Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 65: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (4)

Ở trong khu vực kết giới của nữ thần Tuyết thường không phân biệt được ngày hay đêm, vào tiết tiểu tuyết và đại tuyết thường Tuyết nữ vương sẽ đi ra ngoài làm việc, đến tận tối muộn mới về. Thường Lạc vào những ngày này thường hay đi dạo xung quanh khu vực kết giới tìm cách trốn thoát, nhưng lần nào cô chạm đến chúng đều bị đánh ngược vào trong. Đầu đỏ nói với cô rằng tại vì loài người không thể tự do ra vào nơi này, Tuyết nữ vương đã cố tình làm kết giới để ngăn chặn loài người tự ý đi lại.

Thường Lạc nhàm chán tự tạo trò chơi cho chính mình, tuy cô không cảm thấy lạnh lẽo nhưng nếu ở một nơi ngày đêm bất phân như vậy, bảo không buồn bã là chuyện không thể. Tuyết nữ vương cho cô tự tạo một nhà bếp ở nhà sau, muốn nấu ăn gì thì nấu, Thường Lạc cũng không lâm vào cảnh đói đến sắp chết đi như ngày trước.

Một năm qua đi rồi lại một năm, phải đến năm thứ bảy, tức là Thường Lạc đã mười bảy tuổi mới có thể có được một chút tin tưởng của nàng ấy. Tiểu quỷ nói với cô rằng Tuyết nữ vương tin tưởng cô rất nhanh, bọn họ ở bên cả ngàn năm mới đổi được chừng ấy tin tưởng. Cô nghe nhưng bỏ qua rất nhanh, thứ cô cần là tránh khỏi chỗ này và liên lạc với vẹt huynh.

Nhưng cùng năm đó Tuyết nữ vương mang về một đứa trẻ khác, hắn tên gọi Andrew, là một "loài người" khác vô tình khiến Tuyết nữ vương hứng thú. Thường Lạc trong phút chốc quên hẵng việc phải trốn đi của mình, sự ghen tuông như một hạt đậu nhỏ gieo vào đất, từ từ sinh trưởng trở thành một cây lớn.

Andrew cũng như cô, hắn có một mái tóc óng ánh vàng, làn da rám nắng tinh tế, tuy tuổi của hắn chỉ mới mười bốn nhưng lại chững chạc lịch lãm, có thể thấy sau này lớn lên sẽ trở thành một chàng trai ưu tú. Thường Lạc cảm thấy hắn giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, khi hắn đứng cạnh Tuyết nữ vương lại cân xứng vô cùng.

Hắn rất giỏi trong việc lấy lòng Tuyết nữ vương, khi nàng ấy nằm ngủ hắn sẽ ngồi bên cạnh nhắm mắt ngủ cùng, khi nàng ấy tỉnh, hắn sẽ kể chuyện của loài người cho nàng ấy nghe. Những vị trí vốn dĩ là của cô cũng bị hắn lấy đi mất. Thường Lạc không có vị trí bèn phải đi chơi với đầu đỏ đầu vàng, nhưng cô phát hiện ra bọn họ cũng bị hắn làm cho mê mẩn.

Có một lần Thường Lạc vô tình nghe được tín hiệu yếu ớt của vẹt huynh, cô cố gắng dịch chuyển để nghe rõ hơn nhưng vô dụng, chỉ nghe được những âm thanh rè rè tạm ổn. Vẹt huynh nói với cô rằng: "Tác thành cho họ yêu nhau… tác thành cho họ yêu nhau…"

Thì ra nhiệm vụ của cô chính là tác thành cho bọn họ thân cận với nhau, vậy mà Thường Lạc trong bảy năm qua còn nghĩ nhiệm vụ của cô là bầu bạn bên nữ vương, cô đã nhầm…

Việc tác thành cho hai người họ yêu nhau với cô không khác gì một sự tra tấn, mỗi ngày đều như có ai nói vào tai cô rằng cô không muốn điều này, không thích điều này. Bảy năm qua bên nhau tuy đối với Tuyết nữ vương mà nói chỉ là một cái chớp mắt nhưng với cô là một khoảng thời gian dài bên nhau đầy hạnh phúc, nàng ấy có thể không để ý nhưng cô thì không, trong lòng cô ẩn ẩn sự đau đớn.

Mỗi ngày hắn ta đều dùng bộ mặt sáng lạng của mình đối đãi mỗi người, Thường Lạc không làm được như thế. Vậy nên Thường Lạc cảm thấy rất buồn, cô thường lảng tránh đi nơi khác chơi, đôi khi ngủ quên trên bãi cỏ lúc nào không biết. Những lúc ngủ quên như thế cô thường không hay không biết trở về giường.

