☆, Chương 60:
Lúc này, thân thể lạnh lẽo đơn bạc kia trong lòng đang một hồi một hồi run run, theo cái động tĩnh kia, Trình Mộ Diên chỉ cảm giác tim của mình cũng bị đâm đau đớn theo. Nàng dùng một cái tay vòng lấy Sở Phi Ca, đồng thời duỗi ra một cái tay khác giơ lên đầu nàng. Dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hai đạo nước mắt kia lại như là một con dao trổ vậy, đem bộ dáng này của Sở Phi Ca điêu khắc sâu sắc ở trong lòng Trình Mộ Diên.
Không biết bắt đầu từ đâu thì, nụ cười của hài tử này càng ngày càng ít, không biết bắt đầu từ đâu thì, nàng không cần mình chăm sóc nữa, mà là ngược lại là chăm sóc mình. Không biết bắt đầu từ đâu thì, nàng hài nhi từng có khuôn mặt bụ bẫm cùng một thân mập mạp toàn thịt đã không còn nữa, thay vào đó lại là ôm vào cảm giác cộm có chút xương nổi lên thậm chí là cộm xương toàn thân thể cùng gương mặt trái xoan nhỏ dài kia.
"Tiểu Ca, đừng khóc." Trình Mộ Diên đưa tay lau đi vệt nước mắt trên gò má Sở Phi Ca, cho dù không biết nàng tại sao bỗng nhiên lại trở nên thương tâm như vậy, nhưng thông minh như Trình Mộ Diên cũng có thể đoán được một, hai phần. Hôm nay, hẳn là ngày mừng thọ của một trong những nhi tử của Sở Tường, mà Sở Phi Ca thân là Đại công chúa cũng nhất định phải tham gia, hài tử này, nhất định là ở nơi đó bị ủy khuất chứ?
"Nói cho ta, là ai chọc ngươi?" Ý tứ, ta giúp ngươi đi trêu ghẹo lại. Nghe được lời nói này của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca rốt cục nín khóc mỉm cười, không lộ ra cái dáng vẻ vô cùng đáng thương nữa."A. . . Diên nhi, kỳ thực cũng không phải người trong cung chọc ta, chỉ là ngày hôm nay biết được một chút tình thân mỏng manh ở trong gia đình đế hoàng mà thôi."
Sau đó, chính là thời gian Sở Phi Ca kể chuyện xưa. Nàng đem hết thảy nhìn thấy đêm nay đều chuyển cáo cho Trình Mộ Diên, bao gồm Sở Phi Vũ cùng mẫu thân của nàng, còn có Sở Lân có địch ý đối với mình, chuyện Vương Thục Nhàn khắp nơi đối nghịch cùng mình. Duy nhất không có đề cập, chính là thái độ Sở Tường đối đãi với mình càng ngày càng kỳ quái.
Sau khi nghe hết những việc này, Trình Mộ Diên chỉ là thở dài, không nói nữa. Sở Phi Ca cũng hiểu rõ, Trình Mộ Diên đối với những việc này ở trong cung là vạn vạn không muốn nhúng tay vào. Không chỉ là bởi vì liên quan tới Sở Tường , lại là bởi vì Trình Mộ Diên vốn là võ lâm thế gia, đối với những sự tình câu tâm đấu giác trong cung, đó là nửa phần hứng thú đều không có.
"Tiểu Ca, những việc này, ngươi cần phải học cách thông suốt. Gia đình đế vương là vô tình nhất, ở trong cái cung này, ngoại trừ tính toán, chính là toan tính. Người chân chính có thể tin tưởng, cũng chỉ có chính ngươi. Cho dù hắn hiện tại sủng ngươi, sau khi chờ hắn không còn nữa, ngươi vẫn sẽ có nguy hiểm. Ngươi là nữ tử, thì không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu như có một ngày, Sở Lân kia đăng cơ, người thứ nhất gặp xui xẻo, chỉ sợ là ngươi."
Giữa lúc Sở Phi Ca sắp ngủ, trong mơ mơ màng màng thì nghe được Trình Mộ Diên nói những câu nói này. Không ý thức nàng chỉ là há mồm lung tung đáp lại vài tiếng, sau đó liền triệt để đi gặp Chu công. Trong phòng, trầm tĩnh giống như trước vậy. Trình Mộ Diên đẩy người lên nhìn gương mặt Sở Phi Ca đang ngủ say, trong ánh mắt hiện ra ôn nhu cùng sủng nịch, càng là ngay cả bản thân nàng cũng không tự biết.
