“Thanh Phàm thượng tiên….” Lão hòa thượng quỳ trên mặt đất, cung kính gọi.
” Phật châu đã tháo xuống, vì vậy vật quy nguyên chủ.” Bạch y nữ tử xòe bàn tay ra, từng viên phật châu như có sinh mệnh trở về trong tay bạch y nữ tử, động tác nữ tử êm ái khẽ vuốt phật châu, tựa như muốn đem phật châu phủi đi bụi trần.
Lão hòa thượng khi còn nhỏ dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Thanh Phàm thượng tiên, bởi vì hắn là thân lò thuần dương, lại thêm hắn cùng với Phật hữu duyên, Thanh Phàm thượng tiên đem chuỗi phật châu này tặng cho hắn, tránh yêu ma dây dưa vì thân lò thuần dương của hắn.
“Phật châu dính tàn ác, ngươi là người tu Phật tại sao có ý nghĩ tàn ác?” Thanh Phàm thượng tiên hỏi lão hòa thượng, đây vốn là người có tuệ căn*, nhưng lại đi sai đường.
( tuệ căn: chỉ lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, chỉ sự thông minh)
“Gϊếŧ vô số Yêu, tự nhiên nhiễm vô số tàn ác.” Ánh mắt Trữ Thiên Tuyết từ khi Thanh Phàm thượng tiên xuất hiện, vẫn không có rời đi. Trữ Thiên Tuyết cho rằng nàng đã quên chính mình, vì thế, trong lòng Trữ Thiên Tuyết mười phần mất mác.
Thanh Phàm thượng tiên nhìn về phía Trữ Thiên Tuyết, dung mạo tuyệt mỹ của Trữ Thiên Tuyết bất quá bị Thanh Phàm thượng tiên cho là huyễn ảnh, nàng xuyên thấu qua nhân thân Trữ Thiên Tuyết nhìn thấy Trữ Thiên Tuyết là cửu vĩ hồ, giống như đã từng quen biết.
“Yêu nghiệt ở nhân gian làm xằng bậy, Thích Hành gϊếŧ yêu chỉ vì thế nhân trừ hại.” Lão hòa thượng biện giải cho mình.
“Gϊếŧ có thể thể ngăn cái ác sao, làm người tu hành, gặp ác thì độ hóa, há có thể tùy ý tạo nghiệt? Ngươi tạo nghiệt đã nặng, không thể tiếp tục tạo nghiệt.” Giọng nói Thanh Phàm thượng tiên giống như nước chảy róc rách, cảm giác dịu nhẹ, lại tràn đầy lực thẩm thấu. Thanh Phàm thượng tiên không hề giống thế nhân bình thường thường nói đẹp như tiên, dung mạo bình thường, thế nhưng có cảm giác thoát tục.
“Thích Hành tuân theo giáo huấn thượng tiên.” Lão hòa thượng hai tay chấp lại, sau đó cung kính quỳ lạy trên mặt đất.
Niên Hữu Ngư nhìn Thanh Phàm thượng tiên nói mấy câu thì đem lão hòa thượng thay đổi ý nghĩ, thần tiên chính là thần tiên, thần tiên nói hữu hiệu hơn tất cả.
“Rất tốt.” Thanh Phàm thượng tiên làm phép Thích Hành xong , nhìn về phía Niên Hữu Ngư các nàng, nàng nhớ lại Trữ Thiên Tuyết, không nghĩ tới con hồ ly tu luyện thành Yêu, yêu khí rất nặng, bên cạnh có hồ ly khác yêu khí không nặng như nàng, chắc là có tu tiên, chẳng biết tại sao bỏ nửa chừng.
“Thiên Tuyết đã lâu không gặp.” Thanh Phàm thượng tiên kêu tên Trữ Thiên Tuyết, Trữ Thiên Tuyết không thể tin nhìn nàng.
