Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)

Chương 40

Dịch: LTLT

Khói mù khá nghiêm trọng, khi môn thi hai người ba chân kết thúc mọi người ra khỏi nhà thi đấu thì tầm nhìn ở bên ngoài đã bắt đầu thấp xuống rồi.

Trường học cho nghỉ hai ngày, toàn bộ học sinh nội trú cũng ai về nhà nấy, người nào tìm mẹ người nấy.

Khấu Tiêu gọi điện thoại đến, nói sắp đến trường rồi, bảo Khấu Thầm chờ ở cổng.

“Có muốn chở bạn học về nhà giùm không? Hôm nay lão Dương không đến, chị lái xe nhỏ.” Khấu Tiêu nói, “Trên xe còn có thể ngồi thêm hai người nữa.”

“Không còn ai đâu, Siêu Nhân với anh Xuyên muốn đi chơi điện tử, Giang Lỗi, Hồ Dật đã đi tàu điện ngầm rồi, hai đứa nó ở gần trường.” Khấu Thầm nói.

“Nhiên Nhiên thì sao? Trong nhà có ai đến đón em ấy không?” Khấu Tiêu lại hỏi.

“Không biết, sau khi em về ký túc xá thì không thấy cậu ấy… Chắc là không đón đâu, cậu ấy đi vô núi mấy ngày trong nhà còn yên tâm nữa là, giờ chắc không ai đón cậu ấy.” Khấu Thầm liếc nhìn phòng ký túc đối diện, Hoắc Nhiên đang vừa gọi điện thoại vừa dọn dẹp quần áo, cậu gọi một tiếng về phía bên đó, “Hoắc Nhiên!”

“Lát nữa chị tôi đến, đưa cậu về.” Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên do dự một giây, gật đầu, lại tiếp tục gọi điện thoại.

Khấu Thầm vo quần áo dơ mình chưa giặt thành một cục nhét vào trong túi, đeo lên ra khỏi phòng ký túc, Đứng ở cửa phòng ký túc của Hoắc Nhiên mười giây.

1, 2, 3, 4, 5… 9, 10.

Tròn mười giây! Cuộc điện thoại của Hoắc Nhiên mới coi như kết thúc, cầm ba lô lên đi ra.

Khấu Thầm theo thói quen muốn hỏi điện thoại của ai, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, lỡ như là điện thoại của Từ tri Phàm, cậu hỏi thế nào, có tính là nghe ngóng chuyện tư không.

Hầy.

Sao lại không tự nhiên thế này?

“Chị cậu đến chưa?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Chắc chúng ta đến cổng trường thì cũng sắp đến rồi đó, chị ấy đang trên đường đi.” Khấu Thầm nói.

“Ba tôi vừa gọi điện thoại cho tôi, ba với mẹ tôi đến nhà bà nội rồi.” Hoắc Nhiên nói, “Bà nội tôi bị bệnh.”

“Nghiêm trọng không?” Khấu Thầm vội hỏi.

“Không nghiêm trọng.” Hoắc Nhiên nói, “Sức khỏe của bà vẫn tốt, chỉ là mỗi tháng đều sẽ nói mình bệnh rồi, chắc là một mình ở nhà cô đơn quá muốn có người bên cạnh, tháng trước nữa nói mình bị liệt, lúc ba tôi đến đó bà còn đang đánh Thái Cực, tháng trước thì nói mắt không nhìn rõ đồ đạc nữa, lúc ba tôi với chú tôi đến thì bà đang cãi nhau với mấy bà lão khác, tháng này lại nói mình té một cái, nguyên nhân bệnh càng ngày càng tùy tiện.”

Khấu Thầm bật cười, cười đến mức không ngừng lại được.

“Cũng được rồi đó.” Hoắc Nhiên nhìn cậu, “Buồn cười đến thế à?”

“Không chỉ bà nội của cậu.” Khấu Thầm hít một hơi, ngừng cười, ôm vai của Hoắc Nhiên, “Chỉ là bỗng nhiên tôi rất muốn cười.”

