Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 55: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (4)

"Thường Lạc, hôm nay có người trả rất nhiều tiền muốn gặp con, chú nói con nghỉ rồi nhưng người ta vẫn muốn mời con đến một chuyến. Không biết tối nay tám giờ con đến được không?"

Vị chủ quán bar này là bạn của Lý Thường Lạc, nghe đâu ngày trước lúc Lý Thường Lạc vẫn còn trong quán đã được ông ấy chăm sóc rất tốt, sau này vì được bao nuôi nên giải ước, nhưng chung quy tình nghĩa vẫn còn. Thường Lạc ngẫm nghĩ thử xem là ai muốn gặp cô, còn chi nhiều tiền đến như vậy.

"Là Liêu Phàm đúng không chú? Nếu là ảnh thì nói con không muốn gặp."

Chú Trịnh liền nói: "Không phải, là phụ nữ."

"Tên gì ạ?"

"Chú cũng không biết, nhưng khách đảm bảo chỉ có một mình, là nữ."

"Vậy cũng được, tối nay con ghé." Dù sao nữ với nữ cũng không thể nảy sinh ra việc gì, bản thân của Thường Lạc một lần được buff võ, cô đương nhiên không sợ.

Tiếng cửa mở lạch cạch, Sơ Tranh đi vào trong nhà cởi đôi giày cao gót của mình ra đặt trên kệ dép, nàng đã ở đây gần một tháng nhưng vẫn chưa có quyết định rời đi, căn nhà nhỏ này lại khiến nàng lưu luyến đến thế.

"Sáng mai đi câu cá không?"

"Ở bờ sông gần đây hả?"

"Không, ở trên thuyền riêng của tôi. Sáng mai dậy sớm mình đi câu, trưa nướng cá ăn, tối về."

Thường Lạc gãi gãi cằm: "Thuyền riêng?"

"Phải a, mới mua."

Vị khách này của cô giàu có vậy mà lại chẳng muốn tìm nhà khác sinh sống lại muốn chọn một căn hộ nhỏ nhắn của cô. Thường Lạc căm phẫn, quyết định tháng sau còn ở nhất định đòi nàng ấy tiền nhà.

"À, tối nay tôi đi công chuyện một chút."

Sơ Tranh cởϊ áσ khoác ra để lộ bên trong là một chiếc áo mỏng màu trắng, trời thì lạnh mà nàng ấy lại phong phanh thế kia.

"Đi đâu?" Bình thường Thường Lạc không hề có thói quen giải trí, cũng không hề có bạn, nói đi công chuyện Sơ Tranh cũng không biết nàng ấy đi đâu.

"Đi một lát liền về."

Tối đó Thường Lạc mặc một chiếc váy màu đen không quá gợi cảm cũng không quá kín đáo, cô búi mái tóc xoăn dài của mình lên, cố định bằng một dây cột chun hoa. Sơ Tranh nhìn cô chuẩn bị đi chơi bằng đôi mắt híp lại khó chịu, đi chơi thôi mà, cần gì phải xinh đẹp đoan trang đến vậy?

"Cho tôi đi cùng với, ở nhà một mình chán lắm."

Thường Lạc nhìn qua kính thì biết được Sơ Tranh lại giở trò, nàng ấy ban sáng vừa mới đi chơi về, cũng không phải dạng ở nhà một mình buồn chán như nàng ấy nói.

"Đi một tiếng liền về, cô chịu khó ở nhà một chút nha."

"Thật không? Một tiếng về thật thì tôi đợi cô."

Thường Lạc cho son vào trong túi xách, mỉm cười: "Cô càng lúc càng giống vợ tôi rồi đó."

Thế là Sơ Tranh phất tay đuổi tà ra khỏi nhà ngay lập tức.

Bên trong quán bar H, nhạc xập xình đinh tai nhức óc người nghe, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ chói mắt, Thường Lạc ngó dáo dác vào bên trong xem thử chú chủ quán bar là ai, khách nhân của mình là ai. Đang nhìn lơ ngơ thì có người gọi cô: "Lạc tỷ! Hôm nay chị lại làm rồi hả?"

"Không, chỉ đến hôm nay thôi"

"Khách đợi chị ở quầy bên kia."

Cậu nhóc chỉ tay về phía bên kia, Thường Lạc nhìn hướng tay thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại hướng mình. Đúng thật như ông chủ nói, người bỏ ra nhiều tiền để thuê cô chính là nữ nhân. Cô đi lại gần chỗ của nàng ấy, kéo ghế ra định ngồi xuống thì phát hiện ra người kia là ai.