"Tiểu Ca, một ngày nào đó, ngươi phải đối mặt với sự tình càng tàn khốc hơn nữa. Không phải sợ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi."
Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Sở Phi Ca liền vội vội vàng vàng chạy về trong cung. Hôm nay, là ngày đầu trong tháng, dựa theo thông lệ Đại Sở quốc, hôm nay chính mình nhất định phải hồi cung đi thỉnh an Sở Tường. Ba chân bốn cảng vất vả chạy tới tẩm cung của Sở Tường, lại bị thái giám báo rằng Sở Tường đã đi tới ngự thư phòng. Ngay lập tức, Sở Phi Ca ngay cả đại khí cũng không kịp thở một hồi liền chạy về hướng ngự thư phòng.
Muốn từ tẩm cung của Sở Tường đi tới ngự thư phòng, nhất định phải đi qua Ngự Hoa viên, mà Ngự Hoa viên này là rộng lớn biết bao? Dùng chạy, tuyệt không phải là chi sách tốt nhất. Liếc xung quanh một cái, phát hiện cũng không có người sau đó Sở Phi Ca bèn muốn sử dụng khinh công, nhưng mà vừa mới vận khí, liền nghe được một tiếng 'tham kiến công chúa' từ phía sau truyền đến.
Điều này lại làm Sở Phi Ca sợ hãi đến quá chừng, nàng bất mãn quay đầu lại muốn nhìn một chút là ai đáng ghét như thế cắt ngang mình, thì thấy một nam tử tuấn mỹ một thân trường bào màu xám sẫm, chân đi ủng đen đứng ở sau lưng nàng. Mái tóc dài màu đen buộc lên cẩn thận tỉ mỉ, dùng một sợi lụa màu vàng nhạt buộc tóc lêи đỉиɦ đầu. Màu da bởi vì nhiều năm ở bên ngoài gió thổi nắng sưởi mà có chút biến thành màu đen, một đôi mắt đen láy lấp lánh bình tĩnh có thần, chính là phản chiếu dáng dấp của chính mình.
Người này, chính là con trai của Thượng Sùng hộ quốc công tiền nhiệm của Đại Sở quốc, cũng là tổng tướng quân tam kỵ binh hiện nay của Đại Sở quốc – Thượng Vũ Hằng.
Bởi vì hắn quanh năm ở bên ngoài lĩnh binh đánh trận, vì lẽ đó Sở Phi Ca cũng chỉ gặp hắn vài lần ở một số yến hội, lúc đó nhìn xa, chỉ cảm thấy nam tử này tướng mạo rất tốt, trên người toả ra một luồng bá khí. Nhưng mà bây giờ nhìn gần như thế, càng phát hiện hắn cũng không thô ráp đen đủi như tưởng tượng vậy, còn có vài phần phong độ giống quan văn.
"Phi Ca ra mắt Thượng tướng quân." Sở Phi Ca chắp tay hướng về Thượng Vũ Hằng thi lễ một cái, nàng biết rõ địa vị của người này ở trong triều. Ở trong triều này, có thể chống đối với phụ thân của Vương Thục Nhàn Vương thừa tướng, cũng chỉ có Thượng gia này."Công chúa không cần đa lễ, là lúc nãy thần dọa công chúa sợ rồi, mong rằng công chúa thứ lỗi." Thượng Vũ Hằng khẽ vuốt cằm, ánh mắt đúng mực, nhưng là mang theo tôn kính cùng một tia mừng rỡ đối với Sở Phi Ca.
Mừng rỡ, cái từ này nhảy vào trong đầu Sở Phi Ca, làm cho nàng hơi nhíu mày. Nếu như nói mình cùng Thượng Vũ Hằng xem như là chưa từng gặp mặt, vậy hắn tại sao nhìn thấy mình sẽ cao hứng đây? Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca bỗng nhiên nghĩ đến nàng còn có sự tình càng trọng yếu hơn phải làm."Gặp! Thỉnh an!" Sở Phi Ca lớn tiếng la lên, lúc này mới phát hiện mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cùng Thượng Vũ Hằng này rồi.
