☆, Chương 75:
Mùi máu tươi ngọt ngào, tiếng cổ nhân gào thét tràn ngập ở xoang mũi và lỗ tai. Đối với cổ nhân mà nói, vũ khí sắc bén nhất của chúng nó chính là hàm răng cùng móng tay sắc bén. Trình Mộ Diên ngồi dưới đất, nhìn đầy người Sở Phi Ca đều là vết tích bị móng vuốt sắc bén của cổ nhân cào chảy máu, chỉ cảm thấy trái tim từng trận đánh đau.
Hài tử này, xưa nay thích chưng diện, cũng yêu thích sạch sẽ. Bây giờ, trên da thịt trắng mịn kia tất cả đều là vết thương bị những cổ nhân kia cào ra, thậm chí có những vết sâu đến thấy xương. Mà một thân bạch y tuấn lãng sạch sẽ, diện mạo bạch y cũng đã sớm hỏng hoàn toàn. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì mình. Nếu như mình không rời khỏi Hoàng Cung, Sở Phi Ca có thể sẽ không trở nên chật vật như bây giờ.
Nhiều suy nghĩ muốn xông lên phía trước đem người kia ôm vào trong ngực, nhận lấy mệt nhọc của nàng, nhận lấy vết thương của nàng, đau đớn của nàng. Nhưng mà mình bây giờ, lại chỉ là một phiền toái ngay cả đứng lên cũng lao lực.
"Hống!" Đứng cách đó không xa nữ tử mặc áo trắng lần thứ hai thổi sáo trúc. Một khúc này, so với giai điệu nặng trĩu vừa nãy còn thấp hơn, ảm đạm u tối. Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy nội tạng quay cuồng một hồi, từng trận dòng nước ấm từ dạ dày dâng hướng lên trên, xông thẳng đến yết hầu."A!" Máu tươi tràn ra không khống chế được, nàng sợ Sở Phi Ca sẽ phân tâm, vội vàng dùng ống tay lau đi, nhưng theo tiếng sáo kia càng ngày càng vang, tầm mắt của Trình Mộ Diên thậm chí đã bắt đầu mơ hồ.
Lại nhìn Sở Phi Ca cùng Lạc Lam Linh chiến đấu với cổ nhân, dù cho các nàng vẫn chưa bị nội thương, nhưng sau khi nghe đến khúc nhạc này, vẻ mặt cũng trở nên đặc biệt nặng trĩu. Từ khúc* này khắp nơi lộ ra quái dị, không chỉ bởi vì những cổ nhân kia khi nghe đến khúc này sau đó biến thành cường đại điên cuồng dị thường, còn có, nội lực của bản thân các nàng, lại theo từ khúc này đang chầm chậm trôi đi mất!
*Từ khúc: ca khúc, bài hát, bài nhạc
"Lạc di! Từ khúc này có vấn đề!" Sở Phi Ca nói với Lạc Lam Linh, đồng thời thở hồng hộc. Rất hiển nhiên, chiến đấu liên tục một canh giờ, thể lực của các nàng cũng sớm đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu. Bây giờ nội lực lại trôi đi mất nhiều như vậy, tình huống hiển nhiên không lạc quan.
"Xác thực, từ khúc này nghe tới thật là quái dị vô cùng. Bây giờ bằng năng lực của ta và ngươi, muốn đánh bại những cổ nhân này là hoàn toàn là vọng tưởng. Vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu, ta đến ngăn cản những cổ nhân này, tiểu Ca, ngươi đi đánh bại cổ sư kia."
"Được, Lạc di, a di cẩn thận, những cổ nhân này lại mạnh hơn nhiều so với trước."
"Ân, ta biết, ngươi cũng cẩn thận, nội lực của cổ sư kia cao hơn ngươi rất nhiều, không nên liều mạng với nàng."
Sau khi hai người thảo luận hoàn tất, thì từng người chạy về phía đối thú thuộc về mình. Nữ tử mặc áo trắng kia nhìn thấy Sở Phi Ca chạy về phía bên mình, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Dù cho rất nhanh đã bị nàng che giấu qua, nhưng vẫn bị Trình Mộ Diên ngồi ở một bên thu hết vào đáy mắt. Cái cười kia thực rất quái dị, mà nàng nhìn ánh mắt Sở Phi Ca, cũng làm cho người ta suy nghĩ không thấu.
