Diên Phi Lệ Thiên

Chương 76

☆, Chương 76:

"Linh Nhi, ngươi có ổn không? Xin lỗi, ta tới chậm." Mộ Dung Liên Thường nâng Lạc Lam Linh đã kiệt sức dậy, dùng tay khẽ vuốt mặt nàng. Từ sau khi bị mù, nàng chưa bao giờ căm hận chính mình vô dụng như lúc này. Nếu như đôi mắt này có thể nhìn thấy, thì có thể kiểm tra vết thương trên người nàng, vì nàng chữa thương.

"Ta không có chuyện gì, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Nơi này cổ nhân còn rất nhiều, tuy rằng thiếu một phần, nhưng vẫn rất phiền phức. Tiểu Ca căn bản không phải đối thủ của nữ nhân kia, ngươi nhanh đi giúp nàng, chính ta ở đây đối phó những cổ nhân này là được rồi." Lạc Lam Linh một mặt sầu lo nói nhìn Sở Phi Ca cách đó không xa đang tranh đấu cùng nữ tử mặc áo trắng, dù cho Sở Phi Ca võ công không yếu, nhưng là kém xa tít tắp so với nữ tử kia. Chỉ mấy chiêu đánh xuống, cũng đã ứng tiếp không xuể, bận bịu ứng phó.

"Linh Nhi, đừng tưởng rằng ánh mắt ta không nhìn thấy, thì không phát hiện được tình hình của ngươi. Nội lực của ngươi đã còn lại không bao nhiêu, căn bản là không có cách đối phó những cổ nhân này. Nghe lời của ta, qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Những cổ nhân này giao cho ta, tên cổ sư kia cứ để nàng tới đối phó. Dưới cái nhìn của ta, nàng sẽ không là người vô dụng như vậy."

Nàng trong miệng Mộ Dung Liên Thường, tự nhiên là chỉ Sở Phi Ca. Tuy rằng tuổi tác nàng còn thấp, nhưng là một người có khiếu tập võ. Người như vậy, bình thường lúc gặp phải nguy hiểm thì đều sẽ bạo phát sức mạnh vượt qua mấy lần bình thường."Nhưng là, nếu như tiểu Ca xảy ra chuyện. . ." "Vậy cũng là mệnh của nàng, nếu như để ngươi tiếp tục đánh nữa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết thể lực, bị những cổ nhân này nuốt lấy. Ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì lẽ đó nghe lời của ta, nghỉ ngơi thật tốt một hồi có được hay không? Ta, cũng chỉ có mình ngươi."

"Được." Cuối cùng, Lạc Lam Linh vẫn là thỏa hiệp. Nàng rõ ràng, Mộ Dung Liên Thường sở dĩ sẽ sống đến hiện tại, một cái nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì chính mình. Các nàng yêu đối phương tha thiết, nếu như một trong hai người biến mất trên thế giới này, như vậy người còn lại, cũng sẽ biến mất theo. Lạc Lam Linh không sợ chết, nhưng sợ để nữ tử trước mắt này bề ngoài kiên cường, bên trong yếu đuối bị thương tâm.

"Ân." Mộ Dung Liên Thường đơn giản đáp một tiếng, liền đi đến chỗ đám cổ nhân kia. Dù cho trên tay nàng cũng không có bất kỳ binh khí gì, nhưng không chút nào sợ hãi. Tập trung nội lực vào song chưởng, song chưởng kia liền trở thành lưỡi kiếm sắc bén nhất. Phàm là chỗ nào bị chưởng phong xẹt qua, bọn cổ nhân đều bị tàn chi* thịt nát.

*tàn chi: Phần còn lại của chân tay đã bị cụt

Trình Mộ Diên sững sờ nhìn Mộ Dung Liên Thường thực lực cường hãn, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đã sớm đoán được, nữ tử này là một người có cố sự, nhưng không nghĩ rằng nàng rốt cuộc là môn chủ Quỷ Độc môn Mộ Dung Liên Thường. Chẳng trách máu của nàng có thể đủ giải thất uế cho Sở Phi Ca, chẳng trách lúc trước khi nàng nghe đến độc này thì sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy.

Thế nhưng, có nàng là người lợi hại như vậy, Quỷ Độc môn làm sao trong một đêm lại gặp thảm cảnh diệt môn? Mà Mộ Dung Liên Thường lại làm sao chạy thoát, nhận thức Lạc Lam Linh? Chín năm trước hai người đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới làm Lạc Lam Linh luôn luôn ôn nhu sẽ đối xử với Mộ Dung Liên Thường như vậy?

