Diên Phi Lệ Thiên

Chương 73

☆, Chương 73:

Chính như Lạc Lam Linh nói tới như vậy, những cổ nhân này hiển nhiên vẫn là một ít chưa thành phẩm. Chỉ theo chúng nó đi lại chầm chậm cùng ánh mắt dại ra liền có thể nhìn ra, một ít cổ nhân thậm chí ngay cả lách tránh đồ vật cũng sẽ không biết, thời điểm gần đυ.ng cái bàn trước mắt, liền mạnh mẽ đυ.ng vào. Cuối cùng, chúng nó cũng sẽ không đẩy cái bàn ra, mà là dùng thân thể đẩy cái bàn cùng đi.

Cảnh tượng như vậy bị Trình Mộ Diên các nàng nhìn ở trong mắt, cũng không cảm thấy buồn cười, trái lại là một trận khó chịu. Những người này, đã từng đều là người sống sờ sờ giống như các nàng vậy. Sẽ cười, sẽ khóc, sẽ cảm giác được đau. Vậy mà lúc này giờ khắc này, lại thành những xác chết di động này. Đến tột cùng là người nào, sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tới đối xử với những thôn dân tay trói gà không chặt này?

"Mộ Diên, không nên cách chúng nó quá gần, liền coi như chúng nó không nhìn thấy chúng ta, nhưng cũng không dám đảm bảo chúng nó sẽ không đột nhiên tập kích."

"Ân, ta biết. Có điều, chúng nó đến tột cùng muốn đi nơi nào?" Mắt thấy một canh giờ đi qua rồi còn chưa tới chỗ cần đến, Trình Mộ Diên nghi ngờ hỏi.

"Nhìn dáng dấp, chúng nó hẳn là muốn đi tìm cổ sư của chúng nó. Chúng ta hiện tại đi con đường này, không có rẽ qua lối rẽ nào khác, vừa vặn là đi về phía con sông kia ở Phú Quý thôn."

"Lam Linh, ngươi nói. . ."

"Xuỵt. . ."

Giữa lúc Trình Mộ Diên còn muốn tiếp tục vấn đề thì, nữ tử mặc áo đen phía sau bỗng nhiên ngăn cản hai người đối thoại, đem các nàng kéo vào trong bụi cỏ bên cạnh."Làm sao?" Lạc Lam Linh hỏi nữ nhân."Phía trước có khí tức người sống, cũng không phải cổ nhân, mà là người sống rõ ràng, nội lực của hắn, chỉ ở thấp hơn ta."

Nữ tử mặc áo đen nói một câu, khiến Trình Mộ Diên chau mày lên. Từ lúc gặp được các nàng, Trình Mộ Diên liền biết nữ tử mặc áo đen này nội lực sâu không lường được, xa xa trên mình. Mà người phía trước kia, lại chỉ thấp hơn nàng. Lẽ nào người kia chính là hắc thủ* của hậu trường này, cổ sư luyện chế những cổ nhân này?

*hắc thủ: bàn tay gây tội ác

"Hiện tại không nên lộn xộn, cũng không nên nói, ta không dám hứa chắc người kia có thể phát hiện ra chúng ta hay không." Nữ tử mặc áo đen một mặt nghiêm nghị nói ra, dù cho hai mắt của nàng bị mù, nhưng tròng mắt đen nhánh của nàng trong đêm tối lại vẫn lộ ra mấy phần tia sáng như cũ, nhìn qua dị thường đẹp đẽ. Mặt tái nhợt phối hợp vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, sẽ không làm cho người ta cảm giác sợ hãi, trái lại là có một loại cảm giác an toàn. Lạc Lam Linh nhìn gò má của nữ nhân, liền ngây dại như vậy, mãi đến tận Trình Mộ Diên đυ.ng nàng một cái, mới làm cho nàng phục hồi tinh thần lại.

Cổ nhân cách quãng vào thời khắc này ngừng lại, số lượng, căn bản đã đến mức độ mắt thường đếm không hết. Rất khả năng, hết thảy thôn dân ở Phú Quý thôn, đều tụ tập ở nơi này. Rất nhiều thân thể của cổ nhân đã chết đi rất nhiều ngày, ít nhiều gì sẽ có chút mục nát, phát sinh một ít mùi tanh hôi. Vừa nãy, thời điểm số lượng còn chưa tới đầy đủ. Vẫn chưa rõ ràng như vậy, vậy mà lúc này, lại khiến đoàn người Trình Mộ Diên muốn buồn nôn.

