Tiểu bảo bối ra đời chưa được bao nhiêu lâu Ngũ a ca đã từ biệt Tri Họa mãi mãi, hắn và Tiểu Yến Tử dắt díu nhau lên đường đi kiếm Nhĩ Khang, còn cẩn thận xin hoàng thượng ban cho hắn đã chết. Vì tin tức truyền đi Ngũ a ca đã qua đời đồng nghĩa với chuyện không bao giờ hắn có thể quay về hoàng cung đường đường chính chính sống với danh hiệu ấy, hắn và Tiểu Yến Tử lưu lạc khắp nơi, sống cuộc sống khoái hoạt như hắn muốn.
Tri Họa giả vờ ôm con chạy theo xe ngựa của hai người họ khóc nháo một trận um sùm, cuối cùng họ vẫn đi, nàng thuận lý thành chương mang theo tiểu bảo bảo cùng Thường Lạc đến một biệt viện xa hoàng cung sinh sống. Lúc đầu lão phật gia không đồng ý, vì tiểu bảo bảo dù sao cũng là cốt nhục của hoàng gia, nhưng Vĩnh Kỳ lại bỏ đi biệt dạng để lại kiều thê trong nhà, như vậy cũng không đúng, nếu chọc giận Tri Họa không chừng nàng ấy sẽ đem chuyện kia đồn ra ngoài, xấu chàng hổ thϊếp.
Cuối cùng một nhà ba người có thể dễ dàng ôm con đi ra một biệt viện cách xa hoàng cung sống, lão phật gia đồng ý với điều kiện phải chăm sóc tiểu bảo bảo đầy đủ với tư cách là người hoàng tộc, Tri Họa đương nhiên đối với tiểu bảo bảo tốt, đó dù sao cũng là nam hài của nàng.
Hai người đặt tên cho tiểu bảo bảo là Miên Ức, triền triền miên miên đích hồi ức. Tên gọi đầy đủ của đứa nhỏ là Ái Tân Giác La Miên Ức, là một tiểu tổ tông đúng hiệu. Bình thường hai người sẽ dắt Miên Ức vào thăm lão phật gia mỗi ba tháng một lần, càng lớn hơn Miên Ức càng đòi vào cung nhiều hơn, có đôi khi Tri Họa đòi về Miên Ức còn không chịu về, cứ bám dĩnh lấy lão phật gia làm nũng.
Lão phật gia lại thương yêu Miên Ức, thấy cháu của mình quấn quít mình như thế cũng nảy sinh tình thương, giữ đứa nhỏ lại lâu lắm mới cho về.
Miên Ức rất thích lão phật gia, có thể cùng bà đàm luận về kinh Phật, có thể cùng bà ăn chay, cùng bà đàm đạo, càng lớn Miên Ức càng soái, được Thường Lạc dạy cho sự ôn nhu nhã nhặn và tuyệt kĩ ném dép, tuy là ôn nhu nhưng không ai chọc được.
Thường Lạc ở nhà nhóm lửa nấu cơm thì Tri Họa giúp cô vo gạo, hai người sống với nhau gần mười năm nên hòa hợp vô cùng, tuy không kết bái phu phụ nhưng lại sống như phu thê hợp hảo. Tri Họa mười năm nay đều sống trong sự lâng lâng, được người kia yêu thương chiều chuộng mười năm, ngày nắng cũng như ngày mưa, nàng đều hạnh phúc không chịu nỗi.
"Lão bà! Nàng mang một ít bắp cho vào cơm nha." Thường Lạc dùng ống tre thổi thổi bếp lò cho lửa phừng lên, Tri Họa dạ một tiếng rồi mở tủ ra lấy bắp, nàng tách hạt ra, từng hạt bắp nhỏ nhỏ vàng vàng thả vào chung với cơm, nấu lên cơm vừa ngọt bắp vừa ngon. Thường ngày Thường Lạc rất thích ăn cơm độn bắp thế này.
Nàng mang nồi để lên trên bếp rồi mới cúi người xuống hôn lên má Thường Lạc một cái, bình thường nàng vẫn thường hôn lão công của mình như vậy, trong mười năm nay sớm quen thuộc với nhau, cuộc sống hạnh phúc yên bình chẳng để ý đến thế nhân. Ở nơi gần gũi với thiên nhiên thế này, buổi sáng Tri Họa sẽ đi lặt rau, chuẩn bị mồi câu cá, Thường Lạc sẽ đi xem bẫy thú của mình để xem có thỏ hay gà rừng vô tình đi ngang qua bẫy của nàng không. Khi nào có cá hai người sẽ cùng ăn cá, khi nào có gà thì ăn gà, chưa từng đòi hỏi cao sang.
Miên Ức tuy khả ái nhưng lại là một đứa nhỏ ham học hỏi, lão phật gia là hình mẫu noi theo của hắn, hắn từ nhỏ đã muốn theo người học hành tử tế. Càng nuôi Miên Ức lớn hai người càng cảm thấy thành tựu, Miên Ức so với Tri Họa càng thông minh hơn, so với Thường Lạc càng biết cách ứng xử hơn.
