Diên Phi Lệ Thiên

Chương 104

Chương 104:

"Gϊếŧ ngươi! Ta muốn gϊếŧ ngươi!"

Sở Phi Ca điên cuồng hét lên, đem hết toàn lực phóng tới hướng Lý Vân Tương. Mắt thấy mũi kiếm của Sở Phi Ca đâm thẳng tới ngực Lý Vân Tương, nhưng mà đối phương lại như là đối mặt với mình vậy, căn bản không có chuẩn bị làm ra bất kỳ động tác né tránh nào. Phải biết, dù cho chính mình có thể sẽ không nỡ ra tay sát hại Lý Vân Tương, nhưng không có nghĩa là Sở Phi Ca liền không cách nào ra tay. Dù sao Sở Tường chết trong tay Lý Vân Tương, mà lúc này Sở Phi Ca, lại tàn nhẫn như vậy.

Giữa lúc Trình Mộ Diên không giải thích được, ánh mắt lại chăm chú nhìn đến Lý Vân Tương bên khóe miệng hiện lên ý cười. Nụ cười kia cũng không phải là nụ cười bình thường, mà là mang theo đắc ý cùng trào phúng đối với Sở Phi Ca. Lần này, Trình Mộ Diên lập tức minh bạch Sở Phi Ca là trúng kế rồi, nàng vội vàng nhảy đến trước mặt Lý Vân Tương thay nàng ngăn một kiếm này của Sở Phi Ca. Thật không ngờ, nàng làm như vậy, sẽ khiến cho Sở Phi Ca dậy lên cảm tưởng gì.

"Diên nhi! ? Lẽ nào đến lúc này? Ngươi muốn che chở nàng sao? Cho dù nàng đã từng là người yêu của ngươi, nhưng nàng căn bản không phải là Lý Vân Tương trước đây a! Ngươi xem một chút nàng đã làm cái gì! Nàng gϊếŧ phụ hoàng của ta! Còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy! Ta từ nhỏ đến lớn, đều là một mình phụ hoàng thương ta che chở ta! Nữ nhân này dĩ nhiên dùng cổ độc gϊếŧ phụ hoàng của ta! Mối thù này! Sở Phi Ca ta làm sao có thể không báo!"

Sở Phi Ca hướng Trình Mộ Diên quát to, đôi mắt bởi vì phẫn nộ đã kinh biến đến mức đỏ chót, toàn bộ khuôn mặt cũng càng ngày càng hung ác. Nhìn thấy Sở Phi Ca như vậy, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy đau lòng. Kỳ thực, nàng chỉ là vì bảo vệ cho Sở Phi Ca mà thôi. Nếu như vừa nãy không phải nàng ngăn cản Sở Phi Ca, chỉ sợ bây giờ Sở Phi Ca, đã sớm trở nên giống như Sở Tường rồi.

"Tiểu Ca, ngươi nghe ta nói, ta vừa nãy chỉ là vì. . ."

"Diên nhi! Ta cầu ngươi! Tránh ra có được hay không! Bất luận làm sao, ngày hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ nàng! Để an ủi hồn thiên của phụ hoàng trên trời!" Sở Phi Ca nói, dần dần đem chân khí ngưng tụ ở trên kiếm, đột nhiên bắn phá ra, một vệt sáng màu trắng liền bay thẳng tắp tới hướng Lý Vân Tương. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy kiếm khí cường hãn như vậy, đã sớm sẽ thất kinh, vội vàng né tránh. Nhưng mà Lý Vân Tương lại chỉ nhún người nhảy một cái, nhảy đến một bên khác của tẩm cung, đồng thời rút ra trường kiếm toàn thân kiếm màu thâm hắc quấn ở bên hông, một mặt ý cười nhìn Sở Phi Ca.

"Ha ha, Diên nhi, xem ra tên nghiệt chủng này, cũng có mấy phần năng lực. Chỉ có điều so với ngươi năm đó, thật là thua kém rất nhiều. Thật không biết hài tử như vậy, có chỗ nào có thể hấp dẫn ngươi, cũng không bằng, trở lại bên cạnh ta một lần nữa đây."

"Câm miệng!" Sở Phi Ca không thể chờ được nữa ngắt lời Lý Vân Tương, xuất ra một kiếm chiêu Lam Phong quyết của Lam Phong sơn trang. Chỉ thấy thân ảnh của Sở Phi Ca trong nháy mắt giống như biến thành mấy chục cái bóng, nhưng chớp mắt một cái, lại chỉ có một người kia.

