chương 98
Tất cả, đều đến đột nhiên như vậy. Sở Phi Ca mắt thấy phi tiễn kia thẳng tắp hướng ngực mình phóng tới. Vào thời khắc ấy, trong lòng nàng, trong mắt, thậm chí là trong óc nàng, nghĩ tới cũng chỉ có một người là Trình Mộ Diên.
Đêm gặp gỡ lần đầu, sau đó quen biết nhau. Thập tử nhất sinh* tại Lạc Lâm, đến chín năm qua mình và nàng sớm chiều sống chung với nhau, âm thầm phát sinh tình cảm đối với nàng. Cuối cùng, là thời gian những ngày đó trước khi ở cùng nhau, . Có lẽ, Sở Phi Ca nàng sống mười bốn năm, tháng ngày hạnh phúc nhất, cũng chính là cùng Diên nhi thong dong tự tại ở cạnh nhau hơn một tháng ngắn ngủi ở ngoài cung kia chứ?
Thật sự liền phải kết thúc ở đây rồi sao? Làm sao có thể? Chính mình chết rồi, phụ hoàng, cũng sẽ mất đi nữ nhi thương yêu nhất. Nữ nhân kia, cũng sẽ mất đi tình yêu cả đời này của nàng ấy. Nếu như chết rồi, thì cái gì cũng không có. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Diên nhi, cũng không còn cách nào ôm thân thể thấm hương của nàng, cũng không còn cách nào cả ngày lẫn đêm cùng nàng cộng phó mây mưa, ôm nhau ngủ. (sắp chết rồi còn nhớ cộng phó mây mưa :))))
Không biết làm thế nào tốc độ của phi tiễn kia quá nhanh, cho dù Sở Phi Ca cật lực né tránh, nhưng không ngờ một mũi tên bắn xuyên ngực của nàng. Mắt thấy máu tươi dâng trào ra, Sở Phi Ca lộ ra một nụ cười yếu ớt. Cũng còn tốt, trên mũi tên này không có độc, biết đâu, chính mình còn có thể nhìn thấy Diên nhi một lần cuối.
Chỉ là nghĩ như vậy, mắt Sở Phi Ca tối sầm lại, thì không còn tri giác gì nữa. Chỉ là ở trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, nàng dường như. . . Là nghe được giọng nói của Thượng Vũ Hằng?
Đứng ở ngay cửa, mãi đến khi đôi vai bởi vì hứng gió mà trở nên đau nhức, Trình Mộ Diên mới chậm rãi đi vào trong phòng. Từ sau ngày ấy Sở Phi Ca rời đi, thì cũng không đến gặp qua mình nữa. Từ nhỏ nàng đã tập võ luôn luôn không bị bệnh đau gì hết, thế mà lần này chỉ là ở trong gió rét đông lạnh một hồi như vậy, thì sẽ nóng sốt suốt cả đêm.
Đêm đó đến cùng trải qua cái gì, Trình Mộ Diên đã không nhớ ra được. Thân thể bởi vì sốt cao không lùi mà trở nên hừng hực, nhưng tâm lại lạnh đến doạ người. Giãy dụa ở trong khổ cực lầm than, một lần lại một lần mơ thấy Sở Phi Ca xa rời nàng, cảnh tượng cung Thượng Vũ Hằng thành thân. Chính mình ở trong mộng, rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười này là trong bi thương, nhưng là minh tâm khắc cốt.
Nguyên lai, chính mình ở trong mơ, cũng càng là không muốn tiểu Ca trở thành thê tử của người khác sao?
Trình Mộ Diên ngồi ở trên ghế, chợt cảm thấy khát nước, vừa định đứng dậy rót cốc nước để uống, nhưng đang đứng dậy thì, cảm giác được một trận đau nhức tan nát cõi lòng. Cái đau xót kia, không phải bắt nguồn từ bất kỳ một nơi nào, mà là ẩn ở trái tim trong da thịt cốt nhục. Trình Mộ Diên không biết tại sao ngực mình bỗng nhiên lại quặn đau như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Thúy hoang mang chạy vào, trong lòng đã có thêm mấy phần linh cảm không lành.
