Con sông trong vắt uốn lượn nhẹ nhàng quanh núi nhỏ, đôi khi có tiếng chim hót vang lên hòa cùng tiếng đàn thanh tao của hai nữ nhân tài hoa. Kỳ Vũ tay lướt trên mặt đàn, khi nàng ấy đàn hát dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đẹp câu câu lại nhìn chăm chăm dây đàn, không nhìn thế gian lấy một cái.
Thường Lạc đứng bên cạnh Lâm Sinh nhìn nàng, mặc dù cô ghét Lâm Sinh cực kì nhưng không thể phủ nhận được hắn rất ưu tú, trong tất cả nam nhân ở thôn này, hắn là người có tiền đồ nhất, cũng là người có tài năng nhất.
Và quan trọng là hắn ta để ý đến Kỳ Vũ, một nữ nhân khiếm khuyết.
Kiếp trước vì hắn không biết rõ về Kỳ Vũ trước khi cả hai thuyết ái, cho nên mới gieo cho cả hai đau khổ một đời. Bản tính sĩ diện như hắn, hắn nghĩ bản thân hắn đủ tài hoa để có được nữ nhân ưu tú hơn, vậy nên mới bỏ lỡ nhau cả một đời. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa biết về nàng ấy, vẫn chưa cùng nhau nói lời ái tình. Thường Lạc thấy mình ghen tuông rất phi lý.
Sau khi điệu nhạc kết thúc, Tây Thi lại như mọi ngày được mọi người vây quanh hỏi chuyện còn Kỳ Vũ đứng lên định thu dọn cổ cầm ra về. Thường Lạc nhanh chân hơn, cô đưa khăn tay cho Kỳ Vũ rồi tranh ôm cổ cầm trước. Cô bảo: "Để tỷ mang cho."
Kỳ Vũ không nhịn được nở rộ ra một nụ cười: "Để Tiểu Tình mang về, tỷ mang làm gì cho mệt nhọc?"
"Thứ lỗi tại hạ đường đột… Ta có thể nói chuyện với cô nương một chút không?"
Lâm Sinh nhịn xuống ước muốn nói chuyện với Kỳ Vũ, nhịn cũng đã lâu rồi, bây giờ hắn nghĩ nếu hắn không nói, nhỡ đâu mai sau không còn cơ hội.
Kỳ Vũ lắc đầu: "Tiểu nữ hiện tại không rảnh."
Đuôi của Thường Lạc như muốn xù lên để phòng vệ, dám động đến nữ nhân của cô, cô phải dùng cước đá cho hắn bay bảy trăm vạn dặm.
"Ta chỉ muốn chào hỏi nàng một tiếng…" Hắn ta vẫn giữ mãi không buông ý định nói chuyện cùng Kỳ Vũ, hắn biết độ tuổi của Kỳ Vũ sẽ thành gia lập thất vào thời gian không xa, mà hắn còn chưa kịp bắt chuyện với nàng, làm sao mới có thể gửi sính lễ nhờ bà mai hỏi cưới nàng.
Kỳ Vũ cầm bên trái mạn che, cẩn thận tháo mạn che ra cho Lâm Sinh thấy gương mặt có vết bớt hồng của mình. Nàng biết đây chính là cách đuổi khách nhanh nhất.
Khi Lâm Sinh thấy vết bớt trên mặt Kỳ Vũ, cả thế giới của hắn như muốn rơi xuống chân, hắn biết nàng nổi danh xú nữ nhưng khi nhìn đôi mắt hạnh đó, hắn không nghĩ là vết bớt sẽ chiếm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Hắn cũng chưa nghĩ đến ngày hôm nay sẽ diễn ra, vậy nên đứng yên như một bức tượng không thốt lên được lời nào.
"Lạc tỷ, về thôi." Kỳ Vũ che lại mạn che của mình, nắm lấy cánh tay của Kỳ Vũ cùng nhau ra về. Ai cũng sẽ nghi kị gương mặt khiếm khuyết này, Kỳ Vũ cũng không trông mong có người mến mộ nàng, nàng chỉ cần Thường Lạc tỷ là đủ.
Thường Lạc vui vẻ cùng Kỳ Vũ ra về, thế là đối tượng tình địch một đã bị đá bay.
Hai người dự định sẽ đi kiệu trở về thì bắt gặp Tây Thi đang đứng ở đầu đường như đang đợi ai đó, Kỳ Vũ chầm chậm bước chân, không nhanh không chậm đi đến. Tây Thi thấy nàng, đưa tay vẫy vẫy nàng rồi nói: "Đông Thi muội, dạo này ta không nói chuyện được với muội, không biết muội dạo này sao rồi? Đã có ai dạm hỏi?"