Hoắc Nhiên rất tự nhiên nói cho cậu biết nội dung cuộc điện thoại, khiến cậu chợt cảm thấy mình có hơi kỳ quặc, dù có là gọi điện với Từ Tri Phàm thật đi nữa, thân là bạn bè, hỏi một câu là ai cũng đâu có gì ghê gớm.

Con người có đôi khi là do bản thân nghĩ quá nhiều.

“Bỗng dưng được thêm hai ngày nghỉ, cười ngu hả.” Hoắc Nhiên nói.

“Ừ.” Khấu Thầm gật đầu.

“Bài tập không được thiếu chữ nào đâu đó.” Hoắc Nhiên nói.

“Bài tập có gì đáng sợ chứ, cùng lắm thì tôi chép của cậu.” Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên thở dài: “Cậu đừng chép của tôi, tôi cũng không chắc khi nào có thể làm xong, không bằng cậu chép của Từ Tri Phàm đi, thành tích cậu ta tốt.”

“Tôi tưởng rằng cậu sẽ giáo dục tôi, bảo tôi tự mình làm bài tập đừng có chép chứ?” Khấu Thầm nói.

“Phương diện này tôi còn đang chờ người khác đến giáo dục tôi đây.” Hoắc Nhiên phì cười.

Xe của Khấu Tiêu bắt mắt hơn xe của lão Dương nhiều, một chiếc xe Infiniti đỏ chói, Hoắc Nhiên lên xe cảm thấy rất sung sướиɠ, ghế sau có hai chỗ, chính giữa còn cách một bàn trà nhỏ, Khấu kỳ lạ không thể nào nhào lên trên người cậu nữa.

“Cảm ơn chị.” Hoắc Nhiên nói.

“Đừng khách sáo.” Khấu Tiêu chỉ túi giấy đặt trên ghế phó lái, “Ăn đồ ngọt không? Chị vừa mua một đống.”

“Ăn ạ.” Khấu Thầm vừa lên xe đã cầm lấy túi giấy đó ra ghế sau, nhìn vào bên trong, lấy một miếng bánh ngọt socola nhỏ ra đưa cho Hoắc Nhiên, “Cậu ăn cái này đi, bánh socola.”

“Ừ.” Hoắc Nhiên cầm lấy cái bánh.

“Lát nữa đến khu công nghiệp cho em lái một đoạn nha.” Khấu Thầm lấy cho mình một cái bánh bà xã, “Đoạn đường đó không có ai hết.”

“Cút.” Khấu Tiêu lái xe đi, “Em lấy xe ba mà đi, không thì lấy xe lão Dương, đừng đυ.ng xe của chị.”

“Keo chết đi được, chị là thùng keo kiệt thành tinh phải không.” Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên sau khi ngẩn người thì cười suýt nữa bị sặc luôn, Khấu Thầm vỗ lưng cho cậu.

“Bằng lái còn chưa có mà muốn lái xe chị à, lần trước em giúp ba de xe suýt nữa đυ.ng sụp gara rồi.” Trong giọng điệu của Khấu Tiêu tràn đầy sự khinh bỉ, “Mặt mũi ở chỗ nào rồi còn đòi lái xe.”

“Cho chị một năm diss em, năm sau em học lái xe xong thì chị im miệng liền.” Khấu Thầm chậc một tiếng, “Người nào đó hai buổi thi thi năm lần, chị còn một năm để đắc ý thôi.”

“Biến!” Khấu Tiêu hét lên, mở nhạc.

“Tôi nói cho cậu biết.” Khấu Thầm nghiêng người về phía Hoắc Nhiên, nhỏ giọng nói, “Bắt đầu biểu diễn rồi.”

Hoắc Nhiên nhìn Khấu Tiêu, cũng nhỏ giọng hỏi: “Biểu diễn gì cơ?”

Bàn trà nhỏ chính giữa rõ ràng cản trở Khấu Thầm dựa vào người cậu, sau khi thử mấy lần đều không có dựa được, Khấu Thầm nhanh chóng lấy một cái gối ôm nhỏ từ đằng sau ghế, đặt lên trên bàn trà, sau đó nằm lên dựa lên cánh tay Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên thở dài.