"Tiểu thư! Không tốt rồi! Tiểu Tiểu tỷ nàng thời điểm đang chủ trì đông săn bị tiễn bắn trúng ngực!" Ầm ầm một tiếng, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo là té lăn trên đất. Chẳng trách! Nàng vừa nãy sẽ khó chịu như vậy! Chẳng trách! Sáng sớm hôm nay nàng liền cảm thấy tâm tình buồn bực, không cách nào tĩnh tâm đả tọa!
Người người đều nói mẫu tử liền tâm, nguyên lai lại là sự thật! Tiểu Ca của nàng bị thương! Còn là ở ngực!
"Tiểu Thúy, ngươi ở lại đây! Ta muốn đến xem nàng!" Trình Mộ Diên nói, vận khinh công lên liền muốn bay tới tẩm cung của Sở Phi Ca, nhưng mà còn chưa đợi nàng đi được một bước, Tiểu Thúy đã kéo tay nàng lại."Tiểu thư! Hiện tại đại phu từ bên ngoài cung đang trị thương cho Tiểu Tiểu tỷ! Còn có một đám đại thần cùng hoàng thượng trông coi ở nơi đó! Người đi tới đó, sẽ bại lộ thân phận a! Người phải tin tưởng Tiểu Tiểu tỷ, nàng yêu thích dính chặt người như vậy, chắc chắn sẽ không liền như vậy rời đi!"
Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tiểu Thúy, cũng hô hoán một chút lý trí của Trình Mộ Diên trở về. Nàng chán nản ngã ngồi trên mặt đất, khớp xương do nắm chặt rõ ràng đã trở nên trắng bệch, nhưng vẫn không chịu thả nhẹ lực đạo.
"Tiểu Thúy, lời của ngươi nói, ta đều hiểu. Nhưng ta thật sự không đành lòng, để cho một mình nàng phải đối mặt nhiều như vậy! Ngươi biết không? Hài tử kia, từ nhỏ bẩm sinh đã thông minh hơn so với những người khác. Còn nhớ thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, thì cảm thấy nàng dị thường thân thiết. Lại không nghĩ rằng, nàng càng là cốt nhục ta hoài thai mười tháng sinh ra."
"Ta rõ ràng, ta thiếu nợ nàng rất nhiều. Không chỉ để cho nàng ở thời điểm còn bé thì không còn mẫu thân chăm sóc, còn làm cho nàng nhận hết chê trách của những người gian trá kia ở trong cung. Ngay sau đó, ta liền muốn đối xử thật tốt với nàng, đem tình thân năm năm qua cũng không từng mang cho nàng trả lại cho nàng, lại không nghĩ rằng, nàng càng sẽ phát sinh loại nhớ nhung kia đối với ta."
"Tiểu Thúy, thời điểm khi ngươi chân chính yêu một người, ngươi liền sẽ hiểu. Cảm tình, là thứ không thể khống chế nhất trên thế gian này. Nàng vì ta, tạo ra nhiều nỗ lực như vậy. Nàng đi học võ công, nàng vì ta đi dấn thân vào những tranh đấu trong cung kia, thậm chí là vì ta, có thể không cần cả tính mạng! Trình Mộ Diên ta có tài cán gì? Ở đời này có thể có được Sở Phi Ca nàng để ý như vậy!"
"Vì lẽ đó, cho dù sẽ bị người khác phát hiện, cho dù sẽ làm người khác phát hiện quan hệ của chúng ta, ta cũng nhất định phải đi gặp nàng." Bởi vì ta không thể bỏ một mình nàng ở trong cái hoàng cung lạnh lẽo kia, ta không thể để cho một mình nàng đấu tranh cùng tử vong. Càng không dám tưởng tượng, không có thế giới của nàng, ta sẽ như thế nào.
Mắt thấy thân ảnh của Trình Mộ Diên kiên quyết rời đi, Tiểu Thúy đã sớm lệ rơi đầy mặt. Kỳ thực, nàng đã sớm phát hiện kiểu ở chung của Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca không giống với mẫu nữ bình thường. Mới bắt đầu, cũng chỉ cho là quan hệ của các nàng tốt. Đến lúc sau, nhưng lúc nào cũng sẽ đυ.ng tới tình cảnh Sở Phi Ca lén lút thân mật hôn Trình Mộ Diên.
Mãi đến tận bây giờ, Tiểu Thúy còn nhớ rõ, mỗi khi Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca ở cùng nhau thì, lộ ra loại nụ cười xuất phát từ nội tâm kia.