Lý Vân Tương mắt thấy mấy chục Sở Phi Ca đâm về hướng mình, càng là nhắm hai mắt lại. Thiên hạ ngày nay, coi như là Trình Cương cùng Hình Nhạc Thiên đến rồi, cũng chỉ có thể đánh hoà với mình. Huống chi, ở chỗ này, cũng chỉ có Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca? Nàng mười lăm năm qua, trải qua cái gì, không người nào có thể biết. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lại là Lý Vân Tương trước đây mặc cho người định đoạt, nếu người trong cả thiên hạ đều không hy vọng nàng sống tiếp. Vậy nàng, liền phải sống tốt hơn so với bất luận người nào.

Nàng muốn đem những người đã từng thương tổn mình toàn bộ đưa tới Địa Ngục, càng muốn đoạt lại, tất cả đã từng thuộc về nàng.

Nhìn Trình Mộ Diên đứng ở một bên đầy mặt lo lắng, toàn bộ sự chú ý đều ngưng tụ ở trên người Sở Phi Ca, Lý Vân Tương sầm mặt lại. Trường bào màu đen vung một cái, mấy con sâu nhỏ màu đen đếm không xuể bay ra từ trong đó. Mắt thấy một đám hắc trùng lít nha lít nhít, nghĩ đến chính mình mười lăm năm qua hầu như mỗi ngày đều sống chung một chỗ cùng những thứ này. Nghĩ đến chính mình đã từng bị những con trùng này dằn vặt không còn hình người, hầu như toàn thân đều gần như bị cắn nát.

Đau đớn như vậy, không chỉ là đau đơn trên thân thể, càng là dằn vặt trong lòng.

Đến tột cùng nàng làm tất cả những thứ này là vì cái gì? Là vì trả thù Trình Mộ Diên đã từng vứt bỏ nàng? Hay là không cam lòng, đã bị nữ nhân kia quên đi như vậy? Lý Vân Tương không hiểu, mà ở thời điểm nàng thất thần, Sở Phi Ca đã giải quyết những con sâu kia và nhảy đến bên cạnh mình.

Mắt thấy mũi kiếm đã đến trước ngực mình, Lý Vân Tương nghiêng người tránh thoát chỗ trí mạng, cánh tay lại bị cắt ra một vết rách sâu hoắc."Ha ha, ở thời điểm người khác nghĩ chuyện, đánh lén người khác, đây chính là thủ đoạn của đường đường công chúa một nước? Diên nhi, nữ nhi này của ngươi, cũng thật là không lễ phép đây."

"Đối với loại người như ngươi, căn bản không cần lễ phép!" Mắt thấy sự công kích của mình hữu hiệu, Sở Phi Ca không buông lỏng chút nào tiếp tục tiến công. Mà Lý Vân Tương vẫn như cũ không chút hoang mang trốn tránh, không thấy kinh hoảng chút nào. Mấy chiêu hạ xuống, cho dù Sở Phi Ca hùng hổ doạ người, nhưng Lý Vân Tương cũng không bị yếu thế.

Hai người giằng với nhau nhìn đối phương ở bên kia, mà một màn kinh ngạc, càng phát sinh vào lúc này. Chỉ thấy vết thương của Lý Vân Tương lúc nãy bị kiếm thương của Sở Phi Ca cắt rách, đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Mà khi vết thương kia sắp phục hồi như cũ thì, lại có một con hắc trùng dài nhỏ bò ra từ trong vết thương của nàng.

Không giống với những con sâu đã từng gặp trước kia, con sâu này, chỉ nhìn qua, thì không chỉ buồn nôn gấp đôi so với những con sâu kia. Trên thân thể dài nhỏ mọc đầy móng vuốt chênh lệch to nhỏ không đồng đều. Trên cái đầu nhọn nhọn bài bố đầy những viên cầu gồ ghề, thỉnh thoảng phun đầu lưỡi ra, lại như là lưỡi rắn.

Mắt thấy con sâu kia bò qua từ vết thương bị cắt của Lý Vân Tương, thỉnh thoảng từ trong vết thương nhô ra móng vuốt nhiễm huyết nhục, còn làm cho da thịt của Lý Vân Tương nhô lên một cái thật dài. Cảnh tượng như vậy, quả thực là buồn nôn, cũng làm cho ở Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên đứng ở một bên nhìn thấy thì phía sau lưng nổi lên một lớp da gà.