"Là em?"

Còn ai khác chính là Phó Ly Ca, người hẹn cô kiếp sau sẽ gả cho cô.

"Là dì." Ly Ca nhoẻn miệng cười, nụ cười duyên dáng từ lâu chưa xuất hiện. Thường Lạc thấy nụ cười ấy mà ngẩn ngơ, chỉ mới vừa quen biết lại tưởng như quen nhau từ muôn kiếp.

Cô tự gọi cho mình một ly rượu, bình thường Thường Lạc chẳng bao giờ uống rượu cho nên chỉ gọi loại thường nhất. Người pha chế đặt lên bàn cô một ly rượu, vui vẻ như thể cậu ta là bạn lâu năm của cô.

"Diêm đế trở lại rồi, Vịnh Thi lại đi nên dì phải lên đây làm việc một mình, tiện đường ghé thăm con một chút." Ly Ca nói ra lý do vì sao nàng lại có mặt ở đây hôm nay, giấu đi nỗi nhớ da diết của mình dành cho con bé.

Thường Lạc nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Ly Ca, trong lòng nhớ nhung đến gợn sóng, cô không biết người phụ nữ này là ai, cũng không biết vì sao mình lại phản ứng với nàng ấy như vậy nhưng cô biết đối với bản thân, người phụ nữ này ắt hẳn có vị trí rất quan trọng.

"Kiếp này có thể cưới tôi chưa? Tôi muốn cưới em."

"Ngốc quá" Ly Ca nhấp một ngụm rượu cảm nhận vị đắng chát của chúng len lỏi trong cổ họng, sự ấm nóng của rượu khiến cho bao tử của nàng xót xa, cả kiếp trước, kiếp này nàng cũng chỉ mượn được một vài khoảnh khắc ngắn ngủi hạnh phúc. Gả cho Thường Lạc… đó là chuyện hết sức xa vời.

Đang nói chuyện thì Thường Lạc cảm thấy hơi lạnh từ phía sau xộc tới, cái lạnh khiến cho lông tơ của cô nhất loạt nổi lên. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Sơ Tranh đang đứng sau lưng, bộ dạng hệt như đang bắt gian tại giường.

"Hôm nay tiếp cả khách nữ rồi à?" Sơ Tranh lạnh lùng hỏi.

"Bạn tôi… Cô không ở nhà ngủ sao?"

Ly Ca ngồi im lặng, thần không hay quỷ không biết mà nốc cạn ly rượu của mình.

"Có loại bạn trả tiền cho bạn mình để gặp gỡ? Không phải tôi nói Liêu Phàm cho cô bao nhiêu tôi cho cô gấp ba sao, cũng không thiếu đến độ này!" Sơ Tranh càng nghĩ càng giận, mở đầu của việc gặp gỡ chỉ là uống nước cùng nhau, sau đó lại dắt díu đi làm chuyện gì riêng tư, càng nghĩ Sơ Tranh càng giận. Ngay cả nàng cũng không phát giác được bản thân đang vô lý đến độ nào.

"Thật sự là bạn tôi mà, Sơ Tranh, đây là Phó Ly Ca." Thường Lạc thấy Sơ Tranh sắp sửa khởi đầu chiến tranh thế giới, vậy nên cô nhanh chóng hoá giải khuất mắt của hai người.

"Chào em, chị là Phó Ly Ca." Bàn tay của Ly Ca đưa ra trong không trung, nàng còn nghĩ người kia sẽ không bắt lấy, không ngờ nàng ấy lại nắm lấy bàn tay cô, vui vẻ giới thiệu: "Còn em tên Sơ Tranh."

"Đã bảo đi một tiếng trở về làm việc nhà, bây giờ đã là gần hai tiếng. Nhà cửa bừa bộn cả lên rồi." Sơ Tranh miệng nói thế này nhưng lòng nghĩ thế khác, đây là chiêu dằn mặt tình địch của nàng, chủ yếu cho nữ nhân kia biết Thường Lạc và nàng đang sống chung với nhau.

Ly Ca giữ nụ cười trên môi, bình tĩnh hệt như phong ba bão táp cũng không khiến nàng mảy may động dung.

"Chị muốn dùng thêm rượu không?" Bồi bàn hướng Ly Ca hỏi, muốn phần nào hoá giải không khí căng thẳng nơi này.

Ly Ca nói: "Chị không dùng thêm rượu, mang cho chị một ly giấm."