"Lạc đại phu, thương thế của tiểu Ca như thế nào?" Lạc Lam Linh một bên lau mồ hôi, một bên nhìn Sở Tường khuôn mặt tiều tụy đứng trước người mình. Đối với hoàng đế Đại Sở quốc này, kỳ thực Lạc Lam Linh cũng không xa lạ gì. Từ lâu, nàng cũng đã từ trong miệng rất nhiều người nghe kể về chuyện của nam nhân này. Tuy rằng hắn đối với Trình Mộ Diên làm ra những chuyện kia, trong lòng Lạc Lam Linh khinh bỉ hành vi của nam nhân này. Nhưng không thể không nói, hắn là một vị vua của một nước, nhưng không đánh mất là một vị minh quân.
"Hoàng thượng yên tâm, ta đã giúp công chúa rút phi tiễn ra, cũng đã cầm máu lại. Nhưng bởi vì vết thương chỉ lệch khỏi trái tim kém mấy ly, vì lẽ đó còn cần hảo hảo điều dưỡng. Mặt khác, ta xem khuôn mặt tiều tụy của hoàng thượng ngài, da dẻ tím tái, nói vậy là trúng độc đã lâu. So với bệnh tình của công chúa, việc cấp bách vẫn là giúp hoàng thượng ngài rút độc quan trọng hơn."
"Không lo lắng! Độc của Trẫm để sau lại nói, không biết hiện tại trẫm có thể đi xem tiểu Ca một chút hay không?"
"Hoàng thượng thỉnh tùy ý, nhưng xin đừng nên đυ.ng chạm đến vết thương của công chúa, cũng không nên đánh thức nàng."
"Được, được." Sở Tường cùng Lạc Lam Linh nói xong, thì vội vàng chạy vào phòng ngủ của Sở Phi Ca. Mắt thấy người kia tỏ ra cấp bách cùng đau lòng, Lạc Lam Linh cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dù cho Sở Tường không là một nam nhân tốt, nhưng là một hoàng thượng tốt, phụ thân tốt.
"Được rồi, đừng trốn nữa, đi ra đi." Sau khi xác thực qua tiền thính(giống kiểu phòng khách) không có ai, Lạc Lam Linh mới thấp giọng nói. Nói xong, thì có một đạo bóng người màu trắng hạ xuống trước mặt nàng cùng Mộ Dung Liên Thường."Lam Linh, thương thế của tiểu Ca thế nào?" Trình Mộ Diên lo lắng hỏi, thậm chí ngay cả lễ nghĩa chào hỏi cùng Lạc Lam Linh cũng không có.
"Cái mũi tên đả thương nàng cũng không có bôi độc, ta đã giúp nàng băng bó vết thương cẩn thận, cầm máu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai thì có thể tỉnh lại. Cũng còn tốt ý chí cầu sinh của nàng rất mạnh, ở trước lúc hôn mê biết dùng nội công cầm máu, nếu không, coi như là tìm sư phụ của ta đến, cũng không nhất định có thể đem cái mạng nhỏ của nàng cứu trở về."
"Lam linh, cảm tạ ngươi. Không biết, ngươi có thể sẽ giúp ta một chuyện không?"
"Mộ Diên, ngươi và ta vốn là bằng hữu, giúp ngươi, cũng là chuyện ta nên làm. Ta nghĩ, ngươi là muốn để ta hỗ trợ tìm xem là ai tổn thương tiểu Ca chứ? Kỳ thực, chuyện lần này căn bản không cần tra nữa. Có người nói kẻ bắn tên đã bị băt vào thiên lao, nhưng mà, coi như là không tìm được. Ở trong hoàng cung này, người có động cơ, còn có lá gan dám đả thương Sở Phi Ca, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được là ai." Lạc Lam Linh tuy rằng không ở trong cung, nhưng đối với thế cuộc hiện tại của Đại Sở quốc lại đặc biệt rõ ràng. Nàng nói xong thì không tiếp tục nói nữa, mà là kéo Mộ Dung Liên Thường bên cạnh ngồi ở trên ghế, nhìn Trình Mộ Diên âm trầm sắc mặt.