“Ngươi… Nhớ kỹ?” Trữ Thiên Tuyết hỏi giọng nói có chút run rẩy.
Niên Hữu Ngư cùng Trữ Dĩ Tầm kinh ngạc nhìn về phía Trữ Thiên Tuyết, thời khắc này Trữ Thiên Tuyết cùng ngày thường tựa như hai người, thấp thỏm, chờ mong, thấp bé này có thể so với tiểu cô nương mới biết yêu, vấn đề là thói quen phong lưu, phong tình vạn chủng đối với loại biểu hiện này chêch lệch quá mức khiến cho cằm Niên Hữu Ngư muốn rớt xuống, Trữ Dĩ Tầm tuy biểu hiện gì nhưng trong lòng vô cùng ngoài ý muốn. Không phài tình nhân cũ của nhạc mẫu đại nhân a! Nhưng nhìn Thanh Phàm thượng tiên không nhiễm phàm trần, bộ dạng thanh tâm quả dục, Niên Hữu Ngư cảm giác có phải nhạc mẫu tương tư đơn phương không, như vậy thảm, không có thảm hơn yêu thần tiên không thất tình lục dục.
“Tất nhiên là nhớ kỹ.” Thanh Phàm thượng tiên từ tốn nói.
Trong lòng Trữ Thiên Tuyết thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng nói với nàng, nhưng một câu cũng không nói ra được, nàng biết Thanh Phàm đối với nàng tựa như chúng sinh, không có bất luận ý nghĩa đặc biệt gì, có thể bất kỳ quen biết cũ nào nàng cũng nhớ.
Thanh Phàm thượng tiên nhìn về phía Trữ Dĩ Tầm, trong lòng Niên Hữu Ngư lộp bộp, trong lòng một cổ bất an hiện ra, thậm chí càng thêm mãnh liệt.
“Ngươi có bằng lòng tu tiên lại hay không?” Thanh Phàm thượng tiên hỏi Trữ Dĩ Tầm, hồ yêu kia vì tu tiên kiên trì cực khổ nghìn năm, nàng không đành lòng thấy hồ yêu bỏ nửa chừng rơi vào hồng trần.
Trữ Dĩ Tầm nghe vậy hơi sửng sờ, chính mình còn có thể tu tiên sao?
Niên Hữu Ngư vừa nghe, trong lòng trào lên cơn sóng, nàng vô cùng khủng hoảng nhìn Trữ Dĩ Tầm, nàng biết rõ trong lòng Trữ Dĩ Tầm đối với tu tiên còn có chấp niệm.
Trữ Thiên Tuyết nghe vậy, trong lòng cứng lại, lúc này nhiều cảm xúc đan vào, có chút vui mừng, có chút tiếc nuối, còn có chút mất mát.
“Ngươi nếu còn muốn tu tiên, có thể theo ta trở về tiên sơn, tắm ôn tuyền tẩy đi tục khí phàm trần, tĩnh tâm tu luyện, đợi một thời gian sẽ tốt lên.” Hôm nay gặp phải hồ yêu, coi như là cơ duyên, nàng nguyện ý giúp đỡ hồ yêu, mặc dù linh khí tu tiên còn dư lại không nhiều lắm, nhưng quấn quanh không tiêu tan có thể thấy được duyên phận tu tiên chưa hết.
Chính mình tận lực tu luyện cùng thượng tiên mang theo cùng nhau tu luyện, loại kỳ ngộ này đối với người tu tiên hoặc yêu đều tha thiết ước mơ, Trữ Dĩ Tầm dĩ nhiên tâm động.
Niên Hữu Ngư bản năng bắt lại cổ tay Trữ Dĩ Tầm, nàng không có ý thức được nắm chặt, Trữ Dĩ Tầm bị nắm có chút đau cảm giác được Niên Hữu Ngư sợ hãi và bất an, điều này làm cho trong lòng Trữ Dĩ Tầm nổi lên có chút gợn sóng, nhưng so với chấp niệm gần ngàn năm, Trữ Dĩ Tầm lựa chọn quên trong lòng rung động.
