Trong phòng của Tiểu Yến Tử, hai người cùng nhau đóng một màn kịch tình cảm, chàng chàng thϊếp thϊếp nhớ nhung rơi nước mắt. Phòng của Tri Họa thì lại trái ngược hoàn toàn, hai người hệt như hai thế cực khác nhau chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào. Thường Lạc ngồi xuống bàn trà cầm ly trà lên nhấp một ngụm, không nói không rằng, Tri Họa thì ngồi xuống giường, hai bàn tay nắm đầu gối của mình suy suy nghĩ nghĩ.
Trước khi bão trời thường rất trong.
"Nàng tại sao lại nói vậy? Không phải nên nhường nhịn lấy lòng hắn một chút à?"
Tri Họa ngước mắt lên nhìn Thường Lạc, im lặng nãy giờ người kia cũng chịu nói ra là do nàng không chịu ngọt nhạt với Ngũ a ca, thì ra lý do là thế. Nàng không muốn nói chuyện với Ngũ a ca là vì nàng thấy đối với nàng chỉ cần Thường Lạc là đủ, ba nghìn con sông Tri Họa chỉ cần duy nhất một gáo nước, còn mất công lấy lòng hắn làm gì?
"Ngươi thích ta lấy lòng hắn đến vậy?"
"Còn không phải ngươi thích hắn? Ngươi muốn ta giúp ngươi tranh sủng, bây giờ ngươi lại bỏ cuộc."
Tri Họa đang ngồi trên giường bỗng nhiên ngồi phắt dậy trước sự ngạc nhiên của Thường Lạc, gương mặt nhỏ nhắn của nàng ấy tím lại tức tối, hệt như khói có thể bốc ra từ hai tai hệt như Tom và Jerry.
"Nhưng ngươi nói thương ta?"
"…"
"Ngươi có thương ta hay không?"
Thường Lạc gật đầu: "Có, ta thương ngươi."
"Nếu là thương tại sao muốn đẩy ta cho người khác?"
"Ta… Có phải…"
Ta có phải là yêu đâu, lời chưa ra khỏi miệng Tri Họa đã hiểu hết được phần nào.
Dụng tâm với đối phương, đối phương lại xem nàng như không khí mà đối đãi, có nói thương nàng cũng chỉ là thương hại, thương xót, một điểm cũng không yêu. Tim nàng thắt lại từng cơn, ngồi phịch xuống giường mệt mỏi ôm chiếc bụng mình, một chút trách móc cũng không nói ra miệng.
Người ta đã không yêu nàng, nàng lấy tư cách gì mà trách móc? Nếu Thường Lạc yêu nàng nàng còn có thể dùng tình yêu đó mà khiến Thường Lạc sợ mất đi nàng, Thường Lạc lại tự thân khẳng định rằng không hề yêu nàng, cũng có phải là yêu?
Thì ra tất cả tình cảm Thường Lạc đối với nàng chỉ là thương cảm, thương xót, một chút cũng không giống yêu. Vậy mà Tri Họa lại u mê nghĩ rằng đó là yêu, nàng hệt như bông hoa hướng dương hướng về mặt trời sáng chói, hướng đến khi cánh hoa tàn phai rũ xuống đất cũng không được mặt trời đáp trả, lúc nào cũng yêu trong vô vọng, buồn bã trong vô vọng.
Điều đáng sợ nhất của nữ nhân không phải không có địa vị, với nàng, điều đáng sợ nhất của nữ nhân chính là không được yêu thương trân trọng. Nếu là tổn thương, Tri Họa bằng lòng gánh chịu hết thảy tổn thương lên người mình, chỉ cầu được người nàng yêu thương xót đến, trân trọng nàng, nhưng không, mọi thứ dường như quá xa vời. Nữ nhân cay nghiệt suy tính như nàng chỉ có thể sống một đời cô độc.
Từ đó đến khi Tri Họa lâm bồn hai người cũng không nói chuyện với nhau nửa lời, Tri Họa đúng giờ tự ăn cơm, xong rồi lại đọc sách rồi ngủ, đợi tiểu bảo bảo ra đời. Không ai nói ai không có nghĩa tim nàng không đau, lòng nàng không nhớ đến, chỉ là khi tôn nghiêm dường như lại sắp bị chà đạp Tri Họa chọn tự ôm vết thương của mình, tự mình liếʍ láp, tự mình chăm sóc chúng.
Còn Thường Lạc tự nhiên lại thấy Tri Họa im lặng với mình, cô cố bắt chuyện nhưng Tri Họa lại không nói một lời nào, đôi khi cô đưa đồ cho Tri Họa nàng ấy cũng không cầm lấy. Thường Lạc thường lén ở ngoài cửa nhìn Tri Họa sinh hoạt bên trong phòng, nàng ấy hoàn toàn lờ cô đi, không để cho cô một chút hiện diện nào trong cuộc đời nàng ấy nữa.