"Thượng tướng quân, Phi Ca còn phải đi thỉnh an phụ hoàng, trước hết xin thất lễ, lần sau có cơ hội lại nói tiếp." Sở Phi Ca nói xong, liền như một làn khói chạy hướng về phía ngự thư phòng. Lúc này có Thượng Vũ Hằng ở đây, nàng cũng khó dùng khinh công. Ở sau khi trong lòng thầm mắng Thượng Vũ Hằng xuất hiện thật không phải lúc, bèn tăng nhanh cước trình.
Dù cho võ công của Sở Phi Ca không tệ, tốc độ cực nhanh. Nhưng bởi một hồi như vậy, lại đang lãng phí thời gian ở Ngự Hoa viên, rốt cục vẫn là đi chơi. Đợi nàng đến nơi, thì Sở Bằng, Sở Triết, Sở Lân, bao gồm Sở Phi Vũ đã sớm thỉnh an xong, thậm chí ngay cả điểm tâm sáng cũng đã kính xong. Sở Phi Ca chân trước bước vào, liền thấy bốn người bọn họ nhất trí nhìn về hướng mình, bầu không khí rất lúng túng.
"Ha ha, Phi Ca sao đến trễ như vậy, phụ hoàng còn tưởng rằng con đã quên đến thỉnh an phụ hoàng rồi chứ, thực sự là càng lớn trí nhớ càng không tốt." Đối mặt Sở Phi Ca đến muộn, Sở Tường vẫn chưa nổi giận, trái lại là vui vẻ ra mặt nghênh tiếp, có thể thấy được sủng ái hắn dành cho Sở Phi Ca. Mà Sở Lân quỳ ở đó sau khi nghe qua Sở Tường nói thì sắc mặt càng thêm âm trầm, hiển nhiên là bất mãn ưu đãi của Sở Phi Ca.
"Phụ hoàng, tiểu Ca biết sai rồi mà, nhân gia làm sao sẽ quên đi thỉnh an ngài đây? Vốn là ngày hôm nay thức dậy rất sớm, lại không nghĩ rằng ở trên đường phải trì hoãn thời gian, lúc này mới sẽ đến muộn, mong rằng phụ hoàng có thể uống xong chén trà này, coi như là tiểu Ca nhận lỗi với ngài có được hay không?" Sở Phi Ca cười nói, đồng thời dùng hai tay nâng chung trà lên kính cho Sở Tường, một bộ dáng vẻ lấy lòng.
Phải biết, Sở Tường căn bản sẽ không có tức giận với nàng, bây giờ lại nhìn dáng vẻ làm nũng của Sở Phi Ca như vậy, tâm tình càng tốt đẹp hơn nữa. Tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch, nhưng là sau khi uống xong thì nhẹ ho lên."Phụ hoàng đêm qua lại bị nhiễm phong hàn sao? Làm sao sẽ ho khan thế này?" Sở Phi Ca mang theo lo lắng hỏi, dù cho Sở Tường làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng hắn đối tốt với mình, lại chân chân thực thực, không một điểm giả dối.
"Ha ha, không ngại không ngại, ho khan này là chuyện thường xảy ra, có thể là gần đây quốc sự quá mệt mỏi, mới sẽ như vậy. Tiểu Ca không cần lo lắng, thân thể phụ hoàng rất khỏe mạnh." Sở Tường lúc nói chuyện, rõ ràng là nói với Sở Phi Ca, nhưng ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn Sở Lân đang quỳ trên mặt đất trầm mặc không nói.
Liền ngay cả Sở Phi Ca cũng có thể nhận ra được, lời này của Sở Tường cũng không phải nói với mình, mà là nói với tên Sở Lân kia. Vương Thục Nhàn đã từng đề cập không chỉ một lần chuyện muốn Sở Tường lập Sở Lân làm thái tử, nhưng mà mỗi một lần đều là bị Sở Tường ngoảnh mặt làm ngơ, nói là sở lân còn quá trẻ tuổi, có quyền có thế quá sớm như vậy, sẽ chỉ làm hắn quá mức kiêu ngạo.
"Được rồi, mấy người các ngươi đều lui ra đi, ta còn có một vài lời muốn nói với hoàng tỷ các ngươi." Sở Tường để Sở Phi Ca ngồi ở bên cạnh mình, tiền thể cho phép những người khác ở đây lui ra. Mắt thấy ánh mắt không cam lòng của Sở Lân lúc gần đi ngoài, trong lòng Sở Phi Ca chính là một trận sảng khoái. Trời mới biết, nàng có bao nhiêu chán ghét cái gọi là hoàng đệ này.