"Quả nhiên là cái yêu nhân! Dĩ nhiên sẽ đem cổ trùng dưỡng ở trong thân thể!" Sở Phi Ca một mặt xem thường nói ra, trong tay nắm kiếm nhưng ở trong lúc vô tình nắm thật chặt. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Lý Vân Tương vậy, dựa vào công lực của nàng, còn kém rất nhiều.

Lúc đầu, mục đích nàng hồi cung là muốn một thân một mình đi gϊếŧ Vương Hoán. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần Vương Hoán vừa chết, dù cho nhân số tư binh của Vương gia nhiều hơn nữa, cũng chỉ sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Nhưng mà tìm khắp cả toàn bộ Hoàng Cung, nhưng cũng không phát hiện bóng dáng của Vương Hoán. Bất đắc dĩ, Sở Phi Ca không thể làm gì khác hơn là chạy tới tẩm cung của Sở Tường, xem Sở Tường phải chăng đã được Trình Mộ Diên cứu đi. Lại không nghĩ rằng, nàng càng là tới chậm một bước.

Từ lúc Trình Mộ Diên đối với mình giải thích cố sự của nàng khi còn trẻ cùng Lý Vân Tương thì, ở trong lòng Sở Phi Ca đã từng tưởng tượng về người nữ nhân được Trình Mộ Diên yêu, một người sẽ có hình dạng ra sao. Chỉ cần mỗi khi nghĩ đến Diên nhi của mình đã từng vì nữ nhân kia buồn bã ủ rũ mười lăm năm, Sở Phi Ca nói không nếm đủ mọi vị là giả. Nhưng mà, ở trong lòng nàng cũng thay hai người nữ tử kia tiếc hận một đoạn cảm tình bỏ mất.

Nhưng mà, bây giờ lại nhìn thấy Lý Vân Tương này sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, cũng triệt để đánh nát ấn tượng của Sở Phi Ca đối với nàng. Nữ nhân này, căn bản không phải là Lý Vân Tương mà Trình Mộ Diên đã từng yêu. Nữ tử ôn nhu như nước kia, cũng đã sớm chết ở dưới vực sâu vạn trượng. Mà hiện tại xuất hiện ở trước mặt các nàng, cũng chỉ là một yêu nhân bị cừu hận che mắt!

"Diên nhi, giúp ta." Sở Phi Ca nói với Trình Mộ Diên vẫn sững sờ ở một bên. Nàng biết, bây giờ muốn Trình Mộ Diên giúp mình đối phó Lý Vân Tương là một quyết định tàn nhẫn. Nhưng mà tình huống bây giờ, lại không cho phép nàng không làm như vậy! Một triệu đại quân của Vương Hoán đã cùng 50 vạn đại quân đóng ở trong cung khai chiến, có thể chẳng bao lâu nữa, sẽ đánh tới nơi này.

Sở Phi Ca nàng có thể vì bảo vệ Sở quốc mà chết, nhưng không cho phép Trình Mộ Diên chịu đến dù chỉ một chút thương tổn.

"Ha ha, làm sao? Biết không phải là đối thủ của ta, vì lẽ đó muốn tìm Diên nhi giúp ngươi sao? Cũng thật là một tên vô dụng nhỉ. Bây giờ, tư binh của Vương gia e rằng đã sớm chiếm cứ toàn bộ Hoàng Cung. Coi như đánh bại ta, chỉ bằng vào ngươi, lại có cái năng lực gì có thể bảo vệ tốt cho Diên nhi? Sở Phi Ca, ngươi thực sự là buồn cười đến cực điểm!"

"Vậy thì như thế nào! ? Coi như là liều cái mạng này, ta cũng sẽ bảo vệ Diên nhi. Dù cho là hôm nay, Sở Phi Ca ta mất mạng ở đây, đời này có thể được Diên nhi yêu, tâm nguyện của ta cũng đã đủ." Tiếng nói của Sở Phi Ca vừa nói ra, thì Trình Mộ Diên đang đứng ở bên cạnh, cầm thật chặt tay của đối phương.

