Chương 96:
Trải qua mấy ngày nay, Trình Mộ Diên phát hiện số lần Sở Phi Ca đến lãnh cung càng ngày càng ít. Cho dù có đến, thì hầu như là gương mặt sầu khổ, chỉ có lúc chính mình chọc ghẹo nàng, mới sẽ lộ ra một chút ý cười gượng gạo. Nhìn thấy điệu bộ này của Sở Phi Ca, ở ngoài mặt thì Trình Mộ Diên không nói, nhưng ở trong thì âm thầm đau lòng.
Sáng sớm ngày hôm nay, nàng liền lệnh cho Tiểu Thúy đi ra ngoài mua bột mì tươi, muốn đích thân làm chút điểm tâm cho Sở Phi Ca. Tuy rằng lúc này Trình Mộ Diên ở lãnh cung, nhưng quyền hạn ra vào của nàng lại không bị quản thúc chút nào. Sở Tường đối với nàng, chắc hẳn là đã buông tay, hoặc là không có khí lực dây dưa thêm nữa. Bất luận là lần trước Trình Mộ Diên một mình rời đi, hay là lần này trở về không nói tiếng nào, Sở Tường cũng chưa từng hỏi đến.
Như vậy, chính là tốt nhất.
"Tiểu Thúy, một hồi buổi trưa, ngươi liền đem những bánh ngọt này đưa cho tiểu Ca đi. Nhớ kỹ, không được khoa trương, cố gắng đừng bị người khác phát hiện. Nếu như có người hỏi, thì nói là Ngự Thiện phòng đưa bánh ngọt cho Phi Ca công chúa, biết chưa?"
"Được được được, ta biết rồi tiểu thư. Người nhanh đi rửa mặt đi, nhìn người xem, người đã bao lớn rồi, còn đem mặt làm như hoa miêu như thế." (ý nói lem luốc)
Tiểu Thúy nhìn một mặt bột mì của Trình Mộ Diên lúc này nên cười đùa nói, mà Trình Mộ Diên tựa hồ cũng phát hiện vẻ khốn quẫn của mình, làm bộ tức giận trừng Tiểu Thúy một chút, liền trở về phòng để lau mặt. Nhìn bóng lưng Trình Mộ Diên, Tiểu Thúy chỉ cảm thấy Sở Phi Ca này thật là hạnh phúc vô cùng.
Coi như Trình Mộ Diên xuất thân từ võ lâm thế gia, vì luyện võ mà chịu qua không ít khổ, lúc còn là đại tiểu thư ở Trình gia bảo, cũng là mười ngón tay không dính dương xuân thủy*. Bây giờ, lại vì hài tử của mình mà tự thân xuống bếp, còn bỏ cả những ngày tháng khoái hoạt tự do tự tại ở ngoài cung, mà ở lại trong chốn lãnh cung này.
*mười ngón không dính dương xuân thủy: là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đυ.ng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.
Phần ân tình này, thật là khiến người ta thay đổi sắc mặt (lộ vẻ cảm động). Nếu như năm đó Lý cô nương không chết, tiểu thư, có thể sống dễ chiệu hơn so với hiện tại rất nhiều hay không đây? Tiểu Thúy nghĩ như vậy, qua hồi lâu, mới phát hiện thời gian đã sắp tới buổi trưa, liền vội vàng hướng Hương Ngưng cung của Sở Phi Ca chạy đi.
Muốn từ lãnh cung đến Hương Ngưng cung của Sở Phi Ca, nhất định phải đi qua hành lang uốn khúc phía tây Hoàng Cung. Tiểu Thúy chạy chậm dọc theo đường đi, nhưng không thể không dừng lại ở nơi đó. Chỉ vì, nơi đó lúc này đang tụ tập không ít cung nữ. Rất sợ trêu chọc đến các nàng nhìn chăm chăm, Tiểu Thúy vội vàng trốn ở bên cạnh Trụ Tử (cây cột), nghe trong miệng các nàng nói chưa xong một ít tin tức trong cung.
"Ai, tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi vừa nghe nói, ngày tháng đại hỉ của Phi Ca công chúa và Thượng tướng quân dường như đã định ra rồi, hình như chính là ngày mừng thọ mười lăm tuổi của Phi Ca công chúa đây."
"A? Có đúng không, nói vậy ngày đó nhất định là sẽ rất náo nhiệt đi. Dù sao hoàng thượng luôn luôn thương yêu nhất chính là Phi Ca công chúa, bây giờ công chúa ở ngày mừng thọ đại hôn, chỉ sợ sẽ còn muốn long trọng hơn so với hoàng tử đón dâu đây."
