Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Chương 101: Nhân từ

Hai thân ảnh chiến đấu kịch liệt làm cho các kỵ sĩ xung quanh đang quan sát cũng phải kinh ngạc. Mặc dù rất muốn mau chóng tóm lấy thích khách nhưng không một ai có ý tham dự. Đối với phần lớn người, nữ thú thân hoàn toàn không phải dễ đối phó, hơn nữa tình hình hiện tại đang chiếm ưu thế rõ ràng là bên phe mình.

Một đòn bức lui thiếu nữ, nam tử tóc đen không lùi mà lại gia tốc tiến tới.

“Làm nóng người vậy là đủ rồi!” Alan than nhẹ. Ma lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào.

Kể từ lúc chứng kiến siêu phàm chiến kỹ, nhờ có ưu thế về kỹ năng và ma lực khống chế, Alan luôn suy nghĩ về việc hoàn thành một số kỹ thuật chiến đấu dành riêng cho mình.

Chiến kỹ công kích là phải trước hết được ưu tiên, đặc biệt là cận chiến. Sức mạnh một thân được phát huy hoàn toàn mới là chính đạo.

Và công kích vật lý thông qua vũ khí trong mắt của một kiếm sĩ thạo nghề như Alan, không gì khác ngoài 3 dạng: cắt, xuyên thủng, và chấn động.

“Vacuum Slash!” (chân không trảm)

Nhanh! Tốc độ chính là đặc trưng cho kỹ năng này, và tốc độ đến cực điểm chính là sức mạnh. Lấy Alan đối với cơ thể mà ma lực khống chế, hầu như không có năng lượng và động lực bị tiết ra.

Lưỡi kiếm màu đen nhẹ nhàng rạch phá không khí, yên tĩnh nhưng chết chóc.

“A!”

Cấp tốc thối lui một khoảng cách, khuôn mặt Maya không thể tin nổi nhìn về phía trên cánh tay mình, nơi đó đã có một miệng vết thương đang rướm ra máu tươi.

“Phòng ngự của ta... bị phá vỡ? ”

Cô đọng ma lực bám vào bàn tay hình thành trảo mang, đây thực chất là một chiến kỹ khá mạnh mẽ, đối với người sử dụng yêu cầu rất cao. Phòng thủ so với sắt thép hay bình thường hợp kim khôi giáp còn cứng rắn hơn cả chục lần, vậy mà... bị một kiếm nhẹ nhàng xuýt chút nữa cắt đứt.

Chứng kiến thiếu nữ đột nhiên có chút mất tập trung, Alan tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, thân hình cấp tốc lao tới.

Trên thân thanh kiếm đen tuyền, ma lực màu lam lại nhộn nhạo nổi lên, một vòng xoáy nhỏ dần hình thành quanh mũi kiếm.

“Thorn Thrust!” (Kinh cức chi thứ)

Con ngươi Maya co rụt lại, tai mèo như bị điện chạm dựng đứng, lập tức nhanh nhẹn lách người sang một bên, nhưng gò má vẫn bị rạch ra một vết thương.

Quảng Cáo

Alan hơi nhăn mày. Đòn đâm này chú trọng tính xuyên thấu nên cần thời gian tụ lực, tốc độ chắc chắn kém chân không trảm, bị né tránh cũng không bất ngờ.

“Đừng xem thường ta, nhân loại!”

Lần nữa tập trung tinh thần, dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếʍ lấy vài giọt máu tươi vừa chảy xuống, sắc mặt Maya chợt trở nên hung ác.

“Dark Armor!” (Hắc ám chi khải)

Ma lực hình thành khôi giáp đen nhánh bao trùm lấy cơ thể, thiếu nữ đây là đã dùng toàn lực.

Từng tiếng va chạm vang vọng đinh tai nhức óc lại vang lên.

Gần trong gang tấc tránh né từng đợt công kích, đất đá dưới chân bị đập phá nát vụn, Alan lại một lần nữa vung kiếm.

“Vacuum Slash!”

Tuy nhiên, lần này kết quả không như mong đợi.

Nhìn vết tích do mình tạo ra trên ma lực màn phòng hộ của đối phương cấp tốc khép lại, Alan khuôn mặt ngưng trọng.

“Không có tác dụng sao?”

Chân không trảm dù gì cũng là được mới sáng tạo ra chiến kỹ, tập luyện không được bao lâu nên uy lực vẫn không có đạt tới giống với dự tính là đương nhiên. Hơn nữa đối thủ trước mặt đúng là khó giải quyết.

Tốc độ cực nhanh, nếu không phải có nhanh nhẹn cường hóa và ưu thế của tâm nhãn, Alan cũng không thể nào dễ dàng phản ứng kịp chuyển động của đối phương.

Phòng thủ lại vô cùng cứng cỏi, đó là chưa kể đến lúc trước ẩn giấu kỹ xảo cũng rất cao minh, rõ ràng là được rèn luyện theo kiểu thích khách.

Trước mắt thiếu nữ quả thật là khá mạnh, nhưng mà... đối phó trường hợp bây giờ hắn cũng không phải là không có át chủ bài.

Như hưởng ứng, lưỡi kiếm trong tay bắt đầu run lên nhè nhẹ một trận rồi chợt tắt.