Mười ngón tương giao, nóng lạnh tương dung. Sở Phi Ca nghiêng người ấn xuống trán của Trình Mộ Diên một cái hôn, lộ ra một vệt cười nhẹ."Diên nhi, giúp ta, có được hay không?" Ta không muốn chết ở chỗ này, cũng không muốn để cho ngươi có chuyện. Coi như là vì ngươi và ý nguyện tương lai ta đã từng hứa qua, giúp ta.

"Ngươi có từng nhớ tới lời ta từng nói? Bất luận ngươi muốn làm chuyện gì, ta đều tin ngươi. Bây giờ, ngươi muốn ta giúp ngươi, ta như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn." Hai người nói xong, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía Lý Vân Tương sắc mặt tối sầm đang đứng ở đó, một đôi mũi kiếm màu trắng bạc, hiển lộ hết hàn quang.

"Được! Được! Trình Mộ Diên, quả nhiên là ta nhìn lầm ngươi! Mười lăm năm trước, ngươi vứt bỏ ta. Bây giờ, lại muốn liên hợp với nghiệt chủng mà ngươi cùng Sở Tường sinh ra, cùng đến gϊếŧ ta! Nếu ngươi đã không nhớ tình xưa, ta còn tội gì muốn thả cho ngươi một mạng! Ngươi cùng tên nghiệt chủng này! Đều đáng chết!"

Lần này, Lý Vân Tương không còn chờ Sở Phi Ca chủ động công kích, mà là phát sinh công kích trước tiên. Huyễn thiết kiếm màu đen làm như tiếp thu được tức giận của chủ nhân, phát sinh tiếng vang ong ong. Một luồng áp lực mạnh mẽ xông tới mặt, đó là nội lực Lý Vân Tương tỏa ra.

Đối mặt áp lực mạnh mẽ này, Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca đồng dạng vận công để chống lại. Các nàng không biết Lý Vân Tương là làm sao ở trong vòng mười lăm năm thì luyện thành nội công mạnh mẽ như vậy, nhưng xem chuyện ở trong thân thể của nàng dưỡng cổ trùng, chắc chắn một thân nội công này, nhất định là thoát không khỏi quan hệ với cổ độc kia.

Rất hiển nhiên, công lực của hai người hợp lại so với một mình Sở Phi Ca đơn đả độc đấu cùng Lý Vân Tương thì mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng cùng Trình Mộ Diên hai người tâm ý tương thông, mười phần hiểu ngầm. Một người sử dụng kiếm pháp Trình gia bảo, một người sử dụng Lam Phong quyết, cùng là độc môn tuyệt học của tứ đại gia tộc, hợp lại cùng nhau, cuối cùng cũng coi như là làm cho Lý Vân Tương mệt mỏi ứng phó, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Ha ha, không nghĩ tới thân thể con giun con kiến liên hợp lại cùng nhau, mà cũng có thể đến gần ta. Chỉ có điều, đừng tưởng rằng như vậy, là có thể đánh bại ta. Các ngươi muốn thương tổn được ta, còn kém xa lắm!" Lý Vân Tương nói xong trong nháy mắt, vài con sâu nhỏ màu vàng óng bay ra từ phía sau nàng. Những con sâu nhỏ này, Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên không thể quen thuộc hơn được.

Chính là cổ kim giáp ngày ấy ở Phú Quý thôn đυ.ng phải!

Không chỉ là cái vỏ ở ngoài cực kỳ cứng rắn, sức mạnh rất lớn, độc tính càng là bá đạo dị thường.

Mắt thấy mấy chục con cổ kim giáp một con không thiếu, thẳng tắp bay tới hướng Sở Phi Ca! Trình Mộ Diên sau kinh hoảng, cũng không kịp nhớ chính mình có thể bị thương hay không, vội vàng chạy tới che ở trước người của nàng.

Tác giả có lời muốn nói: Oa kèn kẹt, tiểu Ca thực sự là soái chết người! Có điều ta lại càng mong đợi biểu hiện của nàng sau khi hắc hóa, tưởng tượng tiểu Ca của ta một chút triệt để hắc hóa biến thành nữ hoàng, cảnh tượng các loại chà đạp Diên nhi, ta liền cảm thấy hảo yêu nha. Ở đây báo trước, chương tiếp theo, chương tiếp tiếp theo, đều là đại ngược. Sau khi ngược qua, truyện này chính thức tiến vào quyển thứ năm!

r