"Ta thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể kiên trì lâu như vậy, đến tột cùng là cổ nhân của ta quá vô dụng đây? Hay là ta đánh giá thấp các ngươi?"
"Ít nói nhảm, đừng mong kéo dài thời gian!" Sở Phi Ca không chờ bạch y nữ nhân kia nói xong, liền rút kiếm hướng nàng đâm tới.
"Ha ha, nếu ngươi vội vã muốn đi tìm cái chết như thế, ta cũng không ngại tiễn ngươi lên đường sớm một chút."
Mắt thấy mũi kiếm bức thẳng mà tới, dù cho tốc độ cực nhanh, nhưng nữ tử mặc áo trắng kia lại vẫn dễ dàng tránh được. Động tác mang theo gió xung quanh, thổi bay khăn che mặt cùng làn váy màu trắng. Vết thương quen thuộc nơi cổ lại một lần nữa bại lộ ở trong không khí, bị Trình Mộ Diên thu vào đáy mắt.
Kiếm chiêu của Sở Phi Ca chính là thương kình kiếm pháp mà Hình Nhạc Thiên tự nghĩ ra, kiếm pháp này tuyệt diệu ở chỗ, chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Chiêu thứ nhất, thường thường là hư chiêu, mà chiêu thứ hai, mới là sát chiêu. Mắt thấy đối phương ung dung tránh thoát được kiếm này của mình, Sở Phi Ca cũng không căm tức, trái lại là xoay ngược cổ tay lại, sử dụng kiếm phong đâm về sau lưng nơi thắt eo của nữ tử mặc áo trắng.
Người sau phản ứng cực nhanh, nhận ra được động tác của Sở Phi Ca, nhảy lên một cái, chân ngọc đạp nhẹ bên trên nhuyễn kiếm, lại chưa để kiếm kia mảy may uốn lượn !"Làm sao? Nữ nhi của Trình Mộ Diên, cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Một phế vật!" Tiếng nói xuất ra, hai chân của nữ tử mặc áo trắng đột nhiên đạp xuống, thẳng tắp đem Sở Phi Ca còn đang sững sờ đá bay thật xa, vừa vặn rơi vào trong đám cổ nhân kia.
Vốn là, cổ nhân chính là dựa vào mùi để săn bắt động vật. Bây giờ trên người Sở Phi Ca trộn lẫn vô số máu tươi, nhất định sẽ gây nên chú ý với những cổ nhân kia. Mà nàng vừa mới chịu một cước của nữ tử mặc áo trắng kia, căn bản là không có cách nhúc nhích. Mắt thấy một tên trong đám cổ nhân hướng tới nơi cổ của mình mà cắn tới! Sở Phi Ca dụng hết toàn lực đẩy đầu hắn ra, nhưng có càng nhiều cổ nhân cùng nhau tiến lên vây xung quanh nàng.
"Tiểu Ca!" Âm thanh của Trình Mộ Diên lo lắng kinh hoảng ở phía xa vang lên, Sở Phi Ca nhìn người kia lảo đảo muốn bò tới cứu mình, nở nụ cười vui mừng. Diên nhi của nàng, quả nhiên vẫn quan tâm tới nàng, không đành lòng nhìn nàng chết đi."Diên nhi! Ta không có chuyện gì!" Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta sẽ không chết, càng không thể chết.
Ta còn muốn, cùng ngươi chung một chỗ, một đời một kiếp.
Khí lực của thân thể chậm rãi trôi mất, nơi ngực bị đá cảm giác mơ hồ đau đớn, Sở Phi Ca biết một cước vừa nãy nhất định là đá gảy mấy chiếc xương sườn bên trong."A!" Cổ tay bị một tên trong đám cổ nhân mạnh mẽ cắn vào, hàm răng đen kịt của đối phương lún vào bên trong thịt, cảm giác tê dại trướng đau chỉ trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân, là trúng cổ độc rồi!
"Sở Phi Ca! Ta không cho ngươi có chuyện xảy ra! Ngươi có nghe hay không! ? Đứng lên đi! Nhanh lên một chút đứng lên đi! Ta đã nói ta không cần ngươi! Ngươi tại sao còn đến dây dưa với ta! Chạy nhanh một chút có được hay không! Chạy nhanh một chút!" Lần này, giọng nói của Trình Mộ Diên đã là dẫn theo tiếng khóc nức nở.