"Đúng đấy, Thượng tướng quân này cũng là một nhân tài trời sinh, mặc dù hơi kém hơn so với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Phi Ca công chúa mấy bậc, nhưng cũng là một đôi giai ngẫu đây."
"Được rồi, giờ cũng không còn sớm, chúng ta trở về tẩm cung của nương nương đi."
Sau khi những cung nữ kia nói xong, thì cách cái hành lang uốn khúc kia, chỉ để lại một mình Tiểu Thúy hãy còn đứng đờ ra tại chỗ."Tiểu Tiểu tỷ. . . Tiểu Tiểu tỷ sắp thành hôn? Làm sao sẽ bất thình lình như thế đây? Hơn nữa Tiểu Tiểu tỷ nếu muốn thành thân, vì sao không nói cho tiểu thư biết đây? Không đúng! Chuyện này ta nhất định phải hỏi rõ ràng!"
Nghĩ như vậy, Tiểu Thúy liền nhanh chóng chạy tới hướng tẩm cung của Sở Phi Ca, nhưng mà, còn chưa đợi nàng vào cửa, liền bị hai tên thị vệ canh cửa ngăn lại."Lớn mật! Ngươi là cung nữ phòng nào, chưa được triệu kiến liền tự tiện dám xông vào tẩm cung của Phi Ca công chúa!" "A, là như vậy, hai vị đại ca, ta là ở Ngự Thiện phòng, đến đây đưa điểm tâm mới cho Phi Ca công chúa." Tiểu Thúy nói, liền mở cái nắp hộp đựng thức ra, để bọn họ nhìn một chút trong đó bày các loại bánh ngọt.
"A, hóa ra là Ngự Thiện phòng, ngươi là người mới tới đây phải không, trước đây làm sao chưa từng thấy ngươi. Phi Ca công chúa hiện tại đang uống trà cùng phò mã gia, không tiện gặp người khác, ngươi đem thức ăn để lại thì có thể đi, hai người chúng ta sẽ giúp ngươi chuyển giao."
"Nhưng mà! Ta nhất định phải tự mình giao cho. . ."
"Được rồi, một tiểu cung nữ nhỏ nhoi còn vọng tưởng nhìn thấy Phi Ca công chúa à! ? Hay là ngươi có ý đồ gì khác, mau mau đặt đồ ăn xuống rồi đi khỏi đây!"
Hừ! Mắt chó coi thường người khác! Tiểu Thúy ở trên đường trở về không biết đem hai tên thị vệ trông cửa mắng cho bao nhiêu lần, sau khi giải hận, mới trở về tẩm cung của Trình Mộ Diên. Giữa lúc nàng đang nghĩ phải nói chuyện Sở Phi Ca muốn thành thân cho Trình Mộ Diên như thế nào, người kia đã xuất hiện ở phía sau nàng, nhìn nàng biểu tình một bộ sầu mi khổ kiểm* rất lâu. (*sầu mi khổ kiểm: mày ủ mặt ê)
"Tiểu Thúy, ngươi đây là đang làm gì thế? Bánh ngọt đưa đã tới chưa? Nàng có khỏe không?" Quá hồi lâu, nhìn thấy Tiểu Thúy cũng chưa có lấy lại tinh thần, Trình Mộ Diên cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi."A! ? Cái gì? Tiểu thư! Tiểu Tiểu tỷ rất tốt! Chỉ là. . ." Tiểu Thúy nói tới chỗ này, liền nhíu chặt lông mày, không nói nữa. Không biết bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi này của nàng, thế nhưng làm Trình Mộ Diên gấp đến hỏng rồi.
"Ngươi có nói hay không a, có phải là nàng đã xảy ra chuyện gì?" Nghĩ đến dáng vẻ Sở Phi Ca lần trước tới nơi này rầu rĩ không vui, tâm tư của Trình Mộ Diên nhất thời vặn vẹo vào nhau. Coi như Sở Phi Ca không nói, nhưng Trình Mộ Diên lại thông minh biết bao, nàng làm sao sẽ không nhìn ra chuyện trong lòng Sở Phi Ca đang cất giấu, như thế nào sẽ không nhìn ra, người này có việc đang cố ý gạt mình.
"Vâng. . . Là Tiểu Tiểu tỷ sắp thành hôn!" Trong lòng Tiểu Thúy quýnh lên, đem chuyện vừa nãy nghe được bật thốt lên. Đợi đến nói xong, mới phát hiện biểu cảm mặt xám như tro tàn của Trình Mộ Diên. Đôi mắt đen kia, không hiện ra một chút thần thái nào, trái lại là lộ ra tuyệt vọng sâu nặng. Trình Mộ Diên như vậy, đến tột cùng đã bao lâu chưa có thấy qua?
