Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Chương 100: Sát chiêu chân chính

Đương nhiên, ám sát tới đây vẫn còn chưa kết thúc.

Đang lúc mọi người lực chú ý bị Logan và thú nhân hầu tộc thu hút, một bóng đen thoáng hiện, không biết từ lúc nào đã áp sát tới gần bá tước Cameron, chuyển động thậm chí không hề tạo ra một tiếng vang.

“Hừ!” Bá tước Cameron tất nhiên là người trước hết nhận ra được, kể từ lúc kẻ ám sát đầu tiên xuất hiện thì cũng đã âm thầm đề cao cảnh giác.

Nhưng chưa đợi cho hắn có động tác, cả người bỗng dưng lại cảm thấy cứng ngắc. Một cỗ tinh thần ba động hơi khuếch tán làm cho phần lớn cá nhân đều cảm thấy đầu óc choáng váng.

Lại thêm một thân ảnh cao lớn như ẩn hình hòa vào cảnh vật xung quanh đột ngột hiện ra, người mặc áo choàng, khuôn mặt lấm tấm vảy màu lục, chính là thú nhân cá sấu tộc, Ruben.

“Tinh thần công kích!” Bá tước Cameron cũng cảm thấy suy nghĩ của mình như ngưng trệ trong phút chốc, trong lòng đột nhiên dâng lên hoảng hốt.

Năng lực loại tinh thần ở trong giới Ma Pháp Kỵ Sĩ quả thật vô cùng hiếm hoi, tại gia tộc Cameron cũng chỉ có loe que vài người là có thiên phú, nhưng cũng không thể nào mạnh như vậy. Không phải ai cũng như Alan có tinh thần đột phá siêu phàm.

Nhìn mục tiêu cách mình ngày càng gần, Maya bàn tay nắm chặt chủy thủ có hơi run lên, cái đuôi thon dài vung vẩy.

“Sắp thành công?” Thiếu nữ trong lòng lộ ra một chút kích động.

Nhưng hiện thực, thì lúc nào cũng không chiều theo ý người.

“Không được đâu a, vị hầu gái này!” Một giọng nói có chút quen thuộc đột nhiên vang lên.

Ma lực trảm kích cắt qua không khí, trong mắt người bình thường chỉ thấy một vòng bán nguyệt màu lam lóe lên.

Bàn ghế và vật dụng trên đường bị gọn gàng tách ra.

Nguy hiểm! Trực giác Maya điên cuồng phát ra cảnh báo. Nếu tiếp tục lao tới, chỉ sợ mình còn chưa kịp chạm tới mục tiêu thì đã bị trảm kích chém trúng.

“Đúng là không cam lòng... ” Nàng cắn chặt môi.

Quảng Cáo

Một chân đạp xuống mặt đất lui lại, vài lọn tóc ngay sau đó bị quang mang lướt qua cắt mất, rơi rụng tả tả, đôi tay nàng lại nhanh chóng phóng ra chủy thủy đang cầm về phía trước.

Động tác của thiếu nữ chỉ hơi khựng lại chưa tới một giây thì đã có tiếng xé gió nối tiếp vang lên!

Người bình thường hẳn là đã không kịp phản ứng. Nhưng bá tước Cameron đương nhiên không phải là một tên quý tộc trói gà không chặt, mà còn là một vị Ma Pháp Kỵ Sĩ cường đại. Tinh thần công kích cũng chỉ có thể làm cho hắn mất tập trung trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi.

Chỉ trong chớp mắt, bàn tay vung mạnh. Ma lực nồng đậm phát tán hình thành lên gió lốc, khiến cho thanh chủy thủy phóng tới vừa tiếp xúc đã bị hất văng.

Tiếng trầm đυ.c của vũ khí đâm vào cơ thể vang lên, một tên người hầu gần đó xui xẻo lại bị vật thể bay ra đâm trúng.

“Aaaaaa! Cứu... ” Tiếng rên là như thế thảm thiết. Nhưng chưa được vài giây, thân thể của hắn cấp tốc hòa tan thành một bãi huyết dịch, vài tiếng xèo xèo do ăn mòn phát ra.

Trên nền đất, một thanh chủy thủ vẫn còn nguyên vẹn vừa rơi xuống, thỉnh thoảnh ánh lên lục sắc. Vũ khí này nhìn qua là biết còn cao cấp hơn thanh Mage Slayer của Alan đến mấy cái cấp bậc.

“Độc, còn là một loại kịch độc đáng sợ!”

Liếc mắt nhìn qua bàn tay đã hơi bị nám đen, một chút xíu cảm giác đau rát hiện lên, bá tước Cameron chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Một vòng lại một vòng tập kích, lần đầu chỉ là hấp dẫn lực chú ý, sát chiêu chân chính lại là phá ma vũ khí hiếm có thêm kịch độc, đối phương đây.... hoàn toàn là muốn đưa hắn vào chỗ chết a!

“Cho ta... tóm lấy bọn chúng! Muốn phải sống!!!” Khàn giọng gào thét, ánh mắt vị bá tước thường ngày vốn vui vẻ ôn hoà, giờ đây đã tràn đầy lệ khí.

Ở trong tâm nhãn Alan cảm nhận, 4 cỗ ma lực cường đại không hề so với hắn kém đang không ngừng tới gần. Khẳng định đều là cường giả trụ cột của gia tộc Cameron, Ma Pháp Kỵ Sĩ Chiến Thuật Cấp.

Logan cũng đã sớm hăng say chiến đấu, còn là lấy một chọi hai, đánh tới hai tên nam tính thú nhân phải chật vật chống đỡ. Thú nhân có vảy thậm chí đã mất đi một cánh tay, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi.

Trong một khu vườn gần đó,

Truy đuổi thiếu nữ tai mèo, Alan đi tới nơi này.