Nàng nhìn Sở Phi Ca bị cổ nhâ vây quanh, trái tim hầu như nhảy ra từ trong cổ họng. Đây là một loại sợ hãi thế nào, Trình Mộ Diên không biết nên lấy ngôn ngữ gì để hình dung. Chỉ là có một thanh âm ở trong lòng đang nói cho nàng biết, nếu như người này vào hôm nay bởi vì cứu mình mà chết, vậy Trình Mộ Diên cũng tuyệt đối sẽ không sống cho qua ngày ở trên đời này nữa.
Tiểu Ca, nếu như ngươi chết rồi, ta liền đi theo ngươi được không? Chỉ hy vọng kiếp sau, ta có thể hảo hảo bồi thường cho ngươi. Đem tình thân và ái tình nợ ngươi ở kiếp này, toàn bộ trả lại cho ngươi.
"Diên nhi! Ta không có chuyện gì! Ta sẽ cứu ngươi cùng rời đi! Ngươi đừng khóc! Đừng khóc!" Ngươi khóc, ta sẽ đau lòng. Sở Phi Ca giương mắt nhìn Lạc Lam Linh phía xa, giờ khắc này nàng cũng bị vô số cổ nhân vây vào giữa, căn bản không có cơ hội lại đây cứu mình. Mà chính mình đây? Cổ tay bị cắn căn bản khiến cho bất luận khí lực gì cũng không lên nổi, thân thể cũng nặng trĩu giống như bị lấp đầy chì. Lẽ nào, hôm nay chính là giờ chết của Sở Phi Ca ta sao?
"Ha ha! Làm sao có khả năng! Ta sẽ không chết! Ta sẽ không chết!" Sở Phi Ca lớn tiếng gào thét, dụng hết toàn lực đá văng cái tên cổ nhân cắn vào cổ tay tay mình ra. Sau một khắc, một con cổ nhân muốn cắn vào cổ nàng mạnh mẽ ngã chổng vó ở bên cạnh. Một tiễn xuyên tim, không có một chút sai lệch nào. Thời gian một cái nháy mắt, lại là mấy chi tiễn bay vụt đến, mỗi chi đều xuyên thẳng sâu vào trong trái tim của cổ nhân.
Sở Phi Ca sờ máu ở bên khóe miệng, liền nhìn thấy nữ tử mặc áo đen kia vẫn đi theo bên người Lạc Lam Linh đang bay nhanh tới. Mái tóc dài màu đen bị gió thổi lên, lộ ra gương mặt tái nhợt. Mà dung nhan kia luôn luôn không tỏ ra bất kỳ biểu tình nào, lúc này lại mang theo vài phần ý cười cân nhắc. Ở dưới ánh trăng phản chiếu, bóng người của nữ nhân này, liền giống như quỷ mị đoạt mệnh.
Đẹp, nhưng lại tàn khốc.
Sở Phi Ca nhìn sững sờ, nàng mơ hồ cảm giác được, nàng ta như vậy, mới là tư thái chân chính của nữ tử mặc áo đen này. Chín năm trước dáng vẻ chật vật quẫn bách kia, còn có lời nói ấp a ấp úng không hé môi, đều chỉ là nàng che giấu mà thôi. Nữ tử này, cũng không phải là người lương thiện, trời sinh nàng, chính là một con bò cạp độc!
"Ngươi có khỏe không?" Nữ tử mặc áo đen kia nói, ánh mắt lại cũng không có nhìn nàng. Mà Sở Phi Ca cũng biết, con mắt của nàng cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Cái tiễn vừa nãy, nhưng lại làm sao có thể phát ra tinh chuẩn như vậy? Dù cho cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng Sở Phi Ca cũng nghe Hình Nhạc Thiên đã nói. Cao thủ chân chính, có thể chiết cành thành kiếm, vô nhãn thắng hữu nhãn*. Lẽ nào nữ tử mặc áo đen này, chính là cao thủ chân chính? (*dịch thẳng ra là có mắt và không mắt)
"Đi qua bên kia, vướng bận." Nhìn thấy Sở Phi Ca không phản ứng gì, nữ tử mặc áo đen kia lại mở miệng nói. Dù cho tốc độ nói chuyện với nàng cũng bình thường như thế, không có lên xuống cái gì, nhưng Sở Phi Ca vẫn có thể cảm giác được một luồng khí áp thấp lan tràn ra ở quanh thân nữ tử. "Vâng, tiền bối." Thế là, Sở Phi Ca mặt mày xám xịt chạy về bên người Trình Mộ Diên.
