Diên Phi Lệ Thiên

Chương 97

Chương 97:

"Diên nhi! Ngươi đây là làm cái gì!" Nghe được giọng nói quen thuộc nhưng mang theo thương tiếc cùng cấp bách, Trình Mộ Diên ngẩng đầu sững sờ nhìn Sở Phi Ca xuất hiện ở trước mặt mình. Dung mạo giống như đúc trong ký ức, tầm mắt cũng tương tự lộ ra thân thiết. Đúng là nàng đã tới sao? Nàng không phải sắp thành thân, như thế nào còn có thể có thời gian, có tâm tình sang đây gặp mình đây?

"Tiểu Ca, đúng là ngươi?" Theo bản năng, Trình Mộ Diên mở miệng hỏi, nàng không biết rằng thái độ kinh ngạc mang theo không thể tin tưởng lại đâm nhói trái tim Sở Phi Ca. Sở Phi Ca thừa nhận, những ngày qua nàng đúng là đang cố ý tránh né Trình Mộ Diên. Cũng không phải là bởi vì sắp tới ngày kết hôn mà trong lòng buồn phiền, chỉ là không biết mình nên làm gì để đối mặt với Trình Mộ Diên, làm sao để đối mặt với người nữ nhân mà chính mình đã từng hứa hẹn muốn bảo hộ nàng cả đời này.

Sáng sớm hôm nay, Sở Phi Ca vừa thức dậy, thì nhận được bánh ngọt cung nữ đưa tới. Cho dù đã nguội lạnh, nhưng Sở Phi Ca nhưng vẫn nếm thử một cái thì biết bánh ngọt này là xuất từ tay Trình Mộ Diên. Thử hỏi hôn sự giữa mình cùng Thượng Vũ Hằng đã sớm huyên náo đến mọi người trong ngoài cung đều biết, Tiểu Thúy kia đưa bánh ngọt tới cho mình, như thế nào sẽ không nghe được những lời đàm tiếu kia?

Trong lòng cả kinh, Sở Phi Ca ngay cả y phục cũng chưa kịp thay thì nhanh chóng chạy tới lãnh cung, nhưng vẫn là, chậm một bước.

"Diên nhi, ngươi trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế, ta mang ngươi trở về phòng đi thay quần áo có được hay không? Khí trời như vậy, ngươi ăn mặc một thân y phục ướt sũng, chắc chắn sẽ nhiễm phải phong hàn." Bây giờ, Sở Phi Ca chỉ muốn đem Trình Mộ Diên ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi người nữ nhân bởi vì chính mình mà bị tổn thương này.

"Ngươi, thật là phải thành thân?" Hồi lâu, Trình Mộ Diên mới hỏi ra một câu này. Thân thể bởi vì rét run mà run rẩy khiến đôi môi của nàng trở nên trắng bệch, nước trên thân thể đã kết băng, gió lạnh thổi qua, chính là lạnh triệt tận xương. Nhưng mà thân thể lại lạnh, cũng không sánh được trái tim đóng băng kia.

Nhìn thấy Sở Phi Ca muốn nói lại thôi, biểu tình lại mang theo vài phần hổ thẹn, Trình Mộ Diên bi thảm nở nụ cười. Xem ra, chuyện này là thật sự. Vào giờ phút này, nàng rốt cục có thể rõ ràng năm đó Lý Vân Tương là mang theo tâm tình ra sao khi rơi xuống vách núi.

Ở cõi đời này, chân tình vốn là không dễ, huống chi là ái tình giữa hai nữ nhân. Nàng cùng Sở Phi Ca, là mẫu nữ, nhưng vi trứ thiên hạ đại bất húy*, yêu nhau cùng nhau chung một chỗ. Tình cảm như vậy, trong quá trình đó nhất định sẽ làm cho các nàng nhiều lần trải qua trắc trở. Chỉ là Trình Mộ Diên không nghĩ tới, khó khăn vẫn chưa có đến, tình cảm giữa nàng cùng Sở Phi Ca, liền kết thúc như vậy.

*vi trứ thiên hạ đại bất húy: làm sai điều kiêng kị lớn nhất trong thiên hạ.

Có lẽ, như vậy cũng được rồi? Cứ như vậy, tiểu Ca thì sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. Chính mình là một nữ nhân lớn hơn nàng trọn mười lăm tuổi, ngoại trừ tuổi tác già dặn hơn nàng, còn có cái gì có thể cho nàng đây? Như nếu là trước đây, Trình Mộ Diên còn có thể dùng võ công của mình để bảo vệ Sở Phi Ca. Nhưng hôm nay, võ công của Sở Phi Ca cũng tuyệt không thua mình.