Quảng Cáo

“Vibration Sword!”(chấn động chi kiếm)

Sát thương ẩn tàng và xuyên thấu qua mặt ngoài phòng hộ, hình thành ba động tổn thương đến bên trong cơ thể của mục tiêu.

Vừa mới dùng hai trảo bắt chặt được thanh kiếm của đối phương, sắc mặt Maya bỗng dưng biến đổi.

Một cỗ cuồng bạo lực lượng xé rách lấy toàn thân đột ngột xuất hiện, nội tạng như bị xáo trộn, hai tay nắm lấy kiếm cũng bị chấn động đến tê dại, theo bản năng thả lỏng.

“Aaaa! Đây rốt cuộc... là thứ gì!!!”

Đau đớn tột độ làm màn phòng hộ ma lực của Dark Armor cũng không thể tiếp tục duy trì được, lay động liên tục rồi lập tức phân tán.

Lúc thiếu nữ tai mèo lấy lại tinh thần, trước hết nhận thấy được chỉ là đôi con ngươi lạnh lùng và một vệt kiếm quang màu đen lóe lên.

...

Tầm mắt như nhuộm dần bởi hắc hám,

“Khụ... Khục... ” Khóe miệng trào ra máu tươi, làm cho nàng dâng lên từng cơn khó thở. Maya chỉ cảm giác cơ thể của mình không còn chút sức lực.

Thân hình mảnh mai nằm ngửa trên nền đất lạnh lẽo, trước ngực, là một vết thương thật sâu, kéo dài từ bả vai xuống hông như muốn chia cắt thân hình mảnh mai thành hai nửa, còn không ngừng trào ra huyết dịch tươi mới.

“Đáng tiếc... ” Chậm rãi bước tới gần, nam tử tóc đen thở dài.

Một thiếu nữ xinh đẹp, lại phải chết trong chính tay mình, trong tim hắn không tự chủ được mà dâng lên một tia thương cảm.

Khẽ cắn môi, ánh mắt Alan dần trở nên kiên quyết, nhưng vẫn có chút không đành lòng mà hỏi một câu:

“Ngươi... có hay không di ngôn? ”

Tình hình bây giờ, Alan hoàn toàn có khả năng bắt sống được thiếu nữ, nhưng hắn không có dự tính làm như vậy.

Đây đã gần như là một nhiệm vụ phải chết, dù may mắn thành công ám sát được bá tước, thì bản thân nàng khả năng cao là cũng sẽ bị một đám kỵ sĩ phẫn nộ cho phanh thây. Thiếu nữ vốn là có tử chí, nội tâm kiên định khiến Alan cũng phải kính nể.

Quảng Cáo

Tiếc là hắn không thể nào đứng ra mà đảm bảo được mạng sống cho nàng, bá tước Cameron và hơn trăm Ma Pháp Kỵ Sĩ khác chắc chắn sẽ không đáp ứng, chỉ có thể tăng thêm một thiếu nữ đáng thương phải chịu đựng hành hạ mà thôi.

Tử vong tại hiện trường đã có thể xem như là một quy chúc tốt đẹp. Đó cũng là sự nhân từ duy nhất mà Alan có thể đưa ra.

Vài cánh hoa màu trắng rơi rụng xuống trước thân thể đã nhuộm đẫm máu, như tấu lên một khúc nhạc buồn tiễn đưa lấy thiếu nữ, cảnh sắc là như thế thê lương.

Không biết là theo bản năng, hay vì cảm nhận được giọng nói của trước mắt nam tử mang theo chút chân thành, đôi con ngươi hoàng sắc vốn vô thần có hơi chớp động, thiếu nữ không tự chủ được mà lẩm bẩm.

“Thành nam... khu dân... nghèo... tại... làm ơn... ”

Giơ cao lên thanh kiếm, Alan chưa bao giờ cảm thấy vũ khí của mình lại nặng nề như lúc này.

“... Hiểu rồi!”

Đơn giản chỉ là một động tác đâm xuống, trái tim bị xuyên qua một cách nhanh chóng. Chỉ trong giây lát, thân thể Maya đã không còn nhúc nhích.

“Sinh mệnh... vẫn là như vậy yếu ớt. ” Trên gương mặt tuấn tú không hề có một chút nào sung sướиɠ sau chiến thắng, ánh mắt Alan trở nên rét lạnh.

Xung đột chủng tộc... rốt cuộc không phải đơn giản là lẫn nhau thấu hiểu hay cảm thông là có thể hóa giải. Thù hận tích lũy một đời lại một dời, chỉ có chiến tranh và tiên huyết mới có thể rửa sạch.

...

“Bá tước đại nhân, hung phạm đã đền mạng. ” Logan cúi người hướng về phía bá tước Cameron bẩm báo, nét mặt như cũ vô biểu tình.

Hai tên thú nhân khi nãy, tuy khá cường đại nhưng cũng chỉ làm hắn phí thêm chút thời gian mà thôi. Sau khi thú nhân cá sấu tộc bị hắn cắt mất đầu, tên còn lại cũng chống đỡ không được bao lâu thì lại... lựa chọn tự sát.

Còn về nữ thú nhân kia, khẳng định là không thể nào chạy thoát, dù không có Alan đuổi theo cũng vậy. Đây là lòng tin của Logan đối với lực lượng của gia tộc Cameron.

“Tiện nghi cho bọn chúng. ” Bá tước cười lạnh nói, cơn phẫn nộ trong lòng cũng thoáng tiêu tan.