"Tiểu Ca, ngươi như thế nào rồi?" Sở Phi Ca mới vừa ngồi xuống, Trình Mộ Diên nôn nóng lo lắng hỏi. Hai tay run rẩy muốn sờ Sở Phi Ca, nhưng chần chờ vài lần rồi lại thả xuống."Diên nhi thực là lo lắng cho ta?" Sở Phi Ca bất kể có hay không có người ở đây, đã nắm tay Trình Mộ Diên liền đặt ở trên mặt của mình ma sát qua lại, đồng thời hai mắt nheo lại một mặt hưởng thụ, dáng vẻ đó, liền giống như mèo con sưởi ánh mặt trời.
"Không. . . Ta chỉ là. . . Ta là lo lắng ngươi! Cũng không phải. . ." Bởi vì căng thẳng, Trình Mộ Diên nói năng có chút lộn xộn. Sở Phi Ca đem dáng vẻ của nàng thu vào đáy mắt, nụ cười trên mặt cũng càng đậm."Ta biết, Diên nhi là đang lo lắng cho ta, có điều ngươi yên tâm, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ không rời khỏi ngươi." Vì lẽ đó, cũng xin ngươi đừng bỏ ta xuống nữa.
"Tiểu Ca. . . Ngươi…"
"Xuỵt. . . Đừng nói chuyện, để ta ôm một lát, một lát là tốt rồi." Sở Phi Ca nói xong, liền không để ý Trình Mộ Diên trả lời đã ôm nàng vào trong ngực. Ngửi mùi hương quen thuộc kia, nàng chỉ cảm thấy một trận mệt mõi rã rời, chỉ nghĩ muốn ngủ thϊếp đi. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nguy cơ, còn chưa qua.
Thấy dáng vẻ Sở Phi Ca uể oải, cho dù tâm của Trình Mộ Diên tàn nhẫn đi nữa, cũng không đành lòng lại đẩy nàng ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy Sở Phi Ca bị những cổ nhân kia vây nhốt, trong lòng chính là một trận 'nghĩ đến mà sợ hãi'. Nếu như không phải nữ tử mặc áo đen kia tới đúng lúc, cứu nàng, vậy người này, có phải là sắp vĩnh viễn rời khỏi mình không cơ chứ?
Trình Mộ Diên không muốn, cũng không dám tưởng tượng chuyện như vậy. Lý Vân Tương chết, đối với nàng tạo thành đả kích như hủy thiên diệt địa. Sở Phi Ca xuất hiện, thật vất vả để tâm đã chết của Trình Mộ Diên lại sống lại. Nếu như ngay cả Sở Phi Ca cũng chết, vậy Trình Mộ Diên thật sự sẽ mất đi lý do duy nhất để tồn tại trên thế gian này.
"Không nghĩ tới, ngươi lại còn sống trên thế gian này. Tuy rằng đã biến thành người mù, vẫn lợi hại như vậy. Bây giờ, ta là nên gọi ngươi là môn chủ Quỷ Độc môn đây? Hay là Mộ Dung Liên Thường đây?" Nữ tử mặc áo trắng rất nhanh hấp dẫn chú ý của Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nữ tử thân mang một bộ đồ đen trước mắt này, hai mắt mù, luôn không thích nói chuyện chính là lúc trước tài sắc song tuyệt ở trên giang hồ, môn chủ với nhân xưng Diêm Vương chi thủ của Quỷ Độc môn—— Mộ Dung Liên Thường!
"Ha ha, tùy ngươi muốn gọi thế nào. Ta đã từng cho rằng chính ta là một độc vật tội ác tày trời, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải người còn độc hơn so với ta. Ngươi, đến tột cùng là ai."
"Nga? Đường đường là môn chủ Quỷ Độc môn vậy mà sẽ hỏi ta là ai? Tiểu nữ tử cũng thật là có chút thụ sủng nhược kinh đây. Có điều, môn chủ thực là người đã chết ở mười năm trước, không bằng, hôm nay bèn để tiểu nữ tử đem sự tình ngươi đã chết biến thành sự thật đi."