Chân chân thật thật là. . . Lớn rồi đây, tiểu Ca, ngươi có lẽ cũng không cần ta nữa chứ?

Trình Mộ Diên sâu sắc nhìn Sở Phi Ca, cái nhìn này, phảng phất dài đằng đẳng mười mấy năm vậy. Đôi mắt đen nhánh, đã không tha cho một hạt cát, ở trong đó, cũng chỉ có một người là Sở Phi Ca. Thật giống như, Trình Mộ Diên muốn đem dung mạo của Sở Phi Ca vĩnh viễn ghi nhớ, thậm chí là hút vào trong con ngươi.

"Được rồi! Trình Mộ Diên! Ngươi đến tột cùng muốn không tin ta tới khi nào! Ngươi tại sao phải lộ ra vẻ mặt như thế! Tại sao muốn cười như vậy với ta! Lẽ nào ngươi đến bây giờ còn không chịu tin tưởng tình cảm của ta đối với ngươi à! ? Tại sao ngươi thà rằng đi tin tưởng lời đồn đãi của người ngoài, lại không chịu tin tưởng tình yêu ta dành cho ngươi! ?"

"Ta thừa nhận, ta gạt ngươi chuyện sắp thành thân là không đúng! Nhưng là ngươi khó chịu ở trong lòng như vậy, rồi tự dằn vặt chính mình! Thì là đúng sao? Ngươi có biết ngươi như vậy ta sẽ đau lòng hay không! Lẽ nào ngươi thật sự ích kỷ như thế, vẫn chưa từng nghĩ tới ta à! ? Trình Mộ Diên, ta có thể nói cho ngươi biết, ta làm tất cả những thứ này, đều là vì ngươi! Bất luận là gả cho Thượng Vũ Hằng! Hay là gạt ngươi chuyện sắp thành thân, đều là vì ngươi a! Ngươi đến cùng có hiểu hay không!"

Sở Phi Ca gào thết xong, cũng không nhìn tới Tiểu Thúy đã hoàn toàn sững sờ ở một bên cùng Trình Mộ Diên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, xoay người liền rời đi, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhìn theo bóng lưng nàng kiên quyết rời đi, Trình Mộ Diên đưa tay ra, rồi lại chán nản thả xuống. Mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Tiểu Thúy nhìn Trình Mộ Diên ngã vào ngực mình, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc đầu, khi Sở Phi Ca vừa mới nói những lời kia cũng đã làm nàng theo chân đủ khϊếp sợ, cho dù xưa nay chưa từng yêu thích qua bất kỳ nam tử, nhưng Tiểu Thúy vẫn biết một ít đối với tình yêu nam nữ.

Nhưng xem dáng vẻ Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên cãi nhau vừa nãy cùng với những câu nói kia nói ra khỏi miệng, như thế nào như là lời nói giữa một đôi mẫu nữ. Chẳng trách, tiểu thư khi nghe nói Tiểu Tiểu tỷ muốn thành thân thì sẽ khó chịu như vậy, thậm chí ngay cả cơm tối cũng không ăn, còn làm ra chuyện tự thương hại mình như vậy. Nguyên lai, hai người này lại là loại quan hệ này sao?

"Lạnh. . . Lạnh quá. . ." Mãi đến tận Trình Mộ Diên trong lòng thống khổ lên tiếng than nhẹ, Thần Du* Tiểu Thúy mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn mặt Trình Mộ Diên hai bên gò má tái nhợt, tâm trong nháy mắt đột nhiên vặn chặt. Lập tức cũng không quan tâm quan hệ giữa Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên, vất vả ôm lấy người trong lòng, liền trở về phòng.

*thần du: như đi vào cõi thần tiên.

Đây là lần đầu tiên cãi nhau giữa Sở Phi Ca và Trình Mộ Diên kể từ khi nhận thức nhau tới nay, cũng là lần đầu tiên Sở Phi Ca lớn tiếng nói chuyện với Trình Mộ Diên như vậy. Dọc theo đường đi, Sở Phi Ca đều một mặt bình tĩnh. Kỳ thực, từ lúc nàng chân trước bước ra khỏi cửa lãnh cung thì, cũng đã sinh lòng hối hận. Chỉ là Sở Phi Ca từ nhỏ bị Sở Tường chiều hư rồi, chuyện gì, chỉ cần cho là mình đúng, thì từ trước đến nay sẽ không chủ động xin lỗi.

Ngồi ở trên giường, Sở Phi Ca ba lần bốn lượt nghĩ muốn đi tìm Trình Mộ Diên, nhưng cái phân tự ái của tiểu nữ hài lại làm cho nàng một lần lại một lần ngồi trở lại trên giường. Sở Phi Ca không biết, lúc nàng hãy còn xoắn xuýt cả buổi tối, Trình Mộ Diên là làm sao chống lại sốt phát cao cùng ma bệnh*, cuối cùng tỉnh lại từ trong ác mộng Sở Phi Ca rời xa nàng.