“Cậu xem đi.” Khấu Thầm dùng một tư thế rất không thoải mái đè lên bàn trà dựa vào người cậu, nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ.

Khấu Tiêu chạy về phía trước được một đoạn, gặp phải lối qua đường dành cho người đi bộ, cô ngừng lại, chờ người đi đường  băng qua.

“Chị gái!” Sau mấy giây cô bỗng nhiên hét lên, “Nhường cho người đi bộ này! Người đi bộ có thể cũng nhường chút không! Hay là chị đứng ở chỗ này nhảy một bài luôn đi!”

Hoắc Nhiên nhìn đằng trước, một chị gái đang gọi điện thoại bước đi rất chậm rãi, dùng tốc độ tản bộ mà đi qua đầu xe.

“Đồ điên!” Khấu Tiêu chửi, chờ sau khi cô gái kia vất vả băng qua xong đang định nhấn ga thì xe phía sau bóp còi, chắc là tưởng rằng người đã qua đường xong mà xe còn chưa chạy, Khấu Tiêu vừa lái xe chạy về trước vừa chửi, “Bộ có mấy người có còi à! Mấy người nhấn một cái nữa thì giờ tôi biểu diễn tắt máy tại chỗ cho mấy người coi!”

“Tính tình gớm lắm.” Khấu Thầm cười nói, “Cả đường đều mắng, nhưng mà cậu đừng lo lắng, miệng chị ấy chửi nhưng tay chân vẫn rất ổn định.”

Khấu Thầm nói không sai, dọc đường Khấu Tiêu đều chửi.

“Đèn xanh sáng cả một tiếng rồi, mấy người ngủ dậy chưa vậy, không đi à, anh trai ở đằng trước!”

“Giành giành giành! Giành cái cục cớt này! Giành mấy mét này thì mấy người gần thiên đường hơn có phải không!”

“Đổi đường phải xi nhan có biết không hả! Bằng lái là photo à! Mấy người không sợ tông xe nhưng tôi không muốn đυ.ng mấy người!”



“Chị, uống miếng nước không?” Khấu Thầm cầm một hộp sữa chưa, đâm ống hút đưa đến bên miệng Khấu Tiêu.

“Tức chết chị rồi, ra đường liền phiền, mẹ nó đều là thiểu năng, lúc học bằng lái chắc là đi ăn cớt rồi.” Khấu Tiêu uống một ngụm sữa chưa, “Người nào người nấy lái xe kiểu gì, dán cái bảng anh hùng xa lộ ở đít xe thì cho rằng mình hài hước hơn à, người biết lái dán lên thì gọi là hóm hỉnh, còn như mấy người đó dán lên gọi là thứ không biết xấu hổ, mấy người nên dán chữ óc chó, còn có thể coi như mấy người có bằng lái xe!”

“Đừng chửi nữa.” Khấu Thầm cười nói, “Hoắc Nhiên còn đang ở đây nè, hỏng hình tượng hết.”

“Nhiên Nhiên, em che tai lại đi.” Khấu Tiêu nói, “Chị chỉ chửi chơi thôi, em đừng sợ.”

“Dạ.” Hoắc Nhiên cười đồng ý, “Nhưng mà người ta cũng không nghe thấy chị chửi mà.”

“Có thể để người ta nghe thấy sao.” Khấu Tiêu nói, “Chủ yếu là chị muốn xả giận, chửi mà để người ta nghe thì sao được, đánh nhau thì sao, chị đánh lại ai chứ.”

Hoắc Nhiên lập tức cười ra tiếng, một hồi lâu cũng không dừng lại được.

Cậu phát hiện Khấu Thầm và chị cậu ta rất biết tự làm cho mình vui.

Xe dừng ở dưới nhà Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên chuẩn bị xuống xe, Khấu Thầm nằm sấp rên bàn trà nhỏ nhìn cậu: “Ngày ai đến nhà tôi chơi nhé?”

“Hả?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.