Đủ loại nghi hoặc chiếm giữ ở trong lòng Trình Mộ Diên, cho tới khi Lạc Lam Linh ngồi vào bên người nàng mới làm cho nàng phục hồi tinh thần lại."Mộ Diên, thân thể thế nào? Vẫn còn khó chịu sao?" Lạc Lam Linh một bên giúp Trình Mộ Diên bắt mạch, một bên Trình Mộ Diên vừa nói."Ân, thân thể cũng không phải khó chịu, chính là vẫn còn chưa dùng được sức lực. Thực sự là xin lỗi, ta làm liên luỵ các ngươi."

"Ha ha, Mộ Diên đang nói chính là chỗ nào. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Là bằng hữu, nên chiếu ứng lẫn nhau."

"Lam linh, cảm tạ ngươi. Có thể trở thành bằng hữu cùng người như ngươi, đúng là phúc khí của Trình Mộ Diên ta."

"Phúc khí cũng không dám đảm đương, nếu không phải ta muốn tới Phú Quý thôn này, ngươi cũng không tới nơi này. Chỉ có điều, ngươi cùng tiểu Ca xảy ra chuyện gì? Ta luôn cảm giác quan hệ giữa hai người các ngươi có chút kỳ quái."

Bị Lạc Lam Linh hỏi lên như vậy, Trình Mộ Diên cũng không biết sao đã nghĩ đến mơ mộng buổi tối ngày hôm ấy. Thân thể của mình cùng Sở Phi Ca tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giao chồng lên nhau, nàng ôn nhu âu yếm, nhiệt liệt hôn môi. Thân thể hai người giao hợp lại cùng nhau, cùng chung ngư thủy chi hoan*. Nghĩ đến đây, mặt của Trình Mộ Diên vốn là tái nhợt bỗng nhiên trở nên đỏ chót, nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp lên.

*ngư thủy chi hoan: cá nước vui vầy ý chỉ quan hệ thân mật

"Ta. . . Ta. . . Lam Linh ngươi không nên đoán mò. . . Ta cùng tiểu Ca không có gì." Lạc Lam Linh là người thông minh ra sao, nàng như thế nào sẽ không nhìn ra Trình Mộ Diên quẫn bách. Đổi là người bình thường, đã sớm sẽ khép miệng không nhắc lại việc này. Nhưng mà nàng chính là luôn luôn hờ hững thích đến xem dáng vẻ người khác thất kinh, liền không ngừng mà truy hỏi quan hệ giữa Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca.

Trên mái hiên này thì hoan hoan hỉ hỉ trò chuyện, Ngược lại khổ thân cho Sở Phi Ca cùng Mộ Dung Liên Thường còn đang ở bên kia chiến đấu cùng cổ nhân.

"Không nghĩ tới ngươi còn có thể đỡ được mấy chiêu của ta, chỉ có điều ngươi lẽ ra có thể nhìn ra, ta ngay cả nửa phần công lực cũng không dùng. Sở Phi Ca, ta muốn gϊếŧ ngươi, thì đơn giản giống như giẫm chết một con kiến, ngươi biết không?" Nữ tử mặc áo trắng kia nói trào phúng Sở Phi Ca, nhìn trong mắt của nàng tràn đầy khinh thường cùng căm ghét.

"Ha ha, ngược lại ta thấy thật kỳ quái, đến cùng là bởi vì cái gì, ngươi mới sẽ chán ghét ta như vậy đây? Hẳn là, ngươi yêu ta, nhưng bởi vì không chiếm được ta mà nhân ái sinh hận*? Có điều thực sự là xin lỗi a, ta thực không nguyện ý cùng một nữ nhân ác độc cả ngày che mặt, đầy người đều là mùi xác thối cùng một chỗ."

Không thể không nói, Sở Phi Ca là một người cực thích khoa trương miệng lưỡi nhanh chóng. Cho dù là đến cảnh khốn khó như vậy, cũng phải phát huy bản lĩnh ác miệng một phen. Mà nữ tử mặc áo trắng kia nghe nàng nói xong, nhưng cũng không tức giận, chỉ là nhìn một chút hai người Trình Mộ Diên bọn họ đang ngồi ở chỗ đó, cười nhạt.

"Ngươi cho rằng ta sẽ làm loại chuyện bị thế nhân khinh thường sao? Yêu thích nữ tử, chỉ sợ ngươi chính là người như vậy chứ? Hơn nữa ta biết, ngươi không chỉ yêu thích nữ tử, còn là một quái vật yêu thích thân sinh mẫu thân của chính mình. Thế nào? Cùng mẫu thân của chính mính làm cái loại sự tình kia cảm giác như thế nào đây?"