*ma bệnh ý chỉ người bị bệnh lâu ngày.

Khí trời từ từ chuyển lạnh, đã là vào mùa đông, mà đông săn mỗi năm một lần ở Đại Sở quốc cũng sắp bắt đầu. Cái gọi là đông săn, chính là sau trận tuyết đầu đông hàng năm, tiến hành giải thi đấu săn bắn. Cuộc thi đấu này, là truyền thống của Đại Sở quốc, hàng năm đều là do Sở Tường cùng tiền Sở Hoàng chủ trì, mà năm nay, lại là thay Sở Phi Ca làm giúp. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì bệnh hiểm nghèo trên người Sở Tường càng ngày càng nghiêm trọng hơn, ngoại trừ sau mỗi ngày lâm triều, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng.

Sở Phi Ca biết thân thể Sở Tường sở dĩ sẽ từng ngày từng ngày chuyển biến kém, hoàn toàn là bởi vì nguyên do trúng độc. Không biết làm thế nào mỗi một tên ngự y trong đều là vô dụng, căn bản là không có cách giải độc này trong người Sở Tường. Mà thế cục hôm nay, lại không tốt để rộng rãi chiêu cáo những đại phu trên giang hồ kia tiến cung giúp Sở Tường giải độc. Thế là, Sở Phi Ca liền một cách tự nhiên nghĩ đến một người, đó chính là Lạc Lam Linh.

Từ sau khi ngày ấy từ biệt ở Phú Quý thôn, Sở Phi Ca liền cũng không còn gặp Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường, trên giang hồ, cũng không có tin tức về hai người các nàng. Sở Phi Ca ngẩn ngơ ở trong cung đương nhiên là không biết Thừa Thiên Bích Lạc các kia xảy ra chuyện gì, chỉ là biết chuyện ở trong Các đã giải quyết. Mà hai người bọn họ sau khi nghe được chuyện Sở Tường trúng độc, cũng nguyện ý lập tức tới giải độc giúp hắn.

Mắt thấy trọng trách trong lòng cuối cùng cũng coi như để xuống, Sở Phi Ca cũng chấn hưng tinh thần, thay thế Sở Tường đi chủ trì giải thi đấu đông săn năm nay. Vốn là, mỗi ngày Sở Tường lâm triều thì mang theo Sở Phi Ca, cũng đã khiến Vương Hoán cùng rất nhiều đại thần bất mãn. Bây giờ, trông thấy Sở Phi Ca ngồi ở trên long ỷ, ăn mặc một bộ áo khoác hồ cầu* màu trắng, thì càng là giận không chỗ phát tiết, thậm chí nói châm chọc.

*áo khoác hồ cầu: áo khoác làm bằng lông cáo (gợi ý có thể xem cái ao mà Tỷ Can dâng cho Trụ Vương sau khi phá ổ cáo ở trong phim)

"Ha ha, xem ra hoàng thượng không chỉ là Long thể ôm bệnh, liền ngay cả ý nghĩ cũng càng ngày càng để chúng ta phỏng đoán không ra a. Mùa đông năm nay gió lớn tuyết lớn, hoàng thượng làm sao có thể phái công chúa tôn quý như thế của chúng ta tới nơi này chịu khổ đây? Vạn nhất đóng băng thành cái tốt xấu, vậy có thể bảo những người chúng ta đây nên làm như thế nào cho phải? Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, đường đường giải thi đấu đông săn của Đại Sở quốc vậy mà cần một tiểu cô nương đến chủ trì, lại sẽ làm sao cười nhạo Đại Sở quốc chúng ta a?"

Sở Phi Ca theo âm thanh nhìn tới, tên kia tràn đầy trào phúng, còn không phải là người ta từng nói, chính là đương kim thừa tướng của Đại Sở quốc, phụ thân của Vương Thục Nhàn, Vương Hoán. Sở Phi Ca hơi nheo cặp mắt lại nhìn về phía Vương Hoán, ở thời gian tất cả mọi người chưa phản ứng lại, bỗng nhiên cầm lấy cung tên của thị vệ bên người hướng Vương Hoán bắn tới.

Lần này, có thể nói là dọa sợ đại thần cùng người dự thi ở đây. Mắt thấy mũi tên kia thẳng tắp bay tới hướng mình, Vương Hoán chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lập tức liền muốn co quắp ngã trên mặt đất. Ai dè, mũi tên kia càng là xuyên thấu qua cái thiết hoàn* dùng để trang trí trên mũ của hắn mũ, thẳng tắp bay tới con bạch thỏ đang đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa.

