Ngày hôm đó Tuyết nữ vương lại ngủ, Thường Lạc đang ở hồ bơi sau lâu đài bơi lội qua lại cho vui thì Andrew đến, hắn ta đứng trên bờ nhìn xuống cô, khóe môi nâng lên một nụ cười châm chọc.
"Ngươi ở đây bơi bơi lội lội, không thấy mình phiền à?"
Thường Lạc đứng nước, hai chân bên dưới thong thả đập nhẹ giữ cho bản thân không bị chìm, cô cũng mỉm cười: "Ta thấy kẻ kiếm chuyện với người khác mới phiền."
Andrew không nói không rằng, tự mình nhảy xuống hồ bơi rồi vùng vẫy cực lực. Thường Lạc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu đỏ đã nhảy xuống cứu hắn lên, lúc đem lên bờ hắn đã lâm vào mê man, vừa kịp ói ra ngụm nước đã ngất đi.
"Ngươi… như thế này…" Đầu đỏ muốn nói gì đó nhưng bản thân hắn cũng không biết gọi chuyện này là như thế nào, hắn lập tức quát một tiếng: "Cả hai người lên gặp nữ vương nói chuyện!"
Thường Lạc vội vã leo lên bờ, cô dùng chiếc khăn choàng bông lớn bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình lại, cùng đầu đỏ tiến vào đại điện gặp nữ vương. Andrew nằm trên tay hắn còn không mở nổi mắt, Thường Lạc trong lòng thầm phỉ nhổ kẻ vô liêm sỉ ấy trăm lần, ngàn lần.
"Bẩm nữ vương, Thường Lạc kéo Andrew xuống hồ bơi, bây giờ Andrew không tỉnh nổi rồi ạ!" Đầu đỏ đặt Andrew xuống sàn, nhanh chóng thưa chuyện với Tuyết nữ vương.
Thường Lạc cũng quỳ xuống bên cạnh, cô hại nam sủng của nữ vương đến độ này, e rằng cô cũng chỉ là pháo hôi trong chuyện tình của hai người họ, sống chết mặc họ định đoạt. Cô im lặng không nói, chỉ cúi thấp đầu lĩnh mệnh.
Tuyết nữ vương chống tay bên má, lười nhác hỏi: "Thường Lạc, ngươi kéo Andrew xuống hồ?"
Hồ đó là đích thân Tuyết nữ vương xây cho Thường Lạc rảnh rỗi tắm, nàng biết loài người cần phải tắm, còn phải dùng nước ấm áp nên hồ bơi lúc nào cũng giữ nhiệt độ cố định. Nhưng nàng cũng không tin Thường Lạc là loại người có thể xô người khác xuống hồ như vậy.
"Thường Lạc nói không, nữ vương có thể tin, có thể không tin, Thường Lạc sẵn sàng chịu phạt."
Andrew đang nằm trên sàn đất bỗng nhiên ho sặc sụa đến ghê người, hắn thều thào: "Nữ vương… là Andrew vô tình rơi xuống hồ, không liên quan đến Thường Lạc."
"Vậy tốt, các ngươi mau thay quần áo đi. Chad, ngươi đưa Andrew về phòng."
Đầu đỏ vội vàng mang Andrew về phòng thay quần áo, Thường Lạc đứng đó nhìn Tuyết nữ vương, gương mặt băng lãnh ấy chưa bao giờ nở một nụ cười. Cô sống ở đây bảy năm, trong bảy năm chỉ thấy những cái nhăn mày nhăn mặt, chỉ thấy nàng ấy nhắm mắt ngủ, nói thấy Tuyết nữ vương cười Thường Lạc thấy còn khó hơn cả việc thấy được kỳ lân.
Vừa nhắc đến kỳ lân Thường Lạc đã thấy một con kì lân đứng sau ngai vàng của Tuyết nữ vương, thấy cô nó hí dài lên một tiếng mừng rỡ.
"Của ngươi."
Không những nữ vương không phạt cô còn thưởng cho cô một con kì lân màu trắng với những sợi lông tuyệt đẹp, Thường Lạc vui vẻ vuốt ve cái bờm trắng kiêu hãnh của chú, chú cũng vui vẻ lắc lắc đầu hưởng ứng theo cô.
"Người đi đâu tìm được kỳ lân?"
Tuyết nữ vương không nói, chỉ yên lặng nhìn cô chơi với chú kì lân xinh xắn của mình. Thói quen của nàng từ bao giờ đã biến thành nhìn Thường Lạc vui chơi, mấy năm nay nhìn Thường Lạc vui vẻ cười nói với nàng cũng là một loại thư giãn. Nàng thấy tim mình mềm hệt như nước ấm chạy ngang qua, nàng biết cảm giác nhớ nhung Thường Lạc là như thế nào, chỉ cần con bé chạy khỏi mắt nàng một chút nàng liền nhớ.