Phía trước cách đó không xa, chính là con sông ở Phú Quý thôn. Nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, ba người ngừng thở quan sát nhất cử nhất động bên ngoài. Ở trong đám cổ nhân kia, là một nữ tử thân mang một bộ bạch y dùng lụa mỏng che mặt đang đứng lặng hồi lâu. Dù cho khăn che mặt che lại hơn nửa khuôn mặt nàng, nhưng ánh mắt lộ ở bên ngoài lại dị thường đẹp đẽ.

Nữ tử kia dùng con ngươi đen kịt đảo qua ở trong đám cổ nhân kia, sau đó càng bất ngờ dừng lại ở vị trí đám cỏ trong rừng cây nơi Trình Mộ Diên các nàng đang trụ lại. Điều này làm cho phía sau lưng ba người ngâm ra một tầng mồ hôi lạnh, rất sợ nữ nhân này đã là phát hiện ra các nàng. Nhưng mà nữ nhân kia chỉ là hơi dừng lại sau, lại dời tầm mắt.

Người đứng ở trung gian bầy cổ nhân đó, trong miệng nữ nhân niệm trứ một ngôn ngữ khác mà không ai biết tên, không khí chung quanh càng ngày càng lạnh giá. Gió đêm thổi tới, đem lụa mỏng của nữ tử kia thổi bay, lộ ra cái cổ giao bạch giống như ngà voi (trắng như ngà voi), mà phía trên kia, càng là có một đạo vết sẹo màu phấn nhạt. Phát hiện như vậy khiến Trình Mộ Diên không khỏi cả kinh, theo bản năng nghĩ đến nữ tử kia đã rời khỏi mình rất lâu.

Đã từng, bởi vì chính mình vô dụng, hại nàng bị thương, cũng ở nơi địa phương kia, lưu lại vết tích như vậy. Còn nhớ, nàng sẽ luôn hỏi mình như vậy."Diên nhi, nơi này nhìn qua có phải là rất xấu? Không phải vậy ta dùng khăn lụa che lên được rồi." Mà chính mình đây? Sẽ luôn trả lời nàng như vậy."Làm sao có thể? Tương tỷ tỷ của ta là nữ tử đẹp nhất khắp thiên hạ, vết sẹo này căn bản là không có cách nào làm suy yếu một phân một hào vẻ đẹp của tỷ."

Trình Mộ Diên dùng hai con mắt cố định nhìn chòng chọc nữ tử mặc áo trắng kia, ý muốn từ trên người nàng tìm ra một ít dấu vết quen thuộc. Đáng tiếc chính là, khí tức tỏa ra trên người nữ tử này, vốn là một người xa lạ. Trình Mộ Diên thích mặc bạch y, đem khí chất của nàng tôn lên như hoa sen vậy, có đức độ tốt, sinh ra trong nước bùn mà không bị nhiễm bẩn. Nhưng mà nữ tử này mặc bạch y, lại toả ra một loại ý vị âm thảm (âm khí bi thảm). Tự giống như ma nữ vậy, toàn thân đều toả ra một luồng âm khí.

Trình Mộ Diên tự giễu cười cợt, vừa nãy mình nhất định là điên rồi, làm sao sẽ đưa cái người này, xem là nữ tử ôn nhu như nước kia đây? Rõ ràng ánh mắt và khí tràng đều không giống nhau a, nàng, đã không còn ở bất kỳ ngóc ngách nào trên cõi đời này nữa. Mà tình cảm của mình đối với nàng, cũng bởi vì thời gian ở cùng người kia mà làm nhạt nhòa đi. (ý nói tiểu Ca)

Trình Mộ Diên dùng tay tự mình sờ vào nơi ngực, cảm nhận được nhịp tim đập cường độ mạnh mẽ trong đó. Nàng biết, nơi này của người sống, trong lúc bất tri bất giác đã tự điều động một cách vô thức. Dù cho phần cảm tình kia không thể được thế nhân, thậm chí là chính mình tiếp nhận, nhưng nàng vẫn không khống chế được, tim đập nhanh đối với người kia.

Trình Mộ Diên ngẩng đầu lên tiếp tục quan sát phía ngoài, nhưng mà vừa ngẩng đầu, càng là nhìn thấy một gương mặt làm nàng khó có thể tin được ở đối diện bụi cỏ. Dù cho người kia thay đổi nam trang, dù cho người kia đem đầu tóc đen nhánh buộc lên giấu ở trong mũ, nhưng dung mạo này, lại từ lâu đã chạm trổ sâu sắc ở trong lòng mình, thậm chí là trong hồn phách. Dù cho có chết, cũng không thể quên.

