Nữ Quan

Chương 29

Niên Hữu Ngư cùng Trữ Dĩ Tầm ở đạo quan thì Xà yêu kia tìm tới, Trữ Dĩ Tầm và Niên Hữu Ngư căn bản không để Xà yêu vào mắt, Xà yêu bị Niên Hữu Ngư đánh cho tàn phế. Niên Hữu Ngư hiền lành lại không có kinh nghiệm, tự nhiên không đuổi theo, Trữ Dĩ Tầm mặc dù không còn tu tiên thế nhưng vẫn còn thói quen tu tiên không sát sinh cho nên không tàn nhẫn gϊếŧ chết.

Xà yêu bị đánh tàn phế, pháp lực mất hết, nhu cầu cấp bách là tinh khí, trước đây Xà yêu còn kiêng dè miễn cho quá mức đưa tới sư diệt yêu, nhưng bây giờ còn nửa cái mạng, vì muốn kéo dài tánh mạng không bất chấp gì khác, hút lượng tinh khí lớn của trai tráng nên không ít người bị hút hết tinh khí mà chết. Xà yêu kia cũng giảo hoạt, không ở lâu một chỗ nếu hút xong thì dời đi chỗ khác. Nhiều trai tráng bị chết rất nhanh dẫn tới sư diệt yêu chú ý, đúng lúc sư diệt yêu này chính là lão hòa thượng ba năm trước đả thương Trữ Dĩ Tầm. Lão hòa thượng này tất nhiên là nhân vật lợi hại, Xà yêu rất nhanh bị lão hòa thượng gϊếŧ chết, trước khi chết vẫn không quên kéo theo Trữ Dĩ Tầm.

Trở lại lần nữa đi vào đạo quan, ba năm trước hắn đối với cửu vĩ hồ trốn chạy còn canh cánh trong lòng, nhìn Niên Hữu Ngư trở thành thân lò cùng song tu với cửu vĩ hồ thì càng hối hận. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp sự giảo hoạt hồ yêu, ba năm trước hắn quanh quẩn ba ngày ở đạo quan mới rời khỏi, bây giờ vừa nhìn biết thế nên ở lại thêm vài ngày. Càng làm cho hắn không ngờ là nữ đạo cô kia tu luyện kinh thư chính mình đưa cho nàng, nhưng không có giác ngộ làm sư diệt yêu, vậy mà còn che chở hồ yêu, nữ đạo cô toàn thân đều dính yêu khí hồ yêu, làm cho lão hòa thượng hạ quyết tâm phải diệt trừ hết hồ yêu mê hoặc lòng người này.

“Người và Yêu khác đường, chớ bị hồ yêu mê hoặc!” Lão hòa thượng khuyên bảo Niên Hữu Ngư, ở trong lòng lão hòa thượng nghĩ Niên Hữu Ngư bị hồ yêu giật dây.

“Ta mặc kệ cái gì Người và Yêu khác đường, ngược lại ta sẽ không để cho ngươi lại đả thương nàng.” Niên Hữu Ngư theo bản năng bảo hộ Trữ Dĩ Tầm ở sau người, nàng đối với cái lão hòa thượng này vẫn còn có chút kiêng kỵ.

Trữ Dĩ Tầm nhìn động tác Niên Hữu Ngư, trong lòng cảm giác có chút vi diệu, người này rõ ràng tham sống sợ chết, lại có can đảm bảo hộ mình, bất quá Trữ Dĩ Tầm cũng không ngại để cho Niên Hữu Ngư che chở, sư diệt yêu đối với các nàng hung tàn, nhưng tuyệt đối không dám đả thương người bình thường Niên Hữu Ngư, nếu không… sẽ phạm giới, mặc dù có thêm Niên Hữu Ngư cũng không đánh thắng lão hòa thượng.

Lão hòa thượng nhìn Niên Hữu Ngư bộ dạng u mê không giác ngộ, liền biết nhiều lời vô ích, hắn khẳng định hồ yêu hạ mị thuật đối với Niên Hữu Ngư, chỉ cần diệt trừ hồ yêu Niên Hữu Ngư mới có thể tỉnh ngộ.

Lão hòa thượng đánh Trữ Dĩ Tầm, từng chiêu trí mạng nhưng Niên Hữu Ngư từng chiêu ngăn cản ở phía trước, làm cho lão hòa thượng mỗi lần đều không thể không thu hồi chưởng phong, nhiều lần như vậy, lão hòa thượng vô cùng nổi giận lại không dám làm Niên Hữu Ngư bị thương, cứ như vậy hai phe lâm vào giằng co, đúng lúc này Trữ Thiên Tuyết đột nhiên xuất hiện, làm cho cuộc chiến lập tức thay đổi. Nói đến Trữ Dĩ Tầm cùng Niên Hữu Ngư chân trước vừa ly khai hồ tộc, chân sau Trữ Thiên Tuyết đã ly khai ba năm thì trở về hồ tộc, biết Trữ Dĩ Tầm cùng Niên Hữu Ngư ly khai hồ tộc, Trữ Thiên Tuyết ở hồ tộc ngây người ba tháng sau lại rời đi, trước lúc đi tiện đường tới xem nữ nhi của mình một chút.