"Đa tạ Di Quang tỷ, muội vẫn chưa." Kỳ Vũ có chút không vui nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thong thả đáp lại.
"Muội có biết Việt Vương Câu Tiễn từng bị đánh đại bại ở Cối Kê không?"
Nhà của các nàng ở nước Việt, tin tức Việt Vương bị đánh thua trận ở Cối Kê đương nhiên ai ai cũng biết, Kỳ Vũ gật đầu: "Muội rõ."
"Phạm Lãi tiên sinh bảo với tỷ rằng muốn tiến cống tỷ cho Ngô Vương Phù Sai, làm cho Ngô Vương thần hồn điên đảo… Ta lại thấy mình yêu Phạm Lãi tiên sinh, không muốn rời đi…"
"Vậy rồi?" Thường Lạc hỏi lại một tiếng, đi hay không là quyết định của Di Quang, một điểm cũng không liên quan đến Kỳ Vũ, khóc lóc có ích gì?
Di Quang chấm nước mắt trên mi mình, khóc nức nở: "Ta có một loại thuốc nước có thể tạm thời che đi vết bớt trên mặt muội… Muội có thể vì ta, vì Việt Vương mà tiến cống sang Ngô quốc không?"
"Ta thấy ngươi nói xàm rồi đấy." Nói rồi Thường Lạc hừ một tiếng nắm tay Kỳ Vũ dắt đi, chuyện này một chút cũng không liên quan đến Kỳ Vũ, làm sao phải dùng thuốc nước che mặt mình đi thay thế cho Đông Thi, đúng thật chuyện hoang đường khi nào cũng có.
Di Quang nói với theo: "Đông Thi muội, dù sao muội xấu đến như vậy cũng không có ai dạm hỏi, giúp ta đi được không?"
"Ta nhịn ngươi nãy giờ rồi nhé! Bệnh à?" Thường Lạc mắng cho một trận đã đời rồi dắt Kỳ Vũ về, không biết Di Quang lại bệnh đến như vậy.
Kỳ Vũ được Thường Lạc nắm tay dắt về, ngoan ngoãn nhu thuận. Hai người đi khuất Di Quang rồi Kỳ Vũ mới nói: "Thật ra nếu muội đi, muội sẽ xóa được hai chữ xú nữ."
"Bệnh mới đi, muội là thê tử của ta."
"Thê tử?"
"Phải. Thê tử của Thường Lạc ta, đương nhiên không phải là xú nữ, càng không phải xóa đi cái danh hão kia." Thường Lạc nhéo nhéo má của Kỳ Vũ qua lớp mạn che, Kỳ Vũ nhăn mày nhăn mặt lại, mặt trông có điểm ngốc nghếch.
Kỳ Vũ vui vẻ mỉm cười: "Vậy chừng nào tỷ mới mang sính lễ sang dạm hỏi muội. Muội đang mong chờ được gả đi đây."
Thường Lạc nắm bàn tay của Kỳ Vũ đưa lên miệng hôn một cái nhẹ nhàng, cô không nói gì, chỉ cùng muội ấy đi về. Kỳ Vũ luyên thuyên hỏi về chuyện cưới xin, Thường Lạc thì cẩn thận suy suy tính tính, hai người một người mong mỏi được danh chính ngôn thuận được bên nhau, còn một người thì mãi suy nghĩ chuyện hợp thức hóa cưới hỏi.
Buổi tối Thường Lạc chợt suy nghĩ ra một chuyện, cô bật dậy trên giường, lật đật đi sang phòng của Kỳ Vũ nói: "Kỳ Nhi, ta biết có hơi đường đột khi đến phòng của muội lúc này…"
Kỳ Vũ mặt mày mờ mịt vì mới tỉnh dậy, yên lặng nghe Thường Lạc nói.
"Ngày mai ta liền mang sính lễ đến hỏi cưới muội…"
"Thật sao?" Kỳ Vũ reo lên một tiếng vui mừng.
Thường Lạc gật gật đầu: "Ta nghĩ ra cách để có thể đàng hoàng rước nàng về rồi. Chỉ cầu nàng chịu thiệt một chút."
"Muội rất vui."
Kỳ Vũ ôm lấy Thường Lạc, vui mừng đến cả ngay trong giọng nói cũng có thể phát hiện ra. Hệt như một tiểu hài được tặng một xâu kẹo hồ lô ngào thơm ngon, Thường Lạc cũng vui, cô vuốt ve lưng của Kỳ Vũ, ôn nhu nói: "Về sau nàng sẽ là thê tử của ta."