Tiểu Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này! ? Coi như là vì tìm ta, ngươi làm sao có thể theo ta đi vào nơi này. Lẽ nào ngươi không biết, nơi này nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nên làm gì?

Trình Mộ Diên cả người run rẩy không khống chế được, nàng gắt gao túm lấy vạt áo của y phục, ý muốn để cho mình bình tĩnh lại. Nhưng mà thấy ánh mắt Sở Phi Ca nhìn về phía mình, lại làm cho nàng đau thấu tim gan. Đến tột cùng là nhớ nhung nhiều bao nhiêu, mới sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Không thể tin tưởng, hưng phấn, an nhàn, thậm chí, còn lộ ra mấy phần đau thương cùng sầu khổ.

Là đang trách ta âm thầm bỏ lại ngươi sao? Hay là, đang trách ta ngày ấy nói làm tổn thương trái tim ngươi?

Từng trận máu tanh ngọt ngào tự yết hầu dâng lên, Trình Mộ Diên dùng tay che ngực của mình, nhưng máu tươi theo khóe miệng chảy ra."Mộ Diên, tỉnh táo lại." Lạc Lam Linh nhanh chóng điểm trụ mấy cái huyệt vị quanh thân Trình Mộ Diên, lại nhét vào trong miệng nàng một viên thuốc. Thật vất vả mới làm cho nàng không thổ huyết nữa, nhưng mà chuyện phiền phức hơn nữa, lại vẫn là phát sinh.

Máu tươi, đối với sâu độc mà nói, chính là đồ ăn ngon lành nhất. Mà đối với cổ nhân mà nói, máu của người sống thì càng là như vậy. Những cổ nhân kia ngửi thấy được mùi máu tươi đã bắt đầu bạo động lên, khắp nơi tìm kiếm khởi nguồn của máu tươi kia, thậm chí tự gϊếŧ lẫn nhau. Mắt thấy một cổ nhân mạnh mẽ kéo một cánh tay của một cổ nhân khác xuống, sau đó đặt ở trong miệng nhai, Lạc Lam Linh buồn nôn suýt chút nữa ói ra.

Mùi tanh hôi tràn ra ở trong không khí, hơi tanh làm Doãn Khởi đang ngủ phải tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy rõ ràng một cổ nhân đem đầu của một cổ nhân khác cắn đi một nửa. Sơ ý một chút, kêu lên sợ hãi. Lần này, đại sự lại không ổn. Ba người hầu như là trong cùng một lúc, nhún người nhảy lên trên nóc nhà bên cạnh. Một giây sau, liền thấy vô số cổ nhân đứng ở nơi đó, giương nanh múa vuốt nhìn các nàng.

"Diên nhi!" Cùng thời khắc đó, nhìn thấy Trình Mộ Diên các nàng bị bại lộ chỗ ẩn thân, Sở Phi Ca cũng không muốn trốn ở trong bụi cỏ nữa. Nàng không lo được cái khác nữa, từ trong rừng nhảy ra, mũi chân đạp lên từng cái đầu từng cái đầu của cổ nhân nhảy đến trên nóc nhà nơi Trình Mộ Diên các nàng đang đứng."Diên nhi, ngươi thế nào? Có phải là bị nội thương? Để ta xem một chút, ngươi có sao không! ?"

Sở Phi Ca vừa đến, thậm chí ngay cả người còn chưa đứng vững, đã một mặt lo lắng kiểm tra thân thể Trình Mộ Diên. Trời mới biết, trong nháy mắt khi nàng nhìn thấy Trình Mộ Diên thổ huyết, trái tim của nàng hầu như đã muốn đình chỉ theo. Ròng rã hơn hai mươi ngày đều chưa có nhìn thấy người, vậy mà ở trong tình huống không tưởng tượng nổi như vậy lại chạm mặt nhau, trong lòng lại giống như là đánh đổ đồ gia vị vậy, đắng cay ngọt bùi lẫn lộn cùng một chỗ.

Xem ra, ông trời cuối cùng đối đãi với mình không tệ, không nghĩ tới nhanh như vậy, thì có thể tìm được cái người làm cho nàng nghĩ tới sắp phát rồ này.

"Sở Phi Ca, được rồi! Đến tột cùng muốn ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể hiểu! ? Ta không muốn ngươi! Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Lẽ nào ta vì né tránh ngươi chạy ra ngoài cung còn chưa đủ sao! ? Ngươi đến tột cùng là làm sao tìm được ta! ? Tại sao phải theo vào đây! Ngươi có biết ngươi rất chướng mắt! Rất vướng bận hay không!"