Quảng Cáo

Từng cơn gió tạo ra do ma lực xung kích, lần lượt thổi bay những cánh hoa đủ màu sắc trong khu vườn rộng lớn, cũng xem như là một khung cảnh tuyệt mỹ.

Mùi hương thơm thoang thoảng qua chóp mũi làm cho lòng người xao xuyến, nhưng Alan chỉ hít lấy một hơi là lập tức hồi thần, bởi vì so với những thứ khác, hắn cần quan tâm hơn là đối thủ hiện tại đứng ở trước mặt mình.

Ánh mắt nam tử tóc đen đã bắt đầu chuyên chú, tinh quang thoáng hiện.

Khi nữ thú nhân này không ra tay như lúc ban đầu gặp gỡ, hắn hoàn toàn không cảm giác được ma lực hiện diện. Thậm chí, đặc trưng của thú nhân cũng bị che lấp, Alan đã cứ ngỡ trước mặt mình là một thiếu nữ bình thường.

“Có kỹ năng hoặc vật phẩm nào đó giúp che giấu a. Khinh thường, xem ra tâm nhãn vẫn còn cần tôi luyện nhiều. ”

Lần nữa tự rút ra bài học, Alan tiếp đó lập tức nở một nụ cười và ưu nhã lên tiếng:

“Vị tiểu thư xinh đẹp này, nếu bây giờ ngươi rút lui, ta cũng sẽ không đuổi theo. ”

Lúc nãy ra tay ngăn cản, cũng đã quá đủ để cho bá tước Cameron thiếu mình một nhân tình lớn. Hắn đúng là không muốn tiếp tục chém gϊếŧ cùng với một vị mỹ thiếu nữ, nhất là lúc nãy còn tính thu người ta làm hầu gái thϊếp thân đâu.

Chỉ tiếc là, mị nhãn đem vứt cho người mù nhìn. Cảm giác được sát khí của đối phương đã tập trung lên chính mình, Alan có chút bất đắc dĩ.

“Nhân loại!” Ánh mắt Maya giờ phút này dữ tợn như muốn ăn người.

Nếu không phải tại tên nam tử trẻ tuổi này, nàng có thể là đã thành công lấy mạng của bá tước Cameron.

“Bây giờ cơ hội bị vụt mất, chạy thoát cũng đã là hi vọng xa vời... ”

Đây là nơi nào, lâu đài của gia tộc Cameron, Ma Pháp Kỵ Sĩ trú ngụ cũng phải tới trăm người. Bằng cảm giác nhạy bén, Maya có thể nhận thấy được vô số cỗ tinh thần lực đã khóa chặt lấy bản thân.

Tuy chưa hẳn ai cũng đạt tới cấp độ của nàng, nhưng đều không phải là cái gì kẻ yếu, được bá tước Cameron lựa chọn và bồi dưỡng thì ít nhất cũng là tinh anh sáng ngang vài chục Ma Pháp Kỵ Sĩ thông thường. Mười mấy người cùng lên, Maya cũng chỉ có thể nuốt hận. Nàng mà cố chạy trốn thì cũng chỉ có thể đối mặt với công kích phô thiên cái địa, tiếp đó bị oanh thành cặn.

Quảng Cáo

“Đó là chưa kể tới sự tồn tại của cường giả chân chính, như tên khốn khϊếp trước mặt này. ” Maya thầm cắn răng ngà.

Thú đồng càng ngày càng trở nên sáng ngời xen lẫn một chút lãnh ý, cho thấy thiếu nữ đã hạ quyết tâm dù chết cũng phải kéo vài cái đệm lưng.

Ma lực màu đen phát tán ra ngoài cơ thể càng trở nên nồng nặc.

Quần áo hầu gái đã sớm bị xé ra, lộ ra một thân áo bó sát người, hiện rõ lồi lõm. Khuôn mặt tinh xảo thêm đôi tai thú và cặp mắt nổi bật làm cho nàng có một nét hấp dẫn độc đáo.

“Một vẻ đẹp hoang dã, quả thật gợi lên lòng người muốn chinh phục a. ” Alan trong tâm cho ra một nhận xét thẳng thắn.

Đương nhiên, trái ngược với tên lãng tử nào đó, thiếu nữ đối diện tại thời điểm này chỉ muốn xé cái khuôn mặt tươi cười làm mình buồn nôn này ra làm trăm mảnh.

Hơi cuối thấp người như một con báo săn sắp vồ mồi. Nữ thú nhân như một ánh chớp đen nhánh xông về phía trước. Ma lực hóa hình thành trên đôi tay thành hai chiếc móng vuốt, độ ngưng kết làm Alan cũng phải ghé mắt.

So với hắn, giờ phút này thiếu nữ đối diện mới càng thích hợp với biệt danh Black Fang.

Thu liễm trong đầu suy nghĩ, Alan ánh mắt trở nên sắc bén.

“Celeritas!!” 【Agility】

Ma pháp cường hóa nhanh nhẹn cấp tốc được thi triển, giơ lên thanh kiếm đen nhánh, Alan bày ra thủ thế.

“Chiến đấu... bắt đầu!”

Từng tế bào trong cơ thể như kêu rên, ma lực cấp tốc sôi trào, là nghiêm túc xen lẫn một tia phấn khởi. Đây cũng xem như là cuộc chiến đầu tiên của hắn với một đối thủ cùng cấp độ. Tai mèo nữ đối diện so với quá khứ gặp phải dã lang Conall hay Patrick còn mạnh hơn nhiều lắm.

Khu vườn đang yên tĩnh bỗng chốc lại bị khuấy động, hàng loạt bụi hoa xinh đẹp bị tàn phá như gặp phải từng cơn gió lốc.