Thám tử do Lý Thường Lạc thuê nên Liêu Phàm không biết được, mỗi ngày đều đặn thám tử đều báo về lịch trình của hắn, còn báo cáo cả các đơn thuốc hắn mua. Sơ Tranh im lặng xem vở kịch do hắn diễn, sau khi nàng biết tất cả rồi, những trò mèo của hắn đều như trò hề trước mặt nàng.
Nếu đã cá chết lưới rách, Sơ Tranh chỉ mong đến ngày hoàn tất thủ tục đơn phương ly hôn với hắn. Ngày xưa khi yêu nhau Sơ Tranh đã nghĩ rằng hai người ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc, sự thật chứng minh cho nàng thấy rằng không thể cứ đơn giản bên nhau, lúc đó nàng lại nghĩ cứ như cha mẹ mình tương kính như tân cũng không tệ. Kết quả lại như thế này.
"Cô nói xem, cho tôi uống thuốc để được cái gì?"
Đúng vậy, nguyên phối lúc này đang nằm lười trên ghế sô pha nhà Thường Lạc, cả ngày cũng không muốn đi đâu làm gì. Điều đáng sợ nhất trên đời đó chính là khi phụ nữ đứng ở cùng một phe trả lại cho đàn ông những gì họ gây ra. Đến giờ phút này Liêu Phàm còn chưa biết được vợ hắn cùng tiểu tam đã bí mật sau lưng hắn chuẩn bị mọi thứ, quyết cho hắn thân bại danh liệt.
"Ăn táo không?" Thường Lạc lục lọi trong tủ thấy một túi táo mới mua hôm trước, vậy nên cô hỏi thử xem Sơ Tranh có muốn ăn táo không. Chẳng biết từ bao giờ mà nhà cô lại có vị khách bám trụ lâu đến thế, còn nằm đọc báo đợi có táo ăn, vô cùng thong thả.
"Hình ảnh có cả rồi, luật sư cũng ổn cả rồi. Nhưng hai ngày nữa là tới kỉ niệm ngày cưới của bọn tôi đó."
Đem chuyện kỉ niệm ngày cưới ra nói trước mặt nhân tình của chồng, chẳng mấy ai trên đời có thể làm chuyện này. Vậy nhưng Sơ Tranh lại thấy Thường Lạc rất đáng tin, thứ bản năng quan sát người khác cho Sơ Tranh biết Thường Lạc không phải dạng con gái kia, là một người hoàn toàn xứng đáng cho nàng kết bạn. Chơi với Thường Lạc hai tuần, nàng cũng dần dần quên mất người này chính là do lão công của nàng bao dưỡng. Quan hệ quả thật rất vi diệu.
"Vậy cô tính sao?" Thường Lạc cũng rất muốn nghe thử xem nguyên phối muốn làm gì lão công của mình, biết hắn năm lần bảy lượt nɠɵạı ŧìиɧ mà vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân, đúng là những cuộc hôn nhân dính dáng lợi ích đều khó mà dứt được.
Sơ Tranh nói: "Mời cô đến một chuyến, tặng cho hắn kinh hỉ lần cuối."
"Sơ đại tiểu thư nói sao thì là vậy."
Thói quen của Thường Lạc vẫn là ăn vặt và đọc truyện như bất kì trạch nữ bình thường nào khác, sáng đi chợ mua đồ ăn sáng, trưa ăn trưa, tối đi ngủ, cả ngày chẳng có gì đặc sắc. Nhưng Sơ Tranh lại khác, sáng sớm nàng đều chạy bộ để giữ dáng, sau đó sẽ đi ăn hoặc đi cà phê cùng bạn mình, tối đến nếu có tiệc thì nàng sẽ ăn vận đẹp đẽ đi tiệc, còn không, nàng sẽ ở nhà đọc sách. Hai người như hai thể hoàn toàn đối lập.
"Nếu cảm thấy không muốn lộ diện thì đừng lộ diện. Cũng không nhất thiết phải có cô đâu." Mặc dù có thêm Thường Lạc vở kịch càng thêm phần hay ho.
Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là cho Thường Lạc xuất hiện bên cạnh nàng như một người bạn vào dịp kỉ niệm ngày cưới. Liêu Phàm ra vẻ như rất để tâm đến buổi lễ, mấy ngày hôm nay liên tục nhắc đến, Sơ Tranh nghe mà mệt trong người.
Bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố, như mọi năm, hai người đều có phụ huynh đi cùng để gia tăng thêm tình cảm. Với những mối quan hệ nửa lợi ích nửa tình cảm thế này, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tương đối, ví dụ như sự chân thật cũng là tương đối, không phải một trăm phần trăm đều là nói thật. Nhưng nɠɵạı ŧìиɧ có thể cho qua, còn việc bỏ thuốc Sơ Tranh lại là một vấn đề khác. Đó là cố ý gϊếŧ người.
Khi Sơ Tranh đang nói chuyện đon đả với ba mẹ mình thì thấy một cô gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt dịu dàng đi ngang qua, nàng như ăn phải ngạc nhiên lớn nhất, vội vã vẫy tay: "Thường Lạc! Cô cũng đi ăn hôm nay à?"