*thiết hoàn: những cái khuyên tròn băng sắt.

Chỉ một thoáng, máu tươi tung toé, tuyết trắng bị nhuộm đỏ bao trùm mặt đất, đồng thời cũng nhuộm đỏ tường che. Chỉ thấy con thỏ bị mũi tên đóng ở trên tường, toàn bộ đầu đã bị xuyên thủng một cái lỗ. Chỉ giãy dụa mấy lần, thì đoạn khí (tắt thở).

"Tài bắn cung của Phi Ca công chúa khá lắm!" Cũng không biết là ai hô tiếng thứ nhất, sau đó liền có càng ngày càng nhiều người nịnh nọt người hướng về Sở Phi Ca chúc mừng. Mà chuyện này nhân vật chính Sở Phi Ca, lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Vương Hoán ngồi dưới đất, trong mắt loé ra một tia cảnh cáo cùng xem thường.

"Vừa nãy tiểu Ca chỉ là nhất thời ngứa tay, mới sẽ hiến sửa*, mong rằng Vương thừa tướng bỏ qua cho cử chỉ thất lễ vừa rồi của tiểu Ca." Câu nói này của Sở Phi Ca, căn bản hẳn là tâm ý xin lỗi. Nhưng mà nhìn nàng nâng cao đầu, cùng đôi mắt nhìn về phía xa xa, nhưng làm sao có thể nhìn ra một điểm hổ thẹn?

*hiến sửu: trình bày cái kém cỏi vụng về (lời nói khiêm tốn)

"Tài bắn cung của Công chúa siêu quần, thần hôm nay may mắn được nhìn thấy, đúng là mở mang tầm mắt, còn làm sao trách tội cử chỉ thất lễ của công chúa? Đại Sở quốc có thể có nữ tử ưu tú như Phi Ca công chúa đây, không chỉ là trời cao ban ân, càng là Sở Hoàng bồi dưỡng cực kì tốt."

"Nga? Đã như vậy, vậy Bổn công chúa liền ở đây cảm tạ Vương thừa tướng khen hay. Mong rằng Vương thừa tướng có thể giữ khoảng cách xa Bổn cung một chút, để tránh khỏi lần sau Bổn cung nhất thời hưng khởi, không cẩn thận lại dọa sợ Vương thừa tướng, lại không tốt."

Lời này của Sở Phi Ca vừa nói ra, liền ngay cả nàng cũng có thể nhìn thấy các vị đại thần cùng người dự thi dưới đài cười chế nhạo. Lại nhìn nhất kiểm thái sắc* của Vương Hoán kia, khói mù những ngày qua càng là quét một cái sạch sành sanh. Trong lòng không tự chủ được nhớ tới nụ cười nhạt ôn nhu của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy nhớ nhung như hồng thủy dâng trào mà tới.

*nhất kiểm thái sắc: một mặt mang theo hoặc thay đổi nhiều sắc thái cùng lúc.

Nếu như không phải này giải thi đấu đông săn phá hỏng còn cần nàng chủ trì, Sở Phi Ca thật muốn chạy vội trở lại lãnh cung nằm nhoài trong l*иg ngực Trình Mộ Diên thỉnh cầu nàng tha thứ cho mình.

"Được rồi, nếu người dự thi đã đến đông đủ, như vậy thi đấu liền bắt đầu đi." Sở Phi Ca một bên uống trà nóng do thái giám dâng lên, một bên vừa nói. Nàng thanh tĩnh lại, nhưng chưa phát hiện tiến quang trong cánh rừng đối diện chợt lóe lên.

Tác giả có lời muốn nói: Chào mọi người, ta là công quân của tác giả bạo nhi của truyện này (công quân: công thì biết rồi còn quân chính là vua chúa, ý chỉ nói chỉ là công của hiểu bạo). Bởi gần đây máy tính trong nhà bạo nhi thực sự là không góp sức, tấn giang co giật giống như tới kì kinh nguyện bị đau bụng kinh vậy. Hài tử Bạo nhi chết dầm này đều là cùng ta nháo, vì lẽ đó ngày hôm nay liền do ta đến giúp nàng gửi truyện lên. Đợi sau khi gửi truyện cong, ta còn phải đi trừng trị tính khí nhược nhược của cái người nằm ở trên giường trêu đùa ta kia. Được rồi, ngày hôm nay thì nói tới chỗ này, ta phải đi trừng trị bạo nhi. Nếu như tấn giang còn tiếp tục dở chứng, ngày mai có thể còn có thể là ta đến giúp nàng gửi truyện 0. 0

"networM2i