Chiều hôm đó Thường Lạc đang ngồi ở gốc cây đọc sách thì thấy nha hoàn vội vội vàng vàng đi qua đi lại, người thì mang nước nóng, người thì đem khăn sạch. Thường Lạc vứt quyển sách của mình xuống đất, dí theo một nha hoàn gần nhất hỏi: "Có chuyện gì?"
"Phúc tấn sắp sinh rồi, ngươi còn không mau về hầu hạ?"
Nghe vậy Thường Lạc chạy vội về phòng, trong phòng tiếng của Tri Họa khóc rống lên đau đớn, Thường Lạc đứng ở ngoài cửa mà cảm thấy trời đất đang quay cuồng. Cô thấy nàng ấy đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại liên tục hét lên từng tiếng đau đớn. Cô nắm chặt hai bàn tay của mình lại lo lắng nhìn nàng ấy, trong lúc đó cô chỉ ước mình là nàng, để cô gánh chịu hết thảy nỗi đau kia cho nàng ấy.
"Aaaaaaaaaaaa, Thường Lạc khốn kiếp! Biếи ŧɦái! Thần kinh bệnh!"
"Hít sâu vào… rặn đi phúc tấn… hít sâu vào…"
Tri Họa không những không thể nào sinh ra dễ dàng, nàng còn rơi vào mộng cảnh, đang lúc sinh nở lại muốn ngủ một chút. Bà mụ thấy vậy mới vỗ vỗ vào má Tri Họa, bà đỡ đẻ cho nhiều trường hợp, những trường hợp mẫu thân mệt mỏi rơi vào trong mộng như vậy thường là sẽ chết mẫu chết tử.
"Tỉnh dậy, phúc tấn, tỉnh dậy, ngàn vạn lần không nên ngủ." Bà mụ lay lay Tri Họa, đôi mắt nàng ấy khép lại thành một đường, không sớm thì muộn sẽ lâm vào giấc ngủ.
Thường Lạc chạy vào bên giường, cô nắm lấy bàn tay của Tri Họa, chỉ sợ nàng ấy ngủ mất.
"Tri Họa, nàng tỉnh táo sinh một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp đi… sau này nàng muốn đằng đông ta không dám đi đằng tây, tuyệt đối nghe lời nàng, nàng nói sao thì là như vậy, tất cả đều là nàng nhất."
Cũng may lúc này lão phật gia và đồng bọn còn chưa tới, bằng không họ sẽ ngửi ra mùi bất ổn trong câu nói của Thường Lạc ngay lập tức. Tri Họa đang muốn ngủ bỗng chốc tỉnh táo hơn, nàng nắm lấy bàn tay của Thường Lạc, thều thào nói: "Thường Lạc hỗn đản, có phải ta sinh xong liền đáp ứng ta?"
"Phải! Van cầu nàng, thuận lợi sinh ra tiểu bảo bảo…"
"Mười đứa bổn tiểu thư còn sinh được."
Tri Họa nắm chặt bàn tay của Thường Lạc, nàng hít một hơi thật sâu rồi cố gắng tống cục nợ kia ra khỏi người, hạ thân như bị xé rách, đau như thể ai đó dùng chùy lớn đập vào bụng dưới, từng hồi từng hồi thống khổ. Bàn tay nàng càng lúc càng nắm chặt bàn tay Thường Lạc, sợ mình buông ra sẽ không còn dũng khí nữa.
"Aaaaaaaaa… hài tử hỗn đản! Aaaaa"
"Cố lên, cố lên, mang hài tử của chúng ta ra đời đi."
"Đầu ra rồi, đầu ra rồi." Bà mụ nãy giờ cũng không chú ý hai người nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hạ thân của Tri Họa xem hài tử sắp thành công chui ra chưa. Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì em bé cũng ló đôi mắt xinh đẹp của mình ra nhìn mọi thứ, bà mụ bọc đứa nhỏ trong chiếc khăn lớn, tét vào mông nó một cái khiến đứa nhỏ khóc oa oa lên.
Lão phật gia lúc này mới có mặt, bà vui mừng nhìn đứa nhỏ, mọi người ngay lập tức bị đứa nhỏ đỏ hỏn thu hút sự chú ý.
"Cám ơn nàng…" Thường Lạc nắm chặt bàn tay của Tri Họa, trước khi nàng ấy ngủ thϊếp đi cám ơn nàng ấy một tiếng. Cảm ơn vì đã cố gắng, cảm ơn vì đã chịu ở lại với cô.