"Lam Linh, thế nhân đều cho rằng, Trình Mộ Diên ta đã chết. Như vậy, ta cũng có thể coi chính mình thành người chết. Chỉ là ta không cho phép có bất cứ người nào xúc phạm tới Sở Phi Ca, coi như người kia là thừa tướng đương triều, hoàng hậu. Dù cho người làm hại nàng, là Đại La thần tiên, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ."
Đây là lần đầu tiên Lạc Lam Linh nhìn thấy Trình Mộ Diên tràn ngập sát ý như vậy, trong hai con ngươi đen láy hiện ra tinh quang, nhưng lạnh triệt tận xương. Thân thể hơi run rẩy biểu thị sự phẫn nộ của nàng, trên gương mặt âm trầm, có hối hận, có tính toán, cũng có nặng nề đau lòng cùng lo lắng.
"Mộ Diên. . . Ngươi. . ." Giữa lúc Lạc Lam Linh muốn mở miệng an ủi Trình Mộ Diên một chút thì, cả ba người thính lực vô cùng tốt đồng thời nghe được tiếng bước chân từ phòng ngủ truyền đến. Biết là Sở Tường thăm xong Sở Phi Ca rồi đi ra, Trình Mộ Diên vội vàng nhảy lên xà nhà, ngừng thở nhìn kỹ nhất cử nhất động phía dưới.
"Hoàng thượng, Phi Ca công chúa vẫn tốt?" Lạc Lam Linh hỏi, nàng đối với y thuật của chính mình vẫn rất có tự tin.
"Ân, thân thể tiểu Ca không có gì đáng ngại, trẫm xem sắc mặt của nàng cũng tốt hơn rất nhiều so với trước. Hai ngày nay, thỉnh cầu Lạc đại phu ở tạm trong tẩm cung này của tiểu Ca, chăm sóc cho nàng thật tốt."
"Vâng, dân nữ nhất định sẽ chăm sóc đến khi Phi Ca công chúa hoàn toàn khỏi bệnh."
"Ân, vậy trước hết trẫm đi rồi. Trong thời gian này, không có trẫm cho phép, không thể để bất luận người nào tiếp cận tiểu Ca một bước."
"Vâng."
Nhìn theo Sở Tường rời đi, Lạc Lam Linh còn chưa kịp bàn giao, thì nhìn thấy Trình Mộ Diên phi thân một cái, đã sớm chạy vào trong phòng ngủ phía sau.
Dù cho chỉ là mấy ngày không thấy, nhưng thời gian mấy ngày này đối với Trình Mộ Diên mà nói, lại là sống một ngày bằng một năm. Mắt thấy Sở Phi Ca nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, cảm giác đầu tiên của Trình Mộ Diên chính là nàng gầy đi hẳn. Sau đó, đang nhìn đến băng gạc còn thấm máu ở trước ngực kia thì, Trình Mộ Diên cũng không nhịn được đau thương trong lòng nữa.
Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Trình Mộ Diên đưa tay vuốt gò má của Sở Phi Ca rõ ràng gầy đi trông thấy, nhẹ nhàng ma sát.
"Tiểu Ca, là ta không tốt, là ta ngày đó không nên tức giận cùng ngươi, không nên những ngày qua cũng không tới tìm ngươi. Kỳ thực, ta đều biết được. Ta hiểu rõ ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, cũng biết trong lòng ngươi cũng chỉ có ta. Nhưng là ta vẫn không nhịn được đi đoán mò, đi suy đoán ngươi có thể là đang cân nhắc tình cảm đối với ta không."
Chỉ là bởi vì ta, không có cách nào lại chịu đựng đả kích mất đi người yêu một lần nữa a.
Tác giả có lời muốn nói: Ở đây, ta muốn phát biểu một cái thanh minh. Liên quan với lời muốn nói của tác giả ngày hôm qua, cái kia hoàn toàn là một vài người ở ác cùng ảo tưởng mịt mờ. Tác giả truyện này, đại gia Hiểu Bạo tỷ tỷ. Tuyệt đối là một tên công, ta làm sao sẽ là thụ đây? Vì lẽ đó, hãy quên tất cả những gì các ngươi nhìn thấy, không nên tin một lời nói dối được bịa ra. Ta đang cường điệu một lần, tác giả có lời muốn nói ngày hôm qua, những người xem qua đều quên hết cho ta! ! ! ! ! ! Thật đúng, nô gia là công, nô gia là công a uy!