"Ngươi!" Sở Phi Ca giận dữ, dùng tay chỉ vào nữ tử mặc áo trắng kia, toàn thân run rẩy nhưng không nói ra được một câu nào. Nàng không biết nữ nhân này làm sao mà biết tình cảm của mình đối với Trình Mộ Diên, nhưng mà nàng lại dùng ngôn ngữ sỉ nhục quan hệ giữa mình cùng Diên nhi."Mặc kệ ngươi là người nào! Ngày hôm nay Sở Phi Ca ta, nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Chống thân thể uể oải đứng lên, Sở Phi Ca vận lên nội lực còn lại không nhiều trong cơ thể, lại một lần nữa công tới nữ tử mặc áo trắng kia. Hai người rất nhanh giao chiến cùng nhai, tốc độ nhanh kinh người. Theo nhãn lực của Trình Mộ Diên, có thể thấy rõ động tác của hai người dễ như ăn cháo. Nếu như đổi thành hài tử không biết võ như Doãn Khởi, e rằng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng trắng.

Có thể nói, vừa nãy mấy câu nói kia quả thực chân chính chọc giận Sở Phi Ca. Đến nhìn Sở Phi Ca làm như không muốn sống liên tiếp sử dụng sát chiêu đến đánh tử huyệt của mình, thì không khó nhận ra. Nữ tử mặc áo trắng thu hồi nụ cười trên mặt, thay vào đó lại là một mặt nghiêm túc. Thấy nhuyễn kiếm của Sở Phi Ca bức ép thẳng tay phải cầm sao trúc của mình, nữ tử mặc áo trắng ý đồ dùng tay trái nắm lấy chuôi kiếm, nhưng chưa từng nghĩ Sở Phi Ca bỗng nhiên đem kiếm đổi sang tay trái. Chỉ một đạo ánh kiếm màu trắng bạc chớp qua, trên cánh tay trái đã có thêm một đạo vết máu.

"Ha ha, thế nào, mỹ nữ che mặt, vì cái gì mà vẻ mặt khó coi như vậy đây? Là không tin bị phế vật như ta làm tổn thương sao? Hay là bị một kiếm này chém đau cơ chứ?" Sở Phi Ca một mặt đắc ý nói, dù cho chiêu vừa nãy có phần đầu cơ trục lợi ở bên trong. Nhưng nàng không phải là người tuần theo đạo nghĩa cái gì, chỉ cần có thể đánh bại đối phương, mặc kệ là ám chiêu gì, tổn chiêu* gì, nàng tuyệt đối cũng không cự tuyệt cái nào. (*tổn chiêu: tổn là làm tổn thương, tổn hại, có thể là chiêu thức hại đến mình)

"Sở Phi Ca, ta thừa nhận, ngươi có chút bản lãnh, có điều rất nhanh, ngươi liền sẽ phát hiện những chuyện vừa nãy ngươi làm như vậy có bao nhiêu ngu xuẩn." Nói xong, nữ tử mặc áo trắng kia cười cợt hướng ở phía dưới chỗ Trình Mộ Diên đang ngồi. Người sau chỉ cảm thấy nụ cười lần này của đặc biệt làm người ta sợ hãi, dù cho khuôn mặt bị khăn che không thấy rõ, nhưng cũng đủ khiến trong lòng người ta run sợ.

Chỉ thấy, vết máu bị Sở Phi Ca chém trên cánh tay phải của nữ tử mặc áo trắng kia dùng mắt thường có thể nhìn thất vết thương đang từ từ khép miệng. Mà trong tay áo nàng, đang có một thứ gì đang phập phồng ở trong đó. Có kinh nghiệm trước, không khó đoán ra thứ đồ chơi cất giấu trong tay áo nên chính là một số loại cổ trùng chán ghét. Sở Phi Ca nắm chuôi kiếm chờ đợi vật kia đi ra, nhưng mà một giây sau, thân thể của nàng liền bị một đòn trọng kích đánh bay ra ngoài.

Chiêu này rất nặng, rất nặng, chỉ một chút, Sở Phi Ca liền cảm thấy được lục phủ ngũ tạng đều đau buốt theo. Trong thân thể phát sinh tiếng vang kèn kẹt do xương sườn bị gãy, như là đanh lên án, càng như là đang xin tha."A!" Thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng phun ra, miệng đầy máu hầu như để Sở Phi Ca không cách nào thở sâu.