“Đám Hứa Xuyên, Siêu Nhân đều qua, gọi thêm đám Từ Tri Phàm nữa, chơi đánh bài hay game gì đó đều được.” Khấu Thầm nói.

“Buổi sáng tôi đi chơi bóng rồi.” Hoắc Nhiên nói, “Chiều được không?”

“Chơi bóng ở đâu? Trường học à?” Khấu Thầm lập tức hỏi.

“Không phải.” Hoắc Nhiên nói, “Đến sân bóng công cộng…”

“Khói mù đó Nhiên Nhiên.” Khấu Thầm có hơi giật mình, “Cậu nghiện chơi bóng đến thế à?”

“Cũng đã quen rồi, với lại là sân bóng trong nhà, hôm qua đã hẹn với người ta, cũng không thể hủy được.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, nghĩ một chút lại hỏi, “Cậu muốn đi không?”

“Có chơi thì chỗ nào nó cũng muốn đi.” Khấu Tiêu nói.

“Cho dẫn người theo không?” Khấu Thầm hỏi.

“Dẫn tùy ý, đều dẫn theo bạn bè.” Hoắc Nhiên nói, “Nếu cậu muốn đi thì ngày mai đến tìm tôi?”

“Được.” Khấu Thầm gật đầu.

Sau khi xe của Khấu Tiêu đi mất, Hoắc Nhiên vào trong tòa nhà, lúc chờ thang máy cậu lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài.

Ba mẹ phải đi hai ba ngày, mấy ngày này cậu đều phải đặt đồ ăn về, nghĩ đến đây, bỗng nhiên cậu cảm thấy Khấu Thầm còn rất biết sống, vẫn biết tự mình đi ăn lẩu mini.

Cậu chỉ biết gọi đồ ăn ngoài, còn vĩnh viễn chỉ gọi quán cơm niêu ở cổng sau tiểu khu bên cạnh.

À, muốn ăn lẩu Tứ Xuyên quá.

Về đến nhà, cậu phát hiện cái bình hoa lớn trong nhà vỡ ở trên đất, phía trên còn đặt một tờ giấy nhắn, là chữ của mẹ.

– Cục cưng Nhiên Nhiên, về nhà thì quét dọn nha, ba mẹ vội đi đến xem bà nội

“Là lười dọn có đúng không?” Hoắc Nhiên thở dài.

Ngồi xổm xuống khó khăn nhặt mấy miếng thủy tinh vỡ quăng vào trong thùng rác, lúc đang muốn dọn dẹp mấy miếng vụn nhỏ thì điện thoại cậu kêu lên.

Từ Tri Phàm gửi tin nhắn đến.

– Tiếp sức hạng mấy?

Hoắc Nhiên mỉm cười, vốn dĩ cậu sợ Từ Tri Phàm về nhà không xem được hiện trường sẽ có hơi buồn, cho nên không có nói tình hình thi đấu ngày hôm nay.

– Hạng nhất! Trâu không!

– Quá trâu rồi!

Hoắc Nhiên chần chừ một lát, gọi điện thoại qua.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của Từ Tri Phàm còn chưa phát ra thì cậu đã nghe thấy giọng nói của bà nội Từ: “Ba con à? Hay là cô con?”

“Là Hoắc Nhiên, đến bà ra bài rồi, tính chút đi, đừng có điểm pháo* nữa.” Từ Tri Phàm nói, “Con còn ba tháng nữa mới có tiền mừng tuổi đó, không trả nổi tiền bà điểm pháo đâu.” (*thuật ngữ trong mạt chược, lúc đánh bài vừa vặn khiến người khác ù bài)

“Chơi mạt chược với bà nội à?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Ừ, cơ bản đều là xem bà thua tiền.” Từ Tri Phàm cười, “Mày đang ở đâu đó?”

“Về nhà rồi, khói mù được nghỉ hai ngày.” Hoắc Nhiên nói, “Ba mày về nhà chưa?”

“Về rồi, giờ đang tắm.” Từ Tri Phàm thở dài, hạ giọng xuống, “Đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, không tìm thấy ai hết.”