"Cầu cũng không được."
Nói xong, nữ tử mặc áo trắng kia vận công nhảy ra phía sau, trốn ở một chỗ phía sau nhà, hiển nhiên là kiêng kỵ tiễn trong tay Mộ Dung Liên Thường. Mà nhìn thấy hành vi của nàng đê tiện như vậy, Mộ Dung Liên Thường chỉ là nở nụ cười khinh thường. Ném cung tên trong tay xuống, liền đánh tới đám cổ nhân đang vây công Lạc Lam Linh kia.
Chỉ bằng chưởng phong, chém rơi mất mấy cái đầu của đám cổ nhân. Công lực nghịch thiên như vậy, khiến Sở Phi Ca nuốt một ngụm nước bọt. Đồng thời, cũng biết ý đồ của Mộ Dung Liên Thường này. Nàng là muốn để cho mình đi đối phó cổ sư kia, còn nàng đi trợ giúp Lạc Lam Linh ngăn cản đám cổ nhân kia.
"Diên nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đợi ta trừng trị nữ tử hung ác kia xong, liền dẫn ngươi rời đi." Sở Phi Ca vốn định cúi người hôn lên khóe miệng của Trình Mộ Diên một cái, nhưng nhận ra được mặt của mình đầy nước bùn, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng dừng động tác lại."Ta đi đây, chờ ta trở lại." Sở Phi Ca nói xong, xoay người liền rời khỏi, nhưng mà còn chưa chờ nàng đi được một bước, thì bị người sau lưng kéo lấy góc áo.
"Diên nhi?"
"Bảo vệ tốt chính mình, ta chờ ngươi."
"Ân! Ta biết! Ta biết!"
Sở Phi Ca nhanh chóng xoay người, bởi vì nàng sợ Trình Mộ Diên nhìn thấy khóe mắt mình tràn ra giọt nước mắt. Nàng ở trong lòng cười nhạo mình vô dụng, chỉ là nghe được Trình Mộ Diên nói hai chữ 'chờ ngươi' kia, đã cảm động muốn rơi lệ. Nhưng mà hai chữ đơn giản này, ngoại trừ bản thân Sở Phi Ca ra, những người khác như thế nào sẽ hiểu được ý tứ trong đó?
Dù cho chỉ là chờ ngươi, cũng đã để ta hài lòng. Diên nhi, ngươi có biết, được người yêu chờ đợi, đối với ta mà nói, đã từng là nguyện vọng xa xỉ cỡ nào. Không nghĩ tới ở hôm nay, cuối cùng được thực hiện.
Ngươi rốt cục, cũng có thể vì ta mà dừng lại nghỉ chân.
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thực, cô gái mặc áo đen kia chính là môn chủ Quỷ Độc môn Mộ Dung Liên Thường, nhân gia trước có đề cập tới đầy miệng nha. Dáng dấp như vậy, người chờ mong đối với cp nên làm rõ dòng suy nghĩ một chút chứ? viết xong sự tình ở Phú Quý thôn, hai vị này cũng nên biến mất đi. Nếu như có hiếu kỳ đối với cố sự của các nàng, có thể chờ hiểu bạo viết truyện khác liên quán hai người bọn họ, đương nhiên cũng là cổ đại mang ngược văn. p cái s: Gần đây xem nhắn lại, mọi người có vẻ như đều đang suy đoán ai là Tương tỷ tỷ, có điều, mọi người đều quên một điểm, chính là các ngươi còn non nớt làm sao đã xác định ta không nỡ lòng bỏ sự thật là đem Tương tỷ tỷ viết chết như thế đây?
Thế là đến cái vấn đáp cơ trí đi. Trong mấy người ở dưới, ai sẽ là Tương tỷ tỷ đây?
A. Quốc sư Ngụy Lai
B. Bạch y cổ sư
C. Sở Phi Ca (Tương tỷ tỷ đầu thai chuyển thế)
D. Ai cũng không phải, Tương tỷ tỷ đã chết rồi a, liền để nàng ngủ yên đi!
E. Cái lựa chọn khác, bổ sung nói rõ
e.net:t?