Giữa lúc nàng muốn đứng dậy nhìn rõ là vật gì tập kích chính mình thì, vật kia đã nhanh chóng đi tới trước mặt nàng. Đó là một con phi trùng màu vàng óng, toàn thân hình nửa vòng tròn phủ đầy vảy. Bốn cái cánh mỏng manh đang kích động đập phe phẩy qua lại, phát sinh tiếng vang ong ong. Sở Phi Ca không muốn tin là thứ này đánh bại mình, nhấc kiếm lên liền chém tới hướng con phi trùng màu vàng óng, nhưng mà tốc độ của phi trùng lại nhanh đến dọa người, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi.

Trước mắt Sở Phi Ca là một màu đen kịt, lấy lại tinh thần thì, phi trùng kia càng đã cắn ở trên cổ của mình, mà máu từ vết thương chảy ra, cũng đã biến thành màu tím đen."Tiểu Ca! Cẩn thận!" Sở Phi Ca biết mình là trúng độc, nàng mắt thấy nữ tử mặc áo trắng kia bay xuống ở trước mặt mình, hướng chính mình đánh ra một chưởng, nàng biết rõ mình cần phải né tránh, nhưng mà chính là khí lực không dụng ra được. Kiên cường bị trúng một chưởng này, nơi nào đó bên trong thân thể đau đớn kịch liệt.

"Tiểu Ca! Tiểu Ca!" Thời điểm Sở Phi Ca khôi phục lại ý thức, nàng đã nằm ở trong l*иg ngực Trình Mộ Diên. Nhìn thấy hai mắt người kia đỏ chót, Sở Phi Ca muốn đưa tay sờ sờ nàng, nhưng thân thể lại thật giống như không phải là của mình vậy, căn bản không dụng ra được một điểm khí lực."Đem thuốc giải giao ra đây!" Trong mơ hồ, nàng nghe được tiếng Trình Mộ Diên nói chuyện.

"Ha ha, cổ độc làm sao có thể có thuốc giải. Huống hồ, đây là cổ vương kim giáp ta kinh tâm luyện chế, làm thế nào có thể dùng một loại thuốc giải tùy tiện thì có khả năng giải hết? Trình Mộ Diên, coi như nàng không có trúng độc, chỉ bằng vào nàng bị những tổn thương kia, cũng đủ để nàng chết một trăm lần. Tên tiện chủng này, nhất định phải chết!"

"Ngươi đến tột cùng là người nào! Tại sao muốn gϊếŧ chúng ta! ?"

"Ha ha! Ta tại sao phải giải thích nhiều như vậy đối với một người sắp phải chết?"

Sở Phi Ca có thể cảm giác được Trình Mộ Diên kiềm chế lửa giận, cảm giác được nàng muốn đặt mình xuống, theo bản năng Sở Phi Ca dùng tay nắm lấy cánh tay của nàng."Diên nhi, đừng đi! Đừng rời bỏ ta!" "Tiểu Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ lại ngươi, ta chỉ là đi giúp ngươi báo thù mà thôi. Chờ ta gϊếŧ nàng, thì sẽ tìm được thuốc giải chữa trị cho ngươi."

"Không được! Diên nhi không cần đi!" Trên người ngươi còn có thương, làm sao có thể đánh được nàng!

"Tiểu Ca. . . Thả ta ra. . . Ngươi. . ."

"Ha ha, cũng thật là mẫu nữ tình thâm đây. Có điều các ngươi yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi lên đường cùng nhau."

Nương theo tiếng cười của nữ tử mặc áo trắng, Sở Phi Ca nhìn thấy vô số chấm tròn màu vàng óng nổi giữa không trung, cánh của chúng nó vỗ đập, nhanh chóng bay tới phía mình.

Mà Trình Mộ Diên, lại dứt khoát che ở trước người mình.

Diên nhi! Diên nhi không được!

Tác giả có lời muốn nói: chương tiếp theo, hành trình tại Phú Quý thôn liền muốn kết thúc, đón lấy chính là gian tình của hai nhân vật chính, liên quan tới đẩy lên đây, kỳ thực ta đã tìm cách viết lại, lần này cần viết xong trường thật dài thịt thịt, dù sao ta quá lâu không viết, ức đến hoảng a. Phỏng chừng đây là một truyện ít thịt thịt nhất của ta, nhưng làm sao có thể không thịt thịt đây, ta không phải ni cô hòa thượng a! Mặt khác liên quan tới chương trước mọi người suy đoán ai là Tương tỷ tỷ, ta phải tiếp tục duy trì thần bí, liền không nói cho các ngươi oa kèn kẹt.