Hôm nay cô cũng nằm ngoài bãi cỏ ngắm nhìn kết giới trên cao, nhớ lại khoảng trời trong xanh mà cô đã từng được sống. Trong kết giới có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng chung quy không thể sánh bằng núi rừng rộng lớn, tuy rằng l*иg son có đẹp như thế nào cũng không bằng cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Thường Lạc vừa buồn bã vừa nhớ quê nhà, nằm yên trên bãi cỏ ngủ lúc nào không biết.

Bên trong lâu đài Andrew vẫn không ngừng luyên thuyên về chuyện của loài người bên ngoài kết giới, Tuyết nữ vương chống tay lên cằm nghe hắn nói, bất chợt nàng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Nếu gương mặt như thế này, thì hắn đang nghĩ gì?"

Tuyết nữ vương làm ra bộ dáng nhăn trán đăm chiêu, Andrew dùng tư duy của một đứa trẻ chưa trưởng thành hẵng nói với nàng: "Là hắn không vui."

"Không vui?"

"Không vui tức là trong lòng rất khó chịu, khó như có cái gì chạy qua chạy lại trong ngực, không thở nhẹ nhõm được."

"À."

Giống như hôm nàng bị loài người trêu chọc không mặc quần áo, cũng "không vui" như thế, có cái gì đó đè nặng lên ngực. Giống như Thường Lạc gặp nàng bèn lảng đi nơi khác, nàng cũng "không vui" như thế."

"Còn nếu như vậy?" Tuyết nữ vương bày ra đôi mắt đờ đẫn nhìn đăm chiêu.

Andrew gãi gãi cằm của mình, hắn nói: "Con nghĩ là do đang nhớ cái gì đó. Giống như mẹ con nhớ ba con."

"Nhớ?"

"Nhớ tức là người ta không có ở đó, mình sẽ muốn gặp người ta, thưa nữ vương!"

Andrew vừa nói dứt lời Tuyết nữ vương đã cho gọi đầu đỏ, hắn ta lon ton chạy bên trong ra chỗ ngai vàng của nàng, cung kính thưa: "Có chuyện gì ạ nữ vương?"

"Thường Lạc đâu?"

Bình thường Thường Lạc đã dạy cho Tuyết nữ vương tên của mình là Thường Lạc, nàng ấy cũng gọi cô như thế, không mảy may đến cái tên Rose của thân phận này. Đầu đỏ vội vàng trả lời vị trí của Thường Lạc, Tuyết nữ vương trực tiếp bỏ Andrew ở đó, nàng đi bộ ra sân sau xem thử Thường Lạc đang làm gì.

Như mọi lần, Thường Lạc lại nằm ngủ trên bãi cỏ. Tuyết nữ vương bèn búng tay làm phép cho một đám mây tuyết bay lãng đãng nâng đỡ Thường Lạc lên đem vào giường. Nàng đi trước, đám mây mang Thường Lạc đi theo sau. Chẳng biết nàng mang tội nghiệt gì mà dính phải một loài người phiền phức như Thường Lạc, thấy Thường Lạc tối ngày cứ mặt ủ mày chau nên phải tìm một loài người khác về để lí giải xem rốt cuộc con bé muốn gì. Không ngờ càng có người cố vấn nàng càng không biết được Thường Lạc nghĩ gì.

Đặt Thường Lạc lên trên giường, Tuyết nữ vương còn cẩn thận dùng một cái chăn bông đắp lên trên người cô, tắt đi ánh sáng trong phòng để cho cô có thể an ổn ngủ. Nàng nhìn xung quanh phòng thấy tất cả đồ chơi loài người mà nàng mang cho Thường Lạc đều không được đυ.ng tới, lại băn khoăn, nàng không biết Thường Lạc rốt cuộc muốn chơi thứ gì nữa.

So với bảy năm trước, Thường Lạc bây giờ cũng cao hơn rất nhiều, nằm trên giường cũng sắp gần không để chân vừa. Tuyết nữ vương làm phép cho giường dài hơn một chút, sau đó mới đăm chiêu đi ra khỏi phòng.

Từ ngày quen biết Thường Lạc, cảm xúc của nàng ngày càng nhiều hơn.

Nàng biết nàng có cảm xúc khi Andrew nói với nàng đó là nhớ, nàng nhớ Thường Lạc.