“Ta nguyện ý theo ngươi.” Trữ Dĩ Tầm đối với Thanh Phàm thượng tiên nói.
Niên Hữu Ngư nghe Trữ Dĩ Tầm kiên định trả lời, nàng cảm giác lạnh lẽo đánh úp về phía toàn thân, tay chân cũng bắt đầu cứng đơ, quả nhiên đối với Trữ Dĩ Tầm mà nói chính mình ba năm làm bạn không là gì, chính mình đối với nàng mà nói, cái gì cũng không phải! Nhưng dù vậy, nàng vẫn muốn giữ Trữ Dĩ Tầm lại.
“Cầu ngươi, đừng…” Niên Hữu Ngư cầm lấy tay Trữ Dĩ Tầm không thả, nàng nhìn chằm chằm Trữ Dĩ Tầm, gần như tuyệt vọng cầu khẩn nói.
“Xem như chưa từng gặp ta, bảo trọng.” Trữ Dĩ Tầm đối với Niên Hữu Ngư thản nhiên nói, nàng không nhìn sự cầu xin, sự bi thương, sự tuyệt vọng của Niên Hữu Ngư, tất cả, nàng đều lựa chọn làm như không thấy, mặc dù trong lòng có một tia cảm giác đau đớn.
“Nương, bảo trọng.” Trữ Dĩ Tầm đối với Trữ Thiên Tuyết không nói quá nhiều, đơn giản hai chữ bảo trọng, khả năng chính là xa nhau.
Trữ Thiên Tuyết khẽ gật đầu, trong lòng hết sức không nỡ, không biết đối với nữ nhi không nỡ hay là đối với Thanh Phàm thượng tiên không nỡ, Trữ Thiên Tuyết cảm thấy trong lòng khó chịu.
Niên Hữu Ngư còn đang nắm cổ tay Trữ Dĩ Tầm, lại bị Trữ Dĩ Tầm đẩy tay ra, cổ tay trắng nõn bởi vì bị Niên Hữu Ngư dùng sức quá độ hiện lên dấu ngón tay.
Trữ Dĩ Tầm tay được tự do, ánh mắt rơi vào dây chuông cổ tay Niên Hữu Ngư, nàng muốn cởi xuống, Niên Hữu Ngư ý thức được ý đồ Trữ Dĩ Tầm, nàng nhanh chóng bảo vệ chuông Trữ Dĩ Tầm cho mình, không cho Trữ Dĩ Tầm cởi xuống.
Trữ Dĩ Tầm nhìn Niên Hữu Ngư không muốn cởi xuống, liền thôi, nàng đem dây chuông trên người mình tháo xuống, sau đó ném trên mặt đất, Niên Hữu Ngư nhìn Trữ Dĩ Tầm cứ như vậy cắt đứt liên hệ giữa các nàng, tim của mình gần giống như bị ném đi, lòng nàng đau quá, viền mắt đầy nước mắt.
Trữ Thiên Tuyết nhìn Niên Hữu Ngư, trong lòng tựa hồ cảm động lây, nàng nghiêng đầu, không muốn để cho Trữ Dĩ Tầm cùng Thanh Phàm thượng tiên nhìn con mắt ửng đỏ của chính mình.
“Chúng ta đi thôi.” Trữ Dĩ Tầm đối với Thanh Phàm tiên tử nói.
“Ngươi là thân thuần âm, phật châu mang theo có thể đảm bảo thanh tịnh và bình an.” Thanh Phàm thượng tiên đem phật châu đưa cho Niên Hữu Ngư.
Niên Hữu Ngư lạnh lùng nhìn Thanh Phàm thượng tiên, sau đó dùng lực đánh rớt phật châu, phật châu một lần nữa trở lại lòng bàn tay Thanh Phàm thượng tiên.