“Cái người nói cho ba mày nhìn nhầm phải không.” Hoắc Nhiên nói, “Nếu về thật sao lại không liên lạc với người nhà.”

“Tao nói với ba rồi, vô ích, lần sau nghe được chút gì vẫn phải ra ngoài tìm.” Từ Tri Phàm nói.

“Vậy mẹ mày vẫn không có chút tin tức gì sao? Hơn nửa năm rồi, nếu như thật sự…” Hoắc Nhiên nhíu mày, “Dì Hồ hàng xóm của mày, chẳng phải từng gọi điện thoại xin tiền họ hàng sao, hai người họ đi chung với nhau…”

“Bạn học của mẹ tao đã không còn ở đây nữa, dì ta có xin tiền người khác không tụi tao cũng không biết.” Từ Tri Phàm nói, “Người ta cũng không liên lạc với tụi tao, dì Hồ bây giờ cũng không có tin tức, con gái dì ấy nhìn thấy tao, mở miệng không chửi thì đã coi như kiềm chế rồi, tao cũng không có cách hỏi.”

“Làm sao đây?” Hoắc Nhiên thở dài.

“Nếu không được nữa thì Tết tao chạy một chuyến.” Từ Tri Phàm nói.

“Đi với ba mày?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Một mình tao.” Từ Tri Phàm nói, “Tao sợ ba tao đi, có chuyện gì thật ông ấy lại sốt ruột.”

“Tao đi với mày.” Hoắc Nhiên nói.

“Đến lúc đó nói đi.” Từ Tri Phàm nói, “Mày đi cùng cũng không có tác dụng gì, một thằng nhóc mà thôi.”

“Năm sau tao 18 tuổi rồi ông Từ.” Hoắc Nhiên cười nói.

Từ Tri Phàm cũng bật cười: “Không sao đâu, tính thử thì còn hai tháng nữa mới được nghỉ, khoảng thời gian này không chừng có tin tức.”

“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu, “Chiều ngày mai Khấu Thầm bảo cả đám đến nhà cậu ấy chơi.”

“Được thôi.” Từ Tri Phàm nói, “Tao muốn xem chó của cậu ta, tên Soái Soái đúng không.”

“Ừ, phiền người cực kỳ, vừa không để ý đã liếʍ mặt, ngày mai mày cẩn thận đó.” Hoắc Nhiên nói.

Sau khi nói thêm mấy câu, Từ Tri Phàm cúp điện thoại, nói phải đưa bà nội đi ăn cơm.

Hoắc Nhiên rất muốn hỏi cậu ta, chuyện này có thể nói cho người khác trong nhóm bảy người không, nhưng chần chừ một hồi cũng không mở miệng.

Cậu cảm thấy có chuyện thì nhiều người bàn bạc có thể sẽ có nhiều suy nghĩ hơn, nhưng Từ Tri Phàm vẫn luôn là kiểu người không thích gây thêm phiền phức cho bạn bè, có chuyện gì đều cố hết sức tự mình giải quyết, chuyện lần này nếu như không phải Hoắc Nhiên đến nhà cậu ta nghe thấy chồng của dì Hồ đến mắng chửi thì cậu ta cũng sẽ không để Hoắc Nhiên biết.

Nếu như tính cách Từ Tri Phàm giống như Khấu Thầm thì tốt rồi, không nhịn được chuyện này.

“Hẹn chơi bóng với ai vậy?” Mới sáng sớm Khấu Thầm đã gọi xe đến đây, trên đường đến sân bóng có hơi phấn khích, “Có người tôi biết không? Đội bóng của trường?”

“Không có.” Hoắc Nhiên uống sữa chua, “Là mấy người thường đến đó chơi bóng, thời gian dài liền quen, hôm nay có thể có người của đội bóng trường kế bên, trước đây từng chạm trán lúc thi giải liên trường cấp 3.”

“Kỹ thuật tốt không?” Khấu Thầm nhỏ giọng hỏi.

“Khá tốt.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, “Cậu muốn giả ngầu có thể sẽ khó khăn đó.”