Ở trong ấn tượng của Tiểu Thúy, tự từ sau khi tiểu thư cùng Tiểu Tiểu tỷ nhận thức nhau, thì cũng không còn lộ ra vẻ mặt như thế nữa. Bây giờ, sau khi nghe đến Tiểu Tiểu tỷ kết hôn, lại vì sao phải thương tâm như vậy đây? Lẽ nào tiểu thư là sợ Tiểu Tiểu tỷ sau khi kết hôn thì sẽ không trở lại gặp nàng sao? Hay là đang trách Tiểu Tiểu tỷ không có nói cho nàng chuyện thành thân đây?
"Tiểu thư? Người không sao chứ? Ta biết Tiểu Tiểu tỷ không có sớm nói cho người biết chuyện nàng muốn thành thân là rất không đúng, không! Phải là mười phần sai! Thế nhưng người không nên trách nàng a, nàng có thể là muốn cho tiểu thư người một niềm vui bất ngờ cũng khó nói. Nữ nhi của chính mình thành thân, mẫu thân không phải nên cao hứng sao?"
"Ha ha. . ." Trình Mộ Diên xuất thần hồi lâu, khi nghe đến Tiểu Thúy nói câu sau cùng thì, cuối cùng tỉnh táo lại."Đúng đấy, nữ nhi thành thân, làm nương nên cao hứng mới phải. Ta nên cao hứng, ta nên mừng thay cho nàng." Trình Mộ Diên một bên tự lẩm bẩm, một bên trở về phòng.
"Tiểu Thúy, đêm nay không cần gọi ta ăn cơm , ta muốn nghỉ sớm một chút." Bỏ lại câu nói này, cánh cửa phòng kia liền bị đóng lại nặng nề, từ lúc đó, lại không nghe được bên trong truyền ra bất kỳ một chút tiếng vang. Tiểu Thúy lo lắng nhìn phòng ngủ của Trình Mộ Diên, cuối cùng vẫn không rõ gãi đầu rời đi.
Gian phòng bị ánh mặt trời buổi chiều chiếu sáng rực, nữ tử thân mang một bộ bạch y ngồi ở bên cái ghế, thật lâu cũng chưa từng có động tác gì. Chỉ có hai vai kia hơi rung động, còn có ngón tay thỉnh thoảng run rẩy, mới có thể chứng minh nàng là một người còn sống sờ sờ.
"Trình Mộ Diên, trở thành nữ nhân của Sở Phi Ca ta, được ta sủng nịch, một đời một kiếp." Hồi ức, thường thường là vũ khí làm người ta đau đớn nhất. Trời tối người yên, khối này trong lòng, lại lăn lộn quặn đau.
Hơi di chuyển thân thể đã sớm cứng ngắc, nhìn thấy bóng đêm sâu lắng ở bên ngoài, lúc này Trình Mộ Diên mới phát hiện, mình đã ngồi ở đây ròng rã cả một buổi chiều. Buổi trưa Tiểu Thúy nói câu nói kia, còn rõ ràng trước mắt, mỗi khi nhớ tới, chính là đau chiết cốt tỏa cân*. Tiểu Ca của nàng, muốn thành hôn, nhưng chính mình, lại là người cuối cùng biết.
*chiết cốt tỏa cân: tách gân ra khỏi xương.
Trình Mộ Diên không nghĩ tới, chuyện chính mình đã từng sợ nhất, lại đến nhanh như vậy. Từ lúc trước khi tiếp nhận phần tình cảm này của Sở Phi Ca, nàng cũng đã nghĩ tới kết quả xấu nhất của hai người. Người khác ngăn cản, ánh mắt cùng phỉ nhổ của thế nhân, còn tính là cái gì?
Tổn thương sâu nhất đau nhất, thường thường bắt nguồn ở người yêu nhất.
Trình Mộ Diên không sợ những khó khăn kia, chỉ là sợ có một ngày, khi dung nhan của mình già đi, Sở Phi Ca mới sẽ cảm thấy đã từng mê luyến đối với mình là cực kỳ hoảng sợ sai lầm cỡ nào. Nàng sẽ vứt bỏ chính mình, yêu một nam tử có thể cùng nàng quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, bảo vệ nàng, yêu nàng một đời một kiếp.
Mà không phải là người đã già khô héo như mình.