Hồ yêu có ân tất báo, đương nhiên có thù cũng phải báo, lúc trước Trữ Dĩ Tầm thiếu chút nữa chết ở trong tay lão hòa thượng, bây giờ lão hòa thượng này vẫn quấn quít lấy không tha, trong nháy mắt Trữ Thiên Tuyết nổi lên sát ý. Lão hòa thượng này có một chuỗi phật châu, chuỗi phật châu này là tiên vật, mặc dù không có lực sát thương nhưng yêu ma đều không thể tới gần hắn được, ngay cả Trữ Thiên Tuyết tu luyện mấy nghìn năm cũng không tới được, có thể thấy được pháp lực chủ nhân của chuỗi phật châu này cao cường như thế nào.

Yêu tới không được, thế nhưng Niên Hữu Ngư là người thì có thể, Trữ Thiên Tuyết kêu Niên Hữu Ngư đi gϊếŧ lão hòa thượng.

Trong lòng Niên Hữu Ngư không đành lòng, nàng biết lão hòa thượng này chỉ muốn diệt yêu, đối với mình không có ác ý, còn từng tặng cho mình một quyển kinh thư, nàng làm sao hạ thủ được.

“Ngươi về sau không được làm khó Dĩ Tầm, cũng không cần làm khó hồ yêu khác, ta thả ngươi đi như thế nào?” Niên Hữu Ngư hỏi lão hòa thượng.

“Hàng yêu trừ ma là bổn phận lão tăng, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận một Yêu nào làm hại nhân gian.” Lão hòa thượng cực kỳ cố chấp nói.

“Yêu có tốt có xấu, người cũng có tốt có xấu, há có thể quơ đũa cả nắm?” Niên Hữu Ngư nỗ lực thuyết phục lão hòa thượng.

“Yêu chính là Yêu, Yêu bản chất xấu xa, ngươi chỉ vì nhất thời mê hoặc mà thôi.” Lão hòa thượng vẫn không thay đổi.

“Niên Hữu Ngư đừng nhiều lời với hắn, lão hòa thượng này giống như tảng đá hố phân, vừa thúi vừa cứng. Hắn hôm nay không chết, ngày khác tất nhiên sẽ không bỏ qua tiểu Cửu, ngươi muốn buông tha hắn để tiểu Cửu rơi vào nguy hiểm sao, vẫn nên gϊếŧ hắn bảo hộ tiểu Cửu?” Trữ Thiên Tuyết cũng không ép Niên Hữu Ngư gϊếŧ lão hòa thượng, chỉ để nàng cân nhắc.

“Ngươi thực sự không thể bỏ qua Dĩ Tầm?” Niên Hữu Ngư chưa từ bỏ ý định hỏi lại lão hòa thượng một lần nữa.

“Không thể.” Lão hòa thượng ngữ khí kiên định nói.

“Vậy ngươi đừng trách ta, ta cũng chỉ muốn bảo hộ Dĩ Tầm mà thôi.” Niên Hữu Ngư vừa nghĩ tới Trữ Dĩ Tầm có khả năng gặp nguy hiểm, nàng quyết định gϊếŧ lão hòa thượng mới an tâm, lần đầu tiên gϊếŧ người trong lòng nàng cực kỳ sợ hãi.

“Không muốn gϊếŧ, vậy đừng gϊếŧ, đừng lôi ta vào, ta không muốn ngươi mang tiếng gϊếŧ người” Trữ Dĩ Tầm nghe vậy khẽ nhíu mày nói, nàng nhìn tay Niên Hữu Ngư đều run lên, nàng không muốn Niên Hữu Ngư vì mình mà gϊếŧ người, tựa như bản thân thiếu nợ nàng.

“Vậy làm sao bây giờ?” Niên Hữu Ngư hỏi, coi như không gϊếŧ cứ như vậy thả đi, như vậy không được cho lắm.

“Niên Hữu Ngư, ngươi đem phật châu tháo xuống, đeo vào tay mình.” Trữ Thiên Tuyết nhạy bén đột nhiên nghĩ đến biện pháp khác. Không có phật châu che chở, chính mình có thể gϊếŧ hắn, hơn nữa coi như không gϊếŧ đã không có phật châu che chở lão hòa thượng cùng Yêu khác giao thủ chưa chắc chiếm lợi thế.

Niên Hữu Ngư nghe Trữ Thiên Tuyết nói đem phật châu tháo xuống, mới vừa tháo xuống chuỗi phật châu đột nhiên rơi xuống đất, xuất hiện ánh sáng trắng.

Niên Hữu Ngư nhìn về phía đột nhiên có người xuất hiện, nàng chưa từng thấy qua người không nhiễm bụi trần, trong lòng của nàng có cảm giác bất an.

Trong nháy mắt đó Trữ Dĩ Tầm đột nhiên hiểu ra nàng đi qua một ngàn năm vì sao chấp niệm tu tiên, đây chính là cảnh giới nàng muốn đạt tới.

Là nàng, Trữ Thiên Tuyết cảm giác mình như dòng nước lắng đọng tâm bắt đầu chậm rãi đập nhanh. Thì ra, mấy ngàn năm nay nàng tìm kiếm bây giờ đã gặp lại.