Trình Mộ Diên đẩy tay của Sở Phi Ca đang đỡ lấy mình ra, thân thể gắng gượng đứng ở nơi đó. Vừa nãy bởi vì tâm tình chấn động quá lớn, dẫn đến nàng khí huyết nghịch lưu, tổn thương kinh mạch. Tuy rằng không phải thương thế nghiêm trọng gì, thế nhưng dưới tình huống như vậy, lại là trí mạng. Tiểu Ca! Ngươi tại sao phải theo vào đây! Nếu như ta không có năng lực bảo vệ tốt ngươi! Để ngươi chịu dù cho một chút thương tổn thì ta nên làm gì bây giờ! ?

Ta thật sự, không thể nào tiếp thu thêm một lần đả kích nào nữa.

Theo tiếng nói của Trình Mộ Diên phát ra, bầu không khí biến đến mức dị thường lúng túng. Lạc Lam Linh không nghĩ tới Sở Phi Ca sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, càng không có nghĩ tới Trình Mộ Diên là vì trốn nàng mới sẽ rời khỏi Hoàng Cung. Trực giác nói cho nàng, quan hệ này của hai người tựa hồ cũng không phải quan hệ mẫu nữ đơn giản như bình thường, nhưng mà coi như nàng lại thông minh, cũng sẽ không nghĩ tới phương diện đó, chỉ cho là Sở Phi Ca làm sai chuyện gì mà thôi.

"Diên nhi, là ta không tốt, đều là ta sai có được hay không! Ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa, cũng sẽ không để ngươi tức giận nữa. Ta van cầu ngươi, chớ nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt một lúc được không? Những người này, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết đi." Nghe được ngữ khí của Sở Phi Ca gần như cầu xin, Trình Mộ Diên cũng không tiếp tục nói lại những lời xấu hổ nữa. Thôi, sau chuyện này, hẳn cũng sẽ không gặp lại nữa chứ?

Nhìn thấy Trình Mộ Diên không giãy dụa nữa, Sở Phi Ca ôm nàng vào trong l*иg ngực của mình. Đồng thời, từ bốn phía cánh rừng, nhảy ra mười mấy tên hắc y nhân."Giải quyết những tên này đi, không giữ lại bất kỳ ai!" Sở Phi Ca mở miệng hạ lệnh, những người mặc áo đen kia không chút do dự nào, móc đao bên hông ra liền hướng về những cổ nhân kia chém tới tấp. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên gào thét vang vọng ở khắp trong thôn.

"Nhân vào lúc này, chúng ta nhanh một chút rời khỏi nơi đây!" Nhìn cổ nhân bị ám vệ đối phó không rảnh bận tâm các nàng, Sở Phi Ca vội vàng nói, sau đó liền vận nội lực bế Trình Mộ Diên chạy tới hướng cửa thôn. Mà nữ tử mặc áo đen kia cũng vội vàng ôm lấy Doãn Khởi đang bị dọa sợ cùng Lạc Lam Linh đi theo sau các nàng.

"Ngươi là ở khi nào có nội lực thâm hậu như vậy?" Ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên đem đầu tựa ở trong ngực của nàng nhẹ giọng hỏi. Hài tử này, thật sự trưởng thành rất nhiều. Rõ ràng trước đây luôn là mình đến bảo vệ nàng, mà hiện tại, lại phải để nàng đến bảo vệ mình.

Thế nhưng, cũng chỉ có Trình Mộ Diên nàng tự mình biết. Thời khắc này, là thời khắc nàng an tâm nhất, hạnh phúc nhất suốt mười lăm năm qua.

"Diên nhi, ta làm tất cả, đều là vì ngươi. Hiện tại, ta rốt cục cũng có thể đến bảo vệ ngươi."

Tác giả có lời muốn nói: Như mọi người mong muốn, rốt cục gặp mặt. Có điều lần gặp mặt đầu tiên này thì thấy máu, thật là có chút tính toán. Có điều tin tưởng ta, không có tính toán ở phía sau. Lại nói, lần thứ nhất đẩy ngã, mọi người là muốn nhìn tiểu Ca đẩy ngã Diên nhi đây? Hay là Diên nhi đẩy ngã tiểu Ca đây? Hay là đẩy qua lại đây? Bản thân là không ngại viết rất nhiều h, có điều h quá nhiều, lại sẽ bị phê bình nói không có nội hàm, tuy rằng ta đã phi thường không có nội hàm, nhưng vẫn là không muốn càng không nội hàm nói a. (so. . . Xoắn xuýt ing. . . )

m