Nghĩ tới đây, Trình Mộ Diên che ngực đang nhảy lên ầm ầm, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trong đầu từng trận choáng váng. Những điều này, đều là do lúc trước nàng luyện võ nôn nóng muốn chóng thành, mà lưu lại bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn. Vốn tưởng rằng trải qua những năm này điều dưỡng, đã sớm sẽ không tái lại nữa, lại không nghĩ rằng lần trước sau khi mắc bệnh ở Phú Quý thôn, hiện giờ lại khó chịu như vậy.
Gắng gượng thân thể nằm lên giường, rõ ràng thân thể khó chịu cực kỳ, nhưng vẫn không cách nào ngủ được. Bởi vì chỉ cần nhắm hai mắt lại, lthì sẽ thấy đôi mắt của người kia sáng óng ánh ý cười, đã từng cùng một chỗ từng tí từng tí. Nàng luôn yêu thích kề cận mình như vậy, nhưng có ngày khá hơn chút (ý nói Sở Phi Ca tiến bộ không dính vào nữa), không có tới lãnh cung này tìm mình nữa.
Đây chính là nguyên nhân ngươi rầu rĩ không vui sao? Bởi vì đi tới nơi này gặp ta, rồi sẽ khiến cho ngươi phiền chán như vậy sao? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta liền sẽ yên lặng rời đi. Nhưng mà, ngươi tại sao không nói đây? Nam tử kia, hẳn rất yêu thích ngươi chứ? Có thể so với ta, còn tốt hơn có đúng hay không?
Liền như vậy ngây người nhìn nóc nhà, mãi cho đến sắc trời trở nên trắng, Trình Mộ Diên mới xoa con mắt đau đớn cay cay ngồi dậy.
Đầu choáng váng sắp nổ tung, trước mắt cũng là một mảnh mờ mịt. Trình Mộ Diên đứng nhìn mình trước gương đồng, sắc mặt trắng bệch, vành mắt đen kịt, tóc ngổn ngang, thật là nữ nhân Trình Mộ Diên đây sao? Nàng vì sao lại biến thành bộ dáng này? Không thể! Tại sao có thể như vậy! Rõ ràng dáng vẻ trong ngày thường, đã làm cho tiểu Ca không cách nào yêu thích! Hiện tại nàng thành dáng vẻ ma quỷ này! Chỉ sợ người kia sẽ càng ghét bỏ chính mình đi!
"Tiểu Thúy! Lấy thùng nước lại đây!" Trình Mộ Diên lớn tiếng hô, nhưng Tiểu Thúy bởi vì lo lắng cho Trình Mộ Diên mà đã sớm đứng ở cửa chờ nghe được giọng nói của nàng càng là không dám thất lễ, vội vàng lây một thùng nước lớn lại đây.
"Tiểu. . . Tiểu thư. . . Nước đến rồi." Tiểu Thúy nơm nớp lo sợ nói, nàng quả thực là sợ hãi Trình Mộ Diên bây giờ, lại như là. . . Như là những phi tử bị điên ở lãnh cung.
"Ân." Trình Mộ Diên đáp một tiếng, liền đã cầm thùng nước lạnh trong tay Tiểu Thúy dội lên người mình. Phải biết, bây giờ đang là cuối thu đầu mùa đông, nước lạnh kia dội ở trên người, thì ngay cả đại nam nhân cũng không chịu được, huống chi là thân thể gầy yếu như Trình Mộ Diên."Tiểu thư! Người làm cái gì vậy! Coi như trong lòng người khổ sở, cũng không thể dằn vặt thân thể của mình như vậy a! Nếu để cho lão gia biết rồi! Hắn đau lòng đến biết bao a!"
Tiểu Thúy nói xong thì bắt đầu khóc, nhưng mà Trình Mộ Diên lại như không muốn nghe, ăn mặc y phục ướt dầm dề, mái tóc dài màu đen rối tung vẫn còn đang nhỏ nước mà đứng ở trong đình viện.
Người mới vừa vào trong sân nhìn thấy Trình Mộ Diên dáng vẻ thất thần chán nản đầu tiên là cả kinh, sau đó liền vội vàng xông lên ôm nàng.
"Diên nhi! Ngươi đây là làm cái gì!"
Tác giả có lời muốn nói: Cho tới nay, mọi người liền chỉ nhìn thấy tiểu Ca đối với Trình Mộ Diên yêu thương cùng trả giá, nhưng kỳ thực, cảm tình của Diên nhi đối với tiểu Ca lại một điểm cũng không thể ít hơn so với người sau. Hai người đều là nữ nhân, lại là quan hệ mẹ con ruột. les trên con đường này, xưa nay đều không phải sợ bất luận người nào ngăn cản cùng khó khăn, mà là sợ ngươi muốn cùng nàng sống hết đời người, nhưng nàng lại tùy tiện vứt bỏ ngươi.