Thường Lạc vui vẻ dắt con kì lân độc nhất vô nhị của mình vào phòng rồi lại dắt ra vườn, chơi chán chê mới cất vào sau nhà cho chú ăn một chút đồ ăn. Trong chuồng của Thường Lạc có rất nhiều thú cưng, thỏ có, gà có, ngựa có, bây giờ còn có thể cả kì lân. Mèo con Thường Lạc để trong phòng ngủ của mình còn những còn thú khác đều có những cái l*иg bằng băng tuyết lấp lánh. Mọi thứ hệt như trong truyện cổ tích mà những cô bé đều mong có, nhưng Thường Lạc đã lớn, những thứ này cũng không sánh bằng sự giao tiếp giữa loài người.
Vào tiết tiểu tuyết, Tuyết nữ vương mặc một chiếc váy dài màu trắng, so với mái tóc của nàng, chiếc váy còn có phần trắng nhạt hơn. Thường Lạc cài trên tóc của nữ vương một vài nhành hoa nhỏ mặc cho nữ vương không muốn, cô nắm lấy cánh tay áo của nữ vương mè nheo: "Cho Thường Lạc đi với, Thường Lạc muốn hít thở không khí một chút."
Andrew đứng đằng sau nhìn hai người, ánh mắt có chút thâm trầm: "Chị đừng làm phiền nữ vương làm việc, nữ vương đâu phải đi chơi?"
Tuyết nữ vương trái lại lại đồng ý cho Thường Lạc đi cùng mình, chỉ yêu cầu cô mặc thêm một chiếc áo ấm. Đầu đỏ vội vàng chạy vào bên trong nhà lấy ra một chiếc áo choàng bông để Thường Lạc khoác lên, tiễn hai người ra khỏi kết giới.
"Nữ vương… Thường Lạc làm sao đi được?"
Tuyết nữ vương đưa bàn tay của mình ra cho Thường Lạc nắm, hai người cùng nhau bay lên không trung. Vào ngày tiểu tuyết nữ vương chỉ làm một trận tuyết nhẹ ở những nơi nàng ấy đi ngang qua, cho nên hai người cùng nhau bay lên trời tạo thành những đợt tuyết rớt xuống trần gian. Chỉ tới khi đến nơi nào Tuyết nữ vương cảm thấy khá chán ghét mới khởi vũ tạo thành đợt tuyết lớn.
Và nơi nữ vương ghét không chỗ nào khác ngoại trừ làng của Thường Lạc sống, nơi xuất phát bài hát bà chúa tuyết không mặc đồ và man rợ. Nàng ấy ngừng ở giữa rừng, để cô yên ổn ngồi bên dưới gốc cây rồi bắt đầu nhảy múa khiến tuyết rơi xuống. Thường Lạc gật gù, thì ra nàng ấy đặc biệt không thích nơi này nên mới làm tuyết to đến thế.
Sau khi làm tuyết xong Tuyết nữ vương cùng cô bay sang thị trấn khác, Thường Lạc cũng bay theo, cùng nhau tới trị trấn bên kia ngọn đồi. Đang đi giữa chừng thì Thường Lạc đột nhiên lắc lắc bàn tay của nữ vương, khẩn khoản nói: "Thường Lạc mắc tè, Thường Lạc muốn đi tè một chút."
Vậy nên Tuyết nữ vương cùng cô ghé vào bên trong thị trấn để kiếm chỗ cho cô đi vệ sinh, ngay lúc Tuyết nữ vương lơ là cảnh giác cô đã trốn đi mất. Cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay tám năm, không thể nào bỏ lỡ được.
Tuyết nữ vương đứng ở một góc đợi chờ Thường Lạc, mãi một lúc sau nàng mới chợt nhớ ra Thường Lạc thường hay muốn bỏ trốn khỏi nàng. Nàng tìm kiếm nơi Thường Lạc nói đi vệ sinh nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé kia.
Ngay trong phút ấy, trái tim băng lạnh của nàng như muốn vỡ ra, nàng hoảng hốt tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy Thường Lạc. Tuyết nữ vương vừa muốn chạy đi kiếm người kia vừa sợ Thường Lạc sẽ lạc mất mình, nàng rống lên một tiếng thật to, tuyết từ trên trời rớt xuống dày dặn.
"Đang nổi giận rồi…" Thường Lạc lê bước chân nặng nề lên tuyết, từng bước từng bước ấn xuống nền tuyết trắng, chỉ trong vòng nửa tiếng mà tuyết đã dày thật dày rồi, có vẻ như Tuyết nữ vương là đang rất tức giận.
Hôm nay, Thường Lạc bỏ trốn.