"Không biết phụ hoàng giữ con lại là có chuyện gì?" Sở Phi Ca hỏi, ngẫm lại, nàng cũng có khoảng thời gian rất lâu không tán gẫu cùng Sở Tường."Tiểu Ca, phụ hoàng hôm nay giữ con lại, chỉ là muốn hỏi con một chuyện, những năm này, con có phải là thường xuyên chạy tới lãnh cung gặp mẫu hậu con?"
Lời này của Sở Tường vừa nói ra, liền để Sở Phi Ca thay đổi sắc mặt, nàng nhìn chờ mong trong mắt Sở Tường, trong tâm có không đành lòng, nhưng vẫn là bịa chuyện nói dối."Đúng, tiểu Ca thỉnh thoảng sẽ đi lãnh cung gặp mẫu hậu, nhưng mẫu hậu tựa hồ cũng không quá yêu thích tiểu Ca, mỗi một lần gặp mặt cũng sẽ không nói quá nhiều lời với con. Mỗi khi con nhắc tới phụ hoàng, mẫu hậu đều sẽ đem con đánh đuổi, một số thời khắc thậm chí còn sẽ dùng lời nói hung dữ đối mặt với con."
Sở Phi Ca nói xong thì một mặt thấp thỏm nhìn Sở Tường. Nàng không biết Sở Tường có phải biết mình thường xuyên đến lãnh cung gặp Trình Mộ Diên hay không, nhưng nghĩ tới chính mình mỗi một lần đi đều là cực kỳ bí mật, hẳn là sẽ không lộ ra sơ sót."Ai. . . Quả nhiên là như vậy, Diên nhi nàng. . . Càng là qua vài năm như vậy, vẫn chưa có tha thứ cho trẫm."
Sở Tường vừa nói, một bên dùng tay nặn nặn cái trán. Dù cho không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn có thể từ nửa mặt còn lại nhìn ra dáng vẻ Sở Tường cực kỳ ẩn nhẫn. Đây là sau khi Trình Mộ Diên tự cho phép, Sở Phi Ca lần đầu nhìn kỹ Sở Tường như vậy. Thời gian vẻn vẹn chín năm, Bên thái dương của Sở Tường đã sinh ra một chút tóc bạc, dù cho chỉ là mấy sợi, nhưng khá là chói mắt.
Phải biết, Sở Tường năm nay mới ba mươi sáu tuổi, rõ ràng đã từng là một người phong lưu lỗi lạc như vậy, dáng vẻ đường đường là hoàng đế Đại Sở quốc, lúc âm thầm, lại vô cùng chật vật như vậy.
Sở Tường như vậy, cuối cùng để Sở Phi Ca không đành lòng. Dù rằng hắn làm quá nhiều quá nhiều chuyện có lỗi với Trình Mộ Diên, nhưng chung quy vẫn là phụ hoàng của mình. Từ nhỏ hắn đã luôn sủng ái mình, mãi cho đến hôm nay, cũng chưa từng thay đổi. Mà chính mình, lại đang một lòng căm ghét hắn, thậm chí không tiếc nói những lời vừa rồi để đả kích hắn, quả thực là bất hiếu!
"Phụ hoàng, đừng quá nóng ruột, một ngày nào đó, mẫu hậu sẽ bằng lòng gặp người." Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể nói ra lời nói dối này để an ủi người nam tử bên trên một chút, nhưng nam tử này vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được tình yêu chân thành của bất kì ai.
"Không, tiểu Ca con không hiểu, mẫu hậu con đời này, cũng sẽ không gặp lại trẫm. Trẫm nghĩ đến rất rõ ràng, rất rõ ràng. Là trẫm có lỗi với nàng, nàng hiện đang làm như thế, là rất đúng."
"Phụ hoàng! Người!"
"Được rồi, tiểu Ca, con đi về trước đi, trẫm muốn nghỉ ngơi một chút."
"Vâng, nhi thần xin cáo lui." Sở Phi Ca hướng về Sở Tường thi lễ một cái sau đó, liền rời xa ngự thư phòng. Nhưng mà ở trước khi đi ra, Sở Tường lại nói một cái làm cho nàng suy nghĩ mãi cũng không hiểu.
"Ngày gần đây không nên học những tứ thư ngũ kinh kia nữa, có lúc, cũng phải lĩnh giáo Phu tử một ít sự tình về phương diện triều chính."
9-HuN