh phổi. Hiện tại học y có thể nổi tiếng như vậy, cũng do bầu trời bị ô nhiễm rất khủng bố. Trên bầu trời vô cùng vô tận khói bụi cùng sương mù, trên Trái Đất đã không có một bầu trời trong lành để thể thoải mái hít thở, khắp nơi đều đã bị ô nhiễm.

Người trung niên thấy Lam Tiểu Bố nhìn thì nhíu mày, hắn cảm thấy vô cùng áy náy vội vàng mở miệng nói. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây là bệnh cũ của ta, khụ, khụ. . ."

Lam Tiểu Bố cười cười nói. "Không có việc gì."

Sống trong một xã hội bị ô nhiễm thì viêm khí quản là một loại bệnh dễ gặp được nhất, Lam Tiểu Bố tự mình nghĩ ra được một loại thủ pháp đấm bóp, nhiều nhất chỉ cần xoa bóp bảy lần, kết hợp thêm mấy vị thuốc liền có thể trị tận gốc bệnh của trung niên này, bất quá hắn cũng không nói gì. Hai người không quen biết, đối phương không có khả năng tin tưởng hắn, hắn cũng không có khả năng làm cho đối phương đi theo mình bảy ngày để trị bệnh.

Nam tử trung niên rất áy náy cười cười, sau đó hắn lấy ra một cái khẩu trang mang lên. Cứ việc đeo khẩu trang, nhưng trung niên nam tử thỉnh thoảng sẽ ho khan vài tiếng.

Trước đó, Lam Tiểu Bố một lòng lướt web tìm kiếm các loại công pháp, thì không có để ý đên trung niên nam tử này. Lúc này, hắn treo máy chờ dữ liệu công pháp tải về, mình thì nhắm mắt dưỡng thần nghĩ ngơi, đối phương lại liên tục ho khan, lúc này Lam Tiểu Bố liền cảm thấy đều này không bình thường.

Rất nhanh, Lam Tiểu Bố liền xác định được, người đàn ông này đang giả ho.

Ở kiếp trước, hắn nhìn qua rất nhiều bệnh nhân, có triệu chứng gì mà hắn chưa từng nhìn thấy? Bởi vì hô hấp khó khăn nên dẫn đến bệnh ho khan thì hắn gặp càng nhiều. Loại này, tận lực để cho mình thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, hắn tự nhiên nghe ra.

Một người đang tốt lành tại sao muốn giả ho khan? Nghĩ vậy, Lam Tiểu Bố liền nhìn thoáng nam tử trung niên này một lượt, một tia lệ khí nhàn nhạt bị hắn cảm nhận được.

Kiếp trước, Lam Tiểu Bố gặp quá nhiều kẻ gϊếŧ chóc cùng ngang ngược, hắn tự tin mình không nhìn lầm, nam tử trung niên này lai lịch không tầm thường, khẳng định hắn đã từng gϊếŧ người. Vừa mới nghĩ đến nơi đây, nam tử trung niên đột ngột mở miệng hỏi, "Ngươi là sinh viên à?"

Lam Tiểu Bố cười cười mở miệng trả lời. "Ta vừa mới tốt nghiệp, chuẩn bị đi Tân An tìm việc làm."

Lam Tiểu Bố muốn đi đến Hồ Châu, vì nơi đó Côn Luân Sơn và đĩa bay, hắn không muốn cho ai biết nơi mà hắn mướn tới, kẻ trước mặt nà,y vô duyên vô cớ làm bộ ho khan, hắn càng là không nguyện nói chuyện nhiều.

Nam tử trung niên tiếp tục hỏi. "Ồ vậy à. Ngươi tốt nghiệp trường học nào?"

"Tân thành STEM. . ." Lam Tiểu Bố vừa nói xong, thì nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu, "Ta gọi là Thương Vĩ, tốt nghiệp đại học Tân thành chuyên ngành vật lý điện tử Khoa Học Tự Nhiên."

Lam Tiểu Bố cảm giác được, nếu như hắn không nói rõ ràng, đối phương khẳng định sẽ tiếp tục hỏi, đây là một loại trực giác và kinh nghiệm, nên hắn dứt khoát nói rõ ràng nội tình.

Thương Vĩ chính là người ở kiếp trước tìm được đĩa bay, đồng thời đã mang theo đĩa bay rời khỏi Trái Đất, cuối cùng lại người ngoài hành tinh về xâm lấn Trái Đất. Đối mặt với gia hỏa nhìn có chút lệ khí này, hắn giả mạo Thương Vĩ, trong nội tâm không có nửa điểm áy náy.

Chỉ là sau khi Lam Tiểu Bố nói xong, hắn cũng có chút thất thần. Thương Vĩ học chuyên ngành vật lý điện tử, hắn thì học chuyên ngành y, vạn nhất muốn điều khiển đĩa bay cần tri thức vật lý điện tử, lúc đó hắn phải xử lý chuyện này như thế nào đây..

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Lam Tiểu Bố có chút giật mình, vô luận là đĩa bay có cần tri thức chuyên ngành vật lý điện tử hay không, hắn nhất định phải tranh thủ trong khoảng thời gian còn lại mà học tập.

Nam tử trung niên lên tiếng khen ngợi. "Chuyên ngành này tốt, rất không tệ. Ta có một vật, đoán chừng cần tri thức chuyên ngành vật lý mới có thể nghiên cứu triệt để, ta giữ cũng vô dụng. Gặp được ngươi chính là duyên, ta liền tặng nó cho ngươi vậy."

Vừa nói xong, nam tử trung niên liền lấy ra một cái hộp gỗ có phong cách cổ xưa đưa cho Lam Tiểu Bố.

Có ý gì? Bèo nước gặp nhau, còn muốn tặng đồ cho mình? Lam Tiểu Bố còn đang nghi hoặc, nam tử trung niên đã đem hộp gỗ nhét vào trong tay của hắn, ngay sau đó liền nhắm mắt lại mà nói. "Ta híp mắt một hồi, khụ khụ. . ."