Thường Lạc không biết ở đâu rớt xuống một vị thê tử, một tiểu bảo bảo, rõ ràng là nhiệm vụ đem Tri Họa và Ngũ a ca gần bên nhau, không ngờ bản thân mình lại biến thành nhân tố mang hạnh phúc đến cho Tri Họa. Nhưng ở bên cạnh Tri Họa lúc nào cũng là một niềm hạnh phúc, giống như lúc này đây Tri Họa ôn nhu hôn lên má cô một cái rồi mang đồ đi giặt. Hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ là một số điều nhỏ nhoi.
Hai người sống như một nhà bình thường, cô chẻ củi, nhóm lửa, Tri Họa vo gạo nấu cơm, giặt đồ. Việc làm của gia đình chia ra thành hai phần, phần nặng và khó khăn thì cô làm, phần nhẹ dễ làm thì giao cho lão bà của cô làm. Mặc dù Thường Lạc thường yêu cầu để mình cán đáng mọi thứ, nhưng Tri Họa vẫn nhất định phải chia việc, nàng ấy không thích để cho cô một mình làm việc. Tính của Tri Họa chu đáo, lại càng khiến người khác trầm mê tham luyến.
Cô nghe người bên cạnh Ngũ a ca nói rằng Tiểu Yến Tử sảy thai hai lần không thể sinh con, năm hai mươi tuổi cảm thấy chuyện này bình thường, năm ba mươi tuổi nhìn lại chuyện này lại thấy trong lòng cồn cào chua xót. Nhìn Đông Nhi con của Phúc Nhĩ Khang sớm đính hôn, chọn được thê tử chỉ chờ ngày bái đường, trong lòng Ngũ a ca mong nhớ Miên Ức vô cùng. Phu phụ hai người họ lại cãi nhau vì chuyện không có hài tử, lần này Tiểu Yến Tử xách đồ bỏ đi Ngũ a ca cũng không kiếm nữa, để mặt nàng ta khóc nháo nhờ Tử Vi dắt về nhà giúp.
Năm hai mươi tuổi khóc nháo, đó là do tuổi trẻ nông nổi. Năm ba mươi tuổi vẫn còn khóc nháo há khiến người khác chê cười?
Miên Ức ngồi bên cạnh Thường Lạc, giúp mẫu thân của mình tách hạt dưa cho "đại mẫu thân", hắn ấp úng nói: "Mẫu thân, người nghĩ thế nào…"
"Con muốn nhận lại phụ thân đúng không?"
"Dạ…"
Tri Họa đang ngồi đọc sách ăn hạt dưa, nghe vậy mới ngẩng đầu lên xem hai phụ mẫu họ nói gì. Thật ra Tri Họa rất đơn giản, Thường Lạc nói sao thì nàng như vậy, phận làm thê tử trong nhà, lão công nói như thế nào thì như thế ấy. Nếu Thường Lạc nói chuyện nhận phụ thân là ổn, nàng cũng sẽ thấy ổn.
"Con đã lớn rồi, mẫu thân rất tôn trọng con khi con hỏi ý mẫu thân trước. Con có quyền quyết định của con, là hận hay là thương tùy ở trái tim con. Mẫu thân không thể can thiệp được."
"Con biết rồi ạ."
"Nhưng có cái này ta muốn nhắc nhở con."
"Dạ?" Miên Ức chăm chú lắng nghe.
"Nếu con mà tách hạt vỡ hết như vậy Tiểu Hoạ đánh con ta sẽ không cản được!"
Nhìn mớ hạt dưa bị Miên Ức bóp nát vụn vỏ lẫn lộn thế này, Tri Họa mà ăn phải thế nào cũng nổi cơn thịnh nộ.
Miên Ức thấy vậy liền cười hề hề, hắn giả vờ bắt con chó dưới sàn lên, vuốt vuốt đầu nó rồi bảo: "Đói rồi hả Khai Tâm, ta dắt ngươi đi ăn, ta dắt ngươi đi ăn."
Nói rồi chuồn mất.
Miên Ức hai mươi tuổi, sớm cưới thê tử vào nhà, là con của một quan viên tam phẩm. Nàng ấy thanh thuần như dòng nước trong, tính cách tương tự như Lạc mẫu thân.
Miên Ức ba mươi tuổi, sinh con đã được bảy năm, đứa nhỏ bây giờ đã có thể gọi một tiếng: "Nãi nãi, đại nãi nãi."
Miên Ức ba mươi hai tuổi, đại mẫu thân Trần Tri Họa bệnh không khỏi, sớm tạ thế. Lạc mẫu thân vì thương nhớ lão bà nên cũng trong năm đó đau buồn qua đời, chỉ trong một năm Miên Ức lại mất cả hai mẫu thân.
Lão bà của hắn cùng con ôm lấy hắn dỗ dành, nói rằng hai người họ đã rất hạnh phúc bên nhau ba mươi năm, khuyên hắn đừng buồn.
Trước khi mất, Tri Họa cũng nói như thế.
"Có duyên tương ngộ tức là phúc, thϊếp được ở bên cạnh nàng bấy lâu nay… vậy cũng là ơn phúc của thϊếp."
Thường Lạc nắm bàn tay của Tri Họa, hôn lên mu bàn tay của nàng ấy, thì thầm: "Ta yêu nàng…"
Dù cho ngày mai có là ngày tử, ít nhất trong ngày hôm nay hai người đã thỏa mãn với tình yêu đậm sâu. Đến tận cuối đời vẫn nói yêu nhau như thế.