"Phải, đang đói bụng nên định đến đây ăn tối một chút thôi."
Lời nói dối hoàn toàn tệ hại và Liêu Phàm cũng nhận ra điều này, được biết đây là nhà hàng sang trọng, những người đến phần ít là gia đình, còn lại đều là các cặp tình nhân. Nếu nàng ta đến đây một là đi hẹn hò, hai chính là đến phá đám, không thể nào một mình vào nhà hàng này để ăn tối một mình được. Liêu Phàm bàn tay để dưới bàn tuôn ra mồ hôi lạnh ẩm ướt, hắn chà tay vào quần âu của mình, im lặng nhìn Sơ Tranh, sau đó để diễn cho khớp hắn bèn hỏi: "Bạn em à?"
"Đúng rồi, ba mẹ, đây là bạn của con, Lý Thường Lạc."
Thường Lạc chỉ cần đứng một chút đã dọa cho Liêu Phàm mặt xanh mặt đỏ, hắn ta tuy tỏ ra không có việc gì nhưng vẫn rất sợ, phải chăng vợ hiền của hắn đã biết được chuyện gì đó?
Ở trong các cuộc hôn nhân dính dáng lợi ích, khi nam nhân nɠɵạı ŧìиɧ thường được bỏ qua dễ dàng, mẹ nàng cũng từng dạy nếu một ngày người đàn ông của nàng thay đổi. Đừng buồn, hãy tạo cho mình một nếp sống mới, có thể có nhân tình bên ngoài nhưng vẫn phải giữa mối quan hệ tương kính với chồng. Vì đây là hôn nhân có dính phải lợi ích, nhưng trước khi dính đến lợi ích Sơ Tranh đã từng rất yêu Liêu Phàm, yêu trước, sau mới nhận ra có lợi ích kèm theo, vậy nên khi hắn phản bội lần đầu nàng đã đau không chịu nổi, lần hai vẫn thấu tim gan, nàng chẳng làm được như lời mẹ dặn, cho đến khi càng ngày tâm càng lạnh nhạt, rốt cuộc cũng trở thành một phiên bản của mẹ mình.
Nói chuyện một lúc Thường Lạc cũng cáo từ ra về, hai người chỉ hẹn nhau hù cho Liêu Phàm giật mình, Sơ Tranh cũng không muốn ba mẹ cô biết chuyện Thường Lạc và Liêu Phàm lén lút sau lưng nhau, ba mẹ cô mà biết Thường Lạc ắt hẳn khó sống.
Cuối ngày Sơ Tranh tặng cho ba mẹ hai bên mỗi người một giỏ quà bên trong có chứa "sự thật", sau đó tiễn họ ra về. Tối đó nàng cũng cắt đứt liên lạc với mọi người, tự mình lên máy bay đi sang nước khác du ngoạn bỏ mặc Sơ gia và Liêu gia loạn lên một nùi. Quyết định ly hôn hoàn thành một nửa, thông cáo báo chí cũng nhờ Thường Lạc làm cho, đem tin tức nàng và Liêu Phàm ly hôn tung ra.
Sơ Tranh đã nghĩ bây giờ nàng có ly hôn cũng không còn gì nuối tiếc, nếu tất cả Thường Lạc làm chỉ là để danh chính ngôn thuận bước vào Liêu gia, đó là lựa chọn của nàng ấy, nàng không muốn cản. Nhưng nàng sẽ buồn vì mất đi một người bạn, mặc dù người bạn này đến với nàng trong tình huống rất đặc biệt.
Nàng ra nước ngoài một tháng, Thường Lạc báo với nàng mọi thứ đã xong nàng mới từ nước ngoài trở về, vẫn chưa về Sơ gia vội mà trú tại nhà Thường Lạc.
"Hắn ta phản ứng thế nào? Tôi ở nước ngoài không muốn vào đọc báo trong nước."
Thường Lạc bật cười: "Hắn đương nhiên là cứng họng, phóng viên hỏi gì đều phất tay rồi bỏ đi. Tin tức nɠɵạı ŧìиɧ lộ ra cho nên giá cổ phiếu bị tuột xuống, còn lộ ra Liêu gia thực chất không còn phồn vinh như xưa, tất cả chỉ là vỏ bọc để thu hút mọi người mua cổ phiếu. Lần này Liêu gia thật sự thua lớn."
"Đυ.ng đến cô là xui xẻo cho hắn rồi." Sơ Tranh hơi trầm tư.
"Là do đυ.ng đến cô."
"Tôi?"
Thường Lạc gật đầu: "Phải, là do đυ.ng đến cô nên tôi mới phải hạ độc thủ đem chuyện của Liêu gia phá cho hỏng bét."
Sơ Tranh im lặng nghe Thường Lạc nói, nàng đã nghe một ít lại càng muốn nghe thêm.
"Vì trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ cô."
Người nói đúng nghĩa, người nghe lại đỏ mặt chẳng hiểu vì sao.