Khấu Thầm hoàn toàn không để ý đến lời nói của Hoắc Nhiên: “Vậy cậu thì sao?”

“Tôi cái gì?” Hoắc Nhiên lại uống một ngụm sữa chua.

“Cậu có giả ngầu được không?” Khấu Thầm hỏi.

“Tôi không giả ngầu.” Hoắc Nhiên chậc một tiếng, “Cậu tưởng rằng tôi giống cậu sao, sứ mệnh triệu hoán giả ngầu.”

Khấu Thầm ngẩn người mấy giây, cười không ngừng lại được: “Bé đáng yêu cậu đáng yêu quá đi.”

“Biến.” Hoắc Nhiên trả lời đơn giản.

Lần đầu tiên Khấu Thầm đến sân bóng rổ ở ngoài trường học chơi bóng, đương nhiên, trước đây cậu cũng không có bao nhiêu hứng thú với bóng rổ.

Nhưng mà sân bóng trong nhà này khiến cậu có hơi ngạc nhiên, hoàn toàn không giống những sân cậu từng nhìn thấy.

Sân bóng này có lịch sử ít nhất hai mươi năm, tiền thân có thể là một nhà kho lớn, hai sân bóng xếp song song nhau, chính giữa và bốn phía đều có khán đài.

Khung bóng rổ rất mới, đường kẻ trên đất chắc cũng là mới vẽ lại gần đây, nhưng tường xung quanh, nóc nhà, còn có khán đài, khiến cậu chợt nghĩ rằng bản thân bắt đầu chơi bóng rổ đường phố.

Khán đài là khung sắt có hơi rỉ sét, có không ít chỗ mối hàn đã đứt gãy, đặt một tấm gỗ lên trên, cái giá ghi điểm bên cạnh cũng là cùng chất liệu, giá đỡ bên dưới đã gãy, phía sau lấy một ống sắt lớn chống.

Giá đèn trên nóc rất ngầu, ánh đèn rõ ràng sáng chói treo ở trên mấy ống sắt ngổn ngang lộn xộn, mắc các loại dây, phong cách nhất là tường ở xung quanh, khắp nơi đều là graffiti, không biết chồng lên bao nhiêu lớp, dù sau một chút nền tường cũng không có lộ ra.

“Đù má.” Khấu Thầm cầm điện thoại, “Chỗ này thú vị ghê.”

“Hoắc Nhiên đến rồi à!” Bên khán đài có người chào hỏi.

“Mấy người rồi ạ?” Hoắc Nhiên đi về phía bên đó.

“Lát nữa còn có mấy người nữa, có thể làm nóng người trước.” Trên khán đài một người giống như sinh viên đại học nhảy xuống, chỉ mấy người ngồi ở hàng sau, “Không biết mọi người gặp nhau chưa, 6 trung bên cạnh trường cậu.”

“Không biết.” Hoắc Nhiên cười.

Mấy người của 6 trung gật đầu với cậu: “Cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường hiện nay đúng không?”

“Vâng.” Hoắc Nhiên đáp.

“Đội trưởng trước đây của các cậu, từng chơi với chúng tôi, rất lợi hại.” Một người to con nói xong cũng nhảy từ trên khán đài xuống, bỗng nhiên ném trái bóng trong tay đến.

“Tưởng Thừa à?” Hoắc Nhiên nhận bóng, chậm rãi dẫn bóng lùi về sau mấy bước, “Anh ấy rất lợi hại.”

“Cậu ta là hậu về đúng không.” To con khom người, nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, “Cậu thì sao?”

“Tiên phong.” Trong lúc Hoắc Nhiên nói ra câu này, tay phải chợt dẫn bóng ra sau lưng.

Tay của to con nhào đến cướp bóng rơi vào khoảng trống.

Khấu Thầm đứng bên cạnh có hơi giật mình, lúc Hoắc Nhiên dẫn bóng tránh thì cơ thể của to con mới bắt đầu nghiêng tới, tay vẫn chưa vươn ra.

Phản ứng này có hơi ngầu đó Nhiên Nhiên.